Chương 84: Lồng sắt
Park Changmin nói với em rằng hãy ngồi chờ để ông ta đi đâu đó một lúc. Căn phòng tối tăm, chỉ còn một mình em đang đứng đối diện với Seo In Han.
Cánh tay của ông bám trên cửa sắt, đôi mắt lo lắng hướng về em không nói lời nào. Hyerin nhìn ông một lúc, để ý đến từng chi tiết trên khuôn mặt ông. Vầng trán cao, đôi gò má hõm sâu, khuôn mặt ông đã không còn tinh anh nữa mà thấm đẫm vẻ mệt mỏi. Trong một thoáng suy nghĩ, em cảm thấy đau lòng. Người này là bố ruột của em, nhưng em không biết làm cách nào để có thể chấp nhận sự thật đó sau những gì ông đã gây ra.
-Hyerin.
Tiếng nói trầm khàn của Seo In Han phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hyerin vẫn như cũ nhìn ông, khuôn mặt không biểu cảm. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má của Seo In Han, đôi môi khô khốc của ông mấp máy:
-Con đến đây vì muốn cứu Hani sao?
Em không đáp lại, vẫn chăm chú nhìn ông. Một điều khiến em có thể tự nói với bản thân yên lòng là ông không có một vết trầy xước nào. Có vẻ mọi chuyện đúng như Le nói, Changmin không làm gì ngài Han. Thật tâm mà nói, em rất muốn cứu ông ra khỏi đây. Vì tình máu mủ luôn là thứ ăn sâu cắm rễ trong tâm tưởng của mỗi người. Em hận ông, mọi uất ức bấy lâu nay như núi lửa phun trào mỗi khi nhìn thấy ông. Nhưng khi thấy ông bị nhốt ở đây, Hyerin không thể giấu nổi cảm xúc đau lòng. Điều đó làm em giận chính bản thân mình nhiều hơn.
-Ta chỉ muốn con biết rằng, hơn ai hết, ta hi vọng con không xảy ra chuyện gì.
-Vậy thì ngay từ đầu ngài nên trân trọng Park Changmin mới phải.
Hyerin cất giọng, chất giọng trong trẻo vốn có của em giờ như mặt hồ băng lãnh. Nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, không có chút cảm xúc khiến Seo In Han đau lòng. Ông cúi gằm mặt xuống, đôi vai trùng nhẹ run rẩy.
-Ta biết ta là một kẻ tội đồ, dù ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Nhưng ta chỉ muốn ích kỉ một lần. Đó là muốn con được bình an.
-Bình an sao? Vậy ông thấy suốt 26 năm qua tôi có nổi phút giây bình yên nào không? Tôi bị bỏ rơi từ nhỏ, lang thang ngoài đường. Lúc đó ông ở đâu? Tôi bị người ta đánh đập chỉ vì trong lúc đói bụng túng quẫn đi ăn cắp tiền. Lúc đó ông ở đâu? Ngay cả khi tôi được mẹ nuôi nhận về, khi Hani tiến đến bên cạnh nắm lấy tay tôi. Tôi cũng không thể giữ lấy họ bên mình. Suốt 10 năm tôi sống không bằng chết, tự vắt tay lên trán mình bao nhiêu lần thầm than ông trời sao mà bất công với tôi đến thế. Quá nhiều lần tôi khóc đến mức đỏ cả mắt vì tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại khổ như vậy, đến mức giờ tôi không còn khóc được nữa. Những lúc như thế, ông ở đâu? Ông có biết điều tôi cần nhất chỉ là có một ai đó ở bên tôi không? Ông biết tôi đã ghen tị với những đứa trẻ khác đến nhường nào khi chúng thì có gia đình bên cạnh còn tôi thì không không? Rồi bây giờ ông đứng trước mặt tôi, nói rằng ông là bố ruột tôi, và tất cả những gì tôi phải chịu là do sai lầm đáng nguyền rủa của ông. Ông bảo tôi nên làm gì đây? Mỉm cười cho qua và chấp nhận hay sao?
