Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

half prince 7 p2

Nan Gong Zui nhìn Fan chằm chằm, kẻ cũng đang chú mục nơi anh từ xa kia, anh thì thầm khe khẽ, "Lên đi, Fan, kết thúc vụ này nào."

"Cũng thủ, lên dây cung, chuẩn bị và đợi lệnh tấn công đồng loạt. Sẵn sàng bắn loạt tên đầu tiên." Legolas ra lệnh, anh là người chỉ huy đội ngũ cung thủ.

"Các chiến binh, chuyển vạc hắc ín nóng về phía trước và tấn công bằng tên trước! Một khi kẻ địch bắt đầu tấn công tường thành lập tức đổ hắc ín lên người bọn chúng ngay. Ngoài ra, hãy chú ý bảo vệ cung thủ và pháp sư quân ta." Wicked nhanh chóng điềm tĩnh ra lệnh.

"Pháp sư, thiết lập màng chắn!" Yu Lian cùng các pháp sư khác ngay lập tức vào vị trí dàn sẵn sau tường thành, tập trung sức mạnh và trí lực để thiết lập lớp lá chắn đủ rộng bao phủ toàn bộ Infinite City.

Trận đánh đã sẵn sàng khởi động!

"Prince, ta sẽ lopoi ngươi xuống khỏi ghế lãnh chúa Infinite City." Mặc dù nụ cười của Fan hết sức dịu dàng, nhưng ai quen hắn lâu đều có thể khẳng định rằng trong đôi mắt hắn ta chỉ tràn ngập băng giá và khát vọng trả đc mối thù thâm sâu cùng lòng đam mê gây chiến mà thôi.

"Tất cả mọi người, chuẩn bị tấn công, Infinite City sẽ là của chúng ta!" Fan ra lệnh tuyên chiến Infinite City, như vị chủ soái thống lĩnh đoàn thiên binh thiên tướng bất tử sẵn sàng cho trận quyết tử.

"Nhanh lên, nhanh lên! Đổ hắc ín nóng chặn đường chúng lên đi!" Wicked điên cuồng gầm thét giữa đám binh lính sau thành, "Yu Lian, mau ra lệnh cho đội pháp sư phá thang đi!"

Yu Lian vội đáp, "Đc rồi. Phoenix, ở lại đây chỉ huy duy trì lá chắn. Ming Huang, cậu theo chị."

"Quỷ tha ma bắt, chênh lệch quân số lớn quá." Fan có nhiều tên thông thạo việc tháo lắp thế kia, bao nhiêu bẫy cũng đều vô dụng cả, Nan Gong Zui nghĩ, lầm bầm chửi rủa một mình khi anh hạ sát hàng loạt kẻ thù - đông như kiến - đang tấn công trường thành. Anh chỉ có thể buộc bản thân chỉ đc phép hoảng loạn trong lòng và ra lệnh với quân đội thật bình tĩnh, can trường, cứ thế loạt hỏa tiễn này nối loạt hỏa tiễn kia, với hi vọng hạ sát đc ít nhiều kẻ thù...Thỉnh thoảng, anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Fan. Gương mặt hắn trơ ra như đá và nụ cười như muốn báo trước thành phố sẽ sớm nằm trong tay hắn thôi.

"Zui, bọn chúng đã xông đc vào thành rồi!" Ugly Wolf nói, dần mất bình tĩnh.

"Cái gì!?" Nan Gong Zui kêu lên, "Tại sao nhóm Pháp sư ko ngăn chúng lại?"

"Họ đã cố rồi. Nhưng có lẽ là pháp sư kẻ thù quá đông...Chẳng hiểu sao bọn chúng lại phá đc cổng thành nhanh đến thế, chẳng lẽ Gui và Fairsky lại tính toán sai sao?" Ugly Wolf cau mày, "Dù sao chăng nữa ta cũng nên cắt cử vài chiến binh quay lại giữ cổng thành ngay."

"Các chiến binh vẫn còn đang cố sức ngăn Fan phá tường thành. Ko thể chuyển bất cứ ai đi bảo vệ cổng thành đc đâu." Nan Gong Zui trả lời, lòng hoảng loạn. Hay là lấy người trong tháp trung tâm ra trợ giúp? Ko đc, các tháp trung tâm vô cùng quan trọng, ko thể nào cắt người ở đó đi đc...nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm nếu quân địch tràn vào theo lối cổng thành.

