4, Ly hôn là mọi chuyện được giải quyết
Đã mấy tuần trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường nhưng trong nhà có thêm tiếng trẻ con, chồng cậu cũng thường xuyên về nhà nhiều hơn.
Đồng Vũ Khôn cũng thử nói chuyện với cậu bé nhưng có vẻ cậu bé rất đề phòng người khác, luôn tự ngồi chơi một mình và không hề tương tác với ai trừ chồng cậu.
Tiểu An có mang theo một bé cún nhỏ, mà dù là cún nhỏ hay lớn đi chăng nữa thì cậu cũng khá e ngại, bởi vì cậu không thật sự thích động vật cho lắm.
Vì chưa từng gặp trường hợp này nên chẳng biết ứng xử như nào, dặn người trông nom cậu bé rồi bản thân tiếp tục công việc của mình.
Hôm đó cậu cùng mấy người làm trồng lại vài cây hoa thế chỗ những cây đã chết héo.
Mọi người đều đang rất vui vẻ, cậu thấy đứa bé đang nhìn về phía bên này, hình như nhóc con cũng muốn đến chơi với mọi người.
Đồng Vũ Khôn mỉm cười, vẫy tay với cậu nhóc: "Tiểu An, qua đây nào."
Không ngờ rằng cậu nhóc thật sự ra ngoài đến chỗ cậu đang đứng.
Người giúp việc thấy vậy liền hỏi xem cậu bé có muốn hộ mọi người tưới nước cho cây không. Nhóc con liền cầm lấy vòi tưới từ tay Đồng Vũ Khôn, theo sự chỉ dẫn mà chăm chú tưới cho từng cây.
Đồng Vũ Khôn khá bất ngờ, nhìn cậu bé như vậy cũng tốt, hồi xưa cậu không được làm mấy chuyện thú vị như này, cả ngày ngoài đi học trên trường ra thì phải học đàn, học lễ nghi phép tắc.
"Dư Tổng đã đăng kí lớp mẫu giáo cho Tiểu An chưa nhỉ? Thằng bé chắc khoảng bốn tuổi rồi."
Chuyện này thì mọi người trong nhà không ai biết cả, cậu cũng là tự hỏi vu vơ vậy thôi. Đột nhiên nhóc con xoay vòi nước vào phía Đồng Vũ Khôn, làm cậu ướt hết áo. Mọi người thấy vậy liền nghịch nước chung với bé, ai nấy cũng đều cười vui vẻ.
Hình như nhóc con thích màu xanh dương, cậu thấy hôm nào cũng mặc áo màu xanh dương cả, bây giờ cậu nhóc mặc bộ yếm bò xanh dương nhạt rất đáng yêu.
Như chợt nghĩ ra điều gì, Đồng Vũ Khôn gọi mọi người dừng lại. Dù sao thì Tiểu An còn nhỏ, không giống như mấy người lớn bọn cậu có thể nghịch nước cả buổi mà không sao.
Đồng Vũ Khôn dắt cậu nhóc lên nhà để tắm rửa và thay quần áo mới.
Thật không may là tối đó cậu bé sốt cao, chồng cậu không về nhà vì bận đi công tác. Quản gia Vương chỉ dám gọi bác sĩ về khám chứ không dám đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Nhưng Đồng Vũ Khôn không lo được nhiều thế, cậu hoảng hốt muốn đưa bé đến bệnh viện.
Quản gia Vương được Dư Tổng dặn là tạm thời đừng để cậu bé xuất hiện ở bên ngoài, tránh mọi người biết đến cậu. Đồng Vũ Khôn nói nếu có chuyện thì để cậu nhận tội với Dư Tổng, mọi người đừng lo lắng.
Cả một đêm cậu thức trắng ngồi cạnh giường bệnh, trong lòng vừa thấy có lỗi vừa lo lắng.
Mấy ngày sau chồng cậu quay về, biết được chuyện thì rất tức giận, cho gọi tất cả mọi người tại sao lại để xảy ra chuyện này. Ai nấy cũng đều im lặng, không dám nói một lời. Đồng Vũ Khôn đứng ra nhận sai và giải thích với anh.
Không ngờ anh càng tức giận hơn, nhìn chằm chằm cậu như đang chất vấn người có tội lớn không thể tha thứ được.
"Một đám người to xác thế mà lại đi nghịch nước với thằng bé bốn tuổi, có ấu trĩ không, bình thường các người không có việc gì làm sao."
Đồng Vũ Khôn nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào anh.
