Chap 2
- Heeyeon, ta mong con có thể tìm thấy con bé sớm hơn, ta càng lúc càng yếu chỉ mong được gặp mặt nó dù chỉ một lần ta cũng yên tâm mà nhắm mắt.
- Appa, cha đừng nói như vậy cha phải cố gắng giữ gìn sức khỏe mà sống với con, sống mà chờ em con.
- Con yên tâm, ta không đi sớm vậy đâu, ta phải sống để mà trả nợ, lúc trước ta nợ mẹ em con quá nhiều.
- Cha yên tâm con sẽ tìm được em mà.
- Con phải nhớ chỉ có người nhà họ Ahn mới có ấn ký trên ngực trái.
- Con nhớ.
Heeyeon ôm em trong vòng tay, em nằm ngủ ngon trong lòng cô mà không biết biến cố sắp xảy ra. Còn cô thì không thể nào ngủ được khi cô phát hiện ra một sự thật đau lòng, nước mắt tràn ra khóe mắt cô không thể kìm lòng được, người em bấy lâu nay cô đang tìm kiếm bao năm nay lại là người yêu của cô. Cô nghĩ sao trò đời quá trêu ngươi, người cô yêu lại là em cô, cô phải làm sao nói sự thật cho em, cô chẳng muốn nhìn em phải khóc, cô không muốn thấy em phải tổn thương. Giá như không có ngày hôm nay, nếu như cô và em dằn nén được cảm xúc thì cả cô và em sẽ không biết được sự thật này.
Phải chăng định mệnh muốn chia cắt cô và em mà tạo nên nghịch cảnh " chị yêu em thật sự rất yêu em", tại sao em lại là người chị tìm? Tại sao là em? Tại sao không phải là một ai khác? Tại sao người tôi yêu lại là em tôi.
- Chị xin lỗi, tạm biệt người chị yêu, Hyerin, em mãi trong tim chị.
----***----
- Heeyeon, Heeyeon, chị đừng đi mà
Hyerin gào lớn trong giấc mơ làm cô chợt tỉnh, hơi thở gấp gáp khuôn mặt hoảng sợ, chợt cô nhận ra thứ ánh sáng nhìn sang cửa sổ.
- Sáng rồi sao? (cô quay lại) Unnie ah dậy đi, sáng rồi.
- Unnie
Hyerin hoảng hốt nhìn sang bên cạnh không thấy người
- Chẳng lẽ giấc mơ đó...
Cô vội xuống giường chạy vào nhà tắm
- Unnie, chị có trong này không?
Tìm không thấy cô chạy khắp các phòng cũng không thấy cũng không nghe tiếng trả lời
- Chắc chị ấy đang ở dưới lầu.
cô thay đồ nhanh chạy xuống dưới
- Unnie ah, chị có dưới này không?
- Cũng không có sao?
Sẵn điện thoại trong tay cô bấm máy gọi
- Thuê bao quý vừa gọi hiện không...
cô tắt máy và gọi lại vẫn như vậy, cô gọi cả chục cuộc kết quả cũng chỉ có một. Cô nhớ lại lúc đêm qua Heeyeon có biểu hiện lạ nếu lúc đó cô quan tâm hơn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Heeyeon giận mình sao? mình nhớ có làm gì có lỗi với chị ấy đâu?
Hyerin nghĩ hoài nghĩ miết cũng không ra mình "đã làm gì sai". Mới hôm qua còn vui vẻ kỷ niệm 2 năm yêu nhau sáng nay lại mất tích một cách đột ngột. Cô hỏi quản gia ở đó
- Chào quản gia Lee, bác có thấy Chị Heeyeon không?
- Tiểu thư Ahn tối hôm qua đã đi rồi thưa tiểu thư
- Tối qua.
- Dạ phải.
- Bác có biết chị ấy đi đâu không?
- Dạ không thưa tiểu thư.
- Cảm ơn Quản gia.
- Tại sao chị ấy lại đi sớm như thế cơ chứ? Lại không nói là đi đâu? chắc chị ấy có công việc đột xuất - Hyerin tự an ủi mình
- Thôi con đi đây, khi nào chị Heeyeon về bác báo lại dùm con nhé.