Ugly Wolf cũng như Nan Gong Zui càng lúc càng lúng túng trước những rắc rối ào ạt ập tới. Nói cho cùng, anh cũng chẳng thể nghĩ ra đc cách gì, vậy nên anh mới hỏi Zui, những mong sẽ có điều kì diệu xảy ra, khiến anh nghĩ đc ý gì đó chăng? "Zui...làm sao đây?"

"..." Nan Gong Zui nhìn chằm chằm lên trời, chẳng ngăn nổi tiếng thở dài oán thán, "Nếu tôi có thêm 1 tháng nữa, hoặc giả như ngân quỹ tăng gấp đôi, lực lượng của Infinite City đã chẳng đến nỗi tàn tạ thế này."

Ugly Wolf gãi đầu khi nghe vậy, "Ước gì Prince đang ở đây."

Nan Gong Zui mỉm cười cay đắng, "Ngay cả Prince có trở lại, ta cũng chỉ có thêm 1 chiến binh. Vậy khác gì cơ chứ?"

"Tôi ko biết." Ugly Wolf trả lời, vuốt mặt, "Nhưng...có Prince là ắt có phép màu xuất hiện."

Nan Gong Zui cau mày khó hiểu và nhìn Ugly Wolf hồ nghi.

Ugly Wolf mỉm cười, "Chẳng phải cậu đến đây cũng vì phép lạ của Prince sao?"

Nan Gong Zui mỉm cười, lắc đầu, "Sigh, lúc này làm sao mà mơ đến phép màu cho đc?"

Wicked chạy đến chỗ họ từ phía sau, trông anh vẫn bình thản lạ lùng dù đang trong trận hỗn chiến, "Chúng tôi hết hắc ín rồi, tường thành đã bị phá và các cổng thành đều vô dụng. Đề nghị mọi người lui về tháp trung tâm bảo vệ."

Wicked và Ugly Wolf nhìn Nan gong Zui dò hỏi.

Lòng nặng như đá, Nan Gong Zui chỉ huy, "Tất cả quân đội, rút về tháp trung tâm."

Nhận đc lệnh, tất cả các nhóm miễn cưỡng lui về tháp trung tâm. Lúc này, có thể thấy lợi ích của việc huấn luyện chia nhóm thể hiện rất rõ nét, rõ ràng mỗi thành viên trong nhóm đều tận dụng đc khả năng của mình. Các chiến binh lãnh việc che chắn và bảo vệ nên cung thủ và pháp sư vẫn có thể vừa rút vừa tấn công đc, thậm chí họ còn hạ sát kha khá kẻ thù. Hơn nữa, các đội cũng có thể tương trợ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Trong lúc này, các chiến sĩ của Infinte City đã chiến đấu và rút về quảng trường trước tháp trung tâm, cố gắng chống chọi lại những kẻ thù đang tiếp cận Infinite City.

"Cung thủ, Bắn!" Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Nan gong Zui ra lệnh bắn tên rồi. Những tia sáng trên bầu trời dày như pháo hoa, nhưng số lượng kẻ thù dường như chẳng giảm đc bao nhiêu. 1000 người thôi ư? Chỉ sợ số lượng còn lớn hơn nhiều. Anh bối rối.

"Ngươi nên đầu hàng đi, Nan Gong Zui. Nếu ngươi chấp thuận, ta có thể xem xét cho ngươi một chỗ be bé trong quân ta." Nụ cười của fan ra vẻ nhân từ ban phước, chẳng có lấy một dấu tích của sự phẫn nộ.

"Hpmh!" Nan Gong Zui cười mũi khinh bỉ. Mặc dù quân của Fan giăng kín trong ngoài Infinite City nhưng hắn chỉ là xâm lược. Những vạc hắc ín sôi đã giết chết rất nhiều quân của hắn. Còn nữa, The Righteous Blades đã đc đào tạo bài bản để giao tranh trong những cuộc đại chiến, cũng ko hẳn Fan ko có bất lợi. Nghĩ vậy, Nan Gong Zui thấy tự tin hơn đôi chút.

"Xem ra ngươi rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt." Fan lạnh lùng, "Giết hắn đi!"

