Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Hoa bách hợp khóc

Minho đỡ Minsoo ra xe sau khi đã ép anh ta uống canh giải rượu. Anh đã bắt đầu tỉnh dần, đầu lúc lắc một cách khó khăn trước khi chui hoàn toàn vào xe. Anh thắt dây an toàn, ngồi yên vị ở ghế lái, Minho gõ vào cửa sổ xe phát ra tiếng cạch cạch:

-Cậu có chắc là cậu tự về được không?

-Được mà, không lo, tớ tỉnh rồi.

Lấy tay đỡ trán, anh nhăn mặt một chút vì cơn đau đầu ập đến. Nụ cười méo xệch nở trên môi để Minho khỏi hỏi han thêm nữa. Minsoo chào tạm biệt bạn mình, lái xe đi mất. Trên đường trở về, không hiểu thế nào anh lại lái xe về nhà Hyerin. Đỗ xe trước cửa, ánh mắt của Minsoo sâu thẳm nhìn vào ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Hyerin vẫn chưa ngủ sao?

Đã là 3h sáng, đèn vẫn bật, anh rút điện thoại ra toan gọi cho em nhưng rồi lại lưỡng lự. Nhìn vào màn hình điện thoại hiện số của Hyerin, Minsoo ngẩn ngơ mất một lúc, chép chép miệng cất đi. 

Em đang nhớ chị ta sao? Hyerin?

Cơn say chếnh choáng ập đến, mắt của anh hoa đi, trước mặt chỉ là những hình ảnh mờ ảo. Anh không phân biệt được đâu là thật đâu là mộng, chỉ biết rằng cảm giác đau xót ngày càng cắn nuốt cơ thể của anh lúc này. Đôi mắt cương nghị giờ ướt đẫm như mặt hồ sâu hun hút, anh cứ ngồi đó, nhìn thẳng tắp vào nơi có người anh yêu thương. 

Chỉ hôm nay thôi, cho phép anh nhớ em chỉ hôm nay thôi, Hyerin à. 

Ánh nắng xuyên qua tấm màn mỏng trên ô cửa sổ. Rọi thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sàn nhà của Hyerin. Em mở mắt dậy, đầu đầy mồ hôi, ngúc ngoắc cái đầu ngửng lên nhìn ánh sáng của ngày mới rồi thở dài. Hyerin mất một lúc mới tỉnh được, chống chọi với cơn buồn ngủ bằng cách đi thật nhanh đến nhà vệ sinh, úp mặt vào bồn rửa. Vòi nước mở ra, em lấy tay vốc nước lên mặt, những giọt nước mát lạnh đã làm em tỉnh táo hơn. 

Lại mơ thấy ác mộng rồi.

Trong cơn mơ, một người nào đó ghé sát vào tai em nói nhẹ nhàng như một tiếng thầm thì, em không nghe rõ, nhưng thủy chung quanh quẩn vang vọng bên tai cho đến khi em thức dậy.

"Ta xin lỗi, Hyerin"

Em thở dài, chọn trong tủ đồ một chiếc váy màu đen tuyền trơn chấm đầu gối, đội mũ rộng vành màu đen và đeo kính râm. Hyerin bước ra khỏi nhà, nhấc đôi chân mệt mỏi vào xe và để ví tiền sang một bên. Em phóng xe đi, trên đường đi em đã mua một bó hoa bách hợp màu trắng. 

Hyerin đứng trân trân trước bia mộ khắc tên Nari, ngửi mùi hương nhẹ nhàng của cái lư đang bốc khói nghi ngút. Nhìn ngắm hai cành hoa bách hợp trắng còn tươi mơn mởn đặt trên bia mộ, em không còn thắc mắc vì sao chúng lại ở đó nữa. Năm nào cũng vậy, dù em đã đến trước thật sớm, hai cành hoa bách hợp luôn luôn được đặt ở đây ngay khi em đến. Có lẽ là người họ hàng xa của em đã đến viếng thăm mẹ. Hyerin nghĩ như vậy.

Em đặt bó hoa của mình xuống, đứng chắp tay lầm rầm khấn rồi im lặng quỳ xuống, lấy tay xoa lên bia mộ. Mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.

-Mẹ, con đến thăm mẹ đây.

-Người đó đã trở về rồi, năm nay con không còn phải cô đơn nữa. Mẹ có vui vẻ không? 

-Con xin lỗi vì 10 năm qua không lúc nào kể chuyện vui cho mẹ nghe, dù con đã cố gắng. Giờ chị ấy đã trở về rồi mẹ à, chí ít con không còn cảm thấy cô đơn nữa.

-Nhưng con vẫn cảm thấy bất an lắm, một tuần rồi chị ấy không hề liên lạc với con. Dù con đã cố gắng chờ đến quá nửa đêm. Con sợ chị ấy lại một lần nữa đi khỏi con.

