Chương 51: Nỗi lòng của kẻ đến sau
Hyerin lấy tay vuốt vuốt lên ngực, em cố gắng nuốt xuống cảm giác kì lạ này. Từ tốn bước vào phòng bệnh. Minsoo đang ngồi trên giường, trước mặt anh là một cái laptop đang mở. Ánh mắt chăm chú của anh dán lên màn hình làm Hyerin không muốn phát ra tiếng động nào quấy rầy bầu không khí tĩnh lặng. Được một lúc lâu sau, Minsoo mới ngước lên nhìn về phía em. Anh mỉm cười, nụ cười hiền lành làm Hyerin có chút chột dạ.
-Hyerin, cậu xong rồi à? Lại đây.
Em nuốt khan nước bọt, dặn lòng phải ứng xử một cách bình thường. Sau khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, em luôn luôn có cảm giác như thể sợ người đó phát hiện ra điều gì.
Hyerin ngồi xuống ghế bên cạnh Minsoo, em cất lời:
-Cậu cảm thấy khá hơn chưa?
-Rồi, tớ sẽ xuất viện ngay chiều nay.
Minsoo cười nói với em, Hyerin nhìn cậu ta một lúc rồi nói:
-Cậu khá hơn thật chưa đó? Còn vết thương thì sao? Vết bỏng ở lưng thế nào rồi?
-Tớ đỡ hơn rất nhiều rồi. Vết thương lên da non, gần như đã khỏi hẳn. Các vết xước khắp người thì không đáng kể. Đầu cũng không còn đau nữa. Công việc còn bề bộn nhiều thứ, tớ phải nhanh về để còn giúp đỡ cậu nữa.
Minsoo vừa nói vừa nhìn em một cách sủng nịnh làm con ngươi của em đảo lia lịa. Người này luôn ôn nhu với mình, không bao giờ trách mình bất cứ việc gì. Tại sao đến giờ mình mới nhận ra điểm bất thường này? Thậm chí ngày trước còn vô tư đón nhận sự quan tâm của cậu ấy. Không phải quá là vô tâm hay sao?
Em né tránh ánh mắt của Minsoo, vội quay đi chỗ khác, cất lời mà không dám nhìn cậu ấy.
-Vậy à, nhưng cậu không cần quá sức đâu. Tớ có thể lo liệu được mà.
Minsoo trông dáng vẻ kì cục của em lúc này, anh khẽ nhíu mày, miệng mím lại còn đôi mắt đã đánh sang cần cổ của em. Một dấu vết sưng tím ẩn khuất sau cổ áo để lộ ra dù em đã cài cúc cao nhất hòng che giấu nó. Đôi mắt anh mở to, lóe lên vẻ đau thương, yết hầu chuyển động. Minsoo nuốt nước bọt chảy xuống họng như muốn cố nuốt cảm giác đau lòng ấy vào bụng. Hai người này đã đến mức nào rồi? Trong lúc anh nằm đây một cách bất lực, Hyerin và người ấy đã gặp nhau, làm lành với nhau rồi sao?
-Hyerin? Cậu làm sao thế?
Minsoo hỏi em khi thấy sự né tránh rõ ràng từ em. Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao thì sự an toàn của em vẫn là trên hết.
-Tớ á? Tớ làm sao?
Em vẫn không nhìn anh, Minsoo thở dài, gập laptop xuống. Anh ngồi thẳng dậy, nói:
-Cậu không nhìn tớ. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Chaerin lại làm khó cậu à?
-Không... Chỉ là lúc nãy tớ kéo cô ấy ra để hỏi một số thứ liên quan đến vụ án thôi.
-Vậy à? Vụ án đến đâu rồi?
-Nói về vụ án, đại khái là tớ đã nắm được thêm kha khá thông tin. Lúc cậu nghỉ ngơi tớ đã bắt được đồng bọn của chúng, biết được cách thức liên lạc của chúng qua một hình xăm nhỏ chữ min trên các bộ phận khác nhau. Nhưng rồi hôm nay khi tớ đến sở, chúng đều chết cả rồi. Minho kết luận chúng bị sốc thuốc, nhưng tớ đã phát hiện ra điểm đáng ngờ là cạnh chúng vướng một số hạt bột màu hồng li ti, trên cả bát ăn cơm của chúng. Hôm nay tớ đến đây nhờ chị Solji khám nghiệm lại, thì biết được thứ bột đó là bột làm tăng khả năng phá hủy của KIE. Tức là, chỉ cần uống vào một dúm nhỏ bằng đầu ngón tay, người dùng KIE có thể chết ngay. Giờ tớ sẽ đến chỗ bác sĩ để hỏi về nguồn gốc từng chất một có trong thuốc bột lẫn thuốc dẫn. Chaerin chắc cũng đã kể cho cậu về vụ bạo loạn trên phố lần trước rồi đúng không?
