3, Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn
Lần tiếp theo cậu gặp chồng mình là bữa cơm tất niên năm đầu tiên về nhà chồng.
Cả nhà họ Dư đều bận rộn làm việc quanh năm, người lớn thì kinh doanh, trẻ con thì đi học. Dịp Tết đối với họ là ngày đoàn viên sum họp đầy đủ, nên bất cứ ai cũng không được vắng mặt.
Đồng Vũ Khôn rất khó xử, cậu đã nhận được cuộc gọi của Dư phu nhân từ mấy ngày trước, tối qua bà gọi lại dặn cậu đừng có quên, cậu đang là nhân vật chính trong bữa tiệc đó, ai cũng đều mong ngóng cậu.
Bình thường Dư phu nhân vẫn gọi điện hỏi han nhưng bà còn có kinh doanh một thương hiệu quần áo và trang sức nên ít khi rảnh, hai người gặp nhau có vài lần cũng là cậu chạy qua bên cửa hàng để nói chuyện với bà. Chủ đề của bọn họ xoay quanh thời trang và gia đình, bà kể rất nhiều chuyện về con trai mình, Đồng Vũ Khôn không muốn nghe nhưng phải cố gắng hưởng ứng nhiệt tình với bà.
Còn rất nhiều người bên nhà họ Dư nữa mà cậu không biết, đến cả chồng mình cậu còn không gặp được nổi mấy lần thì sao biết họ hàng bên chồng. Dư phu nhân cũng đưa cậu tới vài buổi tiệc để giới thiệu nhưng cậu không tài nào nhớ nổi, cậu cảm giác như đằng sau lưng bọn họ đang cười nhạo, nói xấu mình.
Quản gia Vương đưa cậu đến nhà chính của Dư Gia rồi ông cũng quay về nhà.
Đồng Vũ Khôn tay xách rất nhiều túi quà màu đỏ, trong lòng như muốn òa lên khóc. Người của Dư Gia nhiều thật đấy, cậu không biết nên ứng phó như nào.
Vợ của Dư đại thiếu gia là người quen của chị dâu Trần Lâm nên cũng có quen biết cậu, dẫn cậu vào đến tận sảnh lớn chào hỏi. Dư phu nhân rất thích cậu, nắm tay cậu ngồi xuống ghế và gọi mọi người đến để giới thiệu.
Nhất thời phải ghi nhớ nhiều gương mặt lạ vậy, Đồng Vũ Khôn chỉ biết cười rồi lịch sự chào hỏi.
"Mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu dùng bữa nào." Cuối cùng, Dư phu nhân cũng giải vây giúp cậu.
Đồng Vũ Khôn không biết nên ngồi chỗ nào cho đúng vai vế. Quy tắc trên bàn ăn cậu được học rất nhiều, theo như cậu biết thì mình sẽ ngồi cạnh chồng mình, nếu nhà họ chia ra làm nhiều bàn ăn thì cậu phải ngồi mâm dưới. Nhưng mà đến lúc này cậu vẫn không thấy bóng dáng chồng mình đâu.
Dư phu nhân cho người lên gọi Dư lão gia và mấy anh em xuống ăn cơm.
Chốc lát đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Đồng Vũ Khôn chưa kịp chào hỏi thì Dư lão gia đã lên tiếng trước.
"Đồng Đồng đến lâu chưa. Đi đường có mệt không con."
Đi có ba mươi phút có gì mà mệt, đứng đây ngại ngùng đối đáp với chục con người mới mệt.
Đồng Vũ Khôn mỉm cười đáp lại vài lời, đôi mắt vẫn đượm buồn không biết nên nhìn vào đâu.
Dư lão gia ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống.
Chị dâu thấy cậu còn đứng thì nắm tay cậu lại, mắt hướng về phía đối diện, "Em qua bên đó ngồi gần chồng mình đi."
Đồng Vũ Khôn giật mình, nhìn lại bàn tiệc thấy ai cũng đã ngồi xuống, theo như ban nãy giới thiệu thì hiện tại ai cũng ngồi gần bạn đời của mình hết, còn mỗi cậu là không. Trẻ con sẽ tự ngồi một bàn riêng ở gần đó, Đồng Vũ Khôn nhìn khắp nơi nhưng không dám nhìn qua chỗ chị dâu vừa nói.
Dư phu nhân vừa nhìn đã biết cậu không thoải mái, bà cười nhẹ nhàng lại giúp cậu giải vây lần nữa.
"Nếu như Đồng Đồng không quen thì có thể qua chỗ của tụi nhỏ ngồi. Đừng căng thẳng nhé, mọi người đều là người một nhà cả."
