Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Khát máu

Tối hôm ấy, sau khi chia phòng, mọi người ai nấy đều lặng lẽ nghỉ ngơi. Hồ Nhất Tinh cùng Điền Nghị và Mộng Giang cũng đóng cửa, sắp xếp chỗ ngủ. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang khẽ đung đưa trong gió, ánh sáng mờ ảo hòa cùng tiếng gió nhẹ tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng.

Hồ Nhất Tinh thấy trong phòng có một thau đồng đựng nước, bèn bưng xuống ngồi trên giường ngâm chân. Nước hơi lạnh, cậu khẽ chà xát hai bàn chân.

Mộng Giang nghiêng đầu nhìn, hỏi:
"Cậu không mang giày à?"

Hồ Nhất Tinh đáp gọn:
"Đang ngủ thì bị đưa đến đây."

Mộng Giang khẽ thở dài:
"Thảo nào... À, còn tôi thì đang trên đường về nhà. Khi rẽ vào một con hẻm, bỗng xuất hiện một xoáy đen. Hụt một cái, tôi liền rơi tới đây." Nói xong, gương mặt cô thoáng ảo não.

Hồ Nhất Tinh bật cười.

Đúng như lời đã nói, đêm ấy cậu ngủ cùng Điền Nghị. Chỉ có điều, Điền Nghị lại trở thành... gối ôm hình người bất đắc dĩ của cậu.

Sau vài lần cố gắng gỡ cậu ra ,nhưng vẫn bị bám chặt . Điền Nghị nghiến răng, nắm lấy chân Hồ Nhất Tinh rồi dứt khoát quăng cậu xuống đất. Từ lúc chân bị nắm lấy Hồ Nhất Tinh đang mơ màng lập tức tỉnh giấc, giữa không trung còn kịp lộn một cú an toàn đáp đất.

Từ góc giường bên kia, Mộng Giang vốn trằn trọc không ngủ, vừa hay chứng kiến cảnh đó, trong lòng thầm reo: "Tuyệt!"

Hồ Nhất Tinh nghiêng đầu, chỉ vào mình, bực bội hỏi:
"Anh... ném tôi?"

Điền Nghị lạnh mặt đáp, tiện tay quăng cho cậu cái gối:
"Thích ôm thì xuống đất ôm... đất mẹ đi."

Hồ Nhất Tinh bắt lấy gối, bất đắc dĩ thở dài. . Hết cách rồi ,cái tật khi ngủ phải có gối ôm ăn sâu vào máu cậu rồi . Nhưng đây đâu phải nhà, cũng chẳng có con gấu bông nào cho cậu ôm cả. Nhớ đến nhóc bạch tuộc nhỏ ở nhà – con gấu bông cậu yêu thích nhất – lại càng buồn.

Chỉ đành ngoan ngoãn cuộn mình ôm gối ngủ tiếp.

Thấy Hồ Nhất Tinh nằm dưới đất, Mộng Giang không nỡ, lí nhí nói với Điền Nghị:
"Anh Điền Nghị... như vậy không hay lắm. Dưới đất rất lạnh, Lê Nhất sẽ bị cảm mất..."

Điền Nghị hờ hững đáp:
"Vậy cô xuống cho cậu ta ôm đi."

Nói rồi, anh mặc kệ ánh mắt bối rối của Mộng Giang, thản nhiên nhắm mắt ngủ.

Giữa đêm, từng tiếng lạo xạo khẽ vang lên.

Hồ Nhất Tinh lập tức mở bừng mắt. Âm thanh tựa như móng vuốt mảnh cào trên mái ngói, xen lẫn cảm giác rờn rợn như có hàng trăm cái chân đồng loạt di chuyển. Da đầu cậu tê rần. Mộng Giang cũng giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt túm chặt chăn, run lẩy bẩy.

Lúc này, cậu mới nhận ra không biết từ khi nào mình đã nằm trên giường, tay còn ôm ngang hông Điền Nghị, đầu gác lên vai anh.
Cậu vội vàng rụt tay, chân cũng nhanh chóng rời khỏi người anh, hơi mất tự nhiên. Điền Nghị lúc ấy cũng đã mở mắt,  nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hồ Nhất Tinh thì thào:
"Nghe thấy không... Có thứ gì đó đang bò trên mái nhà..."

Mộng Giang lo lắng:
"Hình như... ngoài cửa cũng có."

Quả thật, ngoài cửa vang lên vô số âm thanh lổm ngổm bò ngang dọc.

Điền Nghị không nói gì, chỉ ra hiệu giữ im lặng. Anh bước đến cửa, cẩn thận hé một khe nhỏ để quan sát. Hồ Nhất Tinh cũng tạo một lỏ nhỏ trên cửa ghé mắt nhìn ra ngoài. Vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, cậu không khỏi nổi da gà . Vô số con nhện to hơn nắm tay người lớn bò chi chít ngoài hành lang .

Sắc mặt Điền Nghị trầm xuống. Bất ngờ, anh ngẩng đầu, túm lấy cổ áo Hồ Nhất Tinh, kéo cậu lùi hẳn về sau.

Chỉ một giây sau, một cái chân nhện dài, lông lá đen tua tủa, bén nhọn đâm xuyên qua cái lỗ vừa nãy cậu áp mắt. Hồ Nhất Tinh lạnh toát người, chậm một chút có khi con mắt cậu đã bị khoét mất rồi. Cậu đưa tay xoa ngực đang phập phồng dồn dập:
"Cảm ơn anh."

