Chap 10
Tiếng nhạc sập sình chuyển động theo những điệu nhảy, nào là tiếng hò hét của các thanh niên hòa theo giai điệu của anh DJ đẹp trai siêu ngầu ở phía trên. Cô từ cửa đi thẳng về phía quầy ba.
- Chào Le, cho mình loại cũ nha.
Le đưa tay ra hiệu ok
- Lâu lắm mới thấy cậu ghé đó Heeyeon, công việc dạo này bận rộn lắm sao?
- Ừ.
- Cậu trông gầy đi hẳn đó Heeyeon, mà coi bộ cậu hôm nay ko mấy vui vẻ cãi nhau với Hyerin à.
- Đừng nhắc đến em ấy nữa.
- Cãi nhau thật à, cần mình giúp không?
- Cảm ơn cậu nhưng mình sẽ kể cho cậu nghe sau, Solji với Junghwa về nước rồi.
- Bọn họ về rồi sao? - Le cười khinh khỉnh rồi quay sang cằm khăn lau máy cái ly trên kệ.
- Cậu còn yêu Junghwa? - Le hỏi Heeyeon trong thái độ dò xét.
- Mình đã quên em ấy từ lúc cổ bỏ mình đi theo Solji.
- Vậy cớ sao cậu lại như thế? có phải vì chuyện này mà cậu với Hyerin mới giận nhau không?
- Không phải, mình...mình...
- Nói ra xem nào, đừng ấp úng kiểu đó nữa - Le lay người Heeyeon coi bộ sắp tức giận với người bạn ngu ngốc của mình.
- Không phải vì bọn họ thì do ai chứ - Le.
Cô nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại câu chuyện cho Le nghe, Le sững người sém nữa là rớt cái ly từ trên tay xuống.
- Hai người có cùng huyết thống sao? Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? - Le ngỡ ngàng hỏi
- Ừ, ban đầu mình cũng không tin nhưng sự thật lại quá rõ ràng làm sao mình có thể né tránh nó.- Heeyeon.
- Cậu có muốn uống thêm không?
Le nhìn người bạn trước mặt mình mà không khỏi sót thương, làm cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi Heeyeon lần đầu tới quán cô, cũng trong tình trạng buồn khổ như bây giờ.
- Le unnie, chị kia say quá rồi, giờ sao đây?
- Hyerin, em đưa cô ấy về nhà em được không? dù sao nhà em cũng rộng hơn nhà chị với lại vợ chị mà thấy chị dẫn con gái về e là sẽ (Le khẽ nhăn mặt đưa tay giơ ngón cái sẹt qua cổ mình) cho cô ta ngủ nhờ nhà em một đêm chắc cũng không sao?
- Nhưng mẹ em.
- Để chị nói chuyện với mẹ em, chứ để cô ta ở đây rất nguy hiểm.
- Sao không gọi điện cho người nhà cô ấy.
- Gọi được chị cũng gọi rồi, lục tìm nãy giờ mà không thấy điện thoại.
Hyerin nhìn Le như vẻ không muốn vác cái con người lạ mặt kia về nhà mình một chút nào, cuối cùng cô cũng đi tới gần cái con người đó.
- Junghwa à, Junghwa.
"Hình như cô ta đang gọi tên ai đó, có lẽ là người yêu rồi" - Hyerin nghĩ
- Thôi kệ vậy, vác của nợ này về trước đã - Hyerin tự nói với bản thân mình.
- Về cẩn thận nha, có gì thì gọi chị nhé Hyerin - Le.
- Dạ vâng, chào chị em về trước.
