Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Hai ngày nay, việc đi khắp Seoul điều tra tung tích của vợ tên trùm ma túy kia đã rút cạn sức lực của Hani. Vì tính chất nguy hiểm của nó nên cô cùng đồng đội phải tập trung cao độ, không một phút giây lơ là. Việc ngủ không đủ giấc lại ăn uống qua loa cho xong bữa khiến sắc mặt cô nhợt nhạt hẳn đi. Nhận thấy sắc mặt không được tốt của Hani, đội trưởng tổ trinh sát khuyên cô nên trở về nhà nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau hãy vô. Hani định bụng sẽ từ chối vì cô thấy áy náy với đồng đội nhưng ngược lại họ đến vỗ vào vai cô rồi bảo:

- Về nhà dưỡng sức đi rồi mai lại vào cùng chúng tóm tên tội phạm nữa chứ.

Đôi mắt Hani hơi ươn ướt, cô là đang cảm động trước tình cảm của những người đồng đội.

- Cám ơn mọi người. Ngày mai Hani này trở lại và nhất định sẽ lợi hại hơn hôm nay.

-----------------------------------------------------------

Đường phố Seoul vắng tanh. Thật kì lạ rằng cơn mưa kia cứ đổ như trút, không có dấu hiệu dừng lại mà ngày một nặng hạt hơn. Đồng hồ đã chỉ sang ngày mới được một lúc. Hani lúc này đã lái xe về khu chung cư. Đứng trước cửa căn hộ của mình cô hồi hộp khi sắp được nhìn thấy Hyelyn. Thực sự hai ngày không nhìn thấy em quả là một cực hình. Cô nhớ em nhiều lắm, tự hỏi em ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không. Hít một hơi thật sâu rồi cô cũng mở cửa. Nhưng khoan đã cửa không khóa. Bình thường đêm nào cô về em cũng đã khóa cửa lại. Một cảm giác bất an làm Hani khó thở. Căn nhà tối om, lạnh lẽo. Cô cẩn trọng mở màn hình điện thoại sáng hơn một chút rồi cẩn thận bước đến phòng ngủ. Không có ai trên giường. Cô ngăn không cho mình gào thét tên Hyelyn lên và tiếp tục kiểm tra từng ngõ ngách trong nhà rồi mới bật đèn lên.

Cô bối rối cầm điện thoại gọi cho em. Tiếng đổ chuông ở đầu dây bên kia cứ kéo dài như đang thách thức sự kiên nhẫn của Hani. Bất chợt có tiếng bắt máy.

Hani giọng nói có phần gấp gáp hỏi dồn dập vào điện thoại:

- "Alo! Hyelyn phải không? Em đi đâu mà sao giờ này lại không có ở nhà?"

- "Thì ra con bé này tên Hyelyn. Cũng khá hay đấy".- giọng một người phụ nữ cất lên.

- " Bà là ai mà lại cầm điện thoại của Hyelyn vậy?"

- " Không nhớ ta sao? Vợ của ông trùm ma túy Kang Pilsook, người mà lũ cảnh sát đang truy tìm ráo riết đấy.".- Theo sau câu nói ấy là một nụ cười có phần ghê rợn.

-"Bà.... Hyelyn đang ở đâu? Em ấy có thù oán gì với bà cơ chứ?". Dường như Hani đã mất bình tĩnh, cơ thể cô run lên từng hồi.

- "Haha nó không làm gì cả mà chính ngươi mới là kẻ thù của ta. Ngươi đã tìm ra nơi hoạt động của tổ chức. Lúc ấy chồng của ta đã đẩy ta đến đường hầm thông ra ngoài và hứa với ta rằng  sẽ ra ngoài ngay sau đó. Lúc ta vừa ra ngoài thì cảnh sát cũng vừa ập vào căn phòng ấy. Anh ấy đã không kịp vào đường hầm. Ta chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và cố chạy thật nhanh khỏi chỗ ấy. Những ngày sau đó ta đã phải sống ẩn dật cùng với một số tiền khá lớn mà anh ấy đưa cho trước khi ta thoát ra ngoài. Suốt thời gian ấy ý định cướp ngục luôn thôi thúc bản thân ta. Nhưng bản án tử hình kia đến quá nhanh và cướp đi người đàn ông mà ta yêu nhất. Ta bắt con bé này là để ngươi phải nếm thử cảm giác mất người thân yêu nhất đau đớn thế nào."

-" Không được làm hại Hyelyn. Người mà bà phải trả thù là tôi chứ không phải em ấy. Chỉ cần bà đồng ý thả Hyelyn ra thì bà muốn giết tôi tôi cũng cam chịu."

- " Tình yêu quả là có sức mạnh to lớn. Ngày mai lúc 10h tại sân thượng toà nhà X, chỉ một mình ngươi thôi nếu ta biết có bất cứ tên cớm nào theo ngươi thì không chỉ ngươi mà cả con bé này cũng không toàn mạng trở ra. Nhớ cho kĩ..... tút.....tút"

- Alo....alo! Chết tiệt bà ta cúp máy rồi. Phải làm sao đây. Hyelyn à chị nhất định sẽ đưa em trở về.

-----------------------------------------------------------

Cả đêm qua vì lo lắng cho Hyelyn mà Hani không chợp mắt được chút nào. Cô dành cả bộ não để suy nghĩ kế hoạch cứu cả 2 trở về an toàn hoặc trường hợp xấu nhất thì chỉ cần đảm bảo an toàn cho tính mạng của em là đủ rồi.

Hani búi tóc gọn gàng, đội mũ lưỡi trai rồi dắt một khẩu súng lục vào bên hông và kéo chiếc áo thun xuống để che nó. Khởi động oto, Hani lái đến nơi đã hẹn. Rồi cô lại từng bước một cẩn thận đi lên sân thượng. Cửa vừa mở ra cô đã thấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc kia đang bị ràng buộc bởi sợi dây trói. Em ngồi ở đằng kia khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, miệng thì bị chặn lại bởi chiếc khăn nên không thể kêu lên được.

" Hyelyn à!"

Hani như thét lên. Cô toan chạy về phía em thì từ đâu bất chợt xông ra một gã đàn ông cao lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com