Điền Nghị không đáp, chỉ chăm chú nhìn đám nhện bên ngoài. Cái chân kia loay hoay một lúc, không bắt được gì, liền rụt lại. Hồ Nhất Tinh khẽ hít một hơi, lại áp sát nhìn tiếp. Lần này, vừa thấy rõ cậu giật nảy mình, loạng choạng lùi lại suýt ngã, may thay được Điền Nghị đỡ kịp.

Tám mắt nhìn nhau . À không...Là thứ kia có tám mắt còn cậu chỉ có hai thôi. Tám mắt đỏ rực như máu xuất hiện trong tầm nhìn của cậu trừng trừng , Hàng dưới là bốn con mắt nhỏ, hàng trên cùng hai mắt vừa phải, còn hàng giữa lại là hai con mắt khổng lồ. Hồ Nhất Tinh thầm chửi: Doạ chết ông rồi!!

Lần này, cậu dứt khoát không dám nhìn nữa, quay sang nói khẽ:
"Trông giống nhện sói... nhưng kích thước với số lượng này thì quái dị quá rồi...con nào mà đẻ được lắm thế!!"

Điền Nghị liếc cậu, ánh mắt như muốn hỏi: Giờ mà cậu còn tâm trạng nghiên cứu giống loài à?

Hồ Nhất Tinh :" sao vậy?" – cậu nghi hoặc.

Điền Nghị lại không đáp, kéo cậu trở về giường: "Thứ đó thoạt nhìn không vào được đâu. Tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Nói rồi anh thản nhiên chui vào chăn.

Hồ Nhất Tinh và Mộng Giang đồng loạt trừng mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ thầm: Không phải chứ anh trai, ngoài kia toàn quái vật, vậy mà anh còn có tâm trạng ngủ sao...

Bất ngờ, một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm. Cả ba nhìn nhau, lập tức nhận ra đó là tiếng của Trúc Nhã . Xem ra đám người kia không may mắn lắm ,đụng độ thứ bên ngoài rồi . Liền sau đó, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng va chạm ken két vang lên dồn dập.

Mộng Giang hoảng hốt :" Làm sao bây giờ ? Có cần giúp bọn họ không ..."

Điền Nghị lạnh nhạt đáp : " Giúp thế nào? Hay là cô trực tiếp chạy ra ngoài thế mạng cho bọn họ, để chúng gặm mấy cái kéo dài thời gian . Với cái thân thể của cô, chắc chúng còn chẳng đủ nhét kẽ răng."

Mộng Giang lập tức im bặt, đưa mắt nhìn Hồ Nhất Tinh.
Cậu chỉ đáp lại bằng ánh mắt: Nhìn tôi làm gì? Tôi đâu phải thánh nhân, hơn nữa cũng chẳng có bản lĩnh cứu họ.

Điền Nghị lại liếc sang Hồ Nhất Tinh, nhưng cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy, như muốn nói: Đừng nhìn tôi, anh trai. Tôi không có máu thánh mẫu đâu.

Điền Nghị buông gọn một chữ:
"Ngủ."

Thế mà anh ngủ thật . Hồ Nhất Tinh và Mộng Giang chỉ đành ngồi im trong phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn lồng đỏ ngoài hành lang hắt vào khe cửa, đỏ quạch nhưng mờ nhạt.

Một lúc sau, bầy nhện trên mái nhà như bị thứ gì đó cản trở, bắt đầu loay hoay, bò qua bò lại, cố tìm cách chui vào nhưng không được. Cuối cùng, tiếng động trên mái dần rời xa, như thể chúng đang di chuyển sang phòng khác.

Cậu cũng không biết từ lúc nào mình đã mệt mỏi thiếp đi...

Sáng hôm sau
Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức bọn họ , Điền Nghị đã dậy từ sớm, chỉnh trang lại áo quần rồi ra mở cửa. Người đàn ông trung niên bên ngoài xưng là quản gia, mời bọn họ xuống dùng bữa sáng.

Hồ Nhất Tinh mơ màng ngồi dậy, lười biếng vươn vai. Cậu quay sang thấy Mộng Giang vừa lồm cồm chui ra khỏi đống chăn, mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc Xem ra cô tối qua cô nàng mất ngủ, suốt đêm trốn trong chăn vì sợ.

Hồ Nhất Tinh :" Chào buổi sáng "

Mộng Giang ngáp dài một cái, lầm bầm: "Chào buổi sáng... Thật ngưỡng mộ các anh, tối qua khủng khiếp như vậy mà còn ngủ được."

Hồ Nhất Tinh gãi mũi cười gượng:
"Ngại quá... chắc do mệt quá nên ngủ quên thôi." Thực ra cậu cũng chẳng khá gì hơn.

Điền Nghị liếc nhìn mái tóc tổ quạ của Hồ Nhất Tinh, định đưa tay chỉnh lại nhưng rồi thôi, chỉ nhắc.
Điền Nghị :" Rửa mặt nhanh còn xuống ăn sáng"

Sau khi dùng thau đồng cùng khăn mặt được chuẩn bị sẳn vệ sinh cá nhân . Cả hai theo chân Điền Nghị đi phòng ăn . Lúc đi ra bên ngoài chạm mặt đám A Vĩnh .

