Prom
Au: tốt nghiệp
Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp cũng không còn bao xa, không khí hào hứng tràn ngập xung quanh các lớp học, các dãy hành lang.
Halilintar đảm nhiệm việc điều hướng mọi người làm việc, treo băng rôn cũng như chuẩn bị đồ ăn thức uống. Phải nói Halilintar rất nổi tiếng ở trường vì nào là học thần, thiên tài toán học.
Cũng nổi tiếng vì độ đẹp trai nhưng cậu ta không bao giờ xếp trong top 5 người mà bạn muốn hẹn hò, được các bạn nữ bình chọn. Đơn giản là tính cách quá lạnh nhạt, thô lỗ cùng khó gần.
Nên khi ai cũng có bạn nhảy, ngay cả Gempa cũng có bạn nhảy.
"Sao? Bộ ông tưởng tôi loser giống ông à?"
Gempa phất tay cười nhạo bạn mình.
"Bớt bố láo, chỉ bất ngờ người như ông mà cũng chịu đi nhảy nhót thôi"
"Đúng là tôi không hứng thú tham gia"
"Nhưng và nhưng, đã tới những ngày cuối bọn mình còn chung mái trường rồi"
"Thì?"
"Thì ông cũng nên bỏ cái thói như mấy thằng gia trưởng đi, không thì đi Prom mà phải ngồi khóc trong nhà vệ sinh đấy"
So sánh Halilintar như nhân vật 2D trong fic tình cảm, nhìn thì mê lắm nhưng ngoài đời thì xách cái l chạy. Giờ người ta thích người vừa học thức vừa tốt bụng, Halilintar có một nhưng không có hai.
Hai ông bạn nói chuyện một hồi thì tạm biệt nhau, Halilintar quay trở lại kí túc xá để nghỉ xả hơi vì chạy việc theo yêu cầu của giáo viên liên tục.
Ngã lưng nằm trằn trọc trên giường, xong lại ngồi dậy tiến tới bàn kiếm gương soi nhan sắc bản thân.
"Cũng không tệ mà"
À, ra là tự ái.
"Ayo không tệ cái gì thế anh bạn?"
Bạn Halilintar giật thót quay sang nhìn cửa ra vào, ra là Taufan vừa trở lại đang khom người cất giày.
"Không có gì đâu, ông lo xử lý đống rác bên tủ ông đi"
"Ye ye ông nói sao cũng được, mà này tôi vừa được mấy em khóa dưới mời làm bạn nhảy đó"
"Ông thì sao? Nhắm được ai chưa?"
Bạn Taufan vừa luyên thuyên vừa mở ngăn kéo bàn của mình, lấy ra một bịch Snack khoai tây nhai rộp rộp.
"Tôi không có hứng thú nhảy cho lắm, ông biết mà, bận khá nhiều thứ'
"Xì, nghỉ ngơi đi anh bạn, sau mấy ngày sau là không còn bữa tiệc nào mà cả bọn tụ họp đông đủ đâu"
Anh bạn mắt xanh này vẫn miệt mài lướt diễn đàn CFS trường hóng drama vừa nhai Snack, nghe nói thằng điên Duri chuyên sinh vừa tạo ra một con quái thực vật bằng thuốc đang thí nghiệm của Solar. Vụ này hoành tá tràng tới nỗi lấn át vụ Blaze vừa lỡ tay đốt phòng tin học hôm thứ 2, cỡ Taufan phải góp vui thêm cơ nhưng bị giáo viên quản cho không thoát nổi.
Halilintar trầm ngâm suy nghĩ vài giây, thật ra thì cũng có người anh chú ý đến.
Phất tay kêu Taufan như kêu chó.
"Ê hỏi tí"
"Sủa"
Bạn mất dạy mình cũng mất dạy.
"Ais có bạn nhảy chưa?"
"Á con mẹ nó bố từng bảo đừng có dòm em họ bố rồi mà!"
