Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, Khi lòng tin đã cạn, chỉ còn lại là vấn đề của thời gian

Đồng Vũ Khôn ở Đồng Gia được một tuần thì đến Tết âm, Dư phu nhân lại gọi cậu về nhà chính để ăn cơm. Vì không tiện từ chối lời của mẹ chồng nên cậu đã quay về, tất nhiên là không về cùng Dư Vũ Hàm.

Vừa tới nơi cậu đã thấy Tiểu An ngồi ở xích đu ngoài sân đùa nghịch cùng bọn trẻ, có vẻ như cậu bé đã cởi mở và dễ kết bạn, trò chuyện hơn. Đồng Vũ Khôn chỉ nhìn một cái rồi đi thẳng vào trong nhà với hai túi quà lớn.

Cậu đưa quà cho Dư phu nhân rồi ngồi nói chuyện với bà. Chồng và bố chồng cũng ở đó nhưng cậu không quan tâm chồng mình, chào hỏi vài câu với bố chồng rồi cũng không biết nói gì với ông nữa. Cậu và mẹ chồng thảo luận về mấy món đồ trang sức mới do bà thiết kế. Dư phu nhân tinh mắt nhận ra cậu không đeo nhẫn cưới, tay cũng thoải mái để lên đùi mà không giấu giếm.

Bà nhận ra lần này nếu con trai mình không cho cậu câu trả lời thỏa đáng, thì khoảng cách giữa hai người ngày càng xa mà thôi.

"Đồng Đồng có thích kiểu dáng nào không? Mẹ sẽ làm riêng cho con một chiếc nhé, xem như là quà năm mới."

Đồng Vũ Khôn nhìn theo ánh mắt của bà, biết ngay là bà đã để ý chuyện cậu không đeo nhẫn. Cậu muốn tháo nó xuống từ lâu rồi, mỗi khi cậu vẽ tranh thì rất vướng bởi thiết kế rườm rà, đính đá tinh xảo. Nhưng theo cậu thì nó không quan trọng, đẹp thì đẹp nhưng không phù hợp với cậu.

Cậu chỉ biết gật đầu cảm ơn bà, rồi tiếp tục thảo luận về món đồ khác.

Cuối cùng cũng được ăn cơm, cả ngày cậu nằm ở nhà suy nghĩ nên ứng phó như thế nào với bọn họ, chưa có gì vào bụng nên giờ rất đói.

Tuy đói bụng nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn phải duy trì, cậu ăn uống từ tốn như bình thường. Nhìn vài món ăn bắt mắt ở xa mình, cậu muốn ăn mà bất tiện nên thôi, cố ăn qua bữa này là được.

Dư Vũ Hàm thấy vậy liền gắp cho cậu mấy món, Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng cảm ơn.

Đó là câu nói đầu tiên cũng như duy nhất cậu nói với anh trong buổi tối hôm nay.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện. Đồng Vũ Khôn thật sự rất buồn ngủ, cậu muốn đi về ngay lập tức nhưng Dư phu nhân có ý muốn cậu và con trai mình ở lại ngủ.

Chuông điện thoại cậu reo lên vài lần, Đồng Vũ Khôn thấy là Trần Thiên Nhuận gọi thì mặc kệ, chỉ sợ nghe rồi cậu ấy sẽ lỡ lời nói không hay. Cậu không bắt máy thì Trần Thiên Nhuận gửi tin nhắn qua, kèm thêm biểu tượng cảm xúc quen thuộc của hai người.

Dư phu nhân thấy cậu do dự một hồi thì bảo cậu cứ nghe điện thoại bình thường, đều là người một nhà cả, không cần lo sợ.

Như chỉ đợi câu nói này, Đồng Vũ Khôn ấn nhận cuộc gọi, vừa mới bật loa lên đã thấy tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Lâm. Cậu giật mình giảm nhỏ âm thanh lại, giả vờ khép nép ngồi nghe điện thoại.

"Tiểu bảo bối, cháu làm sao vậy?"

"Chú ơi chú mau về đi, bảo bối của chú ở nhà một mình, không ai quan tâm rồi."

Đồng Vũ Khôn lo lắng, hỏi lại.

