Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nhiều ngày trôi qua, Allistor cuối cùng cũng đã rời đi tròn ba tháng. Trong căn nhà gỗ gần biển, Liên dường như luôn dành mọi thời gian mình có để quán xuyến việc nhà và đứng trông mong anh sẽ sớm quay về từ một nơi cách cảng biển không xa.

Từ nắng sớm cho tới ban trưa rồi chiều tối, đôi mắt cô vẫn hướng về vùng biển rộng mênh mông. Con thuyền mà cô chờ mong không biết lúc nào sẽ quay về, lắm lúc cô cũng có những cơn ác mộng sợ rằng Allistor sẽ bị một cơn bão dữ dội nuốt chửng và mang anh rời khỏi cô mãi mãi. Mỗi cơn ác mộng đều kích động đến cô như thế, sức khỏe của Liên có vẻ vì điều này mà dần trở nên kém đi.

"Liên, tôi lại ghé thăm đây."

"Alroy đấy à."

Bần thần đứng bên cạnh cửa sổ trông ngóng bóng hình của những chiếc thuyền, gương mặt có chút tiều tụy của Liên nhẹ quay về phía cửa lớn. Đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng khép lại, môi mỉm cười như biết rất rõ người đàn ông vừa lên tiếng kia là ai.

Anh ta chính là con người thứ hai cô có thể thân thiết bên cạnh ngoài Allistor. Nói cách khác là một người bạn.

"Hôm nay cô lại đứng chờ anh ấy nữa ư?"

"Anh hiểu rõ tôi mà Alroy..."

Alroy Kirkland chính là tên đầy đủ của anh ta, người em trai của Allistor. Khác với anh trai người mang màu tóc rực rỡ hơn cả hoàng hôn thì Alroy lại mang cho mình một mái tóc ngắn vàng mang màu sắc của những chiếc lá mùa thu. Anh sở hữu đôi mắt lục bảo hệt với Allistor, nhưng khác một chút là trong ánh mắt ấy lại không có bất kỳ tham vọng to lớn như người đàn ông của cô.

Điều này cũng dễ hiểu khi Alroy đã từng nói rằng bản thân anh từ lâu đã bỏ lại quá khứ của một cướp biển vì muốn sống cuộc đời bình yên mà anh mong muốn. Chính vì thế anh ta chỉ hứng thú với sự bình yên của ngôi làng, nhờ vào khả năng ngoại giao tốt để kết thêm nhiều mối quan hệ, giúp đỡ Allistor phần nào về ngôi nhà mà Liên đang sống.

"Hôm nay anh có tin tức gì về Allistor chứ?"

"Rất tiếc là không. Cục thông tin của thị trấn cũng chẳng đưa tôi thêm một thông tin đáng mong chờ nào."

"Tôi hiểu rồi..."

Uể oải đáp lời Alroy, vị hôn thê của Allistor nén một hơi thở dài trong lòng mà áp ngón tay mình lên chiếc nhẫn ở ngón áp út. Vẻ tiều tụy của cô dù có thể khiến cho sức sống của người con gái trông yếu ớt, mong manh như một viên pha lê dường như có thể vỡ tan chỉ vì một cái chạm. Ấy vậy mặc cho sự thật đó, vẻ đẹp trên gương mặt ấy lại mang sắc thái đầy dụ hoặc và cám dỗ đối với ai đó...

Gương mặt dù trông thờ ơ, vẻ đẹp của người mất hồn, nụ cười bất chợt ấm áp nhẹ nhàng như tia nắng ban mai. Liên dù có lẽ đã không nhận ra, nhưng với một kẻ luôn len lén quan sát từng nét đẹp và hành động vô thức đó, nàng tiên cá đã không ngờ rằng mình đang bị cuốn vào sự rối ren trong tâm trí loài người.

"Tôi nghe người hầu bảo rằng cô lại không ăn uống tốt?"

"A, chuyện đó... xin lỗi nhé. Tôi biết anh đã khuyên tôi nên ăn nhiều hơn một chút. Dù rằng thức ăn rất ngon, nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại không thể nào... nuốt nổi."

"Không thể nào nuốt nổi? Ý cô là sao chứ?"

"Tôi luôn có cảm giác muốn nôn khi ăn chúng... chỉ cần ngửi thôi là đã không thể ăn, dù rằng tôi biết hương vị của chúng là rất ngon."