"Là tôi khởi xướng chuyện này, mọi người không liên quan. Tiểu An bị ốm là do tôi, anh không cần trách bọn họ."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà bày ra mấy trò như thế, chơi một mình đã đành lại còn kéo theo Tiểu An, sức khỏe thằng bé không tốt, cậu không biết sao..."
Những lời nói tiếp theo cậu nghe không nổi nữa, biết bao lời cũng chỉ nghe ra rằng anh đang trách cậu, chê cậu trẻ con, không biết cách trông nom một đứa trẻ.
Đồng Vũ Khôn cảm giác như quay về hồi trước, chỉ cần xảy ra chuyện, cậu nhận hết lỗi lầm, mọi người vẫn sẽ trách mắng cậu, dù cho cậu không phải cố ý muốn làm như vậy.
Cậu vốn dĩ im lặng không muốn nói câu nào nữa, đợi anh nguôi giận rồi sẽ xin lỗi anh và Tiểu An, nhưng anh lại thốt ra lời mà cậu không tưởng tượng nổi.
"Đúng là tôi không nên tin tưởng vào mấy người. Sống trong cảnh mưa không đến mặt nắng không đến đầu mà không biết nghĩ đứa trẻ nhỏ bằng ấy tuổi cũng không chịu được..."
"Cậu không có việc gì làm hay sao mà phải đưa Tiểu An ra ngoài nghịch nước? Giờ thằng bé sốt mấy ngày rồi, vừa lòng chưa?"
Đồng Vũ Khôn không nhịn được, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Không biết anh có ý gì khi nói ra những lời này, nhưng cậu lại nghĩ ra được nhiều ý nghĩa bên trong đó.
"Đó là trách nhiệm hay nghĩa vụ của tôi phải không?"
"Cái gì?" Anh nghe không rõ, hỏi lại cậu.
"Đột nhiên anh mang về một đứa trẻ, anh cứ bận làm việc mãi thì thôi đi, đã mang về còn không có trách nhiệm với nó, thằng bé không ăn cơm cũng lỗi tại chúng tôi, nó chỉ chịu ở chung với mỗi anh, tôi cũng hết cách. Tôi chỉ là muốn thằng bé mở lòng hơn với mọi người, đưa nó ra ngoài chơi lại không cẩn thận làm nó ốm mất rồi. Chẳng lẽ tôi không thương, không xót, không thấy có lỗi sao. Thay vì anh ngồi đây chửi từng người một thì về học lại cách nhìn đời và ngồi với Tiểu An nhiều hơn đi."
Bị cậu mắng cho cả một loạt dài như vậy làm anh không nói được gì, chỉ biết ngồi nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi đúng là ở nhà cả ngày không có việc gì làm đấy, anh có ý kiến gì sao. Từ nay tôi không thèm bận tâm chuyện của anh nữa, anh thích làm gì thì làm, đưa về bao nhiêu người nữa tùy anh, tôi không rảnh để ý chuyện mấy người."
Đồng Vũ Khôn đáng ra chuẩn bị lên lầu nhưng lại muốn nói thêm điều gì đó.
"Còn nếu anh không thích người rảnh rỗi, trẻ con, vô dụng như tôi thì có thể không quan tâm đến tôi nữa, ly hôn là xong chứ gì."
"À, vốn dĩ anh đã bao giờ để ý đâu."
Đám người làm thấy cậu nhắc đến hai từ ly hôn liền bị dọa sợ. Từ nãy đến giờ đã đủ lắm rồi, thấy cậu tức giận đến nỗi tính ly hôn thì càng hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho mọi chuyện đỡ hơn. Quản gia Vương cũng không dám nói lời nào thì sao bọn họ dám, cứ cúi đầu giả câm giả điếc.
Đồng Vũ Khôn không thèm nhìn chồng mình lần nào nữa, cậu trực tiếp lên phòng mình và đóng cửa lại.
Mấy người giúp việc cũng biết ý mà chia nhau ra làm việc của mình, không để ý chuyện ban nãy nữa.
Một tiếng sau Đồng Vũ Khôn đi xuống dưới nhà, chuẩn bị ra ngoài.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần bò xanh nhạt cùng đôi giày thể thao màu trắng, đem theo chiếc máy ảnh đen đã lâu không dùng đến treo trên cổ.
Quản gia Vương thấy vậy thì cũng an tâm, ban nãy thấy trong phòng cậu có tiếng động, còn tưởng là cậu đang thu xếp quần áo nữa cơ.
"Thiếu gia đi đâu vậy ạ, sắp đến giờ ăn cơm rồi."
