Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lưu ý: Đây chỉ là truyện, phiền không gán lên người thật. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của Bún Ốc Thành Đô.

Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn sau khi thi xong thì rủ nhau đi đánh lẻ nhưng mãi mà cả hai vẫn chưa tìm được địa điểm muốn đến.
  " Đi xem phim đi?"

  " Không đâu, Dư Vũ Hàm chán ngắt!''

  "Đi nhà ma đi?"

  " Tớ sẽ khóc mất!"

  "Đi công viên nước đi?"

  " Tớ ghét bị ướt!"

  " Thế bây giờ cậu muốn đi đâu?"

  " Tớ không biết"

  " Hay là cứ ra đường đi, sau đó tìm được cái gì rồi tính tiếp!"

   Một lúc sau cả hai đã có mặt ở ngoài đường, Dư Vũ Hàm đi trước, tay kéo theo bạn nhỏ Đồng Đồng. Hai người sau đó dừng lại ở một khu vui chơi. Đồng Vũ Khôn bây giờ mới ý thức được mình bị Dư Vũ Hàm đào hố rồi, đây là tự bản thân chui vô đường cụt mà.

   " Dư Vũ Hàm!!!! Cậu là cố ý mang tớ đến đây!!! Thảo nào tớ cứ cảm thấy đường này quen quá."

"Hả? Gì ? Tớ có biết gì đâu? Không phải cậu là con nít à?"

   "Tớ là người lớn mà!!!!"
   "Phải!"

   "Không!"

    "Phải!"

   "Không!"

   "Phải!"

   "Không!"

   "Thôi được rồi, cậu trong mắt người khác không là con nít" Dư Vũ Hàm nhìn bánh cuốn nhỏ bị chọc dỗi rồi mới dừng lại.

   " Cậu... Thật dỗi chết đi được!"

   Đồng Vũ Khôn miệng thì lẩm bẩm dỗi hờn nhưng chân vẫn bước vào bên trong. Lúc đầu còn không thèm chơi, Dư lão sư dỗ mãi, hứa sẽ mua nước táo ép mới chịu đứng lên đi chơi. Nhưng sự thật nghiệt ngã quá, Đồng bé bé vừa đứng lên đệm nhún đã quên mất việc mình đang dỗi vị kia luôn, đệm này ma lực quá. Chơi hết cái này lại đến chơi cái khác, Đồng Đồng hôm nay rất vui vẻ.

   Dư lão sư đứng phía dưới vừa canh cho người thương không bị ngã, vừa dùng điện thoại quay lại mấy chiếc vid người ta lúc đang chơi

   Đồng Đồng trong mắt người khác đã là người lớn rồi nhưng với Dư Vũ Hàm thì em vẫn mãi là con nít bé tí thôi.

   Đấy các chị thấy không? Dư Dư chăm bạn nhỏ Đồng Đồng dễ ợt à, không hề khó khăn miếng nào luôn.

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com