Thở dài mang những chén trà ra phòng khách, Liên ủ rũ ngồi xuống mà dựa lưng vào chiếc ghế. Quả nhiên những ngày gần đây sắc mặt cô đang đi xuống rất nhiều, vẻ mặt có chút xanh xao hơn so với lần đầu Alroy gặp mặt. Điều này hiển nhiên cũng khiến anh ta bận tâm, bản thân cũng rất nhanh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của cô thăm hỏi.

"Thân nhiệt cô có chút lạnh... cô muốn tôi lấy giúp một tấm chăn chứ?"

"Tôi không sao. Sau khi ngủ một giấc có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt lên thôi."

Liên khẽ cúi đầu, môi vẫn nở một nụ cười ý tứ. Cô thu tay mình lại khỏi bản tay của Alroy, ngón tay lại theo thói quen xoa xoa chiếc nhẫn làm cho chàng trai đối diện cũng vội vã lui người lại phía sau. Ánh mắt ánh lên mong sự thông cảm... đồng thời cũng ánh lên một tia đố kị lén lút.

"Tôi đã liên hệ với bác sĩ đáng tin cậy, bà ấy bảo rằng sẽ tới vào chiều mai. Vậy nên ngày mai cô có thể không ra bến cảng lúc chiều tà được chứ?"

"Được thôi... dù sao cũng chỉ là một buổi chiều."

Nhấp nhẹ chén trà trên tay, Liên khẽ nhắm mắt ngả người ra sau ghế. Bắt đầu nghĩ tới những quyển sách mà Alroy cách đây không lâu đã mang đến cho cô. Cuộc trò chuyện của họ luôn luôn là bàn về những nội dung trong các tác phẩm từ cổ điển đến hiện đại. Mối quan hệ của họ có lẽ chỉ nên đơn giản là thế này, không một suy nghĩ khác lạ nào nên được tiến xa hơn ở thời điểm hiện tại.

Nhưng mà...

"Cốt truyện quả nhiên có chút đau lòng, Aubrey đúng ra không nên phải lòng người phụ nữ ấy. Mối tình ngang trái này đã khiến anh ta dằn vặt bản thân, nhưng khao khát muốn đạt được nàng ta quá lớn... nên anh đã ra tay làm điều sai trái với nàng Lily đáng thương."

"Thật là trớ trêu nhỉ? Dù rằng từ đầu anh ấy không phải người xấu... nhưng lại đi lừa gạt người bạn của mình chỉ để chiếm lấy nàng Lily xinh đẹp và mang theo ngọn nguồn tội lỗi của câu chuyện..."

Rót tiếp một tách trà cho Alroy, người con gái trước mặt anh ta trong vô thức đã nở một nụ cười đầy thương xót cho nhân vật của câu chuyện. Ngón tay cô nhẹ vuốt lên bề mặt của quyển bìa cứng, xoa xoa lên hình ảnh nhân vật nữ trên ảnh đang rơi những giọt nước mắt khi bản thân cô tự nguyện rơi xuống vách biển. Chính vì mọi ngọn nguồn tội lỗi của người đàn ông ấy, mọi đau khổ của chữ "tình" nhân gian như đều đổ hết tất cả lên một số phận nhỏ bé yếu ớt. Để rồi cuối cùng, sau tất cả... nàng Lily chỉ còn cách gieo mình xuống dòng biển điên cuồng, chấp nhận cái chết như một cách cứu rỗi bản thân.

"Câu chuyện đó khiến cô nghĩ thế nào về nhân vật Aubrey đó? Cô không ghét hắn chứ?"

"Hm... thay vì nói là ghét, cá nhân tôi thì có chút thương cảm vì anh ta đã phải chịu đựng mối tình đơn phương ấy từ rất lâu. Tất nhiên, về hành động vấy bẩn Lily thì anh ta mãi mãi sẽ không thể được tha thứ, nhưng khi Alas từ bỏ rơi Lily thì ít nhất Aubrey đã cố gắng làm tất cả để có thể giúp đỡ Lily cho tới lúc anh chết đi vì sự trả thù của Alas."

"Ra là vậy... nếu thế Lily trong thâm tâm đã không thể tha thứ cho Aubrey đến giây phút cuối cùng nhỉ..."

