Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Cả thành phố đang chờ cười nhạo cậu

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng khóc của Đồng Vũ Khôn cũng nhỏ dần.

Trần Lâm hình như biết được cậu đang không tiện, nên nói vọng vào.

"Đồng Đồng, mười phút nữa là bắt đầu rồi, em chuẩn bị chút nhé, chị đi gọi thợ trang điểm quay lại."

Chân của Đồng Vũ Khôn lúc này đã tê cứng, cậu không thể tự đứng vững được. Người đàn ông đã đứng lên từ lúc nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẫn đứng đó không chịu rời đi.

Anh đưa cho cậu một chiếc khăn lau nước mắt, cậu nhận lấy và nói cảm ơn. Anh đưa tay ra đằng trước đỡ cậu, Đồng Vũ Khôn không đứng nổi nên suýt chút nữa là ngã nhào vào người anh, may mà cậu nắm được thành ghế sofa để dựa vào.

Cậu lau nước mặt xong thì bỏ chiếc áo đang trùm đầu mình xuống, gấp nó lại cẩn thận.

"Xin...xin lỗi anh, tôi sẽ bảo người mang đến bộ lễ phục mới. Thật ngại quá."

Người đàn ông nhận lấy áo rồi nói không cần, anh gọi điện cho cấp dưới của mình mang đồ đến.

"Trịnh Nhu, cô mang bộ đồ đó qua phòng thay đồ giúp tôi ngay bây giờ."

Đồng Vũ Khôn nghe thấy giọng nói hơi quen, mắt vẫn ngập nước nhìn lên anh.

Chờ chút đã, đây hình như là chồng sắp cưới của cậu mà. Vậy mà lại mất hình tượng trước mặt anh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cậu còn luôn miệng gọi người ta là anh trai nữa. So với việc bị người ta biết thì việc để chồng mình sắp cưới nhìn thấy còn mất mặt hơn nữa. Biết bao hình tượng đẹp đẽ của cậu đã bị sụp đổ, mọi thứ đổ sông đổ bể hết rồi.

"Dư... Dư Tổng?"

Anh gật đầu một cái. Đồng Vũ Khôn như bị sét đánh ngang tai giờ cả người muốn nổ tung ra.

Lúc đó Trần Thiên Nhuận đi vào, cậu như vớ được người cứu mạng, sợ quá mà chạy đến ôm Trần Thiên Nhuận khóc nức nở.

Trần Thiên Nhuận cùng Tả Hàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tả Hàng kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ một lát rồi qua bên này hỏi nhỏ: "Cậu làm gì mà cho người ta khóc thảm thế này, không phải là lạnh lùng từ chối xong muốn bỏ trốn chứ? Tôi nói nghe này..."

"Bỏ cái đầu cậu, bớt suy nghĩ vớ vẩn. Ai mà biết tự nhiên khóc to thế."

Trịnh Nhu và trợ lý Trương vừa đến cửa đã thấy Đồng Vũ Khôn ôm bạn mình khóc, còn ông chủ của mình cùng Tả thiếu gia ngồi trên ghế sofa, người nhìn sàn nhà, người nhìn điện thoại.

Thấy hai người đến, Dư Tổng liền cầm đồ đi thay. Bộ còn lại thì Trịnh Nhu đưa cho Trần Thiên Nhuận cầm, nhìn Đồng Vũ Khôn đang khóc mà không biết nên làm gì.

Trần Thiên Nhuận dỗ cậu nín khóc, rồi bảo cậu nhanh chóng đi thay đồ, sắp đến giờ rồi.

Đám cưới diễn ra chậm hơn dự kiến nhưng cũng nhanh chóng thuận lợi kết thúc.

Hai người bọn họ lần đầu gặp mặt, chưa biết gì nhiều về đối phương, không có tình cảm nhưng cũng phải trao nhẫn cưới, đọc lời thề như bao cặp đôi bình thường. Khi hỏi đến cậu có nguyện ý ở bên cạnh anh suốt đời hay không, cậu đã do dự. Giống như một lời trói buộc, nếu cậu đồng ý thì đây sẽ là tòa thành mới để giam chân cậu lại. Nhưng mà cậu không có quyền lựa chọn, ngoài cái gật đầu và nở nụ cười chấp nhận nói "đồng ý" thì cậu chẳng thể làm được gì nữa.