Đúng như anh đã hoài nghi, Nan Gong Zui bất ngờ nhảy vọt về phía sau. Vai anh tê dại đi giây lát, rồi cơn đau như bùng cháy trong cơ thể. Liếc qua vai mình, anh nhận thấy Lolidragon đã kịp thời đẩy anh ngã xuống đất, còn Madame White Bird đang nhìn vẻ hoảng hốt của Phoenix, hồ nghi. Nan gong Zui thở dài, "Phoenix, em..."

"Phoenix, em làm gì vậy?" White Bird hỏi, nhìn em gái mình chằm chằm dò hỏi. Phoenix đã cố ám sát Nan Gong Zui sao? Và rõ ràng là cô đã nghe theo lệnh Fan, ko phải cô ấy đã quay sang yêu Prince sao?

"Em..." Mặc dù rất hoảng sợ vì thấy Nan Gong Zui vẫn còn sống, nhưng tâm trí cô lập tức tê dại đi khi nhìn thấy Fan, và một lần nữa, cô lại dùng phép thuật tấn công Nan Gong Zui.

"Cố muốn giết tôi sao?" Lolidragon lạnh lùng đá hất Phoenix lùi về phía sau, rồi bình tĩnh phủi tay đứng dậy.

Nan Gong Zui câm lặng đứng lên, trái tim anh mặng như bị đá đè. Anh luoonm uốn đối xử tốt với Phoenix như biểu muội mình, anh tha thứ mọi lỗi lầm của cô hết lần này đến lần khác, bảo vệ cô, lo lắng rằng cô sẽ cảm thấy tội lỗi, thấy khó chịu...Vậy mà kết quả vẫn như vậy sao.

"Zui..." White Bird tội lỗi nhìn Nan Gong Zui mặt mày ảo não, rồi cô nhìn em gái, cô gái xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất. Cô lại thở dài. Tại sao lại thế, tại sao em gái cô cứ luôn mù quáng hy sinh tất cả mọi thứ vì tình yêu ích kỉ của mình? Kể cả có phải trở thành gián điệp, kẻ phản bội...

"Chính cô phá cổng thành, phải ko?" Mặc dù câu nói có ý hỏi, nhưng Gui đã biết câu trả lời rõ mười mươi. Anh tự biết tính toán của anh chính xác từng li từng tí, ko chút sai sót, vì vậy chắc chắn phải có người ngấm ngầm phá chúng, bằng ko, ko đời nào kẻ thù lại phá cổng thành nhanh đến vậy.

Nghe Gui hỏi vậy, gần như tất cả những người có mặt đều bớt ngờ nhìn Phoenix đau đớn, khuôn mặt cô gần như cúi gằm xuống đất.

Mọi người đều đã rất cố gắng, đổ bao công lao vất vả bảo vệ thành phố, và chưa từng nghĩ có nội gián, mà lại là người vô cùng thân thuộc với họ. Nghĩ vậy, những người bảo vệ Infinite City thoáng ngã lòng. Fan nắm lấy cơ hội giở trò và bắt đầu tấn công. Vẻ như thứ Infinite City bảo vệ chỉ còn thạch ngọc thành, và vòng bảo vệ bên ngoài đã gãy nát. Nan Gong Zui và đội của anh lại đang trong tình trạng bối rỗi vì tội lỗi và ngờ vực...

Màn chia rẽ nội bộ hoàn tất, Fan chỉ huy tấn công, và những người chơi bảo vệ Infinite City bấy giờ thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà nhận ra vòng vây đang áp sát Zui.

"Nan Gong Zui, đến cuối cùng ngươi vẫn cứ thua." Fan nhẹ nhàng nói, hài lòng mỉm cười.

Nan Gong Zui đưa đôi mắt mờ đục trống trải nhìn Fan, cất giọng khàn khàn, "Ngươi muốn hành hạ ta ra sao thì làm, nhưng xin hãy buông tha cho Phoenix đi!"

Fan cười phá lên như điên, "Buông tha cho Phoenix? Hahaha, chính cô ta lại chẳng muốn ta buông tha cơ đấy! Ngươi, Nan Gong Zui thân mến, xem ta sẽ làm gì ngươ-"

"Wahhh! Phía dưới cẩn thận!" Tiếng kêu cứu thảm thiết từ trên cao đột ngột vọng xuống. Giọng ai mà nghe quen quen?

*** ***

WHAM!