Hyerin run rẩy ôm cả hai tay bao bọc lấy bản thân mình, em cố gắng che đi tiếng thút thít phát ra trong miệng:

-Có một điều con không hiểu, tại sao luôn là con? Sao con luôn phải một mình chống chọi với ngần đấy thứ suốt bấy lâu nay? Con thực sự có người thân sao? Mẹ có biết không? Chắc mẹ không biết đâu.

-Người ấy rốt cuộc là ai? Nếu như người đó là ruột thịt của con, tại sao lại không nhận con? Tại sao lại cuốn con vào những chuyện tai ương mà con không tài nào hiểu nổi? Rốt cuộc người đó có mục đích gì? Con như đứng giữa sương mù vậy, không hề biết, không hề nghe thấy bất cứ điều gì. Tại sao con phải sống khổ sở như vậy?

Hyerin cứ gục đầu xuống như vậy, lần nào cũng thế, mỗi lần đến viếng mộ của Nari là một lần em khóc. Em chỉ có thể giải tỏa được nỗi niềm với mẹ, người đã cưu mang em ngần đấy năm. Ở bên Nari, em mới có thể khóc như một đứa trẻ.

Mất một lúc lâu sau, Hyerin cảm thấy đôi bàn chân đang tê rần. Em đứng dậy một cách từ từ, nhưng đôi chân xiêu vẹo đã làm người của Hyerin nghiêng sang một bên.

Đúng lúc em tưởng rằng mình sắp ngã thì có một bàn tay to lớn nắm lấy khuỷu tay đỡ em dậy.

-Cẩn thận đó cô gái.

Chất giọng ồm ồm của một người đàn ông tuổi trung niên làm em giật mình. Hyerin quay đầu lại, thân ảnh đang đứng trước mặt em là một người có vóc dáng oai vệ, dáng đứng thẳng tắp cương nghị, mặc áo măng tô da màu vàng.

-Ngài Han?

-Chào thanh tra Seo Hyerin.

Hyerin luống cuống ổn định dáng người mình đứng thẳng thật nhanh. Em gập đầu cúi chào nhưng ông đã đưa tay ra hiệu miễn.

-Sao ngài lại ở đây? Ngài cũng đến viếng mộ sao?

-Phải.

Nụ cười hiền từ của In Han làm Hyerin có chút yên tâm. Người này là tấm gương của em từ khi mới bước vào sở cảnh sát. Trong mắt em, ông luôn luôn là mẫu người đàn ông đáng để noi theo và học tập. Vị công tố viên này tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng luôn đối xử ôn hòa với cấp dưới, và hơn hết là thái độ nghiêm túc khi làm việc của ông, sát phạt công minh khiến bao tội phạm phải khiếp sợ. 

-Ngày trước Nari từng là cấp dưới của ta.

-Ông nói mẹ tôi là cấp dưới của ông?

In Han gật đầu, ông đứng trước bia mộ của mẹ em nhìn một lúc lâu, rồi quay sang nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm mà em không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Ông cất tiếng:

-Công việc của thanh tra Seo dạo này thế nào rồi? Vết thương đã đỡ hẳn chưa?

-Thưa ngài, chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ về vụ án của KIE, thậm chí đã điều tra ra chân tướng của tên trùm buôn lậu thuốc - đồng chủ mưu của cả những vụ mất tích gần đây. Và tôi cũng đang muốn ngỏ lời hợp tác với ngài. Mong rằng ngài sẽ giúp chúng tôi đưa vụ này ra ánh sáng.

-Đã điều tra ra rồi sao? Việc đó cô không cần lo, tôi đã nói sẽ giúp cô, thì tôi sẽ hoàn thành lời hứa ấy.

-Cảm ơn ngài.

Hyerin cúi đầu, khi ngửng mặt lên, em bắt gặp ánh mắt của In Han đang nhìn mình, ánh mắt ấy thoáng chứa đựng tình yêu thương. Nhưng rồi sớm cương nghị trở lại. 

-Kẻ chủ mưu đó tên là gì?

-Là Park Changmin, hay còn gọi là Han Heon Suk. Thật trùng hợp rằng hắn chính là nạn nhân của vụ mất tích ở hồ Seokchon, vụ án khởi đầu cho chuỗi các vụ án tiếp theo. Tôi sẽ nói chi tiết với ngài khi về sở.

-Vậy à.

In Han khẽ thở dài, thoáng lộ vẻ mặt đau thương khi em nhắc đến tên của Park Changmin. Điều đó Hyerin nhận ra, em thoáng nhíu mày nhưng tự cho là mình đã quá đa cảm. 