Đôi mắt của em giờ đã ươn ướt, còn giọng nói bắt đầu lạc đi. Seo In Han không nói gì, chỉ lặng lẽ nuốt từng lời em nói như cố nuốt một cây xương rồng. Ông biết, giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
-Hani là lí do duy nhất để tôi còn tồn tại trên cõi đời này. Nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cứu chị ấy. Đó cũng là điều duy nhất tôi có thể cảm ơn ông, đó là cho tôi gặp gỡ chị ấy.
Hyerin quay mặt đi, em không muốn để ngài Han thấy em khóc. Vẻ yếu đuối của em lúc này là một gánh nặng, khi mà càng cố gắng đi tìm câu trả lời, em càng lạc lối trong mê cung sâu thẳm. Mọi chuyện cứ như vậy mà xoáy em vào, nhấn chìm em xuống vực sâu không đáy. Và em ghét một điều đó là khi nhìn vào mắt Seo In Han, em lại không thể ngừng lo lắng cho ông.
Không khí lại trở về như vẻ mặt vốn có của nó, im lặng một cách đáng sợ.
-Ông không muốn tôi cứu ông, có đúng không?
Seo In Han giật mình, ông ngửng mặt lên. Đối diện với tấm lưng nhỏ bé có phần run rẩy của em, mọi điều muốn nói giờ bị ông nuốt ngược trở lại.
-Phải. Những gì ta muốn chỉ đơn giản là con có thể an toàn.
-Vậy được. Hãy chú ý giữ gìn.
Seo In Han mở to mắt kinh ngạc khi nghe những lời em vừa nói. Dù Hyerin không nhìn ông, ông lại có thể cảm nhận được là em đang lo lắng cho ông. Điều đó làm Seo In Han nhẹ lòng đi đôi chút.
Bóng người hiện ra, Park Changmin đã quay trở về. Đưa tay sang bên phải, nhìn Hyerin rồi cười nhẹ.
-Lối này thưa cô Seo Hyerin.
-Được.
Nói rồi em bước đi theo Park Changmin. Để lại sau lưng người đàn ông tay bám chặt vào song sắt, hướng về phía em bằng con mắt đỏ au.
Park Changmin dẫn em đi một lúc, đến một cánh cửa đóng chặt. Ông ta dừng lại. Park Changmin xoay người đối diện với em, cất giọng:
-Điều kiện của cô là cô không mất mạng, đúng chứ?
-Đúng. Để tôi có thể mang hoa về.
Hyerin không biết ông ta muốn giở trò gì, em vẫn đứng đó, tay bắt đầu chảy mồ hôi. Em cố gắng giữ tim mình không đập thình thịch, ngắm nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra.
Bên trong là một căn phòng rộng rãi, che phủ bởi những cành cây cùng lá xanh mơn mởn chen chúc nhau, gai nhọn đâm tua tủa. Xen lẫn đống gai và lá cây là những bông hoa KIE tươi rói nở rộ. Cánh hoa mở ra, nhụy hoa có màu xanh nõn chuối. Em sững sờ một lúc rồi nhìn chăm chú vào đống hoa đó. Trong quá trình xem tài liệu, em được biết rằng hoa KIE chia làm hai loại, đó là hoa lúc mới nở và hoa khi sắp tàn lụi. Lúc mới nở, nhụy hoa có màu xanh nõn chuối, dùng nó có thể pha chế thuốc giải cũng như nghiền thành bột thuốc KIE. Còn khi tàn, nhụy hoa chuyển màu đỏ, lúc đó nó lại trở thành chất độc chết người, sẽ phá hủy nội tạng và khiến con người ta chết dần bằng tư thế rất khó coi.
Hoa ở đây có mà xanh, vậy là ông ta không lừa em.
-Có vẻ như cô đã nghiên cứu rất kĩ, yên tâm đi, tôi đồng ý với điều kiện của cô, nên tôi sẽ không lừa cô.