Chết tiệt, sớm biết thế này thì tôi đã chẳng giở chứng hâm hâm đứng lên rồi. Các em nhỏ thân mến, nếu tiếp viên hàng không bảo 'ngồi yên trên máy bay' thì nhất định phải ngồi chứ đừng có 'đứng trên máy bay' nhá, và nhớ là câu này cũng đúng luôn với thảm bay! Tôi muốn khóc quá, thân thể lành lặn của tôi đau như muốn nát vụn ra vậy... Tôi ngửa mặt lên giời nhìn mấy người đang ngồi chồm hỗm trên tấm thảm. Kenshin và Sunshine đang bình thản thưởng trà, còn Yun và Jing thì nhìn chằm chằm vào tôi, con người xấu số vừa ngã lộn cổ xuống khỏi cái máy bay...í lộn cái thảm bay.

Oh, vậy là, tôi nên đề cập đến chuyện cái thảm bay Ả rập kia hiển nhiên là báu vậy của Sunshine nhở. Ơn trời nhờ có nó nên chúng tôi mới trở về Infinite City sớm như vầy.

Thân thể vàng ngọc của tôi đau đớn khổ sở lúc đứng dậy, tôi chậm rãi liếc nhìn mấy người trong Infinite City đang ngó tôi chăm chú. Tôi bình thản, "Hờ hờ, cũng may là mặt đất khá mềm, tí nữa thì chết."

Mọi người nhìn tôi trống rỗng, rồi đột nhiên đồng loạt dán mắt xuống dưới chân tôi. Sau vài giây bối rối, tôi cũng nhìn xuống dưới chân...Oh, vậy ra mình đã giẫm phải một cái xác làm đệm hử? Sao cái đệm thịt này nhìn quen quen ta? Tôi dùng chân hẩy quả đầu công tử bột của 'cái đệm' ra phía trước và vén mớ tóc ra để nhìn cho rõ mặt hắn. Fan? Tôi nghĩ, gãi đầu, Uầy, vậy là lương tâm của tôi cuối cùng cũng có thể thanh thản rồi. Giẫm chết 1 sinh mạng con người coi bộ cũng chẳng phải dằn vặt đau khổ cho lắm.

"Prince!" Fan gầm gừ, nhìn tôi trừng trừng sau khi phun ra đầy một miệng máu.

"Lại nữa!" Tôi nhanh chóng nhận xát, "Ta đến phát ốm vì câu mở lời của ngươi, đổi mới chút coi đc ko?

"Này đừng có nhìn ta trừng trừng như thế, có phải ta biết trước chuyện sẽ giẫm phải ngươi đâu. Chắc là do trời định rồi đấy nhở/" Tôi nghiêng đầu qua 1 bên, nghĩ thầm, Là do tôi thôi, hay là tại tôi luôn luôn đánh bại hắn mà hắn ganh tị với tôi? Có khi do tên là 'phạn' (trong tiếng Trung Quốc phạn=cơm, đồng âm với Fan) nên tiền định bắt hắn phải bị tôi nấu lên chăng?"À ừ, mà ngươi đến Infinte City làm gì? Tham quan à? Thành phố mở cửa đón khách bao giờ thế?" Tôi hỏi, nghi ngờ.

"..." Mọi người lại tiếp tục nhìn tôi bất lực.

"Lolidragon đảo mắt và cáu kỉnh gắt, "Hắn đến xâm lược thành phố đấy!"

"Lãnh chúa đần độn của chúng ta cuối cùng cũng tìm ddc đường về nhà rồi." Ming Huang - cái thằng cả đời nó chẳng thốt ra đc câu nào tử tế - bình thản mỉa mai.

"Ohhh!" Mắt tôi nheo lại. Hắn muốn xâm lược thành phố của chúng tôi? Đồ thần kinh! Tôi ngay lập tức đấm Fan 1 quả trời giáng, hắn nằm gục xuống đất ngay. Thấy Fan thò tay vào túi định lấy ra 1 lọ thuốc hồi sức, tôi nhướn lông mày lên và dùng chân giẫm mạnh lên mu bàn tay hắn ta.

"Tên hèn hạ chết tiệt nhà ngươi, là nam tử hán đại trượng phụ thì đấu một trận công bằng với ta coi!" Fan hét lên yếu ớt, vẻ như hắn muốn bị giết lắm rồi đấy.