Taufan nhảy dựng lên.
"Mày bố tao lúc nào?"
"Tao là bố mày, gọi bố đi con"
"Bố tao đang ở nhà, đừng mà có tung túi mù vào tao thằng dở"
"Heh, joke over"
Hai người quyết định văn minh lại và không cư xử như hai đứa cấp 1 nữa, Taufan xoè tay ý tứ cống nạp tiền mới mở mồm.
Halilintar mặt hằn học trả tiền với dịch vụ hai mang của gián điệp Taufan.
"Ok dỏng tai nghe cho rõ, em bố từ chối hết lời mời nhảy rồi"
Nghĩa là đang không có bạn nhảy, cũng nghĩa là mày không có cơ hội đâu con gà, nhìn tụi bị từ chối mà biết đường lui đi.
Miễn cưỡng bắt tay hoàn thành cuộc giao dịch, Halilintar nhẩm nghĩ bản thân cũng nên nhắn hỏi thử một phen.
Lần mò ra ban công bật đoạn chat trên điện thoại lên, lần đầu tiên cũng là duy nhất anh nói chuyện với Ais là 3 năm trước.
Halilintar, Taufan, Gempa là bạn thuở nhỏ học chung trường chung lớp với nhau, đến tầm 2 ngày sau đó Taufan mới giới thiệu em họ cùng tuổi cho cả hai biết, đó là Ais.
Có cả thằng Blaze nữa nhưng Halilintar không muốn nhớ đến thủ phạm làm bể điện thoại của mình.
Theo quy trình làm quen thì trao đổi face, ins để giao lưu kết bạn theo sự mè nheo của Taufan. Halilintar nhìn lại dòng tin nhắn mà cả hai từng trao đổi, thở dài chán nản.
|Cậu biết phòng thể chất ở đâu không?
Cuối hành lang dãy 1 quẹo trái đi| thẳng
|Thanks
Ok đó là tất cả tin nhắn trong 3 năm qua.
Ais, cậu có đang rảnh không|
|Tôi có? sao đấy
Tôi muốn hỏi rằng cậu có bạn nhảy| chưa
Xin lỗi nhưng dài dòng e thẹn Halilintar không như thế, hơi khúm núm một chút nhưng đâm lao thì phải theo lao.
|Chưa
Tôi cũng chưa, cậu muốn cùng tôi đi|prom không?
|Được thôi
Ơ sao đơn giản vậy? Chẳng phải Taufan nói mình không có cơ hội sao?
Halilintar ngồi trên ghế ngoài ban công, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ không tin nổi, gương mặt lặng lẽ đỏ lên thật không biết làm sao.
_________________
Năm nhất đại học, ngày Ais gặp gỡ Halilintar là một bầu trời đầy mưa với giông bão. Mặc kệ 3 người kia đang nói chuyện rôm rả với nhau thì hai người trầm lặng nhất nhóm, chỉ đứng đó nhìn đối phương chằm chằm.
Với Halilintar, Ais là một cậu thiếu niên đang tuổi 18 tinh khôi, mặc chiếc áo khoác to dày với lông mềm trên vành mũ, đôi chân mang dép ngủ bông hình gấu trắng.
Kèm một gương mặt rất tinh tế, dịu dàng và sang trọng của con nhà gia giáo.
Còn với Ais thì sao nhỉ?
"Halilintar?"
"Ừm, cậu thấy ổng thế nào? Lúc nãy tớ thấy Taufan nhắn ổng muốn rủ cậu đi prom"
Blaze thành thật khai báo hành vi chôn bạn mình xuống hố của Taufan, Ais miệng nhai thanh cua coi bộ không có vẻ quan tâm lắm, trên tay cầm điện thoại lại hiện màn hình tin nhắn cậu đồng ý lời mời của Halilintar.
"Halilintar có gương mặt góc cạnh"
"Này đúng"
"Trông được, khá ít nói"
"Ừa hơn nữa ổng cũng vô cùng thù dai với khó tính!"
