4. Định mệnh
Kể từ lần Jimin đồng ý yêu cầu của cậu, hắn không còn quá kiểm soát và đeo bám cậu như trước nữa. Thay vào đó, Jimin lại dịu dàng hơn, nhìn âu yếm cậu mà không nói lời nào, chăm sóc cậu sau những ngày dài ở bên ngoài hối hả.
Taehyung cảm nhận được rất nhiều cử chỉ thương yêu từ hắn, Jimin tôn trọng mong muốn của cậu, khi cậu bảo không thể làm tình lâu hơn nữa, hắn vẫn đồng ý buông thả dù chưa đạt đến cao trào. Taehyung nhận thấy rõ sự thay đổi đột ngột của hắn, nhưng không có nhiều thời gian để bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Jimin, bởi cậu đang trong thời gian thi cử và gấp rút hoàn tất bài dự thi.
Cho đến khi Taehyung thi xong môn cuối cùng, cũng là lúc cậu nhận được một tin báo. Chiếc điện thoại vỡ nát hiện lên tin nhắn của mọi người trong câu lạc bộ, ngay sau đó, mũi chân vốn đang đi đến phía cổng trường liền đổi hướng, chạy thẳng đến những người bạn đang chờ đợi.
Taehyung đoạt giải, mà còn là giải nhất, với số tiền thưởng hậu hĩnh cùng danh tiếng vang xa.
Cầm giấy báo bằng đôi tay run run, khóe mắt cậu cay cay, nước mắt lăn dài xuống tạo nên một mảng ẩm ướt tại cằm. Taehyung hạnh phúc quá đỗi, tim cậu nhảy cẫng lên và muốn hét to rằng bản thân đã thật sự làm được. Chợt nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, ngẫm lại kết quả đang chễm chệ, Taehyung trầm mặc, dường như đây không phải là công sức của cậu, vì chẳng phải mọi thứ đều nhờ vào Jimin hay sao?
Không hẳn, hắn từng nói bản thân cậu có tài, Jimin chỉ là hỗ trợ cho cậu đến con đường đạt được những hình ảnh hoàn hảo một cách nhanh nhất mà thôi. Nhưng cho dù vậy, thì kết quả này liệu có xứng đáng với cậu hay không?
Taehyung cảm thấy lòng mình não nề đến mức khó thở, chẳng ai biết được bí mật kì diệu mang đến cho cậu giải thưởng này ngoại trừ Jimin cả. Đúng, là Park Jimin, là người cậu yêu. Taehyung phải đi tìm hắn, để hắn xoa dịu cậu khỏi những suy nghĩ tệ hại, để hắn xua tan mọi sự dằn vặt kèm hổ thẹn của cậu.
Quay trở về nhà không một chút ánh đèn mở sáng, Taehyung cất tiếng gọi hắn giữa không gian lặng im, không một lời đáp trả, không có dáng hình mà cậu đang cần. Jimin đã biến mất, chẳng hề để lại một dấu vết nào cả. Taehyung miệng cười nhưng lòng lại vô cùng sợ hãi, tứ chi cậu đã run lẩy bẩy đi tìm Jimin mọi ngóc ngách trong nhà.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng sét đùng đoàng vang dội vào tai cậu, Taehyung chật vật trong cơn hoảng loạn, tin vui mừng bị hóa thành một điều thảm khốc, rằng cậu mất Jimin?
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, Taehyung chạy ra bên ngoài phố tìm kiếm người thương, nhớ đến cửa hàng tạp hóa quen thuộc đầu ngõ mà Jimin hay dừng chân mua nguyên liệu nấu ăn, Taehyung chạy đến đó và gặng hỏi ông chú bằng chất giọng yếu ớt.
Cháu nói gì thế Taehyung? Chẳng có ai là Jimin ghé qua cả.