Tất nhiên Đồng Vũ Khôn không dám qua đó rồi, cậu vẫn cứ là ngoan ngoãn đi qua ngồi cạnh Dư Tổng, người không chút để ý cậu từ nãy đến giờ khó xử như nào.
Dư lão gia bắt đầu động đũa, cả nhà cũng bắt đầu ăn.
Đồng Vũ Khôn nhìn mấy món trên bàn mà không muốn ăn một chút nào. Từ nhỏ cậu đã rất kén ăn, khó hầu hạ đến nỗi Đồng Chu Minh cũng phải bất lực. Sau này Trần Lâm gả vào nhà thì bữa ăn trong nhà mới vừa ý cậu, bởi Trần Lâm rất giỏi nấu ăn và làm hài lòng khẩu vị của người khác. Ngắm đống đồ ăn đẹp mắt ở trên bàn làm cậu thấy hối hận vì ngày xưa không nghe lời anh cả mà ăn uống đàng hoàng.
Chị dâu đẩy nhẹ món sườn xào chua ngọt đến gần cậu hơn.
"Món này là món ăn duy nhất mà chị có thể tự hào khoe với người khác đó, em thử xem nhé."
Đồng Vũ Khôn gật đầu nói cảm ơn. Cậu chọn miếng vừa nhỏ vừa không có xương để tránh phiền phức.
Dư phu nhân ra hiệu con trai mình gắp đồ cho Đồng Vũ Khôn. Mặt anh dù không tình nguyện nhưng tay vẫn gắp một miếng cá vào bát cậu.
Đồng Vũ Khôn lại cảm ơn, do dự nhìn miếng cá không biết có nên ăn hay không. Nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ chồng làm cậu không nỡ từ chối mà bắt đầu thưởng thức.
Từ bé đến giờ có thể nói đây là lần thứ hai cậu ăn cá, mùi vị của nó thật khó tả với cậu.
Đồng Vũ Khôn định uống nước nhưng thấy li trước mặt mình là sữa bò, cậu như chết lặng. Lại nhìn qua bên cạnh chồng mình thì bên đó là nước lọc. Cậu muốn mở lời nhưng lại thôi, để tránh phiền phức thì đành cố chịu qua bữa vậy.
Thấy cậu vẫn không chịu ăn thêm gì nữa, anh gắp cho cậu thịt bò xào ớt chuông. Đồng Vũ Khôn thật lòng muốn cảm ơn chồng mình vì anh toàn chọn món bản thân cậu không ăn được hoặc bị dị ứng.
Trách sao được vì chính cậu ăn uống khó quá, hai người cũng đã nói chuyện riêng bao giờ đâu mà biết gì về đối phương.
Đồng Vũ Khôn nuốt miếng thịt bò xuống cổ họng. Cậu nghĩ đến mình đã mang theo thuốc dị ứng nên cũng cố bình tĩnh mà ăn hết.
Dư Tổng lại đưa qua miếng thịt bò lần hai. Đồng Vũ Khôn thật sự muốn mắng người, nhưng vẫn cố nhịn, trong lòng thầm nghĩ người không biết thì không nên chấp nhặt người ta.
"Đồng Đồng thích ăn thịt bò xào sao."
Người hầu ở cạnh đó biết ý, đã xuống bếp lấy thêm một đĩa thịt để trước mặt Đồng Vũ Khôn.
Cậu như hóa đá, thầm cầu nguyện cho bản thân.
Khó khăn lắm mới qua được bữa ăn tối, mọi người trò chuyện đến đêm muộn rồi nghỉ ngơi. Tất nhiên là cậu phải chung phòng với cái tên đó rồi.
Biết ngay là phải ngủ lại nhà chính nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Khi cậu bước ra từ phòng tắm thì anh đã ngồi đợi ở trên ghế, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Không mang đồ ngủ tới sao?"
Đồng Vũ Khôn lắc đầu. Sống ở nhà người khác nên cậu ngại, không được ăn mặc thoải mái như ở Đồng Gia. Ở đó ít nhất thì trong phòng cậu vẫn là an toàn nhất, có thể thỏa thích muốn làm gì thì làm. Ở Dư Gia thì cách đi đứng, ăn nói phải cẩn thận, quần áo cũng rất quan trọng.
Trời có hơi lạnh. Cậu mặc chiếc áo sweater màu trắng, bên dưới là quần bò mềm màu đen.