Mọi người đang đứng chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Đến bây giờ Đồng phu nhân mới có cơ hội hỏi cậu tại sao lại thay trang phục mà không nói trước với bà. Đồng Vũ Khôn ấp úng không nói được, đang định xin lỗi mẹ thì người bên cạnh đã giải thích giúp cậu.

"Là con vô tình làm bẩn lễ phục của mình, nên mới phải đổi cả hai bộ lễ phục."

Đồng phu nhân gật đầu nói không sao, rồi liếc nhìn Đồng Vũ Khôn đang cúi mặt và tiếp tục đi trò chuyện với người khác.

Đồng Vũ Khôn thấy hơi mệt, cậu muốn tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, đứng cả buổi làm đôi chân cậu mỏi không thể trụ lâu được nữa.

Trần Thiên Nhuận kéo cậu đi chụp ảnh, ghé vào tai cậu hỏi, "Hai người không tính chụp riêng tấm nào sao?"

Cậu lắc đầu.

Trần Thiên Nhuận thấy vậy cũng mặc kệ, mọi người liền dắt cậu vào đứng trung tâm, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, hớn hở.

"Được đấy nhóc con này, rõ ràng từ lúc quen biết không thấy cạnh cậu có mống nào cả, đùng cái thông báo lấy chồng luôn. Tính ra là sớm nhất trong hội rồi, tại tửu lượng cậu kém thôi chứ không là tớ sẽ cho cậu hết đường về luôn."

Đồng Vũ Khôn cười, trêu lại anh bạn, "Vậy thì cậu cố lên nha, tớ biết hoa khôi của khoa mình năm đó còn độc thân, cậu mà ra sức thì kiểu gì người kết hôn tiếp theo cũng là cậu."

"Người anh em, cảm ơn tấm lòng của cậu, mình vẫn cứ là độc thân cho khỏe người, yêu vào phiền phức lắm."

"Đồng Đồng hôm nay đẹp quá, tiệc cưới cũng trang trí đẹp nữa."

"Còn phải nói, dịch vụ của Dư Thượng mà lại."

"Mau gọi Đặng Giai Hâm ra đây đi, tới khúc chụp hình thì không thấy đâu hết."

Chụp được vài tấm, chân của cậu đã mềm nhũn, không trụ nổi nữa, cậu muốn bám lấy Trần Thiên Nhuận ở bên cạnh nhưng cậu ấy đang bận nói chuyện với Tả Hàng.

Đồng Vũ Khôn đang tính gọi Mục Chỉ Thừa qua giúp thì có một bàn tay đã đỡ cậu.

"Cảm ơn Dư Tổng."

Cả đám thấy cậu dựa vào người chồng mình thì bắt đầu trêu chọc. Đồng Vũ Khôn hơi ngại nên dần dần tách ra khỏi người anh, "Thật xin lỗi."

Người thợ lại gọi mọi người chụp hình tiếp. Đồng Vũ Khôn cố gắng nở nụ cười trên môi, tay cầm hoa cưới màu xanh dương, rất khác biệt so với tường hoa hồng ở đằng sau. Còn nét mặt của người bên cạnh vẫn như cũ, không chút biểu cảm nào cả.

Những bức ảnh chụp được đăng tải lên báo rất nhiều, tin tức giải trí của cả thành phố hôm đó đều là đám cưới liên hôn của Dư Gia với Đồng Gia.

Trong bức ảnh được quan tâm nhất, Đồng Vũ Khôn đang mỉm cười thật tươi, tay cầm hoa cưới, bên trái là Đặng Giai Hâm, bên phải là chồng cậu, người từ đầu đến cuối không cười nổi cái nào kể cả cong khóe môi lên.

Chỉ có người mắt mù mới không biết rằng hai người thật sự không có ý gì với nhau cả. Toàn thành phố đang cười nhạo cậu vì từ nhỏ đến lớn phải sống như con rối trong nhà họ Đồng, đến lúc kết hôn cũng không được chọn, lấy người mình không yêu và người đó cũng không yêu mình.

Đồng Vũ Khôn nhìn mấy bài báo, bị khuôn mặt lạnh lùng của chồng mình chọc cười.