"Ngoan, đừng khóc. Ba mẹ đi đâu hết rồi nhóc?"

"Bọn họ đi ra ngoài rồi, cả A Nhuận cũng thế, còn có cháu ở nhà tự chơi một mình mấy tiếng rồi hu hu... chú ơi... "

"Chú mau về đi! Cháu sợ lắm, cháu... cháu sẽ dỗi chú một tháng nếu chú không về với cháu."

Vẻ mặt khó xử của Đồng Vũ Khôn thoáng hiện lên, cậu biết Trần Thiên Nhuận đã bày ra kế hoạch này, nhưng mà để cho Tiểu Lâm khóc thảm thế thì cũng tội thằng bé quá.

Mọi người đều không ai lên tiếng, Dư lão gia nhìn vợ mình rồi lại nhìn con trai mình. Dư phu nhân thấy vậy liền hiểu ra mọi chuyện, cho phép cậu về trước, còn dặn Dư Vũ Hàm đưa cậu về. Và tất nhiên là cậu đã từ chối, nói bản thân có thể tự về được.

Dư Vũ Hàm nhìn bóng cậu dần dần khuất mắt mình. Anh thấy hơi hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục câu chuyện đang dở giữa mình và anh cả.

Đồng Vũ Khôn sau khi ra khỏi biệt thự thì đi theo vị trí quán mà Trần Thiên Nhuận gửi, là một quán thịt nướng nhỏ nhưng khá đông khách.

Cậu lo sợ Tiểu Lâm ăn vào sẽ đau bụng, nhưng Trần Thiên Nhuận nói cậu hãy yên tâm, hai người trốn đi nhiều lần và không bị làm sao cả. Đột nhiên cậu nhớ đến Dư An, ánh mắt thất vọng của cậu bé từ lần trước khiến cậu có chút tội lỗi. Nhưng chỉ là cảm xúc thoáng qua, nếu cậu còn tiếp xúc với cậu bé thì chỉ gây thêm sự chán ghét của chồng đối với mình mà thôi.

Tiểu Lâm ăn uống no căng bụng rồi thấy buồn ngủ. Hai người đưa cậu bé về Đồng gia giao cho người giúp việc xong thì rủ nhau đi dạo hóng gió.

Đi chưa được một kilômét, Trần Thiên Nhuận đã rủ cậu vào quán hát, tự bao một phòng riêng rồi vừa uống rượu vừa hát hò. Vẻ mặt của Trần Thiên Nhuận rất khác so với thường ngày, một dáng vẻ mà Đồng Vũ Khôn chưa thấy bao giờ. Lúc thì nói liên tục mấy chuyện vớ vẩn, lát sau lại im lặng xong tự cười một mình, còn hỏi Đồng Vũ Khôn là bản thân cậu trông như thế nào.

"Cậu uống nhiều quá rồi Nhuận Nhuận, lát nữa tớ không đưa cậu về nổi đâu. Tỉnh táo lại một chút."

"Đồng Đồng này..."

Đồng Vũ Khôn ừ một tiếng.

Trần Thiên Nhuận uống cạn một ly rượu lớn rồi bắt đầu kể chuyện.

"Cậu còn nhớ cái lần tớ đòi chia tay với Tả Hàng không?"

Đồng Vũ Khôn gật đầu.

Trần Thiên Nhuận miết nhẹ thành ly rượu mát lạnh, nhìn vào chất lỏng màu sắc không rõ ràng đã cạn đáy. Nhưng dường như cậu đã nhìn thấy cả hàng trăm câu chuyện ở trong đó, mọi thứ như mới xảy ra cách đây mấy hôm trước vậy.

"Tớ thấy hình như Tả Hàng thích người khác rồi. Anh ấy thật sự đã rung động, đã dành sự dịu dàng đặc biệt cho ai đó mà không phải là tớ."

Đồng Vũ Khôn bất động trước câu nói của cậu, nhất thời không biết nên có phản ứng gì mới đúng. Ban nãy cậu còn dùng điện thoại Trần Thiên Nhuận gửi định vị cho Tả Hàng để anh ấy đến đón Thiên Nhuận, vì cậu mới đổi điện thoại nên không lưu phương thức liên lạc của rất nhiều người. Bây giờ cậu hối hận quá, muốn thu hồi tin nhắn nhưng Tả Hàng đã nhận được và nói là sẽ qua đón Thiên Nhuận bây giờ.

