9, Chỉ muốn làm phiền chồng của mình
Mấy tuần nay Đồng Vũ Khôn vẫn không dám ra khỏi nhà, cũng chẳng trò chuyện nhiều với những người khác ngoài Dư Vũ Hàm. Cậu thấy mình đang rất phụ thuộc vào anh, nhưng mà biết sao được, ở chỗ này cậu chỉ quen mỗi anh, hơn nữa anh là bạn đời của cậu mà. Dù không có tình cảm gì nhưng Dư Vũ Hàm vẫn là người thân của cậu trên giấy tờ, chồng mình mà chứ có phải ai đâu, nhờ được cái gì thì cứ nhờ thôi.
Bằng lý do đấy nên Đồng Vũ Khôn rất hay đưa ra điều kiện với anh. Nhiều lúc thấy anh mất kiên nhẫn, vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn đồng ý với mình thì cậu càng vui vẻ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Cảm giác được quan tâm và chiều chuộng khiến cậu càng ỷ lại vào người ấy, không dứt ra được.
Điển hình như sáng nay, cậu đang nằm trên ghế sofa ăn dâu tây, nhìn anh làm việc ở trên phòng đã cả buổi rồi mà không xuống dưới nhà lần nào, cậu muốn tạo thêm việc làm cho con người bận rộn kia.
"Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm."
Tất nhiên là anh sẽ không nghe thấy rồi, căn nhà rộng lớn cách âm tốt thế, người ở tầng trên lại đóng cửa kín mít thì sao nghe thấy được. Đồng Vũ Khôn đợi mười phút sau mới chạy lên phòng làm việc của anh. Cậu vẫn giữ phép lịch sự mà gõ cửa, được sự đồng ý của anh mới bước vào.
Dư Vũ Hàm vừa đẩy kính vừa nhìn về phía trước cửa, thấy cậu không mang dép thì bắt đầu phàn nàn.
"Bây giờ không lạnh nhưng sàn nhà trơn, lỡ như em bị ngã, mất trí nhớ tiếp thì sao."
Đồng Vũ Khôn hừ một tiếng, tay vẫn bám lấy cánh cửa, chỉ ló nửa người ra.
"Mỗi ngày quét dọn không biết bao nhiêu lần thì có bẩn đâu, tôi thích đi chân trần hơn."
"Vấn đề là sạch hay bẩn à? Tôi nhắc thì đừng có mà lảng tránh rồi nói qua chuyện khác."
Đồng Vũ Khôn đi vào bên trong, đóng cửa lại nhẹ nhàng.
"Tôi mất trí nhớ về người và việc nhưng mà kỹ năng sống thì vẫn dùng được nhé. Không chết được đâu đại ca ạ, tôi còn chưa nhìn đủ thế giới này mà."
"Tại sao ban nãy anh không trả lời tôi, vậy mà nói khi nào cần thì gọi anh, tôi gọi rồi nhưng anh đâu có để ý tôi." Đồng Vũ Khôn ngồi xuống ghế sofa ở gần đó, tay sờ lên bình hoa hồng đặt trên bàn.
Dư Vũ Hàm không nhìn cậu, vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa trả lời cậu, "Tôi không nghe thấy."
Đồng Vũ Khôn tỏ vẻ thất vọng, "Chồng mình mà còn chẳng nhờ được cái gì. Tôi muốn tắt ti vi nên gọi anh, tôi không ở đây nên không biết dùng đồ đạc trong nhà."
"Cứ để đấy, nó tự động tắt được." Dư Vũ Hàm vẫn không nhìn qua cậu lần nào.
"Chịu thôi, tôi tiết kiệm tiền điện cho chồng mình mà."
Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện, cậu chán chẳng muốn tiếp tục nữa nên đi ra ngoài, đang định đóng cửa thì bị anh ngăn lại.
"Khỏi đóng cửa, mất công em lại bảo tôi không để ý em."
"Thì sự thật là thế mà. Anh có thể đi kết hôn với công việc của anh được rồi."
Đồng Vũ Khôn đi xuống dưới nhà, cậu nhìn xung quanh mà không biết nên làm gì tiếp theo. Căn nhà lớn vậy mà chẳng có chỗ nào chơi được, cậu sắp chán chết rồi đây.
