Chương1:_3_
Trải qua hai tiết trống,cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa.Tiếng chuông reng chưa đầy 5p tất cả học sinh đã biến đi đâu mất.Lớp học bây giờ chỉ còn thoáng qua vài bóng dáng của một số học sinh còn ở trong lớp.
Sau khi đã thu dọn xong đống đồ mà hai cậu đã bày ra để nghịch trong hai tiết đầu.Diệu Văn và Hạo Tường liền đi thẳng tới bàn của cậu mà rủ rê.
"Êy,Mã ca.Xuống căn tin ăn trưa không?Nghe nói nay căn tin có nhiều món ngon lắm.Đi đi."
"Thôi tớ không đ......"
"Tớ bao!!"
Cậu lúc ấy đúng là lười xuống căn tin thật đấy,muốn từ chối nhưng làm sao được.Vì mình được một bửa ăn free hiếm có do cậu bạn thân bao mà.Không thể nào bỏ lỡ được.Cậu liền dứt khoác đồng ý.
" Đi!!"
Lưu Diệu Văn bên cạnh nghe câu nói ấy của Hạo Tường mà giật nảy.
"Gì chứ?Thiếu gia Canada Nghiêm Hạo Tường đây hôm nay lại rộng lượng bao chúng toi một bửa luôn sao?"
Văn Văn vui vẻ đáp trả.Tưởng chừng câu nói của Hạo Tường là thật nhưng nào ngờ...
....đời không như là mơ:))
Hạo Tường lại thêm một lần nửa làm cho Lưu Diệu Văn không tưởng tượng được .
"Tau bao mi trả tiền"
Chưa được vài giây Văn Văn đã lôi luôn cây phóng lợn từ đâu ra không biết=)).Hạo Tường thấy thế xách dép lên chạy.Hai người dí nhau bay thẳng ra khỏi cửa lớp rồi biến mất tăm.Gia Kỳ đứng sau chỉ đành bất lực chạy theo,nhưng không biết cậu chạy để mắt ở đâu mà vừa chạy được vài bước đã tông thẳng vào người khác.
Rầm!!
_Hết_
Đừng hỏi sao chap này ngắn,là do tg lười.Thông cảm,miễn sao tra chap là đc đúng hog:)).Vậy nha.
Chúc mn một ngày tốt lành♡♡
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com