Taehyung ngỡ mình nghe nhầm, rõ ràng Jimin thường hay đến đây để mua nguyên liệu làm bữa ăn cho cậu, thậm chí cậu còn thấy bọn họ nói chuyện rất thân với nhau. Tay cậu luống cuống không biết nên làm gì, bất chợt chạm vào sợi dây chuyền mang hình hài đôi cánh, Taehyung biết mình không thể nào ảo giác, rằng Jimin có thật, hắn tồn tại bên cạnh cậu suốt bao nhiêu ngày qua.
Cậu trở về nhà với thân thể ướt sũng, gắm mặt dây chuyền vào laptop, trong lòng dâng lên cảm giác mong đợi, tựa như hi vọng ai đó sẽ thắp nên một ngón nến soi sáng cậu trong một không gian đen ngòm. Nhưng mọi thứ sụp đổ, hóa thành những mảnh đổ nát không thể nào hàn gắn lại được, dữ liệu hoàn toàn rỗng, bao bức ảnh của cả hai bị xóa sạch không còn gì cả.
Tim Taehyung nhói lên, giống như có ai đó kéo căng các mạch liên kết nhau thành sợi dây thun co giãn, ngũ quan cậu đanh lại vì khó thở, Taehyung không thể chấp nhận được hiện thực này, cậu đến bên giường, đem chiếc gối Jimin từng nằm và vùi mặt vào đó. Khỉ thật, Taehyung vẫn ngửi thấy mùi hương của hắn, vậy tại sao lại trở thành một ảo giác của cậu?
Tay vô tình chạm vào một vật được đặt trong lớp áo gối, Taehyung nhanh chóng đem nó ra, một bức ảnh rõ nét chụp lại khoảnh khắc Jimin và cậu nằm trên giường, trao cho nhau ánh mắt đong đầy thương yêu cùng nụ cười dịu dàng. Cổ họng cậu nghẹn lại, kỉ niệm chúng ta đã có với nhau, cớ sao sau một ngày lại trống hoác thế này...
Là Hallucination sao? Là lời mà cậu nài nỉ hắn phải thực hiện Hallucination sao?
Taehyung chợt nhớ đến lời mà ông lão ở cửa tiệm từng nói, rằng cậu phải đánh đổi để đạt được thứ mình muốn. Vậy thì, khoảnh khắc mà cậu giành được giải nhất cuộc thi với số tiền cũng như danh tiếng lớn lao, cũng là ngày cậu đánh mất hắn hay sao?
Cậu khóc nấc lên, thì ra Jimin đã biết trước kết quả nhưng vẫn chiều chuộng cậu, thực hiện theo mong cầu của cậu, hắn đã biết được sẽ có ngày hôm nay, cho dù sẽ bị bốc hơi đi như chưa từng tồn tại. Taehyung hối hận rồi, cậu không cần giải thưởng đó nữa, cậu cần hắn.
Jimin đưa Taehyung một bước lên mây, có dư dả tiền bạc mua được một chiếc máy ảnh mới, có tiếng tăm để đón nhận nhiều cơ hội hợp tác. Jimin cho Taehyung tất cả những gì tuyệt với nhất dẫu hắn chỉ là một kẻ thích đeo bám chủ nhân của mình.
...
...
...
Taehyung rụt cánh tay mình lại, chiếc hộp máy ảnh Park Jimin vẫn yên vị trên kệ gỗ, ông lão bên cạnh nheo mắt vẫn đang nhẫn nại xem phản ứng của cậu.
"Chàng trai trẻ, cậu có muốn đánh đổi để đem về chiếc máy ảnh kì diệu không?"
"Không, cháu không cần nữa."
Nước mắt cậu rơi đầy thương tâm, chỉ trong giây phút ngắn ngủi chạm vào chiếc hộp kia, trái tim cậu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào đầy tê tái. Taehyung không muốn mất đi dáng hình đó, Park Jimin đem đến cho cậu nhiều cung bậc hạnh phúc nhưng cũng sẽ đẩy cậu vào vũng bùn nuốt chửng lấy tâm hồn.
Taehyung cất bước, chạy khỏi cửa hàng Hallucination, và không bao giờ quay trở lại. Cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình mà không cần phải hi sinh Park Jimin.
...