Cậu cũng không biết vẽ ra những bức tranh xinh đẹp kia nữa, cứ cầm vào cọ vẽ là bắt đầu thấy chán nản, không muốn tiếp tục nữa.
Chưa đến giờ ăn cơm trưa nhưng cậu lại muốn ăn vặt tiếp, liền đi vào nhà bếp xem còn đồ gì ăn được không.
Kể từ khi cậu về nhà, Dư Vũ Hàm thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn riêng cho cậu. Đồng Vũ Khôn ăn cũng ngon miệng hơn, có vẻ như bệnh kén ăn của cậu đã cải thiện rất nhiều qua lời kể của anh. Chỉ là về phần ăn vặt thì không giảm đi chút nào. Mang tiếng là thực hiện chế độ ăn lành mạnh nhưng cậu vẫn đòi ra điều kiện với anh, cậu phải được ăn vặt thỏa thích bất cứ lúc nào thì mới chịu nghe lời anh thực hiện theo thực đơn của chuyên gia. Ngoài đồng ý ra thì Dư Vũ Hàm cũng không còn cách nào nữa, dù không chấp nhận thì cậu vẫn sẽ làm thôi.
Đồng Vũ Khôn lại gọi anh vài lần, chẳng biết anh có nghe được không, cậu chỉ muốn thông báo là cậu sẽ ăn cái này cái kia mà thôi.
Không ngờ mấy phút sau thì anh xuống dưới nhà thật. Cái tên đáng ghét này có vẻ sẽ chuẩn bị ngăn cản cậu ăn tiếp vì sắp đến bữa trưa rồi.
Dư Vũ Hàm hỏi cậu ăn cái gì, cậu đưa bánh mì với sữa bò đã cắm ống hút ra trước mặt. Anh đi đến giật lấy hộp sữa từ tay cậu, Đồng Vũ Khôn giật mình, suýt chút nữa là sữa đã bắn lên áo cậu rồi.
"Gì nữa vậy, ăn cũng không cho nữa hả?"
Dư Vũ Hàm lắc đầu, "Em không uống được sữa bò."
"Nhưng tôi muốn uống mà, có một chút chắc không sao đâu."
"Còn không chịu nghe lời nữa là khỏi ăn vặt gì nữa. Buổi sáng thì không chịu ăn, cứ đến giờ cơm tiếp theo là ăn linh tinh rồi lại không ăn được cơm."
Đồng Vũ Khôn bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng trước sự giận dữ của chồng mình.
"Anh có biết bạn thân của tôi là ai không? Tôi muốn mách lẻo với cậu ấy về chuyện chồng tôi không cho tôi uống sữa bò."
"Em cũng trẻ con thật đấy. Tôi làm thế cũng chỉ vì tốt cho em thôi." Dư Vũ Hàm đặt hộp sữa xuống bàn.
"Không cần biết, tóm lại là tôi muốn đi nói xấu chồng với bạn mình."
Dư Vũ Hàm ho một tiếng, "Cậu ấy cũng gặp tai nạn cùng em, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Đồng Vũ Khôn kinh ngạc không nói nên lời. Cậu không biết nên hỏi chuyện bắt đầu từ đâu, Dư Vũ Hàm ngồi xuống kể chuyện người bạn này cho cậu nghe.
Cậu liền đòi đi thăm bạn mình, hứa rằng từ nay sẽ ăn uống đàng hoàng theo lời của Dư Vũ Hàm. Cậu đã năn nỉ đến mức xuống nước trước thì tất nhiên anh cũng sẽ không từ chối .
Buổi chiều hai người cùng đến bệnh viện số 1 của thành phố thăm người tên Trần Thiên Nhuận.
Vừa bước vào phòng đã gặp vài người lạ, Đồng Vũ Khôn hơi sợ nên cứ nắm lấy tay áo Dư Vũ Hàm không buông.
Chẳng hiểu sao cậu lại không muốn nhìn người phụ nữ ăn mặc giống Dư phu nhân đang đứng ở góc giường kia.
