Nhót
Ying trúng thưởng 5 vé du thuyền vì bài luận văn chủ đề bảo vệ môi trường, nên cô quyết định rủ nhóm bạn của mình đi cho xôm. Bị cái đang vui vẻ trên thuyền thì YaYa ngỏ ý kêu gọi các nguyên tố ra chung vui, vui là vui quá lố khi Duri tạo ra cây ngứa chọc cười Taufan, hậu quả hiển nhiên một cơn lốc hất văng Halilintar với Ais lên trời.
Xong cả hai mất hút con mẹ hằng lương giữa biển.
Sóng đánh trôi hai ông nhõi vào một hòn đảo nào đó không có trên bản đồ, từ 7 thành 5 trong cái chớp mắt, bộ đôi lúc nào cũng khè nhau chính thức nhót.
Halilintar ngồi dưới bóng cây tránh nắng gắt, lót dưới mông là lá cây để tránh dơ đồ.
Nguyên tố không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ đói nhưng bị cái lạc đường, giờ bơi khơi khơi giữa biển có mà lạc hơn, xong tánh nhau quá lâu kiểu gì cũng mất trí nhớ.
"Ê làm gì đó?"
Halilintar hỏi, mắt nhìn bóng lưng Ais đang luồn dây làm gì đó.
"Handmade cần câu"
"Em mà biết làm handmade á? Bỏ xuống để anh làm cho"
"Biết nhưng chỉ tại chưa bao giờ show trình thôi"
"Anh ngồi yên đó! em muốn tự tay làm"
Bình thường nghe Halilintar móc mỉa việc cậu vô dụng kinh khủng thì cả hai đã lao vào chí choé nhau, nhưng giờ cả hai đang là người lạc, xé mu nhau ở đây chỉ làm mọi thứ tệ thêm.
Đi lại xem cái tay tinh tế làm như nào, em nhỏ buộc dây câu vào đầu nhọn, thắt nút vài vòng cho chắc chắn rồi buộc thêm lưỡi câu làm bằng băng.
"Để anh câu"
Halilintar thấy Ais làm xong cần câu thì mở lời, mở lời chứ không phải hỏi xin, tay đã giật phăng cần câu khỏi Ais.
"Biết mở mồm mà hành động mất dạy thế? Em tự biết câu"
"Cho xin đi, nhõi con câu chưa được 5' thì ngủ lăn quay"
Ais tức giận xị mặt ra, lườm Halilintar cháy cả lưng.
Anh lớn câu liên tục được 3 con cá lớn rồi dùng sức mạnh thu thập củi để đốt lửa, để yên cho Ais ngủ ngoan dưới bóng cây.
Halilintar không thích ăn cá lắm nhưng Ais thì thích, đúng hơn là thích ăn hải sản nên dù không biết đói thì vẫn ngứa mồm. Anh lớn lấy muối biển ướp lên cá cho có gia vị, khỏi phải đến lúc ăn em nhỏ lại mè nheo rằng Halilintar nấu dở.
"Dậy, Ais dậy, tỉnh em ơi"
"Sao đấy"
Cậu sét lay lay má Ais làm cậu ta tỉnh ngủ, lờ mờ ngồi dậy nắm lấy góc áo Halilintar.
"Cá chín rồi, ngồi đây anh gắp xương ra"
"Cảm ơn"
Ánh lửa cháy phập phùng, mùi cá nướng thơm phức làm em nhỏ vui tít mắt.
Cả hai cùng nhau nhom nhom bữa ăn thấm thoát đã đến chiều, hoàng hôn dần xuất hiện phía chân trời, bóng chiều tà nhưng vẫn không có dấu hiệu cứu hộ.
Cậu băng nằm dựa vào người Halilintar, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía hoàng hôn đỏ thẵm.
"Chủ nhân có tìm thấy chúng ta không nhỉ?"
"Sẽ tìm được thôi"
Halilintar nói với giọng chắc chắn.
"Em mệt"
"Vậy ngủ một giấc đi, anh sẽ dựng lều"
Thật sự thì khả năng sinh tồn của Ais chỉ được cái biết làm handmade, còn lại thì được Halilintar nuông chiều sinh lười không thèm động tay.
Anh lớn chăm lo tất cả cho đứa em của mình, động tay động chân thì đều thấy xót vô cùng.
Sau đó thay vì nhìn hoàng hôn thì Ais chuyển qua nhìn chiếc lều bằng cành cây và lá, được Halilintar dựng lên với tốc độ siêu tốc. Với đống lửa kề bên làm mọi thứ trở nên ấm cúng hơn, không có gối êm ái nên Ais cũng khó ngủ trong lúc chờ.
Nói vậy thôi chứ Ais vẫn gật gà gật gù, mắt mở lên không nổi được Halilintar bế đến lều. Cậu nhỏ như thói quen chui rút vào lòng anh lớn, đầu gác lên lồng ngực ấm áp phập phồng.
"Ngủ ngon"
Ais ngước mắt lên nhìn Halilintar, nhướng người hôn lên mí mắt anh lớn làm triệt để anh lớn đứng hình.
"..........."
Cũng không ra dáng anh em cùng nhà lắm, Halilintar một tay để lên mặt che giấu cái xấu hổ của mình. Nếu mà họ là máu mủ thật thì đây đã là thứ tình cảm sai trái rồi, phải biết ơn làm sao.
Tới 4 giờ sáng ngày hôm sau thì Taufan đã tìm thấy họ, cuộc giải cứu thành công mỹ mãn hoà với tiếng hô vang vui vẻ của mọi người. Tất nhiên là bạn gió và bạn cây đã bị ăn chửi một trận, bỏ cái thói chơi ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com