"Nhưng khi tớ hỏi, anh ấy đã nói dối tớ. Trần Lâm nói rằng thấy anh ở trung tâm thương mại cùng một người, thậm chí anh còn giúp người ấy cầm rất nhiều đồ, cử chỉ thật sự rất dịu dàng. Tấm ảnh rất mờ nhưng tớ vẫn nhận ra Tả Hàng, dù sao thì bọn tớ lúc đó yêu nhau cũng được vài năm rồi, không nhìn ra nổi cũng khó."

"Trước đó Tả Hàng có qua bên này, tớ đã nhìn thấy một người lạ ở trong khung trò chuyện trên điện thoại. Anh ấy ôm tớ và bảo rằng chỉ là đối tác làm việc thôi, nhưng tớ thấy không phải như thế. Tớ thấy người đó gửi cho Tả Hàng rất nhiều nhãn dán dễ thương, bảo sao người trước giờ không gửi mấy thứ này như anh ấy lại gửi nó cho tớ. Hóa ra là lấy từ một người khác, hai người bọn họ nhìn thì có vẻ chỉ trò chuyện bình thường, vậy nên tớ mới không quan tâm nữa."

"Nhưng mà anh ấy nói dối tớ. Anh ấy nói sợ tớ giận nên đã không trả lời tin nhắn nữa. Tuy nhiên lúc tớ mới về, thấy lịch sử tìm kiếm trong điện thoại anh ấy có thứ liên quan đến người đó, tớ biết một tài khoản mạng xã hội của người đó nên đã thấy. Món đồ mà Tả Hàng đã tìm lại xuất hiện ở chỗ người đó, nó không phải là thứ bình thường, nó là đồ đôi, tớ thấy anh ấy cũng có. Tớ hỏi thế phần còn lại đâu, Tả Hàng nói là đồ bạn được tặng, không dùng đến nên đưa cho anh."

"Tớ không dám hỏi nữa nhưng mỗi lần ở bên cạnh nhau, âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên làm tớ thấy khó chịu. Tớ chỉ nghĩ được rằng hai người đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Điều đó khác xa với bản thân tớ lúc nào cũng làm phiền anh, và nhận được câu trả lời cũng rất ít, thậm chí nhiều lúc sẽ vì bận việc mà quên đi mất tin nhắn của tớ."

Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi Trần Thiên Nhuận, nhìn cậu vừa khóc vừa kể mà mình lại không biết phải nói gì để cậu ấy dễ chịu hơn.

"Vào cái hôm bọn mình cùng uống rượu, Tả Hàng đã đặt xe giúp tớ rồi rời đi theo hướng khác. Tớ không biết anh ấy đi đâu, trực giác mách bảo là nên xem thử cái tài khoản kia thêm lần nữa, tớ thật sự đã xem. Và rồi thấy người đó đăng ảnh chụp trước gương khách sạn, địa điểm là ở gần quán rượu kia, trùng hợp là đúng hướng Tả Hàng đã rời khỏi."

"Tả Hàng có rất nhiều cách để kết thúc mọi chuyện, nhưng anh ấy lại chọn tiếp tục lừa dối tớ hết lần này đến lần khác."

"Tớ không tin anh ấy được nữa rồi, phải làm sao bây giờ..."

"A Nhuận..."

Đồng Vũ Khôn khá bất ngờ vì những lời tâm sự của Trần Thiên Nhuận. Cậu không biết Tả Hàng có thật sự phải là một người bạn trai đểu hay không, nhưng mà Thiên Nhuận đang rất buồn, một khi niềm tin trong tình yêu đã bị lung lay thì khó mà yên lòng được. Sự nguy hiểm đến từ người thứ ba giống như lưỡi lam đã phần nào dần rạch đứt niềm tin ấy. Không đủ cảm giác an toàn thì người ta tự khắc sẽ rời đi mà thôi, khi lòng tin đã cạn thì chỉ còn lại là vấn đề của thời gian.