Dư Vũ Hàm chào hỏi mọi người và giới thiệu với cậu về những người có mặt ở đây.
Đồng Vũ Khôn giật mình khi biết người phụ nữ sang trọng đó là mẹ ruột của mình, cậu chỉ chào hỏi lí nhí ở trong cổ họng.
Dư Vũ Hàm vỗ vai cậu vài cái rồi giải thích với mọi người. Đồng Vũ Khôn không dám nhìn mẹ mình lần nào nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt của đám người trong phòng có vẻ phấn khởi, Dư Vũ Hàm vội vàng hỏi, "Có chuyển biến tốt rồi đúng không?"
Tả Hàng gật đầu, "Sáng nay A Nhuận tỉnh rồi, em ấy không phản ứng gì nhiều nhưng bác sĩ nói sẽ sớm hồi phục thôi."
Ngập ngừng một lát anh nói tiếp, "Em ấy chỉ tỉnh dậy khoảng mười phút, sau đó lại ngủ tiếp rồi."
Nhìn đôi mắt lộ rõ mệt mỏi của anh, ai nhìn vào cũng biết là đã thức trắng nhiều đêm, giọng nói cũng khàn khàn không rõ mấy.
Đồng Vũ Khôn ngồi ghế gần đó cứ mãi nhìn vào gương mặt đang say giấc mà suy nghĩ rất nhiều.
Mọi người cũng không nán lại lâu, cậu vừa đến mười phút là bọn họ cũng lần lượt ra về.
Chồng cậu nói chị dâu Trần Lâm - vợ anh cả là chị gái ruột của Trần Thiên Nhuận. Người ngồi bên cạnh giường là Tả Hàng, người yêu của Thiên Nhuận.
Tả Hàng sờ tay Trần Thiên Nhuận một hồi rồi mới quay ra nói chuyện với hai người bọn họ.
"Còn Vũ Khôn thì sao, em thấy ổn hơn chưa?"
Dư Vũ Hàm thay cậu trả lời, "Vẫn không nhớ chuyện gì cả."
Tả Hàng gật đầu, giữa bọn họ lại xuất hiện khoảng lặng lớn. Mãi cho tới khi có người đến thì bầu không khí năng nề này mới được phá vỡ.
Đó là Trần Lâm, Đồng Chu Minh với con của hai người họ.
Tiểu Lâm thấy Đồng Vũ Khôn thì lập tức chạy tới chào hỏi nhưng bị cậu né tránh. Cậu nhóc thất vọng nhìn về phía bố của mình.
"Bố ơi..."
Đồng Chu Minh xoa đầu cậu nhóc, an ủi rằng Đồng Vũ Khôn đang bị bệnh nên không tiện tiếp xúc với cậu bé, vì sức đề kháng của trẻ con yếu hơn người lớn. Một lời nói dối vụng về nhưng khiến cho Đồng Chu Lâm an tâm hơn rất nhiều.
"Thiên Nhuận, em ấy tỉnh rồi?" Trần Lâm đến gần giường bệnh.
Tả Hàng thở dài, "Ban nãy tỉnh được gần mười phút, vừa chợp mắt ngủ nữa rồi."
Trần Lâm vỗ vai Tả Hàng, "Vất vả cho em quá."
Tả Hàng lắc đầu một cái tỏ ý không sao.
Từ lúc Trần Thiên Nhuận vào viện, Tả Hàng ngày đêm đều bên cạnh, có những đêm thức trắng vì sợ cậu sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nhà họ Trần đặt căn phòng hạng vip nên có đầy đủ tiện nghi, tự có phòng vệ sinh riêng và thêm người y tá hỗ trợ nữa. Trần Lâm lâu lâu sẽ đến thay thế Tả Hàng chăm sóc cậu. Nhà bọn họ cũng đã thuê thêm người để không phiền đến Tả Hàng nhưng anh không chịu, vẫn muốn tự mình chăm sóc Trần Thiên Nhuận. Bọn họ đã yêu nhau lâu như vậy, hơn nửa thời gian đều là yêu xa, gặp lại chưa được bao lâu lại gặp chuyện lớn. Ai khuyên gì thì Tả Hàng vẫn không nghe, nhất quyết muốn ở lại với Thiên Nhuận.