Park Changmin nhìn dáng người có phần tập trung của em, khẽ cất giọng. Rồi đưa tay mời em bước vào phòng.
-Cô hãy tiến đến, tự hái đúng 10 bông.
Hyerin nhìn Park Changmin, rồi từ từ tiến vào phòng. Đến khi em bước gần giữa phòng, Park Changmin bấm nút. Một chiếc lồng sắt khổng lồ ập xuống bao quanh em. Hyerin giật mình, tiến lại gần chiếc lồng sắt, tay cầm lên song sắt thì thứ ánh sáng của điện lại lóe lên. Dòng điện đánh mạnh vào tay em khiến Hyerin đau đớn rụt lại. Em nhìn về phía Park Changmin với ánh mắt đầy căm phẫn, hét lên:
-Park Changmin! Ông muốn lật lọng sao?
Đáp lại em, ông ta chỉ cười mỉm. Khẽ nhún vai và nói:
-Đâu có, tôi chỉ hứa với cô rằng cô không mất mạng. Chứ tôi đâu có nói sẽ bảo đảm an toàn cho cô? Tôi nói rằng cô phải tự tay hái nó chứ đâu có tận tay đưa cho cô?
-Đồ khốn kiếp! Ông muốn giở trò gì?
-Chuyện vui mới chỉ bắt đầu thôi. Hãy nhìn ra đằng sau cô đi.
Hyerin ngoái lại phía sau, từ trong bóng tối bước ra 5 kẻ áo đen to lớn. Em lùi lại, nhìn thẳng vào chúng. 5 kẻ đó không bình thường chút nào, đôi mắt chúng đỏ ngầu không thấy lòng đen, dáng người cao to nổi đầy gân xanh tím, khóe miệng rớt dãi chảy ra thở hồng hộc.
-Tôi nghĩ là cô không nên phí thời gian quát mắng tôi. Đây là 5 kẻ đang trong quá trình sốc thuốc. Chúng không thể sống quá 1 ngày.
-Nếu như cô có thể vượt qua chúng, cô sẽ có hoa. Thế nào, thú vị chứ?
-Park Changmin!! Đồ khốn nạn!!
-Hahaha!
Ông ta cười một cách đầy điên dại. Rồi đanh mắt lại nhìn em một cách khiêu khích.
-Cô nghĩ rằng có thể chơi đùa với tôi sao? Cô còn quá trẻ, một kẻ không biết trên dưới. Nếu như cô có thể cầm cự nổi một ngày xem chừng sẽ thành công đó.
-Chỉ là, những kẻ này không khác gì thú dữ. Cô sẽ thành công hay chúng sẽ xé xác cô trước, tôi sẽ rất vui lòng chờ xem.
Park Changmin dứt lời, cả 5 kẻ áo đen đó đồng loạt xông vào tấn công em. Chúng như những con ác thú, chực chờ xông tới xé xác em ra thành từng mảnh.
Hyerin vất vả tránh né. Thân hình chúng đều to lớn cơ bắp, hơn nữa đều dùng KIE. Quá trình sốc thuốc ăn mòn làm chúng càng thêm điên rồ và khỏe ngang những con voi to lớn.
-Chết tiệt, mình không thể nhanh bằng chúng.
Em vừa né đòn, vừa suy nghĩ kế hoạch. Không để em tiến gần đến cây hoa rào bằng bức tường gai nhọn đó, chúng cứ đuổi theo em, đấm liên tục vào không khí. Hyerin né một đấm, em đỡ lấy tay một tên, vứt nó văng ra xa rồi đá vào chân hắn làm hắn ngã gục xuống, rồi rút súng ra định bắn thì một tên khác đã xông đến túm lấy bụng em hất văng em ra xa. Hyerin ngã xuống sàn, vết thương lại nhói lên làm em rất vất vả mới có thể đứng dậy.
-Mình không mang kìm chích điện, chết tiệt!