Blaze thuận miệng mách lẻo, cậu đền tiền rồi mà vẫn thù tới giờ, tính nết gì như mấy bà hàng xóm.
"Là gu tớ"
"Tớ đồng ý"
"Ủa từ từ?"
Bạn Blaze đứng hình rồi bật dậy với vẻ không tin, trước khi cậu ta bắt đầu náo thì Ais đã thồn hai cây thanh cua vào miệng bạn thân, thành công cấm khẩu Blaze.
Ais nhớ hình bóng năm nhất của Halilintar, gương mặt trầm lặng không mấy khi dao động, áo sơ mi thư sinh kèm áo khoác dính nước mưa, đôi giày thể thao ám bùn đất.
Đôi mắt đẹp sáng lên dưới ánh đèn, làm rạng rỡ gương mặt tuấn tú.
Cậu vốn không phải người chỉ vì một chút rao động tuổi bồng bột mà đâm đầu theo đuổi người ta, nên sau lần chào hỏi và nhắn tin đó hai người đã gần như coi nhau là người xa lạ, một chút tình cảm tuổi 18 chớm nở cũng chóng tàn.
Cũng vì hai người học khác toà nhà, Ais học mỹ thuật, Halilintar lại học quản trị kinh doanh.
Nhanh chóng đứng dậy xách đồ đi tắm, quyết định tắm rửa xong sẽ đánh một giấc thật ngon.
Blaze vẫn không thể tin nổi bạn mình lại nói tên emo đó là gu, miệng nhai thanh cua tay vẫn thành thục nhắn tin khẩn cấp cho nhóm 'cơm nước gì chưa người đẹp'.
Không phải khai báo việc Ais nói Halilintar là gu mình, mà là hỏi tên emo đó có từng chơi bùa ngải gì chưa.
Taufan đảm bảo chưa, Duri nói nếu Hali chơi thiệt thì mình nên báo công an còng đầu ổng vào tù.
Đêm đó mọi thứ kì thực rất hỗn loạn, ngủ một giấc rạng sáng thì người nào người nấy đều tất bật dậy đi chơi, chủ nhật này với thứ 6 tuần sau là kết thúc một chặn đường là sinh viên đại học của tất cả rồi.
Halilintar hẹn Ais đến nói chuyện một chút về buổi tiệc tuần sau, thật kì quái làm sao khi 3 năm không mở lời với nhau bao nhiêu câu, lại chấp nhận việc mời đối phương làm bạn nhảy.
"Xin lỗi vì đến trễ, toà khoa kiến trúc khá xa"
Ais vừa đi tới đã thấy đối phương đứng đợi, áy náy xin lỗi.
"Không sao, tôi cũng mới tới chưa lâu"
Hai người nhanh chóng đến quán cà phê sách đã hẹn trước, cũng không thật sự biết nhau nên chẳng ai mở lời câu nào.
Ais khẽ ngước nhìn Halilintar.
Phải nói sao nhỉ, thanh niên tuấn tú lúc đó đã biến thành một người tuấn mã, nét trẻ con cũng đã thay thành sự chững chạc.
Lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Halilintar phát hiện hành vi nhìn trộm của Ais, hay ho thay cậu cũng không có bối rối gì mấy.
"Chỉ là cậu đã thay đổi kể từ lần cuối tôi gặp"
"Cậu cũng vậy đấy, đã khác đi kể từ lần đó"
"Tôi thay đổi điểm nào?"
Cậu hứng thú hỏi, Halilintar hơi chần chừ một lúc khi nhìn thẳng trực diện vào cậu.
"Đẹp hơn....tôi cho là thế, cậu cũng trưởng thành rất nhiều"
"Thật sao? Cảm ơn nhé, cậu cũng đẹp trai lắm."