Người đàn ông đứng dậy đi mở tủ quần áo ra. Quay về nhìn dáng người nhỏ bé của cậu thì lại thôi, giờ cũng muộn lắm rồi không còn cách nào nữa, cứ để cậu ngủ thế là được rồi.
Cả hai nằm lên giường, rơi vào khoảng lặng.
Đồng Vũ Khôn lạ chỗ lạ mùi, không thể nằm yên được cứ xoay người liên tục.
Cậu thấy cổ mình hơi ngứa, liền bật dậy đi vào phòng tắm xem thử. Kết quả đúng như cậu đoán, cậu lại bị dị ứng rồi. Mới đầu xuân năm mới mà gặp chuyện bất ổn quá.
Đồng Vũ Khôn đi ra ngoài mở túi của mình ra lấy áo thay và mang thuốc về uống, may mà cậu chuẩn bị luôn cả nước uống. Uống thuốc xong thì cậu nhẹ nhàng leo lên giường ngủ. Ít ra thì chăn to hai người đắp chung được, cái tên này nằm quay lưng lại với cậu luôn, không có chút động tĩnh nào.
Đồng Vũ Khôn cũng quay lưng với anh, nằm thu người lại để tránh ảnh hưởng đến anh.
Đến khoảng hai giờ sáng, cậu rốt cuộc cũng không chịu được sự giày vò nữa, quyết định ngồi dậy để uống thêm thuốc.
Cả người cậu mềm nhũn không có chút sức lực để đứng dậy, cậu muốn gọi chồng mình nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
Vừa ngứa vừa đau, trong người lại nóng bức khó chịu, cậu cảm giác như sắp chết tới nơi rồi. Thôi đánh liều một phen vì mạng sống của mình vậy.
Cậu thở dài một tiếng rồi gọi chồng mình.
"Dư... Dư Tổng."
Người bên cạnh nghe thấy tiếng ồn, quay người lại xem cậu.
Khuôn mặt tức giận khi bị đánh thức của anh thật dọa người, Đồng Vũ Khôn nuốt nước bọt, cố kéo lấy vạt áo của anh.
"Dư Tổng, anh... anh đưa tôi đến bệnh viện được không, tôi..."
Người đàn ông hơi kinh ngạc, anh bật đèn điện thoại lên xem tình hình của cậu.
Cả người cậu run run, tay còn đang chạm vào cổ, lộ phần da thịt đỏ ửng khắp phần xương quai xanh và cổ.
Cậu dùng tay cố gãi thì bị anh nắm chặt lấy, "Đừng chạm vào."
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì anh đã sớm rời khỏi. Cậu ngồi một lát thì chị dâu đi vào, cầm theo vài túi đồ ăn.
"Đồng Đồng, em cảm thấy như nào rồi."
"Chị, em..."
Trần Lâm đi đến đỡ cậu ngồi dậy. Cảm xúc cô bây giờ rất khó tả, vừa giận vừa thương đứa trẻ này.
"Em không cần nói nữa, chị biết rồi. Em biết mình không ăn được sao vẫn còn cố ăn chứ. Thật là..."
Đồng Vũ Khôn không nói ra được, cậu chỉ biết nhỏ giọng nói xin lỗi.
Trần Lâm dặn dò cậu vài thứ rồi bắt cậu ăn hết đống đồ ăn mình mang về. Đồng Vũ Khôn lại đòi về nhà, cậu muốn giải thích với bên nhà họ Dư chuyện này.
"Em còn định xuất viện bây giờ sao, chậm chút nữa là không nằm đây mà đang ở phòng cấp cứu rồi, còn muốn về nhà giải thích gì nữa."
"Hết nói nổi rồi, chị sẽ gọi cho Chu Minh bảo anh ấy khuyên em. Không thì gọi chồng em về trông em đi."
"Đừng mà chị gái thân yêu của em."
"Với lại, em không có số điện thoại của anh ấy."
"Ai? Chồng em ư?" Trần Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Không ngờ đôi bạn trẻ này chưa từng liên lạc với nhau luôn.
Mọi người trong nhà đều nói là Đồng Vũ Khôn đã quen biết Dư Tổng, đây không phải là hôn nhân ép buộc nên Trần Lâm rất tin tưởng, vì bình thường Đồng Vũ Khôn rất giỏi diễn kịch cho người khác xem. Nhưng đến mức này thì cô không dám nghĩ tới hai người lại xa cách thế.
Nhìn cuộc hôn nhân của mình, cô cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều, tuy hai người không thật sự yêu nhau nhưng anh ấy đối xử với cô rất tốt, giữa bọn họ đã có một em bé Tiểu Lâm đáng yêu nữa.