Nhìn bọn họ có chút chật vật nhếch nhát , trên thân ba người là một lớp bụi đen kịt ,cậu ngửi thấy là mùi oải hương thoang thoảng , trên  cánh tay A Vĩnh còn bị thương . Nhìn thấy cánh cửa phòng kia gần như bị phá hỏng, bên trong đồ đạc hỗn loạn, rõ ràng ở đây từng trải qua một trận chiến.

Hồ Nhất Tinh vờ kinh ngạc hỏi:
"Các anh bị bọn nó tấn công?"

Nhìn nhóm Hồ Nhất Tinh sạch sẽ chẳng hề hấn gì, A Vĩnh đáp với vẻ nghi hoặc:
"Đúng vậy... các cậu không sao à?"

Hồ Nhất Tinh lắc đầu:
"Không. Hình như bọn nó không vào được."

Trúc Nhã nghiến răng:
"Hừ, đúng là may mắn!" Trong lòng không khỏi bực tức — tại sao đám người mới lại an toàn, còn bọn họ thì bị tấn công? Ánh mắt cô lạnh lẽo lia sang Điền Nghị — phải chăng là nhờ có anh ta?
Trương Triết không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy tay lau mặt.

Bỏ qua ánh mắt cô Điền Nghị sãi bước hướng phòng của Cao Đại Phát và Dương Lẫm ở. Vì anh ngửi thấy mùi máu thoang thoảng .

Càng đến gần, mùi máu càng nồng nặc. Đến trước cửa, cảnh tượng bên trong khiến ai nấy chết lặng: trên trần treo lủng lẳng một cái kén khổng lồ. Không phải màu trắng thông thường—mà là kén máu đỏ thẫm. Từng giọt máu nhỏ tong tong xuống nền, đọng thành vũng. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Trên tường loang lổ vết cào và tơ nhện trong suốt giăng kín.

Mộng Giang hét thất thanh:
"Chết người rồi!!"

Ngoại trừ Hồ Nhất Tinh, Điền Nghị và A Vĩnh còn giữ được bình tĩnh, những người khác lập tức bị mùi máu kích thích, ôm bụng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Hồ Nhất Tinh tuy cũng buồn nôn, nhưng cố nhịn, chỉ nhíu mày.

Điền Nghị nhặt một mảnh gốm vỡ dưới đất, không nói không rằng, ném chuẩn xác vào sợi tơ treo cái kén. "PẶC" một tiếng, cái kén rơi xuống, máu bắn tung tóe.

Mọi người: "..."Làm vậy cũng được à?!

Điền Nghị tiến lại gần, dùng mảnh gốm rạch toạc lên cái kén máu . Lộ ra nên trong là thi thể Cao Đại Phát . Máu thịt be bét trên bụng bị xé, lộ cả nội tạng nhầy nhụa ,bên trong như bị vô số cái miệng nhỏ cắn xé . Xương sườn bị lực quấn gẫy méo mó , Cái xác vừa bấy vừa tím tái . Tiếng nôn mửa lại vang lên ngoài hành lang.

A Vĩnh nghiến răng nói:
"Là đám nhện đó. Nếu không phải bọn tôi tìm được cách kia, không chừng cũng thành kén máu như Cao Đại Phát..." Nghĩ thôi cũng khiến anh dựng hết lông tóc.

Hồ Nhất Tinh không nhìn cái xác nữa, đảo mắt quanh phòng , cậu khịt mũi hình như có mùi khét nhưng không rõ lắm . Ở một góc gần cửa, cậu chú ý thấy lớp tro đen và một bát hương bị đổ, tựa như có người từng ngồi đó. Trên tường quanh chỗ ấy vẫn còn vương vụn tro, tỏa mùi oải hương xen lẫn mùi máu.

Hồ Nhất Tinh hỏi:
"Các anh dùng tro hương để tránh bọn chúng à?"

A Vĩnh khựng lại:
"Đúng vậy."

Hồ Nhất Tinh gật gù:
"Xem ra bọn chúng kiêng kị thứ này." Cậu cúi xuống, vốc một nắm tro bỏ vào túi áo, rồi phủi tay quay đi.

Trước khi rời khỏi, ánh mắt cậu dừng lại trên cái xác. Có gì đó trắng trắng động đậy trong bụng thi thể. Cậu ngồi xuống, nhặt một thanh gỗ, chuẩn bị tách vết thương ra xem.

Điền Nghị :"Cậu không sợ à "

Hồ Nhất Tinh   :"sợ chứ.. Nhưng sợ thì cũng phải tìm đường sống mà."

Ngay khi đầu gỗ chọc vào vết rách, phía sau bỗng vang lên giọng quản gia:
"Thỉnh các vị xuống dùng bữa. Trưởng thôn đang chờ."

Nghe vậy câu do dự chóc lát , ném que gỗ trong tay. Đứng dậy đi theo mọi người.

Mộng Giang đi cạnh, giọng run rẩy như nghẹn lại trong cổ họng :" Lê Nhất. chúng ta phải chết sao... " cô đau khổ nói

Hồ Nhất Tinh :" Còn chưa biết được"

Bọn họ đến bàn ăn .Trên bàn đã bày biện đủ món ngon, màu sắc bắt mắt, hương thơm hấp dẫn lan tỏa khắp gian phòng . Ngồi ở đó là Trưởng thôn, bên cạnh còn có Dương Lẫm . Toàn thân cậu ta đen kịt, trông chẳng khác gì đám người A Vĩnh. Thế nhưng trưởng thôn không hề tỏ ra chán ghét, vẫn ung dung ngồi cùng bàn. Mọi người lần lượt ngồi xuống .