Kể từ lúc đó Heeyeon bữa nào cũng đến quán cô uống vài ly rồi đợi Hyerin về, cũng nhờ vậy mà cô đỡ lo lắng cho Hyerin khỏi về nhà một mình, cũng vì thế mà cả hai cũng dần quen nhau mà trở thành bạn bè thân thiết, khi hai người có rắc rối cô lại là người chịu trận rồi giảng hòa cho đôi uyên ương này. Một thời gian sau thì Hyerin tìm được việc đúng chuyên ngành nên tầng suất ghé qua quán của hai người bọn họ cũng ít dần, lâu lâu cả 3 lại tụ hợp ăn uống với nhau. Nhưng trò đời nào ai biết chứ Heeyeon và Hyerin lại vướng vào rắc rối mà cô không tài nào giúp được họ.
- Uống đi, rượu thượng hạng đó.
- Cậu hôm nay sao đối tốt với mình thế - Heeyeon ngẩng mặt lên nhìn chai rượu trước mặt nói.
- Mình chỉ có thể giúp cậu như thế thôi, hôm nay tớ bao, uống đi say mình chở cậu về.
- Cảm ơn cậu Le, chỉ có cậu mới hiểu mình. - Heeyeon cầm ly rượu trên tay cười chua chát rồi nốc cạn.
"Cái tên Solji đó là ai mà lại dám đối xử với cậu như thế chứ, mình mà biết cô ta là ai sẽ không để yên đâu" - Le nghĩ.
Từ đằng xa có một cô gái với mái tóc đỏ dài đang ngó nghiêng tìm ai đó thì phát hiện hình dáng quen thuộc đang ngồi ở quầy rượu cô mỉm cười đi thẳng tới tay đập vào vai người đó.
- Xấu lắm nha Heeyeon, sao không đợi mình tới mà uống trước vậy.
- Cậu tới rồi đó hả Solji? Heeyeon hơi say nhìn Solji mỉm cười.
- Ừ, tới rồi, mà hình như cậu say rồi nên về thôi.
- Mình vừa uống thôi mà làm sao say được, cậu uống với mình đi - Vừa dứt câu Heeyeon nằm bẹp xuống bàn.
- Như vậy mà còn bảo không say? (Cô thở dài) Heeyeon thật là.- Solji.
- Cô là Solji? - Le quay sang đặt một cái ly lên bàn hỏi.
- Ừ, làm sao cô biết tên tôi? - Solji ngạc nhiên hỏi.
- Làm sao tôi biết không quan trọng, nhưng tôi cảnh cáo cô, cô làm bạn tôi tổn thương thêm một lần nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Ý cô là sao tôi không hiểu? - Solji ngạc nhiên khi bị đe dọa
- Nhìn người trước mặt cô đi rồi tự mà tìm hiểu lấy.
...
"Người này kì lạ thật" Solji nghĩ
- Heeyeon à, chúng ta về thôi.
- ươm, ukm...uống với mình đi mà.
- Về thôi - Solji dìu Heeyeon đi không quên để lại ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô gái ở quầy rượu.
----***----
Nhìn Heeyeon trên xe đang ngủ, Solji bất giác lại nghỉ đến những lời của cô gái ở quán bar:" cô ta nói thế có ý gì nhỉ? mình làm tổn thương ai chứ, Heeyeon sao? Không thể nào?, vậy ý cô ta là sao? hey, cô suy nghĩ mãi về vấn đề đó mà đến nhà Heeyeon tự lúc nào.
- Chị Heeyeon sao vậy, Solji unnie?
- Heeyeon nó uống say quá nên chị đưa cậu ấy về.
- Ukm, cảm ơn chị.
- Không có gì, em chăm sóc tốt cho Heeyeon nhé, hình như cậu ấy có chuyện gì không vui.
- Nae, chị về cẩn thận.
- Hyerin này - Solji ngồi trong xe ngoái cổ ra ngoài gọi
- Dạ. - Hyerin dừng bước quay sang trả lời.
- Tối mai em rảnh chứ?
- À vâng.
- Đi ăn tối cùng chị nhé?
- Nae.
- Vậy tối mai chị qua chở em, em ngủ ngon nhé. - Solji nở nụ cười tươi rồi lái xe đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com