Akainu x Luffy: Hôn nhân hạnh phúc(2)
Cảnh báo: Lạm dụng trẻ vị thành niên, cưỡng hiếp không thành tội, ấu dâm, bạo lực gia đình, hôn nhân ép buộc, Luffy không được ăn đầy đủ, size gap, age gap, song tính(Luffy có 2 bộ phận sinh dục), thô tục.
(Trans: Mỗi lần dịch là phải mở chú đại bi tiếng Phạn mới ổn cái tâm, khủng bố tinh thần con dân hệ sủng bot như tui quá.)
~~~~~~~~~~~~~
Người chồng tận tuỵ(A Dutiful Husband)
Phần 1.
Luffy ngồi một mình, co ro trong góc của một căn phòng ngủ lớn, vô hồn, khóc.
Em chưa bao giờ khóc nhiều đến thế trong đời. Em đã hứa với Ace và Sabo rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, rằng mình sẽ không còn là đứa em trai mít ướt luôn cần được che chở nữa.
Giờ đây, Sabo đã đi mất, Ace ở một thế giới khác và Luffy lại ở đây: trong một căn cứ hải quân xa lạ bị ràng buộc với một người đàn ông tàn ác và đáng sợ.
Luffy không thích nơi ở mới này. Nó ngột ngạt, lạnh lẽo và quá yên tĩnh. Ngôi nhà thực sự của Luffy là những khu rừng rậm rạp, mọi ngóc ngách đều tràn ngập sức sống. Luôn có thứ gì đó thú vị để chơi, một khám phá mới để tìm kiếm, và sự tự do để làm bất cứ điều gì cậu muốn.
Trên hết, em có Ace. Em còn có Dadan, Makino, và cả lũ cướp nữa, nhưng không gì an ủi hơn trên đời này bằng việc được ở bên cạnh anh trai mình. Em khao khát được trở về nhà, được dành cả ngày để săn bắn và đấu tập, và đêm đến được nằm trong ngôi nhà trên cây thân yêu, được ôm ấp trong vòng tay Ace.
Luffy không hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra. Tại sao ông nội lại quyết định tách em khỏi gia đình duy nhất mà em biết là đang ở đây? Chắc chắn rồi, ông nội luôn khá khắc nghiệt và thường xuyên đánh đập Luffy và Ace để ép họ trở thành hải quân. Nhưng em nghĩ ít nhất ông nội cũng... quan tâm đến họ.
Ông nội đã không đến thăm Đảo Bình Minh trong một năm, rồi đột nhiên xuất hiện để ép Luffy vào cuộc hôn nhân khủng khiếp này; ông thậm chí còn không đến thăm cháu trai mình kể từ đám cưới.
"Chồng" của cậu vừa lớn tuổi vừa khỏe, vừa độc ác . Chỉ cần nhìn thấy gã là Luffy đã thấy lạnh sống lưng và đau nhói giữa hai chân. Đây chắc chắn là một hình phạt. Vì đã từ chối làm hải quân quá lâu, ông nội quyết định Luffy phải cưới một người đáng sợ như vậy.
Mỗi đêm, trên chiếc giường chung, kẻ bắt cóc đâm Luffy bằng một thứ gì đó cứng, dày và đau đớn - ngay tại nơi Makino đã dặn cậu không được để ai chạm vào. Nó lấp đầy bên trong em bằng một chất lỏng trắng nóng bỏng, bỏng rát, đốt cháy những vết cắt và vết bầm tím mà em chắc chắn đã có ở đó. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu em vẫn còn là cao su, nhưng gã đàn ông độc ác đó đã bắt em đeo một sợi dây chuyền ma thuật biến Luffy trở lại bình thường - giống như trước khi em ăn trái ác quỷ cao su.
Có lẽ nếu Luffy có thể nói chuyện với ông nội, xin lỗi vì bất cứ điều gì mình đã làm sai, em có thể trở về nhà.