- Tiểu thư ăn sáng rồi hẳn đi, Ahn tiểu thư có dặn khi cô dậy phải chăm sóc cô thật tốt.
- Dạ thôi, cảm ơn bác cháu đi đây
Hyerin lấy đồ nhanh chóng rời đi
----***----
- Cha, hôm nay cha khỏe chứ.
- Heeyeon, con tới rồi đó ah.
- Bệnh của ta con cũng biết đó, nhưng dù sao ta vẫn chờ được.
- Dạ.
- Con có chuyện gì buồn sao? nào lại đây con gái.
Cô tới bên cha mình mà sà vào lòng ông mà khóc
- Khóc đi, nếu con thấy buồn thì cứ khóc đi.
- Con mất người con yêu rồi.
- Cô ta bỏ con sao?
- Không, là do con, do con từ bỏ em ấy.
- Nếu còn yêu tại sao lại tự làm khổ mình vậy con gái?
Cô im lặng
- Không sao, ta tin vào sự lựa chọn của con.
- Cha... cô ngập ngừng
- Có chuyện con cứ nói, cớ sao lại ngập ngừng.
- Con...con tìm được em gái rồi
- Con nói thật chứ, đưa ta tới gặp nó đi.
- Đợi đã, con chưa nói gì với em cả, sợ nó sẽ không chấp nhận được, để con lựa thời gian thích hợp dẫn em ấy về, còn đây là hình của em ấy cha giữ đi.
- Được, được, ta sẽ đợi được mà
- Con nhìn xem, nó dễ thương biết nhường nào, thật giống mẹ con ngày xưa.
Nhìn cha mình vui vẻ mà lòng cô đau như bị cắt từng đoạn ruột, cũng may cô chưa làm điều gì quá đáng vào đêm đó nếu không cô sẽ ân hận suốt đời.
----***----
1 tuần sau
Heeyeon tự tìm đến Hyerin
Hyerin thấy Heeyeon cô vui mừng khôn siết chạy nhanh đến ôm chị, cái ôm siết chặt như sợ mất đi thứ gì quý giá.
- Chị đã đi đâu 1 tuần nay, có biết em lo cho chị lắm không? may quá chị đã về, em cứ ngỡ giấc mơ kia là sự thật.
Em vui mừng bao nhiêu thì đối với cô lại lạnh lùng bấy nhiêu, cô đẩy em ra gương mặt không một chút cảm xúc.
- Chúng ta chia tay đi.
Hyerin ngạc nhiên như không tin vào tai mình
- Chị nói sao? Chia...ia..chia tay, tại sao? Lý do là gì? em làm gì sai mà chị đối xử với em như thế?
Cô im lặng không nói, em nước mắt giàn dụa trên gương mặt, cô cố gắng kìm nén cảm xúc để không thể gục ngã trước mặt em.
- Chị nói đi chứ? sao lại im lặng - Hyerin vừa nói vừa đánh vào ngực Heeyeon.
Heeyeon đứng im để mặt cho em đánh, nhưng em thì chẳng đánh được máy cái rồi thôi
Lúc này cô mới lên tiếng: Chị xin lỗi, chúng ta không có kết quả đâu, vì...vì...
Em nhìn cô
- Vì chúng ta là chị em ruột, chị tìm em lâu lắm rồi, cha chúng ta đang bệnh nặng tâm nguyện cuối cùng của ông là được nhìn thấy em. Chị biết điều này quá bất ngờ với em ngay cả bản thân chị cũng ko thể chấp nhận nhưng nó là hiện thực.
Hyerin cảm thấy hoang mang tột độ
- Chị em, chị đang đùa với em đó ah
- Không, chị nói thật
- Bằng chứng đâu mà chị nói như vậy? Em không tin. Sao có thể chứ?
- Em xem đi. - Heeyeon vạch áo ra.
- Tại sao chị cũng có...Hyerin như chết điếng khi thấy ở ngực Heeyeon cũng có một ấn ký giống mình.