Một lát sau thì Tả Hàng cũng đến, nhìn Trần Thiên Nhuận khóc lóc trong vòng tay của Đồng Vũ Khôn làm anh thấy khó hiểu. Anh đỡ Trần Thiên Nhuận đã say khướt từ tay Đồng Vũ Khôn khá vất vả, vì cậu mãi không chịu buông người ra.

Tả Hàng hỏi có chuyện gì đã xảy ra nhưng Đồng Vũ Khôn không tiện nói. Cậu chỉ dám nói dối là đã lâu hai người mới gặp nhau nên đi uống rượu, mà bản thân lại uống kém, Trần Thiên Nhuận chán nên tự uống rồi thành ra như thế.

Lời giải thích tuy vụng về nhưng mà Đồng Vũ Khôn không uống được nhiều là thật, miễn cưỡng xem như đúng một nửa, nửa còn lại là do chính Tả Hàng mà ra chứ còn ai nữa.

Tả Hàng đưa Trần Thiên Nhuận về, còn Đồng Vũ Khôn nói rằng cậu sẽ đi bộ về, không cần bận tâm, chăm sóc tốt Trần Thiên Nhuận là được rồi.

Đồng Vũ Khôn vẫn chưa chấp nhận được hết thông tin mà Thiên Nhuận cung cấp. Cậu không tưởng tượng được người như Tả Hàng lại có thể làm ra loại chuyện này.

Về phần Trần Thiên Nhuận sau khi được Tả Hàng đưa về nhà riêng thì cứ không chịu nằm xuống ngủ, cứ đòi uống rượu tiếp. Tả Hàng nói mãi mà không chịu nghe, anh có hơi bực mình, đi ra ngoài một lát rồi trở về thì cầm theo cốc nước ấm.

Trần Thiên Nhuận cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn đó, nhưng cứ ỷ lại vào men rượu trong người mà náo loạn với anh.

Tả Hàng đi đến tủ quần áo của mình, lấy một bộ quần áo ngủ ngắn nhất của mình rồi đưa đến bảo cậu thay.

"Uống nước rồi tỉnh táo lại, thay đồ đi rồi mau ngủ, muộn lắm rồi đấy."

Trần Thiên Nhuận lắc đầu, đột nhiên nói muốn ra ngoài hóng gió. Tả Hàng nhăn mặt lại, nhìn người yêu mình đang muốn đứng dậy nhưng không nhấc người lên được, trong người vừa tức vừa buồn cười.

"Trần Thiên Nhuận, nằm im ngay. Còn động đậy là anh mặc kệ em luôn."

Trần Thiên Nhuận bĩu môi, xoay lưng về phía anh, trùm chăn lên kín người.

Tả Hàng vẫn không hiểu một loạt hành động này, anh vòng qua phía bên kia của giường rồi kéo chăn ra khỏi người cậu.

Trần Thiên Nhuận không vui, dùng sức giành chăn lại, "Của em mà, anh ra chỗ khác."

Tả Hàng bật cười thành tiếng.

"Cái nào là của em cơ, đây là nhà anh. Muốn lấy gì từ chỗ của anh thì phải chứng minh được việc em làm là hợp pháp luật."

Thiên Nhuận vẫn không chịu mở mắt ra nhìn anh, giọng nói đã dần nhỏ lại, "Chỉ là cái chăn thôi cũng đòi mang luật pháp ra nói, làm như mỗi nhà anh có, em thì không."

Tả Hàng nằm xuống giường, đưa tay lên nghịch tóc của cậu.

"Nếu hợp pháp, em đòi lấy luôn căn nhà này còn được đấy, lúc đó không chỉ còn là vấn đề chăn gối nữa đâu."

Như thấy được điểm buồn cười trong câu nói, Thiên Nhuận cố mở mắt ra nhìn người đang nói chuyện.

"Chiếm đoạt tài sản của công dân mà đòi được pháp luật bảo vệ sao. Anh đang đùa trẻ con đấy à, Hàng ca."

"Nhuận Nhuận, em nhìn anh này."

Tả Hàng vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu Trần Thiên Nhuận nhìn mình.