Hyerin nói một mạch không ngừng nghỉ để kiếm lí do chữa ngượng, em không muốn Minsoo nghĩ rằng em đang cố tránh cậu ấy.
-Đúng, Chaerin có kể cho tớ nghe về việc cậu và các cảnh sát khác đã phải dẹp loạn như thế nào trên phố. Nhưng thuốc dẫn sao? Tớ chưa nghe đến chuyện đó.
Phải rồi, chuyện mình có thuốc dẫn chỉ mình và chị Solji biết. Hyerin nắm chặt tay lại. Nói với Minsoo:
-Ừm, cô ấy không biết, chưa ai biết cả. Mới chỉ có mình tớ và chị Solji biết chuyện đó. Vì khi ấy, tớ có thể đã chết nhưng chính chị Hani đã cứu tớ, bằng cách đâm ống tiêm có chứa thuốc dẫn vào cổ người đang bóp cổ tớ.
-Vậy sao? Cậu có làm sao không? - Minsoo bật người dậy hướng về phía em làm Hyerin giật mình, né người ra phía sau. Nhận ra mình đã quá thất thố, Minsoo lùi lại, lấy tay giơ lên làm động tác ho hắng chữa ngượng. Rồi cậu nói tiếp:
-Hani đã cứu cậu à?
-Ừm... chị ấy đã cứu tớ. Khi ấy tớ không hiểu lí do, nhưng sau đó thì tớ nhận ra chị ấy đã theo dõi tớ. Khi ấy Hani vô ý bị cảnh sát nhìn thấy và truy đuổi, tớ đã đi theo, may mắn là cứu được chị ấy. Hani cũng bị thương khá nặng...
-Chị ấy có sao không?
-Tớ đã đưa chị ấy về nhà và chữa thương cho chị ấy.
-Chị ấy đã nhớ ra cậu rồi sao?
Câu hỏi đột ngột của Minsoo làm em lúng túng. Hyerin vẫn cúi mặt xuống, tay nắm lấy vạt áo của mình vò nhàu nó.
-Chưa. Nhưng chị ấy và tớ đã bớt căng thẳng với nhau. Tớ không dám hỏi chị ấy thông tin gì vì sợ chị ấy sẽ không tin tớ nữa. Nhưng có thể chị ấy sẽ về phe chúng ta.
-Vậy là tốt rồi.
Minsoo nhận ra vẻ lúng túng ấy, anh thở dài. Có lẽ là cô ấy đã nhận ra điều gì đó về mình rồi. Nếu như chuyện này là chuyện tốt, thì đáng mừng cho cô ấy. Dù sao thì cũng là người cô ấy trông ngóng suốt mười năm. Mình chẳng qua chỉ là một người bạn thân thôi.
Chữ bạn thân vang vọng một lần nữa đánh thức cảm giác xót xa trong lòng Minsoo khi mà anh đã cố dìm nó xuống. Đau quá, phải rồi, mình vẫn chưa thể quen được với chuyện này. Người cô ấy thương đã trở về, mình còn hi vọng gì nữa chứ? Bọn họ hạnh phúc ở bên nhau chẳng phải là điều đúng đắn sao? Mình chỉ là bạn không hơn không kém. Nên mừng cho cô ấy chứ? Phải không?
Nhưng vẫn đau lòng quá. Hai người họ đã thân mật đến mức đó rồi sao? Vết đỏ tím kia chắc là dấu hôn. Vậy là mới gần đây thôi. Có thể là ngày hôm qua à?
Cảm giác bất lực lan tỏa khắp cơ thể Minsoo khiến anh nhắm chặt mắt lại. Trong khi mình nằm đây, cô ấy đã phải chiến đấu một mình. Nếu như lúc đó mình ở cạnh cô ấy, chuyện đó đã không xảy ra. Chỉ là cảm giác ích kỉ thôi không phải sao? Cô ấy dù sao cũng an toàn. Nhưng mình, giờ khắc quan trọng khi cô ấy cần mình vẫn mãi là kẻ đến sau.
