♡ Chap 16 - ( Hye Lin )
Lại một buổi sáng bắt đầu , bởi vì cái rèm cửa của phòng Min Ho khá mỏng nên ánh sáng của mặt trời vẫn có thể lọt vào . Tôi cảm thấy hơi chói mắt liền theo thói quen mà lấy tay của mình dụi dụi hai bên mắt . Tỉnh dậy , tôi thấy Min Ho đã rời đi từ lúc nào , hay là đi học nhỉ , tôi ngồi suy nghĩ lại hôm nay là chủ nhật , thằng bé đi đâu chứ . Ngồi ngẫm nghĩ một hồi tôi liền thở dài , chân bước từng bước mệt mỏi vào phòng tắm .
...
Bữa sáng ở phòng khách cũng chẳng có gì là lạ thường , tôi đi đến cái ghế sofa ngày nào với lấy cái đồ điều khiển tivi bật những kênh mà mình yêu thích . Tính tôi là vậy , ngày nào cũng phải đụng tivi ít nhất một lần mới được , cái tính thú vị đó của tôi được phát hiện khi lần đầu tiên tôi bước vào căn nhà này . Những kênh tôi yêu thích cũng rất lạ thường , thỉnh thoảng thì là những kênh âm nhạc , nhưng đôi lúc lại xem những bộ phim hoạt hình của con nít , vào những ngày như thế này tôi là thích nhất xem những bộ phim Hàn và những show truyền hình thực tế .
Từ đằng sau , Binnie liền đi đến hù tôi một cái làm tôi hoảng hồn như muốn nhảy dựng lên .
"Em làm gì vậy ... làm chị giật cả mình "- Tôi ôm lấy phần trước ngực của mình mà phàn nàn .
"Đồ ăn sáng nè ...chị ăn đi "- Binnie mang đến một khay toàn là thức ăn để trước mặt tôi mỉm cười bảo .
"Ăn đi kẻo nguội nhé ..."- Binnie dặn dò tôi lần cuối rồi rời khỏi đó .
Quả thật , con bé Binnie rất bận rộn , nhưng đôi lúc nó lại bỏ mặc cái bận rộn đó chạy đến bên tôi quan tâm chăm sóc cho tôi từng li từng tí . Hầu hết ngày nào , em ấy cũng chạy đến bên tôi , không đưa thức ăn thì là tâm sự , không tâm sự thì là muốn đưa tôi đi chơi . Ngày nào tôi cũng được nhìn thấy nét mặt tươi cười đó , nét mặt hạnh phúc đó của Binnie . Thử tưởng tượng một ngày nào đó Binnie biến mất chắc tôi sẽ khóc ròng nước mắt 7749 ngày quá .
Tôi xem cái chương trình đó được chiếu trêm tivi , thật hài hước tôi mỉm cười rồi lại ngửi thấy mùi thức ăn . Bây giờ tôi thật không có hứng để ăn những thứ này , từ lúc nãy giờ tôi cũng không phải là người bị điếc . Trong nhà bếp vẫn không ngừng phát ra những tiếng quan tâm chăm sóc nhau của cặp đôi Jeong Hwa và Hee Yeon khiến tôi muốn phát điên . Đó cũng là lí do tôi phải bật âm thanh của cái tivi này thật lớn để trấn áp đi phần nào của mấy cái âm thanh khó chịu kia . Tôi nhìn qua khay thức ăn , sữa tươi , trái cây , bánh mỳ trứng và cả thịt bò ... Vừa nhìn vào đã thấy ngán đến tận cổ , may là ở đây có trái cây . Nho , dâu , táo ... được đấy , tôi với tay lấy những thứ trái cây đấy ôm hết vào bụng mà ăn từng chút một .
Cảm nhận bước chân từng chút một đang tới gần , tôi xoay người lại ...
"Là Min Ho sao ..."- Tôi thấy hình ảnh đang lén lút giấu cái gì đó sau lưng , khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương nhìn tôi .
"A...bị mama phát hiện mất rồi "- Thằng bé cười tươi chạy lại ôm tôi , tay đưa ra một tấm thiệp :" Mama ... ngày mai mama có thể đến trường con dự buổi lễ này không ". Tấm thiệp được chính tay nó thiết kế , điều này thù tôi biết , những nét vẽ quằn quèo nhưng rất đáng yêu . Tôi cười cười xoa xoa cái đầu của thằng bé :" Được , mama sẽ đi với con ". Thằng bé nghe được sự đồng ý của tôi liền vui mừng ôm tôi chặt nay lại chặt hơn .
Thì ra từ nãy đến giờ , là nó vẽ cái này chỉ để mời tôi đi dự lễ trường của nó . Tôi nhìn nó là vẫn còn thắc mắc , ánh mắt dịu dàng hỏi nó :" Sao con không mời papa mà mời mama ?". Thằng bé nghe câu hỏi của tôi , ánh mắt vui vẻ bỗng dập tắt thay vào đó là ánh mắt có chút đượm buồn :" Papa hết quan tâm đến Min Ho rồi , lúc nãy còn vì cái cô đó mà xua đuổi Min Ho đi , bây giờ chỉ có mama là thương Min Ho nhất thôi , mama là người mà Min Ho tin cậy và cảm thấy an toàn khi ở bên nhất ...". Thằng bé vừa nói xong liền khóc nức nở , nhào vào lòng ngực tôi mà thút thít . Tôi nhận ra nó còn thông minh hơn tôi nghĩ , nói ra những lời này quả là một đứa trẻ thông minh . Tôi vuốt vuốt nhè nhẹ phần lưng nó như lời an ủi và vỗ về nó .
"Lại ở đây đóng cảnh mẹ con ... chướng mắt cho em rồi nhỉ "- Hee Yeon bước ra từ trong bếp , tay khoác eo Jeong Hwa khinh bỉ nhìn tôi và Min Ho lại quay qua mỉm cười với Jeong Hwa . Khung cảnh này làm tôi như muốn nhào vào cào nát cái khuôn mặt đang cười nửa miệng đó của Jeong Hwa .
"Không sao ... không phải chúng ta cũng có một đứa con sao ..."- Jeong Hwa nhìn vào cái bụng đang dần to của mình xoa xoa nó rồi ngẩng đầu mỉm cười với Hee Yeon .
"Đi thôi ... chúng ta ở đây cảm thấy chướng mắt lại ảnh hưởng đến bé con của em ..."- Hee Yeon khoác eo Jeong Hwa chầm chậm dẫn lên lầu .
Té cầu thang đi , là lời mà tôi đang cố gắng quyền rủa cho hai người họ , nhưng ông trời quả là quá đáng , sao người xấu lại chẳng bị gì , mà người tốt như tôi lại gặp những chuyện như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy .
-------------------------------------------------------------
○○○○○○○○○○○○○○○○○○End Chap 16○○
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com