Tên chồng đáng ghét của cậu vẫn ngồi ở trên ghế sofa như một tiếng trước, cậu cũng không thèm nói thêm câu nào với anh, chỉ nói với quản gia là mình không ăn cơm, đừng chờ mình.
Sau khi cậu đi, quản gia Vương quan sát nét mặt của cậu chủ mình xong mới dám nói chuyện.
"Tiểu Dư à, theo chú thấy thì con hơi quá đáng rồi."
"Đồng Đồng cũng không phải cố ý làm Tiểu An bị ốm như này mà, thằng bé chỉ muốn Tiểu An mở lòng với mọi người thôi."
Dư Tổng lắc đầu, anh cũng đang rất tức giận, không muốn nhắc đến cậu nữa.
Quản gia Vương thở dài.
"Dư Tổng xem, con đưa Tiểu An về như vậy, trong lòng Đồng Đồng không khỏi thắc mắc. Bình thường con cũng không mấy để ý cậu ấy, hôm nay nói ra những lời tổn thương vậy, Đồng Đồng chắc sẽ buồn lắm. Hãy thứ lỗi cho chú lắm lời, nhưng Đồng Đồng là một đứa trẻ tốt, có cơ hội hãy ngồi xuống trò chuyện cẩn thận nhé."
Đồng Vũ Khôn ra ngoài cả buổi chiều, trời tối rồi mà cậu chưa về nên quản gia Vương muốn anh gọi hỏi cậu chừng nào sẽ về.
Đổi lại là câu trả lời hết sức thờ ơ, vô cảm của anh.
"Kệ cậu ta, về hay không chẳng đến lượt tôi quản."
Quản gia Vương bất lực trước câu nói này, Dư Tổng không quan tâm thì còn ai quan tâm bạn đời của anh được nữa. Thôi thì chuyện người trẻ cứ để hai người tự giải quyết theo cách của mình vậy.
Sau khi cho Tiểu An ăn cơm và dỗ cậu bé đi ngủ, anh mới có thời gian cầm vào điện thoại.
Có vài tin nhắn được gửi tới, là Tả Hàng, Dư phu nhân và trợ lý Trương.
Anh lần lượt trả lời tin nhắn.
Mẹ anh đã biết chuyện, khuyên anh nên nhường nhịn Đồng Vũ Khôn, bà muốn anh cho Đồng Vũ Khôn cũng như bà một lời giải thích về Tiểu An. Nếu như thật sự thằng bé là con riêng của anh thì chuyện này không phải chuyện nhỏ, cuối cùng còn phải xin lỗi Đồng Vũ Khôn.
Anh không muốn nói nữa nên trả lời qua loa mình đã biết, không có thêm lời giải thích nào cả.
Trợ lý Trương chỉ thông báo công việc nên anh không trả lời. Ba tiếng trước Tả Hàng nhắn rủ anh đi uống rượu, không có tâm trạng không muốn đi nên anh cũng không trả lời.
Bây giờ là mười giờ tối, Đồng Vũ Khôn vẫn chưa về nhà.
Do dự một hồi cuối cùng anh cũng bấm vào cuộc trò chuyện của hai người.
Tin nhắn cuối cùng là vài tháng trước, Đồng Vũ Khôn hỏi anh có về nhà không, anh nói sẽ về và có chuyện muốn nói với cậu. Đồng Vũ Khôn đã rất vui vẻ mà trả lời bằng một nhãn dán đáng yêu.
Anh vào xem trang cá nhân của cậu, hóa ra đây là trang cá nhân dành cho công việc vẽ tranh của cậu. Ngoài những bức ảnh tranh vẽ, cuộc sống lúc trước của cậu ra thì chẳng có gì. Toàn mấy thứ nhảm nhí như hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không, ăn kem giữa mùa đông có thú vị hay không.
Cuối cùng anh lặng lẽ thoát ra, không nhắn tin hay gọi điện hỏi cậu lời nào.
Anh mở máy tính lên bắt đầu xử lí công việc hôm nay còn sót lại.
Xong xuôi mọi việc cũng là một giờ sáng, vừa cầm vào điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ của Tả Hàng.
Tả Hàng gửi định vị một quán bar cho anh rồi kèm thêm câu có chuyện thú vị, mau đến đây.
Thấy anh trả lời bằng một dấu hỏi chấm, Tả Hàng liền gửi qua một video.
