CHƯƠNG 2
Ánh mắt mong chờ xen lẫn chút chân thành của Hani khiến em thoáng chốc trở nên bối rối. Suy nghĩ một lúc thì em đáp lại:
- Em đồng ý!!
Đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng khi nghe câu chuyện chị vừa kể Hyelyn đã thay đổi suy nghĩ của mình. Em không muốn Hani thất vọng và mong rằng ông nội Hani ở trên kia cũng sẽ an lòng mà nhắm mắt.
Hai từ " đồng ý" mà Hyelyn nói ra khiến Hani nhẹ nhõm phần nào. Chị đã lo rằng em sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chị biết mặc dù cả hai chơi chung với nhau từ bé nhưng thực tế lại như chó với mèo, không ai chịu nhường ai. Mãi đến khi trưởng thành, cả hai mới dừng những cuộc cãi nhau, châm chọc lại. Nhưng chị và em đều biết rằng cả hai không có một chút tình cảm nào với đối phương nên cuộc hôn nhân này rất khó để chấp nhận được đối với hai người.
Hani mỉm cười ôn nhu bất giác nắm lấy tay em mà nói:
- Cảm ơn em!!!
Có chút bất ngờ vì hành động của Hani, em ngây người ra một lát rồi nhẹ nhàng rụt tay lại.
- Nhưng em muốn rằng khi nào em ra trường và có công việc ổn định thì mới tổ chức đám cưới được không? - Hyelyn lên tiếng.
Hani mỉm cười đáp:
- Chỉ cần em đồng ý kết hôn thì em muốn như thế nào cũng được. Nhưng mà trước mắt phải về nhà đã nhóc ạ!! Bố mẹ đang lo lắng lắm đấy.
Nghe vậy em cảm thấy hơi chột dạ, định bụng đứng lên theo Hani về thì mới nhận ra do khi nãy ngã nên em bị trật chân. Hani phía trước đi được vài bước không thấy em bên cạnh, quay lại thì nhận ra cô gái bé nhỏ ấy đang cố gắng đứng dậy một cách khó khăn.
Chị lo lắng đến bên em rồi quỳ xuống nhìn vào cổ chân đang sưng tấy bằng quả táo trước mặt mình. Không nói không rằng chị xoay người đưa lưng ra trước mặt Hyelyn.
- Chị dìu em là được rồi không cần phải cõng đâu. - Hyelyn xua xua tay đáp.
- Em leo lên lưng chị ngay đi. Chân như thế mà còn đòi cuốc bộ về nhà hả?- Hani giọng có chút không hài lòng nói.
Thấy Hani gay gắt như vậy em cũng không cãi lại nữa mà lẳng lặng leo lên lưng của người trước mặt. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ khiến em có phần ngượng ngùng. Em cũng đâu biết rằng Hani cũng đỏ mặt từ bao giờ khi cảm nhận được cơ thể em áp sau lưng mình. Hai con người một cảm xúc không nói với nhau một câu nào cho đến khi về tới nhà.
Thấy bóng dáng hai người quay trở lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông Seo lúc này lên tiếng:
- Hyelyn à! Con có biết cả nhà lo lắng như thế nào không?
Hyelyn cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi nói về vấn đề kết hôn và mong muốn rằng bố mẹ hai bên sẽ chấp nhận cho cả em và chị thời gian để hoàn thành việc học đại học và có được công việc ổn định.
Và dĩ nhiên ai cũng tán thành ý kiến của em.
5 năm sau
Hani giờ đây đã trở thành một trong những trinh sát mũi nhọn của Sở cảnh sát Seoul. Mặc dù chỉ mới 24 tuổi nhưng nhờ vào óc quan sát tốt, khả năng phân tích sắc bén nhờ IQ lên tới 145 cùng với việc là người mang đai đen tam đẳng Karate đã giúp cho chị lập được nhiều chiến công lớn, luôn được cấp trên điều đi tham gia những vụ án lớn. Về phần Hyelyn sau khi ra trường với tấm bằng giỏi ngành kiến trúc em nhanh chóng được mời vào tập đoàn có tiếng trong nước về nội thất nhà cửa.
Nhận thấy Hani và Hyelyn đều có được công việc ổn định bố mẹ hai bên quyết định 3 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Cả chị và em khi nghe vậy cũng không bất ngờ lắm mà chỉ ngồi yên chờ sự sắp đặt của bố mẹ và còn của cả ông trời.
_____________________________________
Mong mọi người cho mình ý kiến về tác phẩm đầu tiên của mình ạ ^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com