"Em định sống như này cả đời sao?"
"Vốn dĩ em không có quyền lựa chọn, từ lúc em sinh ra trong nhà họ Đồng đã định số phận em là thế rồi."
Trần Lâm im lặng không biết nên nói gì với cậu nữa. Bởi bản thân cô cũng giống như cậu, kết hôn với Chu Minh cũng là ý của bố mẹ cô. Lúc đó không ai có thể giúp cô thoát khỏi đống chuyện lộn xộn này, cô đã tự nhủ rằng phải tự dựa vào bản thân mình sống qua ngày, nhẫn nhục chịu đựng.
Cô với Đồng Chu Minh từng học chung lớp nhưng cô lại không có ấn tượng gì lắm. Hồi cấp ba anh có thành tích tốt, chơi bóng rổ rất giỏi, nhà có điều kiện, học xong cấp ba sẽ đi du học nước ngoài. Đó là tất cả những gì cô biết về anh.
Thời gian đầu sống chung rất ngại ngùng, từ bạn cùng lớp không nói với nhau được nửa câu đến người chung chăn gối, hỏi xem ai mà bình thường được.
Trần Lâm cứ ngỡ mình sẽ trải qua cả một đời dài đằng đẵng với Đồng Chu Minh mà không có tình cảm. Nhưng sự thật là cô đã sai rồi. Ngoài mặt, Chu Minh không biểu hiện nhưng trong lòng lại rất quan tâm cô. Anh sẽ không hỏi cô muốn ăn lê hay táo mà trực tiếp mua cả hai về cho cô. Sẽ chẳng vì cô tùy hứng mua sắm đồ đạc nhưng không dùng tới mà có ý kiến với cô.
Ngày trước cô than thở với Bạch Tử rằng có lẽ mình sẽ trở thành người cô đơn nhất vì Đồng Chu Minh thật sự rất nhạt nhẽo. Cô rất ngưỡng mộ Bạch Tử vì lấy được người chồng tốt - Dư đại thiếu gia, giữa hai người họ có tình yêu đẹp mà cô không có.
Cô và anh đã chung sống gần bảy năm trời, cô quá hiểu rõ con người này, miệng thì nói mặc kệ nhưng trong lòng rất để ý cô. Cuộc hôn nhân tẻ nhạt ban đầu cũng dần thêm màu sắc hơn khi hai người có Đồng Chu Lâm. Trần Lâm nghĩ nếu Đồng Vũ Khôn và chồng cậu có mối gắn kết nào đó thì có lẽ hai người sẽ hiểu nhau, chung sống hòa thuận hơn.
Nhưng sự thật là hai người bọn họ khác biệt về tính cách, sở thích cũng như không có bạn bè chung nào cả.
Một người thích náo nhiệt, giao lưu bên ngoài còn người kia yêu sự yên tĩnh, chỉ muốn ở một mình.
Đồng Vũ Khôn cứ đợi từ ngày này qua ngày khác, ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm gặp một hai lần. Có vẻ như anh không thích cậu, ngay cả ánh mắt bình thường cũng không muốn cho cậu. Khi hai người đến nhà chính của Dư Gia cũng vậy, anh không gắp thịt bò cho cậu nữa, ánh mắt cũng không hướng về cậu dù chỉ một lần.
Mọi người ai cũng nhận ra vấn đề của cuộc hôn nhân này, nhưng mà họ nói đời còn dài, cứ để hai người từ từ chấp nhận đối phương.
Đồng Vũ Khôn sống bí bách không chịu được, đã có vài lần nói chuyện với anh nhưng đổi lại là sự thờ ơ, không muốn hợp tác giải quyết chuyện.
Thời gian dần trôi, cậu cũng không muốn nói nữa, mỗi ngày tự sống cuộc đời vô vị của mình, trước mắt người khác thì giả vờ hạnh phúc, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng chưa từng giãy giụa.
Nhưng khả năng chịu đựng của mỗi người là có giới hạn. Chồng cậu hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn đó. Đỉnh điểm nhất là vào kỉ niệm ba năm ngày cưới của bọn họ, anh đã mang đến một bất ngờ lớn cho Đồng Vũ Khôn.
Từ sáng sớm cậu đã bộn rộn chuẩn bị mọi thứ, còn không cho ai giúp đỡ mình và cho người giúp việc nghỉ làm sớm, chỉ một mình cậu ở lại.