Cậu không giống anh, chẳng dám tùy hứng làm việc, không được để người khác đợi mà mình mới là người bắt buộc đứng đợi họ. Không thể hết lần này đến lần khác cho con nhà người ta đợi vài tiếng đồng hồ rồi chẳng lời nào mà hủy hẹn, cho đối phương leo cây. Anh đến dự hôn lễ đã là tốt lắm rồi, chắc vì nể mặt phụ huynh hai bên, chứ anh đâu quan tâm đến người bị tổn thương nhất là cậu.

Càng buồn cười hơn nữa là sau đám cưới vài tháng, cậu nhận được những bức ảnh chụp tối hôm trước hôn lễ, anh cũng không phải là bận rộn gì cả, mà là nhàn nhã đi uống rượu ở quán bar cách đó không xa.

Mục đích của người gửi tấm ảnh là gì thì cậu không biết, nhưng đã thành công cho cậu thêm phiền não. Thử hỏi xem trước ngày cưới, chồng mình còn đi ăn chơi nhảy múa bên ngoài, để cho mọi người chờ đợi một tiếng thì còn ra thể thống gì nữa.

Tối hôm đó, sau khi cậu tắm xong thì ngồi im bên thành giường chờ anh.

Rất lâu sau đó anh mới ra ngoài, nhìn theo bước chân của anh, cậu đoán rằng anh muốn ra ngoài ngủ.

Đồng Vũ Khôn rất hiểu chuyện, cậu chạy đến trước mặt anh bảo anh cứ ở lại đây, cậu tự tìm chỗ ngủ. Thế mà anh lại đồng ý, cũng không quan tâm tối đó cậu ngủ ở đâu, như nào và sáng hôm sau cũng không thèm chào cậu một tiếng, ăn bữa sáng đầu tiên với cậu mà đã đi làm.

Đồng Vũ Khôn bình tĩnh ăn hết phần ăn của mình, lặng lẽ rửa chén rồi quay ra nói chuyện với mấy người giúp việc.

"Ở đây có căn phòng nào hướng ra phía vườn không ạ?"

Ba bốn con mắt nhìn nhau dường như hiểu ra chuyện đã xảy ra vào tối qua. Bọn họ đều không dám nói, liền bảo một cô gái đi gọi quản gia đến.

Đồng Vũ Khôn nghĩ rằng họ phớt lờ mình nên cũng im lặng không nói câu nào nữa.

Quản gia Vương đến, nhìn thấy cậu đang làm việc thì bắt đầu kêu người khác ra làm.

"Cậu Đồng có việc gì cứ căn dặn. Tôi là Vương Đặc, quản gia của nhà này."

"Còn đứng đấy làm gì, không thấy thiếu gia đang làm gì sao."

Đám người đang xắn tay áo tính vào rửa chén thì Đồng Vũ Khôn lắc đầu.

"Em rửa xong rồi."

Bọn họ như chết lặng đứng nhìn người quản gia.

Vương Đặc đuổi hết người ra ngoài, bắt đầu trò chuyện với Đồng Vũ Khôn.

"Ở cuối dãy phòng tầng bốn có một căn phòng hướng ra phía vườn ở đằng sau, thiếu gia muốn dùng căn phòng đó sao."

Đồng Vũ Khôn gật đầu.

"Đồ đạc hôm qua để phòng cháu ngủ nhờ chú giúp cháu chuyển qua phòng đó với ạ."

"Việc này không ổn đâu thiếu gia."

"Ai hỏi cứ bảo là ý của cháu."

Sau một hồi cuối cùng cũng chuyển xong đồ đạc. Đồng Vũ Khôn chỉ có hai chiếc vali quần áo, còn lại là đồ vẽ tranh và máy ảnh của cậu.

"Thiếu gia định ngủ ở đây luôn ạ?"

"Đúng rồi, phòng này yên tĩnh thuận tiện cho cháu sáng tác."

"Tôi sẽ gọi người đến thiết kế phòng làm việc riêng cho thiếu gia, cậu không cần phải ngủ lại đây luôn đâu, như này thì hơi khó..."

"Bình thường cháu thích chỗ làm việc với chỗ ngủ ở gần nhau, chú không cần bận tâm cháu."

"Phần còn lại để cháu tự sắp xếp, chú cứ làm việc của mình đi ạ."

Đồng Vũ Khôn nói cảm ơn rồi đẩy người quản gia ra ngoài.

Quản gia Vương báo tin cho ông chủ của mình, nhưng anh lại chẳng thèm xem, không có lời hồi âm nào.