Trưởng thôn lên tiếng:
"Mời dùng bữa."

Giọng ông ta thản nhiên, không hề nhắc tới sự mất tích của một vị khách là Cao Đại Phát. Trên bàn cũng không hề dư ra bộ chén đũa nào.

Thấy Điền Nghị đã động đũa, Hồ Nhất Tinh mới chậm rãi nâng bát cơm. Trong lúc ăn, cậu lên tiếng hỏi:
"Ngôi đền trên núi... rốt cuộc là nơi gì? Bọn tôi vào thôn có cần thắp hương không?"

Trưởng thôn khựng lại một chút rồi trả lời:
"Là thần giữ cửa của thôn chúng tôi. Người bên ngoài vào thôn nếu thắp một nén hương, ngài ấy sẽ bảo vệ mọi người."

Hồ Nhất Tinh hỏi tiếp:
"Phải thắp mỗi ngày sao?"

Trưởng thôn gật đầu:
"Đúng vậy. Ngày nào chúng tôi cũng thành tâm cầu khấn để được ngài che chở."

Mọi người đều hiểu ra ý trong lời cậu, cũng đồng thời nhận ra điều họ đã bỏ lỡ. Tiếc nuối và phẫn nộ đan xen. Nếu tối qua họ chịu thắp hương, có lẽ cũng không chật vật như bây giờ .

Trương Triết tức giận đến mức bẻ gãy đôi đũa. Lúc đầu cậu là người khinh thường việc đó, hiện tại lại có cảm giác như bị vả thẳng vào mặt. A Vĩnh cũng lộ vẻ khó coi không kém.

Mộng Giang vỗ ngực, thầm may mắn vì bản thân luôn kính sợ quỷ thần. Sau đó, cô kín đáo nhìn Hồ Nhất Tinh bằng ánh mắt cảm kích.

Điền Nghị im lặng ăn cơm, lúc này cũng lên tiếng hỏi: "Lễ Hội Giao Tơ tổ chức ở đâu? Chúng tôi có thể xem qua nơi đó được không?"

Trưởng thôn đáp: "Có thể . Chốc nữa ta sẽ bảo U Đồng cùng U Miên dẫn các người nơi đó tham quan."

A Vĩnh cũng hỏi dò :" Mạo muội hỏi một chút.. Lễ Hội Giao Tơ là như thế nào ? "

Động tác gắp thức ăn của trưởng thôn khựng lại. Ánh mắt ông thoáng lướt qua, khóe môi cong lên, là một nụ cười rất âm trầm—giống hệt nụ cười của kẻ đi săn khi thấy con mồi.

"Lễ này mỗi năm chỉ tổ chức một lần," trưởng thôn chậm rãi nói. "Hôm ấy, các vị sẽ được chiêm ngưỡng nghề dệt truyền thừa của thôn ta, cũng có thể trao đổi sản vật. Mỗi năm chỉ đón một lượt khách nhất định. Xin các vị kiên nhẫn chờ đợi."

Ông không nói ra câu sau: Điều kiện tiên quyết là các người phải còn sống đến lúc ấy.

Hồ Nhất Tinh bỗng cất lời:
"Thôn trưởng .Ngài sống một mình sao? Không thấy phu nhân và con cái ngài đâu cả."

Trưởng thôn chậm rãi nói:
"Nhạc mẫu bên nhà đang bệnh, nàng phải về đó chăm sóc một thời gian. Gia thất đến nay vẫn chưa có con nối dõi, thật là hổ thẹn."

Hồ Nhất Tinh cúi đầu đáp:
"Thất lễ rồi."

Điền Nghị nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chuyên tâm dùng bữa.

Ăn xong, bọn họ liền trông thấy hai đứa bé tối qua xuất hiện. Trên tay chúng không còn cầm đèn lồng đỏ rực nữa. Bé trai tên U Đồng ôm khư khư một con rối màu đỏ đã cũ kỹ, nhưng ánh mắt lại đầy thích thú. Nó bẻ qua bẻ lại các khớp của con rối, còn lắc lắc cho nó múa may không ngừng.

U Miên là chị của nhóc, trên tay là một sợi dây đỏ. Cô bé xỏ tay qua sợi dây, mười ngón tay linh hoạt tạo hình một con chim nhỏ. Hai đứa trẻ cười khanh khách, thích thú với món đồ chơi của mình. Hồ Nhất Tinh nhìn chằm chằm vào hai món đồ chơi kia, ánh mắt trầm ngâm.

U Đồng cười, ngoắc tay ra hiệu:
"Đi theo bọn em."

U Miên tung tăng nhảy chân sáo, vừa đi vừa dặn:
"Nhất định phải đi khẽ, nói nhẹ. Đừng chạm linh tinh, cũng đừng để chảy máu, biết chưa? Quan trọng nhất là... đừng chọc bọn nó tỉnh dậy."