"Anh muốn nói điều này, từ lúc em đi du học anh đã suy nghĩ xong cả mọi chuyện. Anh hi vọng rằng A Nhuận của anh sẽ nghe thật kỹ những lời dưới đây."

Trần Thiên Nhuận dụi mắt, nhưng không thể tỉnh táo hơn được.

Tả Hàng hít thở một hơi rồi chậm rãi nói.

"Trần Thiên Nhuận, từ lúc gặp em vào năm nhất đại học là anh đã thích em, những mãi không có cơ hội thổ lộ vì sợ em không thích người như anh. May mắn là anh có đủ dũng khí để bày tỏ và em thật sự đã đồng ý lời tỏ tình này. Anh cũng nghiêm túc nghĩ về tương lai của hai đứa sau này, anh biết mình không phải là người bạn trai tốt, có những lúc để em phải chịu tủi thân, là anh không đủ tốt."

Ngập ngừng một hồi, Tả Hàng nói tiếp, "A Nhuận à, anh muốn trở thành chỗ dựa của em, em có thể tự do tự tại làm điều mình thích, anh sẽ luôn đứng sau ủng hộ em. Tả Hàng của năm mười tám tuổi rất thích em, và Tả Hàng của hai mươi tám tuổi càng thích em hơn. Trần Thiên Nhuận, em có thể cho anh cơ hội được vinh hạnh trở thành chỗ dựa của em không?"

"Ý anh là...A Nhuận, em có đồng ý làm bạn đời của Tả Hàng không?"

Tả Hàng rất căng thẳng khi nói những điều này, anh đã luyện tập trong đầu rất nhiều nhưng khi đối diện với người thương thì lại không nói ra được hết những gì đã chuẩn bị.

Trần Thiên Nhuận vẫn chưa có câu trả lời, cậu đang rất khó xử bởi chính cậu còn không biết phải giải quyết đống suy nghĩ của mình thế nào.

Tả Hàng như thấu hiểu được sự bối rối của cậu, anh hôn lên tóc cậu và thì thầm.

"Anh biết có hơi đột ngột, nhưng tuyệt đối đây không phải là lời nói bốc đồng, anh sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Em không cần phải quá ép bản thân để đưa ra câu trả lời bây giờ."

"Không phải, từ từ đợi chút Tả Hàng. Em không biết phải nói thế nào cả, anh cho em chút thời gian được không. Chuyện bất ngờ quá, em không nghĩ được gì cả."

Đầu của Trần Thiên Nhuận đau nhức vì men rượu còn chưa tan. Lời cầu hôn của Tả Hàng đến thật không đúng lúc, trong lòng cậu đang có một cái dằm lớn chưa nhổ ra được.

"Anh hiểu mà, anh đợi em nhé."

Trần Thiên Nhuận không biết nên nói gì nữa, cứ nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Tả Hàng là cậu thấy buồn cười.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì, anh đi ngủ đi."

Tả Hàng đang kích động tới nỗi tay vẫn còn hơi run, nhìn Trần Thiên Nhuận như đang cười mình thì rất bất bình.

"Tả Hàng này, tại sao anh lại lựa đúng lúc em không tỉnh táo mà nói vậy, lỡ đâu em nhận lời ngay là bị anh lừa mất rồi."

"Nếu thế thì sau này em còn có thể lừa lại anh được mà, chồng em cũng có rất nhiều tài sản đó."

"Hợp pháp rồi còn cho rằng em lừa anh, hôm nay anh bị làm sao vậy."

"Chẳng phải hao mòn tâm trí vì để lừa được A Nhuận đó thôi."

Trần Thiên Nhuận bật cười, không nói được gì nữa liền kéo anh đi ngủ. Tả Hàng muốn ôm cậu nhưng bị từ chối, vẻ mặt không vui nhưng cũng phải chấp nhận.

Gần ba giờ sáng, Trần Thiên Nhuận tỉnh dậy thì thấy anh đang cầm điện thoại. Đột nhiên cậu muốn xem anh đang làm gì, có nhắn tin với người đó không. Một khi đã có cái suy nghĩ này một lần thì những lần sau càng thêm hoài nghi nếu như đối phương không cho mình đủ cảm giác an toàn.