Ít nhất thì Ace cũng được tự do.
Dù phải chia tay trong đau đớn, Luffy vẫn hy vọng anh trai mình sẽ tiếp tục ra khơi. Dù Luffy và Sabo không thể đồng hành cùng anh, Ace vẫn sẽ ra khơi và thực hiện ước mơ của mình. Ace chắc chắn sẽ tìm được một thủy thủ đoàn tuyệt vời, và dù có chuyện gì xảy ra, anh và Luffy sẽ đoàn tụ.
Tuy nhiên, một phần nhỏ trong anh tự hỏi liệu Ace có cười em vì phải mặc kimono và trang điểm kiểu con gái mỗi ngày không. Em ghét điều đó. Bộ đồ mới của em ngột ngạt đến mức em gần như không thể cử động, chứ đừng nói đến việc chạy nhảy. Họ thậm chí còn vứt cả dép của em đi!
Mọi hành động của anh đều bị soi mói, anh bị ép ngủ chung giường và bị một người lạ mặt làm hại mỗi đêm, và anh liên tục mệt mỏi vì chiếc vòng cổ mà "chồng" tặng. Đã một tuần trôi qua, nhưng đây được cho là cuộc sống mới mãi mãi của anh .
"Không!" Luffy không thể chấp nhận điều đó. Cậu vẫn còn lời hứa với Shanks sẽ thực hiện ước mơ của mình, sẽ gặp lại nhau trên đỉnh cao. Ngay cả khi ông nội lấy đi kho báu quý giá của mình, cậu vẫn sẽ thoát khỏi địa ngục này và tự mình ra khơi một ngày nào đó. Cậu sẽ tập hợp những thủy thủ đoàn mạnh mẽ nhất, tuyệt vời nhất và trở thành người tự do nhất trên biển cả!
Luffy nhảy dựng lên, ánh mắt bừng sáng quyết tâm. Rồi một tiếng gõ cửa lớn khiến cậu bé giật mình và chạy vội xuống gầm giường.
Cánh cửa mở ra chỉ vài giây sau đó. Sự hiện diện đáng sợ và uy nghiêm của kẻ bắt giữ khiến Luffy nghẹt thở. Cậu co rúm người lại, có lẽ tên hải quân kia sẽ bỏ đi nếu hắn nghĩ Luffy đã đi rồi.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Chúng đi ngang qua Luffy, người đang che miệng để kìm nén những tiếng rên rỉ sợ hãi. Càng lúc chúng càng đến gần, rồi dừng lại. Tiếng bước chân nhỏ dần, chắc hẳn cậu ta đang quay trở lại cửa.
Cuối cùng Luffy cũng thở được, cậu thở ra từ từ khi cố gắng làm dịu nhịp tim đập nhanh của mình.
"Á!"
Em bị giật mạnh cổ áo kimono, bị lôi ra khỏi nơi ẩn náu chỉ bằng một cú đánh.
Kẻ bắt lấy em, Akainu, như ông nội gọi cậu, đang giữ cậu lơ lửng trên không. Chân Luffy buông thõng bất lực khi em bị túm lấy cổ áo và buộc phải nhìn thẳng vào mắt người đàn ông lớn tuổi hơn.
Gã ta to lớn hơn Luffy gấp ba lần và đáng sợ hơn Porchemy, Bluejam và Higuma cộng lại gấp ba lần.
Akainu nắm chặt hàm của Luffy và nói, "Đã đến lúc chấm dứt cơn giận dữ trẻ con này của em rồi."
Luffy cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người đàn ông - vừa đá vừa la hét. Em đấm vào khuôn mặt đáng ghét của Akainu nhưng nắm đấm của em dễ dàng bị chặn lại.
Tay Luffy bị siết chặt đến đau đớn. Em nhăn mặt rồi hét lên, "Thả tôi ra! Tôi chỉ muốn về nhà thôi!"