Bọn họ muốn hỏi "bọn nó" là ai, liệu có phải đám nhện ghê rợn kia không, nhưng hai đứa trẻ chẳng để cho cơ hội nào, chỉ tiếp tục lon ton dẫn đường.

Cả nhóm theo sau, đi qua vô số ngã rẽ trong thôn. Người dân ai nấy bận rộn với công việc thường ngày: có người vác cuốc ra đồng, trong sân có người bổ củi, kẻ khác lại địu con vừa trông vừa may vá. Hai bên đường mua bán nhộn nhịp, khói bốc lên từ nồi hấp, hương mì nóng nghi ngút, tiếng rao bán hàng vang lên không ngớt. Không khí buổi sáng sôi động đến lạ. Chỉ có điều, thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp vài ánh mắt người dân thoáng nhìn cậu với vẻ gì đó vừa thèm khát, vừa bất thường.

Mải nhìn quanh, Hồ Nhất Tinh bỗng bị một lực mạnh níu dừng lại. Cậu quay đầu, trước mắt là một đôi hài vải đặt ngay ngắn. Cậu đưa tay gạt nhẹ sang bên, gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Điền Nghị liền hiện ra.

Điền Nghị mặt không cảm xúc, giọng dửng dưng:
"Mang vào"

Hồ Nhất Tinh bật cười, chẳng hề khách sáo, nhận lấy:
"Anh đào đâu ra vậy?"

Cậu ngồi xuống mang giày, ngạc nhiên khi thấy vừa khít, như thể đo ni đóng giày. Đứng dậy, cậu kề sát mặt Điền Nghị, nheo mắt:
"Này... sao anh biết cỡ giày của tôi?"

Điền Nghị không đáp, chỉ đẩy mặt cậu ra rồi bước đi tiếp.

Mộng Giang chạy tới, huých vai Hồ Nhất Tinh, ghé tai trêu chọc:
"Anh ấy quan tâm cậu lắm đấy nhé. Tối qua chính mắt tôi thấy anh ta bế cậu đặt lên giường cơ mà. Chậc chậc... ngoài lạnh trong nóng, không ngờ anh ta là kiểu người như vậy."

Hồ Nhất Tinh bật cười, búng nhẹ lên trán cô:
"Bớt suy nghĩ linh tinh đi."

Mộng Giang ôm trán, làm bộ tức tối:
"Tôi nói thật mà, tự dưng đánh tôi làm gì!" – rồi cô lon ton chạy theo phía sau.

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi rời khỏi thôn trang nhộn nhịp, cuối cùng dừng lại trước một hang động. Bên ngoài hang là một đài cao trang nghiêm, xung quanh treo kín những dải lụa đủ màu, nối dài phấp phới dẫn sâu vào trong.

Chính giữa đài là một cái chảo đồng lớn, không rõ dùng để làm gì.Xung quanh là những trụ đèn cỡ lớn. Trúc Nhã đưa tay định chạm vào một trụ đèn, liền bị A Vĩnh ngăn lại:
"Đừng chạm linh tinh."

Trúc Nhã biết mình sơ suất, lập tức thu tay về.

Hồ Nhất Tinh tinh mắt phát hiện những sợi tơ mảnh, trong suốt dẫn vào trong hang. Cậu nhìn sang Điền Nghị, ra hiệu vào xem thử. Điền Nghị gật đầu, cùng cậu tiến vào.

Mộng Giang thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo, lí nhí nói

Mộng Giang :" Lê Nhất ... tôi thấy tên Dương Lẫm kia có gì đó lạ lắm. Từ lúc đi hắn cứ nhìn chằm chằm tôi, thật sự rất đáng sợ."

Hồ Nhất Tinh :" Dương Lẫm sao?" Kỳ thực cậu cũng đã để ý thấy điều đó.

Mộng Giang :" Đúng! Cậu phải tin tôi. Tôi chắc chắn anh ta luôn nhìn trộm tôi... nhưng mỗi lần tôi quay lại thì anh ta lại tỏ ra như không có gì."

Hồ Nhất Tinh trấn an :" Đừng sợ. Cô cứ theo sát bọn tôi. Hắn sẽ không dám động thủ công khai đâu."

Mộng Giang khẽ thở ra, thì thầm:
"Cảm ơn cậu... Lê Nhất."

Hồ Nhất Tinh tiếp tục quan sát bên trong hang. Không gian phía trước là một điện thờ u tịch, Chính giữa đặt pho tượng đá khổng lồ, có hình dáng giống hệt ngôi đền trên núi. Hương khói nghi ngút tỏa ra, mùi thơm vốn đã quen thuộc từ khi đến đây, nay lại nồng đậm đến mức gần như át cả hơi thở.

Bên dưới bệ thờ là vô số bài vị được xếp ngay ngắn, kỳ lạ là chẳng bài vị nào có tên. Dưới mỗi bài vị cắm một bông hoa tròn — không rõ được chế tác từ chất liệu gì, nhưng sắc màu rực rỡ, sống động tựa như hoa thật. Khăn trải bàn cũng được may bằng chất liệu tương tự, màu đỏ, thêu chỉ vàng, rực rỡ như máu dưới ánh lửa.