Người tên Ais 3 năm trước đã thay đổi thành một cậu thanh niên có khí chất dịu dàng lười biến, gương mặt tinh tế vẫn lộng lẫy nay lại càng lung linh hơn.
Con nhà gia giáo và một đứa trẻ mồ côi.
Anh phải quay đi hướng khác để che cái má đang dần đỏ lên của mình, thành công đến quán rồi kiếm chỗ ngồi riêng tư trên tầng.
Halilintar gọi một ly soda việt quốc, Ais thì gọi trà sữa hoa nhài.
"Cậu biết nhảy Foxtrot không?"
"Không phải prom ta sẽ chỉ nhảy Waltz sao?"
Ánh mắt nóng rực của anh dán lên khuôn mặt cậu, rồi cả nhìn trân trân vào đôi tay thon dài không một vết trầy xước.
"Ta có thể chọn khác mà, tôi giỏi Foxtrot hơn Waltz"
Ais vừa cắm ống hút vừa nói.
"Tôi biết nhảy Foxtrot, nhưng phải cần tập luyện trước để chuẩn bị"
"Không cần đặt nặng vấn đề đó đâu"
"Chỉ cần vui là được, tôi không cầu sự hoàn hảo"
Nhìn Halilintar gần như này đúng là hại tim mà, nó lại đập lên trở lại những rung động tình đầu tuổi 18 rồi. Cũng không lạ gì khi Ais chấp nhận lời mời, bởi trong thân tâm cậu cũng khá mong chờ.
"Vậy với thể hình thì tôi sẽ điều hướng nhé?"
"Dù sao chiều cao tôi cũng hơn cậu"
Foxtrot cũng giống những điệu nhảy trong buổi ballroom khác, dành cho những cặp đôi nam nữ, và ở đây ta có Ais cùng Halilintar là hai đứa con trai.
"Được thôi, mà ta sẽ nhảy khi buổi tiệc dần hạ màn"
"Ừm, thu hút nhiều người khá phiền phức"
Cả hai đều không thích nơi đông người, họ sau đó vẫn ngồi trò chuyện với nhau, coi bộ rất hợp tính.
"Giống hẹn hò nhỉ?"
Ais chống cằm nói.
"......thế cậu có thích buổi hẹn hò hôm nay không?"
Halilintar không giống Ais, tình cảm tuổi bồng bột vẫn còn cháy bỏng âm ỉ cho dù đã 3 năm trôi qua, có Taufan là điệp viên hai mang thì cũng tiện thấy Ais qua ảnh chụp hơn.
"Ồ? Đây là một lời tán tỉnh hửm?"
"Cứ- cứ cho là thế đi"
"Halilintar này, tôi sẽ không trả lời nếu cậu chỉ đơn thuần trêu đùa tôi đâu"
Thật ra Ais mới là người đang trêu đùa, Halilintar thở dài rồi vuốt tóc một cái.
"Tôi không đùa, tôi đang tán cậu đấy"
"Hả"
Được rồi lần này người xấu hổ là Ais, trêu người khác cho đã xong người ta tán tỉnh mình thật. Cái tình cảm tuổi 18 đó lại cháy lên, thắp lên sự rung động trong Ais một lần nữa.
__________________
Buổi tiệc cuối cấp cũng tới, ai nấy đều hoà chung niềm vui với bạn bè, người yêu. Những vũ điệu sôi động của tuổi trẻ lần lượt làm chủ sàn nhảy, những bài phát biểu đầu sự khích lệ của thầy cô cho những cô cậu học trò của mình.
Đôi bạn trẻ của chúng ta đợi đến lúc mọi người hạ nhiệt, bài nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên dành cho các cặp nhảy. Họ nắm tay nhau bước ra sàn nhảy, lướt qua ánh mắt bất ngờ của nhóm bạn.
Halilintar đặt tay lên eo Ais, áo sơ mi mềm mại làm anh thoải mái, tay còn lại nắm lấy bàn tay tinh tế của người nọ chuẩn bị hoà cùng vũ điệu.