Tôi nhìn Fan, nở nụ cười khát máu, nói giọng hờ hững, "Một chọi một? Đc thôi, nhưng đợi ta quét sạch lũ bạn bè của ngươi đã chứ."

Tôi nhìn lại hình ảnh thân tàn ma dại đáng thương của Fan, chợt nhớ ra có lần Zhou gege đã gọi điện bảo tôi là Lolidragon bắt tôi phải làm vẻ mặt Yêu Tinh Khát Máu lúc về...Sigh! Tôi chẳng mấy hứng thú với ý tưởng này, nhưng làm sao tôi đủ khả năng chống lời quý nương đạo tặc Lolidragon chứ? Tôi đành tuân theo phận đời sắp sao làm vậy thôi...Tôi rút Hắc Đao ra vào đưa lưỡi đao quay vòng trong ko trung, ko quên nở nụ cười nhẹ, "Có rất nhiều tên tự vác xác đến nộp mạng cho ta, vui thật!"

Tôi hài lòng nhìn kẻ thù, nhận thấy nhiều người đã trố mắt ra mà nhìn tôi, phần còn lại thì nghẹn ngào, nuốt nước bọt đánh ực...Hey, mấy người bên đó, có nhất thiết phải kinh sợ vầy ko?Trông tôi đáng sợ lắm sao? Tôi đây tuổi đời mới có 20, còn trẻ chán, đấy là còn chưa đề cập đến vụ tôi rất dễ thương và duyên dáng đó...

"Prince, lực lượng bên ta - những người bảo vệ Infinite City - ko ổn cho lắm. Trước tiên anh nên làm gì đó đã." Lolidragon đột nhiên PM tôi, làm gián đoạn giây phút tự kỉ của tôi. Bao giờ mà cổ dùng cái giọng nghiêm trọng như vầy thì hãy coi chừng, hẳn đã có chuyện gì đó to lớn lắm xảy ra rồi đây.

"Sao, có gì ko ổn à?"

"Phoenix ko thực sự yêu anh đâu, cô ta chỉ giả vờ thôi. Thực ra cô ta là gián điệp tay trong ở Infinite City. Cô ta ngấm ngầm pá cổng thành và suýt nữa thì giết Nan Gong Zui rồi." Lolidragon nặng nề nói. "Prince, nếu có thể, hãy cố khiến Fan trong thật thảm thương trong trận chiến này đi. Chỉ có như vậy Phoenix mới dành trọn tâm trí cho anh."

Mồ hôi lạnh mướt đầm sống lưng tôi. Phoenix...Vận may về giới tính của cô cũng 'tốt' hệt như tôi ha, sao cô lại cứ phải yêu 1 tên lăng nhăng ko ra gì hay chọn tôi, 1 tên chuyển giới chứ? Nhưng mà, như đã nói ở trên, tôi hoàn toàn ko có khả năng chống lệnh Lolidragon mà.

Tôi nhìn Nan Gong Zui. Đúng như tôi nghĩ, ảnh trông như cái xác ko hồn, nhìn tôi nghiêm nghị. Tôi giẫm lên cả 2 bàn tay Fan 1 lúc lâu nhằm ngăn hắn ko giở trò lấy ma dược ra uống trộm, rồi tôi thong thả bước đến chỗ Nan Gong Zui, và trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi đấm ảnh. Ko kịp đề phòng, Nan Gong Zui ngã sấp xuống đất, anh đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn tôi.

Tôi nhướn 1 bên lông mày lên, "Bỏ chuyện của em gái anh qua một bên đi. Hãy tập trung giết lũ người kia và xả giận cùng em."

Nan Gong Zui đứng dậy, miễn cưỡng cười nhẹ, nghĩ, Prince có thể làm gì với vấn đề cảm xúc của người khác chứ? Tuy nhiên, có khi anh sẽ cảm thấy tốt hơn chăng, khi trút giận vào lũ quân lính của Fan. "Được."

"Hey, phía trên kia, tiệc trà của mấy người xong chưa vậy? Xuống chưa? Trận đấu sắp bắt đầu rồi đây này!" Tôi bâng quơ.

Cái thảm bay từ từ hạ xuống, Sunshine, Jing và Yun lùi về phía cánh phòng thủ, còn Kenshin, Zui, Broken Sword, Wicked và tôi là những chiến binh, vai kề vai dẫn đầu cả đội. Cười nhạt, tôi nói, "Trò chơi, bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doan