Anh siết chặt tay lại rồi cố nặn ra một nụ cười. Hyerin không thể biết được anh đang phải cố đấu tranh tư tưởng để không khóc nấc lên. Suốt ngần đấy năm anh luôn ở bên cạnh em, giữ hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó em sẽ quay lại nhìn anh một lần. Nhưng biết làm sao đây? Người em cần mãi mãi không phải là anh, mà là cô ấy.
-Bây giờ cậu định đi đến chỗ bác sĩ sao? Chị Solji đã tìm ra các thành phần của thuốc rồi à? Và cậu nghĩ rằng bác sĩ của chúng ta có liên quan?
-Sao cậu biết?
-Đoán thôi, nếu như đã có thuốc dẫn, thì thứ thuốc đấy hẳn rất khó chế tạo ra chúng. Chắc chắn thành phần của thuốc không tránh khỏi có một số chất cấm. Mà chỉ có bác sĩ hoạt động dưới sự bảo hộ của chúng ta mới có thể có thứ đó mà không bị kiểm tra.
-Cậu đã kiểm tra ở trong sở chưa? Có tay chân của chúng không?
-Đến giờ thì không, khi nãy tớ gọi Chaerin ra cũng vì lí do đó. Ngày hôm qua cô ấy nghỉ ốm nên tớ mới chỉ kiểm tra được những người có mặt ở sở ngay lúc đó. Không ai có hình xăm mà chúng nói, kể cả Chaerin.
-Vậy sao, thảo nào hôm qua Chaerin không đến đây.
-Minsoo này, cậu và Chaerin...
Hyerin đáp lại anh một cách ngập ngừng. Dường như biết trước được điều em định hỏi là gì, Minsoo cắt lời em:
-Cậu có thể lấy giúp tớ đồng phục cảnh sát được chứ?
-Cậu muốn làm gì?
-Tớ sẽ đi với cậu. Dù sao thì đến chiều nay tớ cũng xuất viện rồi. Sớm hơn chẳng khác gì nhau. Cậu đi một mình quá nguy hiểm.
-Tớ có thể kiểm soát được tình hình mà. Tớ không muốn cậu lại vì tớ mà phải vào đây một lần nữa.
-Nói gì vậy? Hyerin?
Minsoo nhìn thẳng vào mắt em làm em có chút sững lại.
-Đây là nhiệm vụ, và cũng là trách nhiệm chung của cảnh sát. Tớ là phó thanh tra mà, đi cùng thanh tra để xử lý vụ án là nhiệm vụ của tớ.
-Hơn nữa, việc cứu cậu hay không là do tớ tự nguyện. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu.
Hyerin nhìn sâu vào ánh mắt chân thành ấy của Minsoo, một thứ gì đó đang vỡ nát trước mặt em, trong lòng cậu ấy rốt cuộc bây giờ đang nghĩ gì? Em đã cảm thấy quá áy náy trước sự giúp đỡ của cậu ấy, khi biết Minsoo có cảm xúc khác thường với mình, em càng thấy áy náy hơn. Khi nghe được câu nói chỉ đơn thuần là trách nhiệm của cậu ấy em đã nhẹ lòng hơn. Nhưng trong ánh mắt của Minsoo, không hề giống những gì cậu đang cố phủ nhận.
-Vậy được rồi, rất vui lòng được hợp tác với cậu, cộng sự.
Nếu như để cậu ấy còn hi vọng thì quả thật quá tàn nhẫn với cậu ấy. Em nghĩ như vậy, có lẽ từ giờ nên giữ khoảng cách với Minsoo, trước khi mọi chuyện đẩy xa hơn nữa. Nhưng cậu ấy là bạn mình cơ mà? Có nên làm thế với cậu ấy hay không?
-Cậu yên tâm đi, bạn tốt, chúng ta sẽ cùng giải quyết xong vụ này. Và cậu sẽ được ở bên người cậu yêu thương nhanh thôi.
Minsoo nâng tay lên vỗ vào vai của Hyerin, lay lay bờ vai gầy nhỏ của em. Như cái cách mà bình thường anh vẫn dùng để trấn an em. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy làm em yên lòng, phải rồi, chúng ta vẫn là bạn tốt. Mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
-Cậu cẩn thận đấy, vết thương còn chưa lành hẳn đâu.
-Biết rồi bà cụ non. Xem đi, tớ khỏe như trâu rồi. Mau tìm quần áo cho tớ để cộng sự giúp thanh tra phá án nào.
Minsoo cười một cách hóm hỉnh, trêu chọc em làm Hyerin cười phá lên. Em gật gật đầu, lắc lư cánh tay rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Bỏ lại anh đằng sau lưng với nụ cười tắt ngấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com