Ba giờ chiều thì Dư Vũ Hàm phải qua công ty lấy tài liệu, nên hai người họ phải đi ngay. Trước lúc đi, Đồng Vũ Khôn còn không quên mục đích cậu đến đây, nói nhỏ với Trần Thiên Nhuận vài lời.
Tả Hàng nghe thấy thì không khỏi thắc mắc, "Cuối cùng là cậu đã làm gì với Vũ Khôn mà để cậu ấy phải đến tận đây mách lẻo vậy. A Nhuận ngủ dậy về biết chuyện thì cậu xong đời rồi."
Dư Vũ Hàm lắc đầu, "Không cần chấp nhặt trẻ con. Chỉ là chuyện làm nũng của bạn nhỏ thôi."
Sau khi chào tạm biệt Tả Hàng thì hai người cùng đi đến công ty của Dư Vũ Hàm. Rõ ràng là anh có thể nhờ trợ lý mang tài liệu đến tận nhà nhưng vì tiện đường nên ghé qua một chút. Đồng Vũ Khôn thấy đông người qua lại thì hơi sợ, lâu lâu liếc nhìn Dư Vũ Hàm một cái.
Khi bước vào thang máy, mấy người ở trong đó đã lùi lại nhường chỗ cho bọn họ. Ai cũng đều chào hỏi anh, gọi anh là Dư Tổng. Cậu không khỏi có nhiều thắc mắc cần anh giải đáp ngay bây giờ. Nhưng vì còn có người lạ ở đây nên đành đợi lên đến phòng làm việc của anh rồi mới hỏi.
"Dư Tổng? Thế tóm lại là anh làm cái gì vậy?"
"Làm ông chủ, đến tháng thì đợi tiền chuyển vào tài khoản thôi." Dư Vũ Hàm vừa nói vừa sắp xếp tài liệu đặt trên bàn.
Đồng Vũ Khôn ồ một tiếng, "Vậy anh chắc là có nhiều tiền lắm nhỉ? Tôi phải tranh thủ lợi dụng lúc chúng ta còn hợp pháp mới được."
Dư Vũ Hàm gõ nhẹ đầu cậu, "Thế lúc không hợp pháp thì sao, em làm tình nhân mà tôi bao nuôi à?"
"Cũng không phải là không được." Đồng Vũ Khôn dựa vào bàn làm việc, âm thanh phát ra chỉ đủ cho mình nghe thấy.
"Không có chuyện chúng ta ly hôn đâu, nếu em thích chơi trò kích thích vậy thì tôi chơi cùng em. Suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn gì thế không biết, được pháp luật bảo vệ rồi còn không chịu." Dư Vũ Hàm tỏ vẻ bực dọc khi cậu lại đề cập đến vấn đề này.
"Ở với anh chán chết đi được. Nhờ chút xíu cũng không xong, cả ngày chỉ biết làm việc, còn không cho tôi ra ngoài chơi. Tôi biết chúng ta là bị ép buộc mới kết hôn nhưng mà anh phải ứng xử đúng mực, không được hạn chế quyền tự do của tôi như thế. Lại còn muốn đánh tôi nữa, có người chồng nào mặt lạnh như anh không." Đồng Vũ Khôn bất mãn nói ra hết mọi thứ trong lòng.
Dư Vũ Hàm đến trước mặt cậu, chống tay lên bàn khiến cậu không di chuyển được.
Đồng Vũ Khôn ấp úng mãi mới thành lời, "Anh... anh làm gì nữa vậy, tự nhiên nhìn tôi..."
"Hôn một cái rồi tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em."
Cậu cúi đầu xuống nhìn mũi giày trắng của mình, một tay bám lấy góc bàn, tay còn lại thì giữ chặt tay anh để anh không tiến gần hơn nữa.
Dư Vũ Hàm nghịch phần tóc gần tai của cậu, miệng vẫn còn cười rất tươi. Đồng Vũ Khôn cố ý né tránh, cậu thấy hơi nhột khi anh vô tình chạm vào đôi tai đang đỏ ửng của mình.