"Vô danh... vậy thì lập bài vị để thờ phụng làm gì?" — cậu thầm nghĩ.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc lư hương lớn đặt trước bàn thờ. Hồ Nhất Tinh khẽ ngồi xổm xuống quan sát, rồi ngoắc tay gọi Điền Nghị lại. Khi anh cúi xuống, đôi mắt cậu lóe sáng, hệt như mèo con vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

"Điền Nghị, anh nhìn xem... cái lư này có phải từng bị dịch chuyển không?" — cậu nói nhỏ.

Điền Nghị trực tiếp đưa tay kéo lư đồng đè lên vết lệch , chúng trùng khớp . Hồ Nhất Tinh lại ngạc nhiên trước sức mạnh của anh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kéo tay anh rồi liếc sang hai đứa trẻ , chắc chắn rằng chúng không để ý tới hành động này, mới thì thầm:

Hồ Nhất Tinh: "Anh đừng tùy tiện động vào đồ vật ở đây như thế."

Điền Nghị mỉm cười đáp: "Không sao đâu. Không phải lúc nào lời NPC cũng đáng tin."
Hồ Nhất Tinh trừng mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hai đứa bé U Đồng và U Miên cũng bước vào điện thờ. Trong khi đó, nhóm của A Vĩnh vẫn loanh quanh bên ngoài, có vẻ không dám tiến sâu hơn. Hồ Nhất Tinh bèn tiến lại gần hai đứa nhỏ, muốn xác nhận vài suy đoán trong lòng. Điền Nghị và Mộng Giang theo sát sau lưng.

Cậu khẽ cúi người, mỉm cười dịu dàng:
"Xin chào, U Đồng, U Miên. Anh là Lê Nhất."

Hai đứa nhỏ quay đầu lại, thấy là cậu thì liền mỉm cười lễ phép: "Chào anh."

Hai đứa bé hôm nay đã tẩy đi lớp hoá trang trên mặt nhìn rất đáng yêu.

"Hai em đang chơi gì thế? Cho anh chơi cùng được không?" — Hồ Nhất Tinh nhẹ giọng hỏi.

U Miên ngập ngừng:
"Anh có biết chơi không?"

"Tất nhiên là biết rồi!" — cậu vỗ ngực tự tin.

Tuy nhiên, U Miên lại nhẹ lắc đầu, từ chối: "Không thể."

"Sao vậy?" — Hồ Nhất Tinh hỏi thêm.

Cô bé không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục chơi dây. Bất ngờ, tiếng chim hót trong trẻo vang lên khiến U Miên giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Chỉ thấy Hồ Nhất Tinh đưa tay khẽ đặt bên miệng, một tiếng chim trong trẻo vang lên.

"Thế nào? Nghe hay không?" — cậu nhướng mày cười.
"Hình như U Miên rất thích chim, đúng không?"

Đôi mắt cô bé quả nhiên lay động. Hồ Nhất Tinh nghiêng đầu, làm bộ dụ hoặc:
"Nếu em muốn, anh có thể dạy em giả tiếng chim. Vậy các em có thể cho anh mượn món đồ chơi này một lát chứ?"

Hai đứa nhóc liếc nhìn nhau, như thể đã ngầm đồng ý.
Cả hai đồng thanh đáp:" Được ,cho anh chơi nhưng chỉ được một lát thôi đấy!"

Hồ Nhất Tinh đón lấy món đồ trong tay bọn trẻ. Chúng trao món đồ ra với vẻ luyến tiếc, mắt vẫn không rời, như sợ cậu làm hỏng mất. Hồ Nhất Tinh mỉm cười, đón lấy con rối nhỏ cùng sợi dây. Vừa chạm vào khoé môi khẽ nhếch lên , cậu đã chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Ngay sau đó, cậu đưa con rối cho Điền Nghị:
"Anh cầm giúp tôi một lát, để tôi chơi thử dây."

Điền Nghị lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn nhận lấy con rối.

U Đồng thấy cậu đưa con rối của mình cho người khác thì bắt đầu rục rịch, định giành lại.

Thế nhưng Hồ Nhất Tinh nhanh miệng gọi
" U Đồng — U Miên! Mau nhìn này"

Nói rồi, mười ngón tay thon dài của cậu linh hoạt chuyển động, bắt đầu đan dây. Hai đứa nhỏ bị kĩ thuật của cậu cuốn hút, chăm chú nhìn, mắt tròn long lanh, miệng há hốc đầy kinh ngạc. Mộng Giang cũng bị cuốn theo nhịp điệu. Từ hình ngôi sao, dây chuyển dần sang hình bướm, rắn, chuông gió, kiếm,... cuối cùng là hình một con chim – trông y hệt chim thần trong thôn.

Mộng Giang reo lên:
"Woww! Cậu giỏi thật đó, Lê Nhất!"

Hồ Nhất Tinh mỉm cười, đưa tay nhận lại con rối từ Điền Nghị — hiển nhiên anh ta đã kiểm tra xong. Cậu trả lại món đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Chúng vui vẻ ôm lại, ánh mắt rạng ngời thích thú, rõ ràng càng yêu thích Hồ Nhất Tinh.

Cậu còn cẩn thận cầm tay từng đứa, chỉ dạy cách đặt tay thổi sao cho đúng. Nhìn chúng phì phò tập thổi, dáng vẻ vụng về mà đáng yêu, Hồ Nhất Tinh không kìm được đưa tay xoa đầu cả hai.

"Được rồi, trước tiên hãy làm quen với cách đặt tay. Khi quen rồi, anh sẽ dạy tiếp. Giờ anh phải về thôi." – Cậu chỉ tay ra ngoài, sắc trời đã ngả chiều.