"Có lẽ là thế... hoặc không hẳn vậy. Vì tôi nghĩ, Lily đã nhiều lúc muốn bảo vệ Aubrey khỏi sự truy sát của Alas đúng chứ? Nghĩa rằng cô không hận Aubrey sâu đậm như ta đã tưởng, thực chất chính cô cũng cảm thấy anh ta đáng thương và cảm thấy tội lỗi vì đã vô tâm bỏ qua những lời nói mà anh ta luôn tìm cách bộc bạch. Chính sự vô tâm đó đã dẫn đến việc Aubrey khi không thể kìm nén được nữa, anh ta đã buộc phải tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình. Liều mạng làm điều đó chỉ vì muốn nói rằng anh yêu Lily nhiều đến mức nào. Anh xem đi..."

Nói đến đây, những ngón tay của Liên liền nhanh chóng lật ra những trang sách mà cô đã đánh dấu. Từng trang đều được để lại những vết tích của bút mực đen và chì, Liên có lẽ cũng rất phấn khích khi đưa ra những bằng chứng mà cô tin rằng tác giả đang rải chúng ở khắp mọi nơi để chứng minh lập luận của mình. Đây có lẽ luôn là thú vui của cô khi dành thời gian để đọc sách và cùng Alroy trò chuyện về các tác phẩm mỗi khi cô trở về từ cảng biển.

Thời gian trôi qua có lẽ đối với Liên là rất chậm, chỉ những cuốn sách thế này mới có thể khiến cô tạm quên đi hình bóng của vị hôn phu mà cô luôn nhớ nhung. Căn nhà vốn luôn trống trãi mỗi khi đêm xuống làm cô khó khăn yên giấc không biết đã bao nhiêu lần. Tất nhiên bằng ân phúc mà Lukas đã để lại, Liên vẫn có thể trò chuyện với vị phù thủy thông qua tâm trí khi thả mình vào dòng biển bằng một cách lén lút khi đêm khuya trải dài... nhưng cuộc trò chuyện của họ luôn rất ngắn ngủi như thể vị phù thủy kia đang bận rộn.

Vì thế quanh đi quẩn lại xung quanh Liên cũng chỉ là Alroy hầu như là mọi thời gian mỗi khi cô trở về. Với Liên mà nói, anh thật tâm là một con người tốt bụng.

"Đúng là nghe rất hợp lý. Đúng là khiến tôi mở mang tầm hiểu biết hơn hẳn... cô khiến tôi thật ngưỡng mộ"

"Anh quá lời rồi. Dù sao đó cũng chỉ là cách nhìn của tôi cũng như cách giết thời gian vào những lúc như thế này..."

"Những lúc thế này à...", Alroy lẩm bẩm "giá như chúng cứ kéo dài mãi...", lời nói của anh trở thành tiếng thì thầm trước cửa miệng.

"Sao cơ?"

Nhưng thật đáng tiếc cho Liên khi cô đã không thể nghe thấy câu nói đó.

"Không có gì. Tôi nghĩ rằng cũng đã khá muộn rồi. Ngày mai tôi sẽ quay lại khi chiều."

"A, vâng. Vậy ngày mai gặp lại nhé, Alroy."

"Tất nhiên rồi. Cô nhớ hãy giữ sức khỏe và đừng rời khỏi nhà vào chiều mai đấy."

Alroy thong dong đứng dậy, anh nhẹ cúi đầu trước mặt cô như thể chào từ biệt. Đằng sau lưng là tay đang siết chặt lấy phần tay còn lại để ngăn bản thân sắp làm điều mờ ám. Đôi mắt xanh lục tựa như đôi lục bảo khi ấy chỉ phản chiếu lại mỗi hình ảnh của Liên... mọi thứ đẹp đẽ của cô đều được thu vào đó hết thảy như thể anh đang ép bản thân phải ghi nhớ từng cử chỉ và chi tiết ở cô như đang vẽ ra một bức tranh trong tâm trí. Chính hành động kì lạ này của Alroy khiến Liên có chút lạnh người chỉ trong phút chốc. Gương mặt tưởng chừng đang mỉm cười kia trông như một tên diễn viên đang đeo lên chiếc mặt nạ che giấu sự điên cuồng của hắn.

Tất nhiên điều này chỉ là diễn ra trong vài giây ngắn ngủi...

Vị khách của ngôi nhà rất nhanh đã lui mình và xoay mặt về cánh cửa. Bản thân không để cho bất kỳ ai có cơ hội hiểu ra tâm tư đằng sau nụ cười của hắn ta...

Mọi thứ để lại sau cùng cũng chỉ là người con gái duy nhất của ngôi nhà đó... và sự im lặng cứ thế tiếp tục kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com