Đồng Vũ Khôn cứ thế mà trải qua ba tháng sống trong căn nhà xa lạ. Nếu buồn chán rồi có thể nói chuyện với mấy người giúp việc trong nhà, ra ngoài vườn trồng hoa với họ và vẽ tranh giết thời gian.

Và cậu vẫn chưa gặp người chồng đáng quý của mình lần nào từ hôm đám cưới. Cậu nghe từ quản gia nói là anh có về vài lần nhưng không ở lại lâu. Đồng Vũ Khôn nghe xong thì có cảm giác như mình đã chiếm mất căn nhà của anh nên anh không về được, hay là cậu dọn ra ngoài ở luôn cho vẹn đôi bên.

Cửa sổ phòng của Đồng Vũ Khôn là một cửa sổ lớn nằm khá sát mặt sàn, nhìn ra sẽ thấy vườn hoa xinh đẹp và một công viên gần đó.

Cậu muốn trồng hoa cẩm tú cầu nhưng mà sợ chủ nhân của căn nhà này, mẹ cậu nói anh không thích màu xanh dương nên cũng không cho cậu mặc đồ màu xanh dương nữa. Dù sao cũng đang sống ở nhà người ta, cậu không có quyền lên tiếng thay đổi bất cứ thứ gì.

Trần Thiên Nhuận thấy cậu như chim hoàng yến nhốt trong lồng thì cảm thấy bất mãn, muốn kéo cậu ra ngoài chơi cho thoải mái.

Đồng Vũ Khôn từ chối với lời mời này.

Trần Thiên Nhuận tức hết nói nổi, lúc ở nhà thì nghe theo lời mẹ không dám đi chơi, bây giờ chẳng lẽ muốn đi đâu phải hỏi chồng sao. Cậu mặc kệ, bảo Đồng Vũ Khôn chuẩn bị nhanh lên, cậu qua đón thì phải xuống.

Đồng Vũ Khôn có phần dè dặt, cậu không biết phải báo cáo chuyện này với ai. Suy nghĩ một hồi rồi nói với quản gia chuyện cậu chuẩn bị ra ngoài với bạn.

Trần Thiên Nhuận vừa đến, Đồng Vũ Khôn vẫn chưa chuẩn bị xong, cậu được quản gia mời vào nhà uống nước.

Cậu cảm thán rằng Đồng Vũ Khôn sống thế thì uổng phí quá. Quản gia Vương nhạc nhiên hỏi cậu: "Trần thiếu gia nói thế là có ý gì?"

Trần Thiên Nhuận được dịp nói, kể ra một loạt bất mãn trong lòng mình.

"Vừa mới bước vào cổng đã thấy chán rồi, Đồng Vũ Khôn thích trồng hoa, trang trí nhà cửa thật đẹp, ấm cúng thế mới có cảm giác gia đình. Cứ tưởng chỗ Đồng Đồng ở thì sẽ là nơi tuyệt vời nhất, nhiều hoa nhất chứ. Lúc trước cậu ấy thuê phòng ở bên ngoài trường học, không có vườn trồng hoa nhưng khắp nhà đều là chậu cây đó."

"Cái tên đó à không, Dư Tổng của nhà mấy người thật là..."

Đồng Vũ Khôn chuẩn bị xong vừa đi xuống thì Trần Thiên Nhuận liền phàn nàn trang phục của cậu.

"Mấy bộ xanh dương của cậu đi đâu rồi, mặc thế nóng chết cậu."

Đồng Vũ Khôn cười một cái rồi chào tạm biệt quản gia, kéo Trần Thiên Nhuận cùng ra ngoài.

Trần Thiên Nhuận vẫn chưa hết chuyện, bắt đầu nói ra thắc mắc của mình.

Đồng Vũ Khôn chỉ biết cười, câu đáp lại câu không.

"Nhìn cậu nè, ở nhà không sớm cũng muộn sẽ bị ngốc thôi. Tối nay qua chỗ tớ uống rượu đi."

Đồng Vũ Khôn lắc đầu tỏ ý từ chối.

Trần Thiên Nhuận nhìn cậu rồi thở dài. Có lẽ là rời khỏi Đồng Gia chưa chắc đã tốt hơn lúc trước, hiện tại Đồng Vũ Khôn còn có mối lo ngại lớn hơn nữa, vừa có Đồng Gia vừa cả bên Dư Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com