- Chỉ có con nhà họ Ahn mới có ấn ký, chị tìm em bao năm qua nhưng chị đâu ngờ người đó là em.
- Không phải, không phải, cha em mất từ lúc em còn nhỏ chính mẹ em nói như thế mà. Chị đi về đi.
- Hyerin, chị sẽ chờ em đến khi em chịu gặp cha.
----***----
- Cha, xem ai tới này.
- Chào bác.
Ông Ahn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình, từ ngạc nhiên gương mặt chuyển sang vui vẻ
- Là con đó sao? con gái ta, mau tới đây - Ông Ahn giang rộng vòng tay chào đón
Hyerin đứng yên đó nhìn mà không nhúch nhích . Heeyeon thấy thế đẩy em đi về phía ông.
- Cảm ơn con đã đến chịu gặp ta.
- Chào mừng con quay về nhà, ta xin lỗi khi không thể chăm sóc cho con, không ở cạnh con khi con còn nhỏ. Vậy mẹ con đâu?
- Mẹ tôi mất từ năm ngoái rồi.
- Mất rồi sao? Mặt ông buồn hẳn đi.
Từ nhỏ Hyerin vốn chẳng có cha ở bên cạnh, nhiều lần hỏi mẹ đều bị gạt ngang, khi nhắc tới cha nhiều lúc cô thấy mẹ mình khóc trong thầm lặng cô muốn vào an ủi nhưng lại không dám vì thế từ đó về sau cô không nhắc đến cha mình nữa. Có lúc bị bạn bè chọc ghẹo là con hoan cô cũng cố gắng chịu đựng mà cho qua, để giờ cô gặp được cha thì mẹ cô lại mất. Cô hận cha mình khi không ở bên bảo vệ che chở chăm sóc cho cô và mẹ, làm mẹ cô phải khóc hết nước mắt.
Trước vẻ mặt đó Hyerin cảm thấy bực bội trong mình mà buông ra những lời không hay.
- Đừng tỏ vẻ như ông đau khổ trước mặt tôi.
- Hyerin ah - Heeyeon lên tiếng nhắc khéo.
- Phải, ta chẳng có đủ tư cách làm điều đó.
- Tại sao ông đối xử với mẹ tôi như thế? Mẹ tôi đã khóc hết nước mắt vì ông lúc âý ông ở đâu? Khi tôi cần ông thì ông ở đâu? Ông chẳng ở đâu khi chúng tôi cần cả, vậy tìm kiếm chúng tôi làm chi chứ - Hyerin bực bội nói
- Ta xin lỗi, do ta nhu nhược, do ta yếu hèn không có chính kiến để bảo vệ mẹ con, con cứ trách ta đi, cứ hận nếu con muốn nhưng ta xin con hãy ở lại đây để ta có thể bù đắp để ta có thể thay mẹ con chăm sóc con.
- Huh, bù đắp, nghe sao quá dễ dàng, giờ trách ông hận ông mẹ tôi có quay lại được không?
- Hyerin, em đừng có quá đáng với cha mình như thế.
- Quá đáng, hai người mới quá đáng, mẹ tôi cũng là mẹ chị đó Ahn Heeyeon.
- Nhưng em cũng không...
- Heeyeon, đừng trách em con, là do cha, tại ta mới ra nông nổi như ngày hôm nay, em con bị ta làm tổn thương quá nhiều
- Ông đừng giả vờ - Hyerin.
- Cha nhìn thấy con đã yên tâm rồi, cảm ơn con đã tới đây. Tối nay con có thể ở đây không? giờ này cũng khuya rồi
Hyerin im lặng không nói, trong thâm tâm cô cũng muốn một lần có cảm giác có cha như thế nào, nhưng hiện tại thật khó để có thể hòa nhập vào nó , giữa yêu và hận cô không thể dung hòa, sự tức giận chiếm giữ tâm trí cô ngay lúc này.
Không đợi Hyerin lên tiếng đồng ý
- Heeyeon, chuẩn bị phòng cho em đi con.
- Dạ.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com