Cậu buông tay khỏi người anh rồi để tay trước ngực muốn đẩy anh ra xa mình, nhưng Dư Vũ Hàm lại càng áp sát người hơn nữa.
"Em không muốn sao? Vậy mà còn đòi tôi phải thế này thế nọ với em, trong khi một nụ hôn cũng không thèm cho tôi." Dư Vũ Hàm tỏ vẻ thất vọng, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn.
Đồng Vũ Khôn hơi nhích người về phía trước, Dư Vũ Hàm nhận thấy được sự thỏa hiệp của cậu liền vòng tay qua eo cậu. Hiện tại chỗ dựa của cậu chỉ còn là vòng tay của anh.
Cậu nói lí nhí trong cổ họng, "Hôn một cái là được rồi phải không."
Dư Vũ Hàm không trả lời.
Đồng Vũ Khôn kiễng chân lên, thơm vào má phải của anh một cái rồi lại cúi đầu xuống. Một nụ hôn lướt qua rất nhanh, Dư Vũ Hàm biết môi cậu vừa chạm vào mặt mình nhưng không có cảm giác gì. Tay anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng.
Đồng Vũ Khôn cũng không phản kháng, cứ để anh tiếp tục hôn mình.
Vấn đề là Đồng Vũ Khôn chưa kịp để chân lại thì anh đã hôn cậu, làm cho cậu đứng không vững dù đã có tay anh giữ người cậu. Dư Vũ Hàm liền bế cậu ngồi lên bàn làm việc, tuy vậy nhưng chênh lệch chiều cao của hai người vẫn không thay đổi nhiều, anh vẫn phải cúi người xuống hôn cậu.
Sau một hồi quấn quýt, Dư Vũ Hàm cũng chịu buông ra. Đồng Vũ Khôn không dám nhìn anh nữa, khuôn mặt ngại ngùng đang né tránh cũng thật đáng yêu. Dư Vũ Hàm nhéo vài cái vào má của cậu, tỏ vẻ rất thích thú.
"Không phải anh bảo chỉ hôn một cái thôi sao."
"Tôi có được nói thế à?"
Đồng Vũ Khôn bĩu môi, "Dư Vũ Hàm, anh lợi dụng người khác lúc không để ý."
"Tôi lợi dụng em như nào?"
"Thì... thì là vậy đó, anh vừa làm xong đấy." Đồng Vũ Khôn đẩy nhẹ Dư Vũ Hàm ra, nhưng lại giống như mèo con đang dùng móng vuốt gãi ngứa nằm ở trong lòng chủ nhân vậy.
"Chồng em hôn em thì có gì đâu mà ngại, thế mà tính đến bước làm tình nhân của tôi rồi."
"Anh đừng có cười nữa, mau tránh ra để tôi xuống."
Dáng vẻ tức giận của cậu làm cho Dư Vũ Hàm muốn trêu chọc đến khi nào cậu khóc thì thôi. Ban đầu là Đồng Vũ Khôn muốn tạo thêm việc cho chồng mình, bây giờ xem ra là cậu tự làm khó mình rồi.
"Tôi không được vui đâu đấy, anh biết điều thì lựa mà làm đi."
Dư Vũ Hàm xoa tai mèo nhỏ đang xù lông, "Vậy hôn một cái nữa thì thế nào?"
Cậu lắc đầu từ chối, "Không cho anh hôn."
Dù bị cự tuyệt nhưng cuối cùng Dư Vũ Hàm vẫn hôn được cậu. Cậu vẫn lắc đầu nhưng tay chân không có ý định từ chối. Anh cảm thấy bạn đời của mình rất thú vị, lại càng muốn chọc cậu thêm lần nữa.
Đồng Vũ Khôn thở hổn hển sau nụ hôn sâu, cậu không biết làm cách nào để lấy đủ không khí mỗi lần hôn nhau.
Dư Vũ Hàm lại gõ đầu cậu nói cậu ngốc. Đồng Vũ Khôn lườm anh một cái rồi không dám nhìn anh nữa. Giữa bọn họ dường như đang xuất hiện thứ gì đó, một lát sau cậu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
"Bình thường chúng ta cũng làm vậy sao, ý tôi là mỗi lần ở cạnh nhau..."