Rồi em liếc nhìn sang cái lồng sắt đang bao lấy em và 5 kẻ áo đen kia lại. Đầu chợt lóe lên một í tưởng. Hyerin đứng dậy, cầm dao xông vào kẻ đang gục xuống. Đâm vào gáy hắn, rồi liên tục tránh né 4 kẻ còn lại.
-Muốn đánh ta sao? Tới đây!
Điều quan trọng là phải dụ chúng đến gần song sắt. Em cứ thế tránh né những đòn tấn công xé gió. Tháo chạy dụ chúng tới gần mục tiêu. Nhưng em không thể nhanh bằng chúng. Một kẻ đã túm được chân em, quật ngã em xuống. Hyerin bị đau, khẽ nhăn mặt, không để em kịp đứng dậy, một tên đã đá vào bụng em làm em đau đớn thét lên. Dòng máu đỏ tươi phun từ miệng em ra, văng xuống sàn.
Chúng cứ xông tới, Hyerin cố gắng gượng dậy, em lăn người sang một bên tránh né cú đá tiếp theo làm chúng nện xuống sàn cái rầm. Rồi dùng dao đâm vào chân của một tên hòng làm hắn chậm lại. Nhưng chúng như những con trâu nước không hề biết đau, cứ mặc sức xông tới. Một kẻ túm được em, nhấc bổng Hyerin lên, đấm mạnh vào bụng em.
-Á!
Em hét lên, cú đấm quá mạnh đó như thể lấy đi một nửa mạng sống của em. Máu cứ thế phun ra, 3 kẻ còn đứng dậy được tiến đến đánh liên tiếp vào người em.
Hyerin choáng váng đầu óc, em gục xuống, nhăn mặt vì những cơn đau cứ ập đến tới tấp. Đầu em cũng đã bị thương, chảy máu ròng ròng.
-Hani....
Hình ảnh của cô hiện lên trong đầu em, kéo lí trí của Hyerin trở lại. Nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời của cô cứ thế hiển hiện làm em quên đi đau đớn.
-Đừng có hòng mà giết được ta.
Em như bừng tỉnh, nghiến răng tung người lên kẹp cổ một tên, quật hắn xuống. Rồi lộn người ra đằng sau, túm lấy đôi tay đang giữ mình lật xuống kẹp chặt vào cổ kẻ áo đen đang khống chế em khiến hắn khó thở trợn mắt lên. Rồi Hyerin há miệng, dùng hết sức lực của mình bẻ gãy cổ hắn.
Kẻ áo đen gục xuống, em đứng đó thở hồng hộc. Khuôn mặt đẫm máu cùng mồ hôi với mái tóc xõa dài của em nhìn thẳng vào Changmin khiến ông ta khẽ run rẩy. Hyerin lúc này như một ác quỷ, đứng trong biển máu đỏ rực.
Hai kẻ áo đen khác điên cuồng xông vào người em. Đẩy Hyerin ngã xuống. Chúng đè chặt lấy người em làm em vất vả chống tay đỡ lấy. Hyerin lấy chân đạp mạnh vào bụng một tên, rồi trượt dài một đường qua háng kẻ đó để thoát ra. Em chạy xung quanh phòng tránh né. Dụ chúng tới gần chiếc lồng sắt. Rồi em cắm thẳng con dao vào chân một tên, lấy chân đạp mạnh vào chân hắn, rồi em né sang một bên. Kẻ áo đen mất đà, lao thẳng vào lồng sắt. Điện giật lóe sáng, hắn ngồi đó giật liên hồi. Cho đến khi mùi thịt cháy bốc lên, hắn gục xuống.
-Hai tên.
Đứng ở ngoài nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong. Park Changmin có phần giật mình. Ông đã tưởng rằng sẽ được xem cảnh em bị hành hạ, nhưng trước mắt lại không như ông tưởng tượng. Changmin nhíu mày, tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhìn em bằng ánh mắt câm hận.
Cô ta rốt cuộc lấy sức đâu ra để có thể làm được chuyện đó? Chỉ vì quyết tâm muốn cứu Hani mà cô ta có thể đánh gục bọn chúng hay sao? Chuyện hoang đường gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com