"Anh ơi..."

Tả Hàng quay mặt ra thì nhìn thấy người yêu đang chớp chớp mắt nhìn mình, giọng điệu có chút lười biếng lại đáng yêu gọi một tiếng anh.

"Em mượn điện thoại một chút được không? Em muốn..."

Trần Thiên Nhuận chưa nói hết, Tả Hàng đã đưa điện thoại đến trước mặt, cậu hơi bất ngờ, đưa tay ra nhận lấy.

Cầm vào điện thoại rồi cậu không biết làm gì nữa, bèn lấy cớ đi vệ sinh nên mượn điện thoại anh để soi đèn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh, không biết nhà vệ sinh ở đâu cả với lại nhà cũng còn để đèn, không đến mức tối không nhìn ra đường. Một hành động bào chữa cho hành động trước thật sai lầm.

Nhưng Tả Hàng không để ý, anh dẫn cậu đi rồi chỉ cho cậu vài chỗ bật đèn, rồi đứng ở bên ngoài chờ cậu.

Trần Thiên Nhuận rất căng thẳng, sợ việc làm xấu này bị phát hiện. Ban nãy cậu lỡ ấn tắt điện thoại nên giờ phải mở lại, Trần Thiên Nhuận không biết mật khẩu của anh. Bình thường hai người không đụng vào đồ riêng của nhau, Trần Thiên Nhuận thấy hơi hối hận.

Cậu thử hai lần là sinh nhật của Tả Hàng và của mình đều không đúng. Cậu thử lại lần cuối, tự nhủ rằng nếu không được thì sẽ chấm dứt hành vi xấu này lại, và cuối cùng cậu mở khóa được, mật khẩu là kỉ niệm ngày hẹn hò của hai người họ.

Trần Thiên Nhuận thấy Tả Hàng thật sự đang xem tin nhắn trong nhóm công việc của anh, thậm chí còn đang nhắn dở phần nhận xét, yêu cầu chỉnh sửa phương án của anh. Cậu nhấn nút thoát ra ngoài, vẫn còn muốn đi tìm kiếm dấu vết của người đó nhưng không thấy. Có thể là ngay từ lúc cậu tỏ thái độ, anh đã không còn liên lạc với người ấy nữa. Cậu tự nhủ rằng mọi thứ đều bình thường, có mỗi suy nghĩ của cậu là không bình thường, ai mà biết trên đời này cũng có nhiều sự trùng hợp đến lạ.

Trần Thiên Nhuận xả nước và rửa tay thật kĩ như muốn xóa bỏ lỗi lầm của mình, đến khi bàn tay đỏ ửng mới chịu thôi. Khi ra ngoài thì thấy Tả Hàng đang đứng đợi mình, Thiên Nhuận muốn bù đắp cho anh nhưng không biết nên làm gì cả.

Cậu đi đến nhón chân lên rồi ôm cổ anh, khẽ nói vào tai anh, "Anh ơi, em yêu anh."

Tả Hàng cao hơn cậu một cái đầu nên có hơi cúi xuống để hợp tác với cậu, tay còn giữ eo cậu để giữ thăng bằng cho cậu.

"Anh ơi..."

"Ừ" Tả Hàng đáp.

"Anh sợ em ngã phải không?

Tả Hàng lại ừ một tiếng, "Ừ, sợ A Nhuận của anh ngã rồi mất trí nhớ, quên mất lời cầu hôn của anh, làm anh phải nói lần nữa cho em nghe. Anh chỉ nói duy nhất một lần thôi, em không nhớ rồi thì cũng phải ráng mà nhớ lại."

"Nếu anh đã thích A Nhuận của anh như vậy, thì anh bế tiểu bảo bối về phòng nhé, em bị tê chân rồi."

Lời nói dối rất vụng về nhưng anh lại xem như cậu đang làm nũng với mình. Tả Hàng theo ý nguyện của bạn nhỏ mà thật sự bế cậu về phòng.

Trần Thiên Nhuận cảm nhận được nhịp tim của anh nhanh hơn bình thường, cậu thầm cười. Nhìn lên khuôn mặt của người thương, cậu lại muốn trêu chọc anh thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com