Ánh sáng đỏ của tiết mục cuối hạ xuống nhà thi đấu, che mờ sự hiện diện của người khác, giúp đôi uyên ương trong mắt chỉ có nửa kia.
Ais ngửa người ra sau, hoà với bước chân uyển chuyển của Halilintar để biểu diễn tiết mục Foxtrot. Ánh mắt của cả hai chủ chăm chú vào đối phương, nhẹ nhàng trìu mến như nhìn người tình.
Những cú xoay phút cuối cùng đã kết thúc tiết mục của các cặp đôi, âm nhạc biến mất cũng là lúc chẳng ai còn thấy hai thanh niên tuấn tú đâu nữa.
"Này Solar đó....... đó là Hali với Ais hả?"
Gempa khó tin hỏi bạn mình, cậu ta vừa tạm biệt bạn nhảy xong vẫn chưa hoàn hồn được, lúc nãy đang ngân nga theo giai điệu thì chạm mắt là cảnh hai người bạn tay trong tay.
"Chắc chắn rồi, mặt của bọn họ iconic vậy thì sao mà nhầm được"
"Mà hay thật nhỉ? Quen biết nhau bao năm giờ lòi ra hú hí mà không báo với bọn mình"
Solar tay cầm cốc nước, cảm thán bạn bè kiểu chó gì xem nhau như người ngoài. Gempa nhắn tin hỏi thẳng Halilintar luôn, lỡ tin thiệt chứ không phải fakenew để họ còn đi đồn.
"Ê tên này không seen tin nhắn tôi luôn"
"Cứ chuẩn bị đi ăn cưới đi, kiểu gì chúng mình cũng bị mời thôi"
Hai người tiếp thu chuyện này khá bình tĩnh, không như 3 người kia đang nháo nhào lên.
Halilintar lái xe đưa Ais về kí túc xá dọn đồ, hoàn thành hôm nay là họ có thể về luôn rồi. Vừa bước vào cửa thì cậu bị Halilintar nắm tay dừng lại, nâng bàn tay mềm mại rồi hôn lên một cái phớt nhẹ.
Tai của Ais có chút đỏ, chuyện này quả thật vẫn rất xấu hổ đi.
"Em về sống với tôi nhé? Tôi sáng sớm sẽ trở em đến chỗ làm"
"Ừm, vậy anh phải thức sớm để gọi tôi dậy đấy, tôi ngủ rất sâu"
"Tôi hứa"
Cả hai cùng xếp đồ của Ais lên xe, lái ra khỏi khu đất của trường để đến nhà của Halilintar. Anh sống một mình lâu tới nỗi thật kì lạ khi cầu người khác đến ở cùng, nhưng đây là Ais.
"Em chắc là gia đình em chấp nhận chứ?"
"Có mà, họ cả đời chỉ mong em hạnh phúc thôi nên ít khi bài xích việc em ở nhà ai"
"Em từng ở nhà người khác rồi?"
Halilintar thắc mắc hỏi, chẳng lẽ Ais có người yêu cũ, người nào ngu ngốc để mất cậu trai tinh tế này vào tay anh vây?
"Em không có người cũ, bớt suy diễn lung tung"
"Em hay qua nhà Blaze để chiếm máy chơi game của cậu ta thôi"
Và thế là bạn Halilintar đã vinh hạnh làm tình yêu đầu tiên của Ais, là rung động đầu đời, là xúc cảm bồng bột của thanh xuân.
___________________
Tranh của sốp, sốp đăng tranh HaliAis trên face và viết fic trên Wattpad, tranh vẽ xong thường dùng để minh họa cho phân cảnh nào đó.
Sốp có nhiều bạn bè nên hiểu cách chúng nó giật giật như điên là như thế nào, ai cũng trưởng thành nên tính cách các nguyên tố đều dựa trên bạn bè của sốp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com