Dáng người nhỏ bé mặc áo sơ mi trắng đang ngồi uống rượu, nhìn thì có vẻ một mình nhưng đứng bên cạnh là một chàng trai to lớn đang chạm vào tóc cậu, vẻ mặt cậu cũng không có gì là khó chịu, hai người còn trò chuyện qua lại.
Video có mười giây nhưng cũng đủ cho người xem suy nghĩ đến nhiều cảnh tượng khác nhau.
Tả Hàng nhắn thêm một câu khiêu khích nữa: "Cậu có đến không thì bảo, tôi không trông người cho đâu đấy."
Tiếng nhạc hòa với tiếng nói chuyện bên trong quán không đến mức ồn lắm, vẫn còn có thể nghe thấy người bên cạnh nói chuyện.
Tả Hàng ngồi cạnh Mục Chỉ Thừa đang tính xem bao nhiêu phút nữa là Dư Tổng đến. Lâu lâu vẫn liếc nhìn Trần Thiên Nhuận ở bên kia.
"Đến rồi à, tốn tận mười lăm phút cơ."
Người nghe không chú ý đến anh, trực tiếp đi đến bên đám người kia.
Đồng Vũ Khôn đứng không vững nên hai bên đều có người đỡ, cậu dựa vào người có dáng hình to lớn hơn, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó, người bên cạnh ra sức gật đầu đồng tình.
Anh đi lại kéo Đồng Vũ Khôn về phía mình.
Người đàn ông kia giật mình, không chịu buông tay cậu.
"Người anh em, cậu làm gì thế?"
Trần Thiên Nhuận hốt hoảng, kéo anh lại nói nhỏ, "Chồng cậu ấy, chồng của Đồng Đồng."
Người đàn ông nghe vậy mới buông Đồng Vũ Khôn ra, đưa tay lịch sự chào hỏi:
"Rất vui được gặp Dư Tổng, tôi là Trương Tuấn Hào, bạn của Đồng Đồng."
Hai người bắt tay nhau và trao đổi ánh mắt, Trần Thiên Nhuận thấy hơi lạnh lạnh ở sống lưng, bầu không khí đáng sợ giữa bọn họ làm cậu không muốn phải đối mặt nữa nên chạy về phía Tả Hàng đang ngồi. Trương Tuấn Hào cũng theo sau, để lại hai người tự giải quyết chuyện của nhà họ.
Đồng Vũ Khôn thấy hơi choáng váng, cậu đang ở trong lòng của một người khác, mùi hương không có chút quen thuộc nào cả. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng bị giữ lại.
"Bỏ... bỏ ra. Là ai vậy?"
"Trương Tuấn Hào đâu, A Nhuận đâu..."
"Về nhà!" Dư Tổng mất kiên nhẫn, giữ chặt lấy bàn tay cậu đang giơ lên muốn tìm người.
"Anh là ai vậy? Tôi với anh thì có gì liên quan..."
"Chồng em, Dư Vũ Hàm."
"Ai cơ? Tôi thì làm gì có chồng nào ở đây."
"Em còn cần mặt mũi không, uống đến mức thế này rồi."
Đồng Vũ Khôn tức giận, đá chồng mình một cái.
"Tôi chẳng còn thể diện gì để mà mất với còn trước mặt ai nữa. Chuyện tôi không đến lượt anh quản."
Nói xong cậu đi ra ngoài, bước đi không vững nhưng không chịu để anh đỡ mình.
"Buông ra, tự tôi biết đi."
Đám người Trần Thiên Nhuận nhìn theo mà chẳng biết nên làm gì. Dù sao thì Dư Vũ Hàm cũng là chồng của Đồng Vũ Khôn, hai người họ có cãi nhau thì bọn họ chẳng có tư cách nào xen vào.
Trương Tuấn Hào thở dài một tiếng, "Như này là hạnh phúc phải không."
Mục Chỉ Thừa nhìn anh một lát muốn nói rồi lại thôi, cậu cũng không lo chuyện nhà người khác được nhiều thế.
Cuối cùng cả đám lần lượt ra về, Trương Tuấn Hào về cùng Mục Chỉ Thừa, Tả Hàng với Trần Thiên Nhuận ở lại sau.
Tả Hàng đặt xe giúp cậu rồi nói mình có việc, không đưa cậu về được.
Trần Thiên Nhuận hơi thất vọng, cậu kiễng chân lên hôn má anh và thì thầm vài lời, "Đừng về nhà muộn quá nhé!"
Tả Hàng gật đầu, hôn lên trán cậu và tạm biệt.
Trần Thiên Nhuận nhìn bóng Tả Hàng dần khuất sau con phố dài, hòa lẫn vào biển người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com