Hai đứa trẻ đồng thanh hoan hô, vui vẻ dẫn đường.

Mộng Giang :"Lê Nhất chúng ta có cần thấp hương không ?"

Hồ Nhất Tinh :" Không cần . Muốn thắp phải ra ngôi miếu nhỏ ,chỗ đó hẳn mới là nơi dành cho khách nhân chúng ta."

Mộng Giang khẽ gật đầu đồng ý

Khi họ vừa trở ra thì gặp nhóm A Vĩnh.

A Vĩnh dò hỏi:
"Thế nào, có phát hiện gì trong đó không?"

Hồ Nhất Tinh điềm nhiên lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là một gian điện thờ bình thường."
Trong lòng cậu hừ lạnh: Không dám bước vào, lại còn muốn biết manh mối– mơ đẹp nhỉ

A Vĩnh hiển nhiên hiểu được ý đó, liền đổi giọng:
"Chúng tôi có tìm được vài manh mối, muốn trao đổi chút, cậu thấy sao?"

Hồ Nhất Tinh nhướng mày:
"Còn phải xem những gì các anh nói có đáng giá hay không."

Trương Triết và Trúc Nhã mặt mày sầm lại, nhưng im lặng không lên tiếng.

Hồ Nhất Tinh :" Được rồi, tôi định lên núi thắp hương, đi chung đi. Trên đường có thể trao đổi thêm."

A Vĩnh gật đầu đồng ý

Trên đường, Hồ Nhất Tinh bỗng dừng bước, gọi:
"Dương Lẫm!"

Rõ ràng Dương Lẫm không ngờ cậu sẽ chủ động gọi mình.
Hồ Nhất Tinh nhìn thẳng Dương Lẫm hỏi:
"Tối qua phòng anh đã xảy ra chuyện gì thế?"

Dương Lẫm trầm mặc giây lát, rồi thấp giọng kể lại...

Đêm đó
Dương Lẫm chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động lạ. Cậu hé mắt, toàn thân căng cứng , căng tai lắng nghe.
"Lạch cạch... lạch cạch..."

Tiếng móng vuốt cào lên mái ngói, lúc gần lúc xa, rồi đột ngột dừng lại – ngay trên đầu họ .
Liền sau đó là tiếng cào xé cửa gỗ, như thể thứ gì đó đang tìm đường chui vào.

Ở góc giường, Cao Đại Phát run rẩy nép vào tường, thì thào, giọng lạc đi:
"Cái... cái gì vậy? Mèo rừng... sao?"

Vừa dứt lời, trần nhà phát ra một tiếng rắc khô khốc. Từ trong góc tối, một vật thể dài ngoằng, đen sì chầm chậm trườn xuống.
Dương Lẫm chỉ kịp nhìn thấy hai con mắt tròn , to như chén trà, phát sáng đỏ rực trong bóng đêm. Sinh vật đó không phát ra một âm thanh nào, chỉ vươn thẳng về phía Cao Đại Phát.

Phập!
Âm thanh sắc nhọn xuyên qua da thịt, khiến toàn thân người nghe tê dại. Cao Đại Phát bị chụp lấy, kéo ngược lên trần nhà. Cùng lúc ấy, vô số con nhện từ ngoài cửa túa vào, tràn như nước vỡ bờ. Chúng bắn tơ chằng chịt, quấn chặt lấy cơ thể con mồi, rồi đồng loạt lao tới gặm cắn. Tiếng nhai nuốt ướt át vang vọng khắp căn phòng, ghê rợn đến tận óc.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể Cao Đại Phát đã bị nhấn chìm dưới một lớp nhện đen kịt. Tiếng kêu thét nghẹn lại nửa chừng khi hàng chục con nhện tranh nhau chui vào miệng, vào cổ họng, xâu xé tứ phía. Máu phun trào từ thất khiếu,hai cáu chân nhện đâm xuyên qua hai mắt máu đỏ tuông ra như suối.

Con nhện khổng lồ ban đầu lạnh lẽo nhả tơ, quấn quanh cơ thể hắn. Chỉ vài giây, cả người Cao Đại Phát bị kén tơ quấn chặt, nhuộm đỏ bằng chính máu của mình. Cơ thể co giật một hồi, rồi bất động. Trong căn phòng tăm tối, từng giọt máu nặng nề rơi xuống nền gạch lạnh buốt, vang lên những tiếng tách... tách như khắc vào thần kinh người sống sót.

Dương Lẫm bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Hắn bị đàn nhện vây lấy, chỉ kịp chụp lấy ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng, quơ loạn xạ về phía lũ nhện.

Tay kia còn vơ lấy cái ghế, đập xuống những con đang bò đến .Tiếng gỗ vỡ chan chát xen lẫn tiếng kêu rít ghê người. Cả căn phòng như loạn lên. Nhện bò trên tường, trên trần, từ gầm giường, ngoài cửa sổ. Mỗi con to hơn cái chậu , lông lá dựng đứng, cặp nanh nhễu dãi, ánh lên trong ánh lửa.

Bất ngờ, một bó tơ trắng dày đặc phóng ra, quấn chặt lấy người hắn. Dương Lẫm giãy giụa điên cuồng, lửa cháy xém tơ kêu lép bép khét lẹt. Con nhện khổng lồ cảm nhận được nguy hiểm, vung tơ quật mạnh, ném hắn đập thẳng xuống bàn.

