Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2

Các thành viên sớm đã ra khỏi nhà đi làm các hoạt động hằng ngày, cậu đành phải gọi điện bảo trợ lý chờ ở dưới lầu, kế hoạch quay chụp lúc đầu cũng bị hủy bỏ, mang theo vị Alpha đang trong kỳ nhạy cảm kia đến bệnh viện lần thứ hai trong ngày.

"Cậu không có vấn đề gì lớn, chỉ là chịu phải sự công kích của Alpha, lần ngụy trang tin tức tố lần này có thể sẽ bị ảnh hưởng, hiểu quả của thuốc cụ thể là khi nào biến mất cũng không xác định được. Cậu đến lúc đó sẽ cảm nhận ra được, khi nào có thể ngửi thấy mùi hương tin tức tố vốn có của mình, tác dụng của thuốc cũng coi như sắp hết rồi."

"Nhưng mà vị này của cậu..." Bác sĩ nâng mắt kính, muốn nói lại thôi.

Hạ Tuấn Lâm bối rối đứng lên, "Anh ấy có vấn đề gì sao?"

"Cậu ta... cậu ta phân hóa không tồi nha, cậu xem đẳng cấp này... tố chất thân thể này... chậc chậc chậc, kim A đó!" Bác sĩ vừa nói vừa đưa mắt quan sát phản ứng của cậu, "Đây là vị đồng đội mà cậu nói?"

"...ừm." Hạ Tuấn Lâm lười đi phân tích ánh mắt mang ý vị thâm trường của vị bác sĩ này, trực tiếp hỏi: "Vậy anh ấy rốt cuộc là có vấn đề gì?"

"Cậu muốn tìm Alpha không?"

"...cái gì?"

"Nếu hợp, hai người ở bên nhau là được rồi."

Bác sĩ nâng gọng kính, đưa báo cáo kiểm tra đến trước mặt cậu, dúng bút máy chỉ vào một dòng trong đó: "Cậu xem đi a, cậu ta phân hóa ba năm trước, lúc đầu chắc hẳn đã dùng loại thuốc đặc thù nào đó ức chế kỳ nhạy cảm của Alpha, mới có thể khiến cho thời gian kỳ nhạy cảm tới không ổn định như hiện tại, tin tức tố là tuyết tùng, tuyến thể chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tin tức tố hoa hồng."

"Chung quy lại nói, Omega xứng đôi với cậu ta nhất chính là tin tức tố hương hoa hồng."

Tuyết tùng lãnh đạm, hoa hồng đậm đặc, trong kho số liệu tin tức tố, bọn họ vốn là tuyệt phối.

Giải thích của bác sĩ đã rất rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm lại càng thêm trầm mặc.

Bác sĩ lại bắt đầu phân tích, "Trước khi cậu phân hóa, hẳn là bị tin tức tố tuyết tùng của cậu ta ảnh hưởng."

"Mà tin tức tố trộn lẫn của cậu lại ảnh hưởng đến vị Alpha này."

Hạ Tuấn Lâm chần chừ, "Vậy anh ấy trước đây đã dùng loại thuốc gì? Còn có ảnh hưởng gì không tốt sao? Hiện tại phải làm thế nào?"

"Cụ thể còn phải hỏi bản thân cậu ta, kiểm tra cũng không thể kiểm tra ra được cậu ta đã dùng loại thuốc gì. Chẳng qua cũng không có tác dụng phụ gì quá lớn, thế nhưng sẽ cực kỳ mẫn cảm với tin tức tố của cậu, cho nên cậu tốt nhất không nên đụng vào cậu ta trong kỳ nhạy cảm. Không phải nói sau khi ngụy trang tin tức tố cậu ta vẫn có thể tới gần cậu sao? Cậu ta có thể là bởi vì không thể phân rõ rốt cuộc cái nào mới là tin tức tố nguyên bản trên người cậu, vừa bài xích vừa muốn tới gần, kỳ thật đối với cậu ta, cũng rất thống khổ đấy."

Rất... thống khổ sao?

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy báo cáo kia từ bác sĩ, không tự giác mà cuộn lại với nhau.

Bệnh viện vào ban đêm, nếu chỉ còn một mình thực sự sẽ rất cô đơn.

Lúc sth mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã là chín giờ tối. anh mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, mới chậm rãi chống người ngồi dậy.

Ý thức dần dần thanh tỉnh, anh nhớ tới chuyện đã xảy ra vào ban ngày.

Kỳ nhạy cảm của anh tới, Hạ Tuấn Lâm đưa anh đến bệnh viện.

Kỳ nhạy cảm lần này khiến anh có chút không chống đỡ nổi, vốn có thể ức chế chớp mắt một cái liền bùng nổ, đến bản thân cũng có chút ăn không nổi.

Đinh Trình Hâm xoa bóp cái bụng ẩn ẩn đau của mình, phản xạ có điều kiện mà hít sâu một hơi, lúc này mới nhớ tới, bụng đau... hình như là bị người đánh?

Hơn nữa, người đánh mình lúc này còn không thấy bóng dáng. Đầu lưỡi anh lướt qua dưới quai hàm, đột nhiên có chút bốc hỏa.

Trên bàn bên cạnh có để di động, thức ăn nước uống cũng đều chuẩn bị tốt cho anh, Đinh Trình Hâm cầm điện thoại gọi đi, bên kia lại không ai nghe máy.

Anh cảm thấy trạng thái không khống chế được trong kỳ nhạy cảm của mình lại bị kích thích trở lại rồi.

Đợi chốc lát sau di động mới khẽ rung lên, anh cúi đầu nhìn, Hạ Tuấn Lâm lại rất bình tĩnh hỏi anh có chuyện gì.

Đinh Trình Hâm kê cao gối đầu, một bàn tay đặt ở sau tai.

"Vì sao không nghe điện thoại?"

Ước chừng qua năm phút mới nhận được tin nhắn trả lời lại.

"Miệng đau, không muốn nói chuyện."

"Vì sao miệng----"

Lúc ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím, Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, không nhịn được nhẹ giọng cười cười, sửa lại toàn bộ lời vừa rồi. "Anh xin lỗi."

Bên kia được an ủi cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. "Cơm trong hộp giữ nhiệt, nhớ ăn. Đợi lát nữa sẽ có y tá đến kiểm tra lại tình trạng hiện tại của anh, trước khi ngủ nhớ uống thuốc."

"Em không qua đây à?"

"Đang trong kỳ nhạy cảm, bác sĩ nói tốt nhất là mỗi người một phòng, ở cùng với em sẽ rất khó chịu."

"Vậy bây giờ em đang ở đâu?"

Chưa đợi người trả lời lại, Đinh Trình Hâm lại gửi thêm một tin.

"Ở đâu? Không nói anh sẽ đi hỏi y tá."

"...cách vách, ngày mai trợ lý sẽ đến đón chúng ta đi quay."

Tin nhắn gửi đi không đến một phút, Hạ Tuấn Lâm liền nghe thấy tiếng đập cửa.

Cậu do dự một hồi, vẫn không đừng dậy.

Di động lại nhận được một tin nhắn.

"Tiểu lâm đang, mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com