Akainu, vẫn đang giữ Luffy như một con búp bê vải, kéo em lại gần mặt mình hơn. Hắn buông nắm đấm của Luffy ra để nắm lấy cái cổ gầy gò, đã bầm dập. "Giờ em đã về nhà rồi," gã nói. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cuống họng Luffy dâng lên nước chua vì sợ hãi. "Ta không giống như những người chăm sóc em trước đây; em sẽ không được nuông chiều hay chiều chuộng. Em phải nghe lời ta từng lời, nếu không ta sẽ chẳng cần đến em nữa."
Luffy lại đấm Akainu, lần này trúng đích. Tuy yếu ớt, nhưng sự thỏa mãn dâng trào trong lòng em. Em càng thêm quyết tâm khi hỏi: "Ông nội đâu rồi?! Cho tôi gặp ông ấy!"
Akainu thả em xuống một cách thô bạo. Hắn nhăn mặt, những lúc thế này thực sự khiến Luffy nhớ cơ thể cao su của mình.
"Luffy," Akainu bắt đầu. Tên cướp biển đầy tham vọng nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ tò mò, hắn chưa hề nhắc đến tên Luffy một lần nào trong suốt tuần họ quen biết. Người lính hải quân ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé. Lòng bàn tay hắn chạm vào mặt Luffy. Phớt lờ sự rụt rè rõ ràng, gã vuốt ve đôi má mềm mại bằng ngón tay cái, "Mỗi người sinh ra đều có giá trị cố hữu. Với một người như ta, đó là công lý tuyệt đối. Quét sạch tội lỗi và cái ác khỏi thế giới này. Em nghĩ giá trị của em nằm ở đâu?"
Em dành một chút thời gian để suy nghĩ rồi trả lời: "Ước mơ của tôi!"
Akainu véo mạnh vào đùi Luffy, dù đã được che chắn kỹ lưỡng, khiến em thở hổn hển vì đau đớn. Em cố gắng hết sức để giật bàn tay tội lỗi kia ra nhưng dù có dùng hết sức mạnh, nó vẫn không nhúc nhích. Một lần nữa, em hoàn toàn bất lực - chỉ có thể thốt lên "Đau!" và "Làm ơn thả tôi ra!" là lời biện hộ duy nhất.
Tay lính hải quân siết chặt hơn, cảm giác như sắp xé toạc da Luffy ra. Gã tiếp tục, "Sai rồi. Đôi khi em đúng là giống Garp thật, nhưng dù sao thì, em vẫn còn quá trẻ con." Akainu may mắn nới lỏng tay để vuốt ve đùi em, nhưng sự chăm sóc nhẹ nhàng đó cũng chẳng khá hơn là bao. Bàn tay thô bạo di chuyển lên trên và vào trong, cho đến khi gã vuốt ve vùng kín của Luffy.
Em giật mình.
Ngay cả dưới lớp áo dày, chỗ đó vẫn còn rất, rất đau. Akainu dường như thích thú với nỗi đau của Luffy, ấn mạnh hơn và nói tiếp, "Giá trị của em nằm ở đây. Nó từng tồn tại trong sự trinh trắng của em - trong cái nơi nhỏ bé này chưa từng được chạm vào bởi một người đàn ông." Akainu nhếch mép - một thứ kinh khủng, xấu xí, "Giờ ngươi đã đổ máu, ngươi phải sống để phục vụ cho kẻ đã cướp đi sự trinh trắng của ngươi, chồng ngươi."
Tuy vẻ mặt vẫn thờ ơ, nhưng rõ ràng gã ta rất thích thú với cuộc trò chuyện này. "Điều quan trọng là người lấy đi sự trong trắng của em phải là người ngay thẳng, vì em sẽ gắn bó với người đó mãi mãi. Ngay cả ông nội cũng biết điều này; đó là lý do tại sao ông ấy trao em cho ta." Luffy run rẩy, mắt mở to và không biết phải trả lời thế nào, nên Akainu tiếp tục, "Rõ ràng là em được nuôi dạy mà không biết gì về thế giới này - chắc chắn là được trao quá nhiều tự do. Nhưng giờ em đã là vợ rồi. Em chỉ nên lo lắng làm hài lòng ta và nuôi dạy con cái thôi. Thực ra," anh ta đưa tay lên xoa bụng phẳng lì, "sẽ sớm có thứ gì đó phát triển trong bụng thôi."