Hôm nay vừa đúng là thứ bảy, cậu biết anh sẽ được nghỉ nên đã cẩn thận nhắn tin hỏi xem anh có về nhà không. Nếu mà anh không về cũng không sao, cậu sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp và đăng tải nó lên mạng như khoe khoang cuộc hôn nhân hào nhoáng, vĩ đại này. Dù sao thì chồng cậu cũng không để ý cậu phát khùng phát điên ở trên mạng, có khi anh còn không biết cậu là một blogger nữa cơ.
Tin nhắn gửi đi được vài phút đã có hồi âm.
Anh nói là sẽ về nhà và có chuyện muốn nói với cậu.
Đồng Vũ Khôn rất hào hứng, còn chụp ảnh trang trí bữa tiệc nhỏ này lên mạng nữa.
Người hâm mộ bình luận bên dưới trò chuyện rất nhiệt tình.
Cậu nhìn thấy một bình luận từ tài khoản mới theo dõi mình, hỏi cậu rằng cậu như này có thật sự hạnh phúc hay không.
Tên tài khoản đó rất quen, như thể từng gặp qua rồi nhưng cậu không nhớ nổi.
Cậu thả tim vào bình luận và trả lời rằng hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, đối với cậu thế là đủ rồi.
Người đó trả lời ngay lập tức bằng một hình ảnh bãi biển ở nước Đức, trên đó là dòng chữ tiếng Anh với nội dung kèm theo: hope you will be happy.
Đồng Vũ Khôn thấy người này hơi kì lạ nên cậu cho vào danh sách chặn luôn. Người bình thường sẽ không đi hỏi người khác mấy câu này, cậu thầm mắng vài câu rồi không chú ý đến nữa.
Hơn chín giờ tối cậu nghe thấy tiếng xe của chồng mình ở dưới nhà.
Đồng Vũ Khôn háo hức mong chờ món quà bất ngờ của anh nên đã ngồi ở ghế sofa phòng khách đợi.
Đáp lại sự kì vọng của cậu, cánh cửa mở ra chầm chậm, bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ bước vào. Tay anh dắt theo một đứa trẻ chừng bốn năm tuổi có phần giống anh ở đôi mắt.
Đứa bé còn dắt một chú cún lông màu nâu, đeo balo màu xanh dương nhỏ. Đi đằng sau họ là trợ lý Trương và quản gia Vương đang xách theo mấy vali đồ đạc.
Đồng Vũ Khôn cười mỉm, bối rối không biết nên nói lời gì trước.
Chồng cậu nhìn cậu một cái rồi nói với giọng bình thản.
"Đây là Dư An, từ nay thằng bé sẽ sống ở đây."
Nói xong anh đắt đứa trẻ lên trên tầng, để lại cậu ngơ ngác ngồi ghế sofa một mình, không có thêm lời giải thích nào nữa.
Cậu đợi mười lăm phút mà không thấy ai đi xuống nữa, cậu chầm chậm đi vào trong phòng ăn và ngồi xuống.
Đồng Vũ Khôn cứ ngồi im ở đó đến mười hai giờ đêm, cậu nhìn những gì mà mình mất cả ngày trời mới trang trí, bày biện ra được kia mà trong lòng hơi tủi thân.
Có thể là anh bận quá, quên mất mấy ngày trước cậu nói hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của họ, quên mất là mình đã đồng ý sẽ về nhà với cậu cùng với món quà đặc biệt ấy.
Cậu có nên đợi thêm chút nữa không nhỉ, có khi nào anh đang dỗ nhóc con đấy ngủ say rồi mới xuống nói chuyện rõ ràng với cậu không nhỉ.
Hình như cũng không cần thiết phải nói với cậu, đây là nhà của anh, anh muốn mang về bao nhiêu đứa trẻ cũng được mà.
Một dòng nước mắt trượt xuống mặt, cậu vội vàng dùng tay lau chúng đi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những ánh đèn lấp lánh từ xa. Hốc mắt cậu ươn ướt, cảm thấy nó quá chói mắt so với cậu.
Đồng Vũ Khôn ổn định lại cảm xúc, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc do chính mình chuẩn bị.
Cũng không có gì đặc biệt, may mà chồng cậu không phải nếm thử cái mùi vị bình thường này.
Đồng Vũ Khôn dùng dao cắt bánh kem, dòng chữ "kỷ niệm ba năm vui vẻ" bị chia làm đôi. Cậu nhìn nó một lát rồi mang vứt vào thùng rác, âm thầm dọn dẹp tất cả, đồ ăn đều chung số phận như chiếc bánh kem.
Nhìn kỹ căn phòng đã trở về dáng vẻ ban đầu, Đồng Vũ Khôn thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com