Nếu một ngày anh có thật, không còn là ảo giác của em.
Em sẽ không cáu gắt với anh trong những ngày đầu tiên mình gặp gỡ, em sẽ là người bám dính lấy anh trước tiên, cũng sẽ là người chủ động thân mật với anh.
Jimin, nếu một ngày anh có thật, em sẽ không ngại ngùng hét vang giữa phố rằng em thương anh, thương đến mức đặt lên trên cả cái đam mê ròng rã bao nhiêu năm của em, em có thể bỏ qua nó mà bên cạnh anh không rời.
Nếu một ngày anh có thật, em sẽ dành hàng giờ hàng phút để ngắm nhìn anh, như cái cách anh say mê em vào mỗi tối trước khi chúng ta chìm vào giấc mộng, em sẽ khiến anh cười, sẽ khiến anh hạnh phúc như cách anh mang đến cho em dư vị ngọt ngào.
Em sẽ đồng thuận hôn anh khi chúng ta có đứng giữa phố chăng nữa, cũng sẽ cùng anh triền miên khoái cảm đến kiệt sức. Em sẽ ôm chặt anh, giữ Jimin không thể rời xa em, để chúng ta bên nhau mãi mãi.
Nếu một ngày anh có thật, xin đừng để em một mình nữa, được không Jimin?
...
...
...
Nâng gọng kính lên cao, Taehyung nheo mắt và canh chuẩn góc độ để chụp những bức ảnh cho chuyên mục du lịch tại tòa báo chí. Cũng đã một năm trôi qua kể từ khi Taehyung tốt nghiệp, may mắn sở hữu được công việc béo bở mà bao người mơ ước. Nhìn ngắm cảnh quan tại London, dưới ánh đèn rực sáng của cây thông khổng lồ, Taehyung chun mũi ửng hồng vì lạnh, khẽ rít một hơi, cậu thầm nghĩ mau chóng hoàn tất để trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Giáng Sinh sắp đến, mọi người ở đây đều hân hoan ra phố hòa nhịp với lễ hội, Taehyung vẫn như ngày đó, lẻ loi trong chính cuộc đời mình, bị Hallucination bủa quanh trong những giấc mơ mỗi tối, rằng có một Park Jimin dịu dàng đến bên cậu, trao cái ôm ấm áp để xoa dịu nỗi đau mà cậu tồn đọng.
Taehyung lại nhớ Jimin rồi, cậu chẳng thể nào tin nổi bản thân đã yêu một kẻ đã xuất hiện chớp nhoáng tại tiệm Hallucination. Kí ức đó, hiện rõ giữa hai chúng ta có tình, đã từng tồn tại những xúc cảm nồng nàn nhất.
Trở về khách sạn, Taehyung đặt máy ảnh trên bàn, ngã nhào xuống nệm êm, tay gác lên che mắt và ho khan. Mỗi lần đến các ngày lễ, Taehyung càng không thể vững vàng với trái tim mình, bản thân không thể trụ nổi khi nhìn thấy các cặp đôi hạnh phúc bên nhau, rõ ràng cậu đã từng được hắn nâng niu và chiều chuộng, được Jimin dỗ ngọt và chăm sóc. Taehyung có nên gọi đó là ảo giác hay không, vì nó quá chân thật, thật đến mức rơi lệ.
"Tôi nghe."
"Chuyến bay ngày mai bị hoãn rồi, vì sự cố muộn của chuyến tối hôm nay nên cậu cùng tôi ở lại London một ngày đi nhé?"
"Aishhh, phiền phức thật đấy."
Taehyung gật gù cho qua, bản thân ném điện thoại bên giường, nhìn lên nền phòng mà lòng không mấy vui vẻ. Giáng Sinh tại nơi đất lạ, ở trong khách sạn thì quá bí bách, mà đi ra ngoài thì lại nhớ hắn. Taehyung chìm sâu vào suy nghĩ rối ren, dần dà cậu ngủ thiếp đi.
...