-Có những chuyện khi đã dấn thân vào rồi thì không thể rút ra được. Tội ác là thế, lòng hận thù luôn luôn là thứ khiến chúng ta phải đau đầu. Chúng có thể biến một người từ hiền hậu thành một kẻ ác nhân. 

-Và cũng có những tội lỗi, khởi đầu là tình yêu thương.

Ông lấy đôi bàn tay to lớn vỗ vào vai Hyerin, đánh mắt sang một bên không nhìn em. Rồi nở nụ cười.

-Cô đã làm hết sức mình rồi. Còn lại giao cho tôi. Cô có còn chuyện gì ở đây nữa không? Về cùng tôi đi.

-À dạ.

Hyerin chào từ biệt Nari rồi đi theo ngài Han. Không hiểu sao linh cảm bất an của em lại ngày một tăng dần. Nhưng cho đến khi ra xe, cảm giác đó lại rất nhanh biến mất.

In Han liếc nhìn vào lùm cây đằng xa, nơi có một bóng đen đang ẩn nấp. Vẻ mặt của ông lạnh lẽo như hồ băng thủy chung dõi theo bóng đen đó cho đến khi khuất dạng.

Cành hoa bách hợp ở mộ của Nari nở rộ, hướng về phía hai người vừa đi xa, nhỏ một giọt nước tươi mát xuống thềm cỏ xanh. Cành hoa chứa đựng đầy tràn những tâm sự của cô con gái bé nhỏ đang một mình chống chọi với cơn bão sắp tới, như thể đồng cảm với em, nở bung như đang khóc.

In Han và Hyerin không về nhà ngay, ông dắt em đến một quán ăn sang trọng sau khi em thay quần áo. Với mục đích là bàn công việc, em tỏ ý muốn gọi Minsoo đi cùng nhưng ông Han nói rằng em trao đổi với ông cũng được rồi. 

Nhấp một ngụm rượu vang, In Han rút từ trong túi ra một dúm thuốc, nhét vào chiếc tẩu màu đen tuyền sang trọng. Điều đó làm Hyerin khẽ nhíu mày. Ông hỏi ý em và em gật đầu. In Han bắt đầu châm lửa đốt thuốc. Ông cất giọng khàn khàn:

-Cô Seo năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ, tôi tròn 26 tuổi.

-Cô có ý định lấy chồng không? Cô xinh đẹp như vậy, mà luôn hết mình vì công việc. Tôi chỉ sợ rằng cô đôi khi cũng cảm thấy cô đơn.

-À, chuyện đó, tôi đã có ý trung nhân rồi.

-Vậy sao? Ý trung nhân của cô hẳn là rất tốt đẹp. Chàng trai ấy có gia thế ổn hay không?

-Đó là một người con gái.

-Ồ?

-Ngài không có ý kiến gì chứ?

Hyerin đánh mắt sang hỏi In Han, ông chỉ mỉm cười gật đầu tỏ ý muốn em hãy tiếp tục câu chuyện.

-Chị ấy là người đã ở bên tôi vào những tháng ngày tuổi trẻ. Những ngày khó khăn nhất, chị ấy đã che chở và bảo vệ cho tôi. Tôi không dám nói rằng chị ấy là người hoàn hảo, nhưng đối với tôi mà nói, chị rất tuyệt vời.

-Chị ấy có đôi mắt rất sáng, khuôn mặt đôi khi ngốc nghếch và làm những chuyện ngốc nghếch không kém, nhưng chị ấy rất yêu thương tôi.

Ngài Han thủy chung nhìn vào khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Hyerin khi nói về người em thương, ông bất giác nở nụ cười. Rít một hơi tẩu, phả khói vào không khí, ông cất lời:

-Cô Seo hẳn rất yêu thương người đó. Cô hạnh phúc chứ?

-Phải, tôi rất hạnh phúc.

Em nhìn trân trân vào khuôn mặt ngài Han đang hút tẩu thuốc trước mắt. Dù là trùng hợp, nhưng em không muốn mình đa nghi như vậy. Tự tìm cho mình một lí do tránh né, nhưng rồi em cương nghị cất lời:

-Và tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc của chính mình dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

-Như vậy là tốt rồi. Nhưng cô không nghĩ, hai người con gái ở bên nhau sẽ rất vất vả sao? Í tôi là, không sợ ánh mắt của xã hội hay sao?

-Không, tôi đã chọn chị ấy, thì dù có chết tôi cũng sẽ ở bên chị ấy.

Hyerin nhấp một ngụm rượu vang, đồ ăn được mang tới. Hai người yên lặng ăn xong món khai vị. Ngài Han chép miệng, đặt khuỷu tay xuống bàn rồi đan những ngón tay xen kẽ vào nhau nhìn em:

-Được rồi, vào vấn đề chính. Hãy nói cho tôi nghe khái quát những gì cô điều tra được để tôi có thể phối hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com