Suy nghĩ đó khiến máu của Luffy đông cứng lại.
Em đứng dậy và chạy qua Akainu, đập mạnh vào cánh cửa đang mở, hét lên: "Không! Tôi không muốn có con! Tôi sẽ trở thành cướp biển tự do!"
Em có thể cướp một con tàu, hoặc cầu xin băng cướp biển tiếp theo đưa em lên tàu, điều đó không thực sự quan trọng. Em sẽ làm bất cứ điều gì để ai đó cứu em khỏi gã đàn ông tồi tệ này.
Em bị đẩy ngã sấp mặt ngay trước khi đến được cửa. Akainu ấn đầu gối to lớn của mình vào thắt lưng Luffy. Giống như đêm tân hôn, sự vùng vẫy của Luffy chẳng có ý nghĩa gì với gã đàn ông đó.
Akainu cúi xuống thì thầm vào tai Luffy - giọng nói trầm khàn khàn khiến em rùng mình, "Em muốn gì cũng được. Dù em có bỏ đi thì cũng bị lợi dụng. Sự trong trắng của em đã ta bị hủy hoại và chiếm hữu, chẳng gã đàn ông nào đáng kính nào muốn em nữa."
"K-không, tôi-"
Một bàn tay ấn đầu em xuống, đẩy em ngã xuống sàn gỗ cứng một cách đau đớn. Gã đàn ông tiếp tục, "Cướp biển là thứ cặn bã của thế giới này. Lần sau nếu em còn nghĩ đến chuyện làm cướp biển, tao sẽ giết em ngay tại chỗ."
Luffy không thể cử động. Không thể nói. Thậm chí không thể khóc. Em hoàn toàn tê liệt vì sợ hãi. Ngay cả khi Akainu đứng dậy, em vẫn nằm trên mặt đất trong bất lực.
Akainu nhân khoảnh khắc im lặng hiếm hoi này đưa cho Luffy một tờ giấy. "Đây. Ta cho là em có thể đọc và ghi nhớ lịch trình này. Nó sẽ là lịch trình hàng ngày của em cho đến khi ngươi xứng đáng đứng bên cạnh ta."
Luffy nhận lấy nó mà không nói một lời, sợ rằng bất kỳ sự phản kháng nào cũng sẽ khiến gã đàn ông kia nổi giận.
"Giờ em là vợ ta rồi. Hành động của em không còn là của em nữa; mọi hành vi của em sẽ ảnh hưởng đến ta. Nếu ta không thể kiểm soát em, cấp dưới của tôi sẽ nghĩ gì?" Akainu phủi quần và đi đến chiếc gương gần đó để chỉnh trang lại vẻ ngoài. "Quyền lực của tôi sẽ bị cấp trên và cấp dưới nghi ngờ. Bao nhiêu năm làm việc của tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì."
Người lính thủy quân bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác dài màu trắng và một chiếc mũ thủy quân. Anh ta mặc quần áo vào và ngay khi sắp rời đi, anh ta liếc nhìn Luffy lần nữa, "Tối nay tôi sẽ quay lại. Hãy cư xử cho đúng mực ."
Cuối cùng, Akainu rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng. Luffy đờ người ra, có lẽ là năm phút hoặc năm tiếng đồng hồ, rồi tiếng khóc nức nở đến đau lòng lại tiếp tục.
~~~~~~~~~~
Tái bút của translator: Khởi đầu ác mộng của bé cưng huhu:(((((
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/51660775
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com