Cái lư xông đặt trên bàn theo đó lăn nhào, tro hương tung vãi đầy đất.

Điều không ngờ là... lũ nhện không dám chạm vào đám tro hương đó. Chúng né tránh, rút lui tìm đường khác để tiếp cận hắn.

Trong cơn tuyệt vọng, Dương Lẫm chộp lấy cái lư đồng, dốc ngược, đổ hết tro lên đầu mình, bôi khắp người. Ôm chặt lư vào ngực, hắn run rẩy ép mình sát tường, thở hổn hển.

Đàn nhện mất con mồi, phát ra những tiếng rít the thé đầy căm tức. Chúng điên cuồng bò khắp nơi, song không dám chạm vào hắn, cuối cùng đành rút lui.

Dương Lẫm co rúm một góc cho đến sáng, mắt mở trừng trừng, không dám chợp mắt dù chỉ một khắc. Khi quản gia gõ cửa, hắn thất thần lê bước ra ngoài, cả người như mất hồn.

Hồ Nhất Tinh lặng lẽ nghe, gật gù như đã nắm được mấu chốt, rồi quay sang nhìn A Vĩnh.

A Vĩnh chậm rãi nói:
"Bên tôi cũng vậy thôi. Nhờ Trương Triết phát hiện bọn nó sợ bát hương, cả nhóm mới thoát. Nhưng tro ít quá, chỉ đủ cho ba người. Tôi dốc hết cho Trương Triết với Trúc Nhã, bản thân chỉ xoa được một ít. Thế nên suốt đêm chúng cứ lăm le vồ lấy tôi... vết thương ở tay cũng từ đó mà ra."

Hồ Nhất Tinh gật đầu:
"Được rồi. Bây giờ, anh nói manh mối mà anh tìm được trước đi."

A Vĩnh kể:
"Chúng tôi phát hiện bên dưới chiếc thau đồng lớn có một cơ quan nhỏ. Kéo ra thì lộ ra một buồng quay tơ ẩn giấu bên trong."

Hồ Nhất Tinh khẽ nhíu mày:
"Chỉ có vậy thôi sao?"

Cả nhóm A Vĩnh thoáng lúng túng.

Hồ Nhất Tinh tiếp lời:
"Trong đó, chúng tôi nhìn thấy một điện thờ giống hệt như trong ngôi miếu nhỏ. Hương đặt bên trong cũng là loại giống thứ các anh dùng để bôi lên người. Ngoài ra, còn có rất nhiều bài vị... không tên."

A Vĩnh ngạc nhiên:
"Bài vị không tên là thế nào?"

Hồ Nhất Tinh điềm đạm đáp:
"Ý là trên mặt chữ. Là bài vị vô danh, nhưng vẫn được thờ phụng."

A Vĩnh càng nghe càng mơ hồ, nhưng cũng hiểu Hồ Nhất Tinh không định nói hết manh mối cho họ biết. Chí ít biết được trong đó có tro hương bảo mệnh. Trong lòng hắn thầm quyết: dù sao nhóm Hồ Nhất Tinh đã vào đó mà không gặp chuyện gì, thì bọn họ cũng phải vào xem một lần cho rõ.

Chẳng bao lâu, cả nhóm đã đến trước ngôi miếu nhỏ. Lần này, ai nấy đều thành kính thắp hương. Hồ Nhất Tinh vô thức ngẩng đầu nhìn tán cây phía trên, bất chợt sững lại. Cậu thấy một bóng người thanh niên ngồi vắt vẻo trên cành cây, mỉm cười nhìn thẳng xuống mình. Người kia giơ tay, trước tiên chỉ về phía ngôi miếu, rồi lại chỉ vào bản thân.

Hồ Nhất Tinh khẽ chớp mắt, còn đang suy đoán ý nghĩa hành động ấy thì—Vai cậu bất ngờ bị vỗ nhẹ. Hồ Nhất Tinh giật mình quay lại, hóa ra là Điền Nghị.

Điền Nghị hỏi:
"Cậu nhìn gì vậy?"

Hồ Nhất Tinh lẩm bẩm:
"Phía trên... có người..."

Cậu đưa tay chỉ về cành cây to, nhưng lúc này bóng người kia đã biến mất. Điền Nghị cũng ngẩng đầu nhìn theo, song chẳng thấy gì ngoài những tán lá xào xạc trong gió. Hồ Nhất Tinh khẽ xoa trán.

Có lẽ do mệt mỏi quá mà hoa mắt—dù gì cậu cũng vừa hồi phục sau trận ốm, từ lúc bước vào nơi này đến nay đã quên mất bản thân vốn chưa khỏe hẳn.

Điền Nghị khẽ nói:
"Về thôi."

Hồ Nhất Tinh gật đầu.
Nhóm người trở về Nhà Trưởng thôn nghĩ ngơi . Trương Lẫm ngủ một mình . Còn lại vẫn như cũ . Bọn họ chỉ đổi sang gian khác để yên tâm hơn.

Khi vào phòng Hồ Nhất Tinh hướng Điền Nghị nói
Hồ Nhất Tinh :" Anh có biết Truyền thuyết  Huyết Quỷ Tơ không. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com