3
Được đi chơi rất vui, nhưng sẽ không vui mấy nếu bạn bé nhà mình không đi chung a.
Dư Vũ Hàm mọi ngày sẽ cùng nhóm với Đồng Đồng nhưng tự nhiên hôm nay lại tách ra rồi, người thương cùng với Thiên Nhuận và Tiểu Bảo chơi hai trò chơi ... . Sau khi nghe hướng dẫn xong thì tổ tiết mục cho mọi người ba mươi phút để chuẩn bị các thứ cần thiết, Dư Vũ Hàm liền cùng Trương Đậu đi về nhóm ba người kia.
" Đồng Đồng, nhớ thắt dây an toàn cho thật kĩ, nếu cảm thấy không ổn có thể không chơi cũng được, đừng cố sức có nhớ không?"
" Ây da Dư lão sư, tớ biết mà, tớ cũng đâu phải lá, hất một cái là bay đâu."
" Không được chạy nhảy lung tung, trò cuối của cậu nghe có vẻ không ổn, phải giữ tay cho thật kĩ đó!" Dư Vũ Hàm thắt lại dây giày cho Đồng Vũ Khôn dặn dò thêm mấy thứ rồi quay sang dặn hai người còn lại không được để bảo bối nhà mình bị thương càng không nên rời mắc khỏi bảo bảo.
" Vừa nãy Trương Đậu phổ cập cho tớ một tràng rồi còn gì?" Trương Trạch Vũ đây là khóc không ra nước mắt nắm lấy áo Trần Thiên Nhuận.
" Đặng Giai Hâm nhắn cho em cái tin nhắn như tờ sớ luôn ấy, yên tâm đi!" Trần Thiên Nhuận nói xong liền dơ điện thoại lên, những thứ Đặng Giai Hâm dặn dò chắc phải hai màng hình điện thoại mới đủ. Dư Vũ Hàm thấy mình dặn dò còn ít chán.
Sau khi hoàn thành xong mọi thử thách thì bọn họ tập hợp nhau tại chỗ xe điện đụng. Dư Vũ Hàm vừa nhìn thấy Đồng Vũ Khôn đến thì liền chạy tớ xem xét xem bảo bối mất miếng gì không. Còn nghe được rằng Đồng Đồng khi chơi vì nhẹ quá nên hai người kia phải giữ lại, lúc chơi xong còn bị kẹt chân vô khe hàng rào.
Kỳ thực không biết Đồng Vũ Khôn ăn kiểu gì mà thân thể bé tý, tay nhìn vào chỉ có da bọc xương. Dư Vũ Hàm lần nầy về nhất định về ép Đồng Đồng ăn nhiều cơm cho tăng thêm thịt trong người mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com