Dư Vũ Hàm gật đầu, "Phải, lúc đó em còn chủ động hơn bây giờ cơ."
Đồng Vũ Khôn ngạc nhiên, cậu cảm thấy nghi ngờ câu trả lời của anh.
"Không yêu nhau mà vẫn tiếp xúc thân mật ư, chuyện này chỉ có bịa ra để lừa trẻ con thôi."
"Chẳng lẽ em không phải?"
"Tất nhiên là không, anh nghĩ xa quá rồi đại ca."
"Tôi thấy chỉ có trẻ con mới muốn thu hút sự chú ý của người khác, làm mấy trò ấu trĩ chỉ để đối phương quan tâm mình."
Dư Vũ Hàm nhìn vào đôi tai đã đỏ lên và nói tiếp, "À, tôi nghĩ là em không rảnh rỗi đến mức thế nhỉ. Vậy em có phải là thích tôi rồi đúng không?"
Đồng Vũ Khôn vội vàng lắc đầu rồi nói mình không có. Cậu nghĩ rằng bản thân của lúc trước chắc hẳn đã trải qua những điều tồi tệ lắm, có một người chồng thích chọc giận mình đến mức mình khóc mới chịu dừng lại.
"Tôi không muốn ở với anh nữa thì tôi có được về nhà mẹ ruột không? Anh toàn bắt nạt tôi thôi, tôi không thích anh. Chồng mình mà cứ trêu mình thế thì mách lẻo với mẹ chồng được không vậy trời."
"Em hôn tôi cái nữa thì tôi cho em về nhà với mẹ, đi khóc với mẹ chồng cũng được."
"Nhìn em tức đến nỗi khóc thế này, tôi lại thấy vui vẻ, hay là đổi cách khác, em làm nũng đi rồi tôi thả em xuống ngay lập tức."
Đồng Vũ Khôn suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy chuyện này cũng không quá đáng, còn hơn là bị anh bắt nạt thêm nữa.
Cậu ôm lấy cánh tay anh, đầu dụi vào lòng đối phương.
"Anh ơi, anh cho em xuống đi mà."
"Cầu xin anh đó, được không anh."
Dư Vũ Hàm giữ đầu cậu lại, "Đổi cách khác đi."
Đồng Vũ Khôn tức muốn xé xác người ra nhưng vẫn phải thỏa hiệp với anh. Cậu cố gắng nhịn hết mức, thốt ra mấy lời sến súa chính bản thân nghe còn nổi da gà da vịt lên hết.
"Chồng à, anh nhường đường cho em được không, em muốn đứng dậy, chân của em sắp không chịu được rồi."
"Chồng à, cầu xin anh đó, anh đồng ý với người ta đi mà."
Dư Vũ Hàm đang cố nhịn cười nhưng không thành công. Đồng Vũ Khôn nhân cơ hội đó mà đẩy anh ra được, cậu nhảy xuống rồi bỏ ra ngoài trước, nếu còn ở lại thì chắc chắn sẽ bị anh trêu chọc một trận nữa cho mà xem.
Mặc dù đang rất giận anh nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi đằng sau anh, cách anh khoảng một mét, không muốn tiến thêm chút nào. Khuôn mặt ấm ức với đôi mắt đỏ hoe, thi thoảng còn có tiếng sụt sịt trông thật đáng thương.
Chiều hôm đó, mấy nhân viên thấy được cảnh tượng kỳ lạ này, bàn tán rất vui vẻ trong văn phòng. Không ngờ Dư Tổng của bọn họ lại là người tàn nhẫn như vậy, trêu bạn đời của mình đến mức thảm thương. Ban đầu ai cũng không nghĩ theo hướng đó nhưng ở ngoài hàng lang, có người nhìn thấy Dư Tổng đang kéo tay Đồng Vũ Khôn lại gần mình nhưng bị từ chối, mặt Dư Vũ Hàm còn rất vui vẻ mà dỗ dành bạn đời của mình. Những hành động đó đã xua tan đi lời đồn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc trên danh nghĩa của Dư Tổng và Đồng nhị thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com