Buổi sáng bị đánh thức bởi giọng của tên đồng nghiệp, Taehyung bị gã lôi kéo đến tháp đồng hồ Big Ben để chụp ảnh du lịch. Cậu biết lý do mà gã ta ép buộc cậu đi là gì, ngoại trừ lý do làm nhiếp ảnh cho gã thì chẳng còn ý đồ nào khác.
Tiết trời lạnh cùng với tuyết trắng, Taehyung chán chường chụp cho gã ta với bao góc độ. Gã cảm thán trình độ của cậu, khen ngợi tài năng Taehyung quá xuất sắc so với chức vụ bây giờ. Taehyung khựng lòng, ngẫm lại suốt những ngày đại học, cậu đã lao đầu vào kiếm tiền và sau đó tốt nghiệp, chen chân vào các cuộc thi, bền bỉ qua những lần thất bại, cho nên công việc hiện tại đã là kì tích đối với cậu.
Ngay khi cậu muốn mở lời về khách sạn, chợt có ai đó chạm vào vai cậu.
"Xin lỗi, nhưng cậu có thể chụp cho tôi vài bức ảnh được chứ?"
Giọng nói này...
Taehyung ngỡ như mình nghe nhầm, nơi buồng tim đập loạn xạ như con lắc đồng hồ bị lỗi, cơ thể cậu chầm chậm xoay qua, dường như không thể tin vào chính đôi mắt của bản thân, mũi cậu đỏ càng thêm đỏ vì nỗi xúc động kéo đến.
Là Jimin, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu. Nụ cười dịu dàng đó đang dành cho Taehyung.
"Oh, nếu cậu phiền thì thôi ạ, có lẽ tôi hơi bất lịch sự khi nhờ cậu, vì tôi du lịch có một mình nên..."
Jimin có chút ngượng ngùng, vốn cùng là người hàn, vô tình đứng cạnh cậu và nghe được cuộc trò chuyện của Taehyung, nhận biết cậu là người có khiếu chụp ảnh nên đánh liều nhờ vả.
Taehyung đứng như trời trồng, cố không ngăn nước mắt mình chảy ra, sợi dây chuyền đôi cánh màu bạc trên cổ Jimin hiện qua đồng tử cậu, giống như lần đầu tiên cậu gặp hắn. Taehyung thở hắt ra, hòa vào hơi lạnh thành một làn khói trắng, cậu mỉm cười gật đầu kèm lời đồng ý.
Chúng ta là định mệnh đời nhau, dù là trong ảo giác của Taehyung, hay hiện thực chỉ mới bắt đầu.
"Tôi chụp, ghi lại khoảnh khắc anh cả đời cũng được."
"Cậu khéo đùa."
"Chụp bằng máy ảnh tôi nhé? Tôi xin phương thức liên lạc với anh khi tôi chỉnh xong, được chứ?"
"Hả? Tôi không định rườm rà đến thế đâu."
Taehyung đưa màn hình điện thoại đang hiện rõ tài khoản xã hội của mình cho Jimin, hắn do dự nhưng cũng bật cười, vì ý đồ của cậu không phải quá rõ ràng hay sao?
Cậu mỉm cười, đưa máy ảnh hướng đến dáng hình mà cậu nhung nhớ suốt một năm qua. Jimin đã đến với cậu, không còn là ảo giác, cũng không còn liên quan gì đến cửa hàng Hallucination.
Jimin giờ đây chỉ là một chàng trai bình thường, hắn có thật, hắn tồn tại. Nếu ngày đó hắn theo đuổi cậu, thì bây giờ, Taehyung sẽ khiến hắn yêu cậu.
Nếu một ngày anh có thật, không còn là ảo giác của em.
Em sẽ không cáu gắt với anh trong những ngày đầu tiên mình gặp gỡ, em sẽ là người bám dính lấy anh trước tiên, cũng sẽ là người chủ động thân mật với anh.
Nếu một ngày anh có thật, xin đừng để em một mình nữa, được không Jimin?
- Được, Taehyung của anh.
Hallucination là ảo giác, nhưng hiện thực với định mệnh của mình.
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com