Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2

Cậu không quên được đoạn đường về nhà đi cùng Đinh Trình Hâm ngày đó. Cho dù suốt buổi trưng ra biểu cảm rất tệ, nhưng vị ca ca bên cạnh vẫn nhẹ giọng ôn nhu hỏi cậu có muốn ăn bạch tuộc nướng không. Mà cậu từ chối bạch tuộc nướng, cũng từ chối cả ý tốt của Đinh Trình Hâm. Bị hỏi vì sao lại không vui, Hạ Tuấn Lâm lại không chịu thừa nhận.

Cho đến khi Đinh Trình Hâm cúi người đối diện tầm mắt cậu, không cho phép trốn tránh mà hỏi cậu vì sao lại không vui.

Anh cứ mãi truy hỏi mới làm cho Hạ Tuấn Lâm xác nhận.

Cậu buồn bực cả một đêm, cũng chỉ là bởi vì Đinh Trình Hâm thân mật với người khác mà thôi.

Ba chữ A Trình ca này, không phải bởi vì sau khi trưởng thành rất khó có thể nói ra thành tiếng, mà là bởi vì bản thân giấu quá sâu, quên mất dấu hiệu của tâm động.

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng hiểu được, nhưng lại hiểu được quá muộn.

Từ đó về sau, cậu vẫn luôn duy trì cảm giác xa cách kia với Đinh Trình Hâm, cẩn thận cất giấu sự yêu thích không thể thấy được ánh mặt trời của mình kia.

"Em lại đang nghĩ gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh, thử động đậy hai tay đang bị vây trong lòng ngực anh. "Em không nghĩ gì hết, anh buông ra chút, anh ôm em chặt quá."

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, đúng lý hợp tình là nói: "Không được, kỳ nhạy cảm của anh."

Hạ Tuấn Lâm: "..." thuốc bệnh viện đưa có phải bị nhầm rồi không?

Hay là... vừa rồi không nên mở cửa cho anh?

Cậu bị Đinh Trình Hâm mặt đối mặt ôm vào lòng, cảm giác bản thân như một con vật được nuôi dưỡng.

Hạ Tuấn Lâm không được tự nhiên mà động đậy. "Như vậy em không được thoải mái."

"Vậy em đổi tư thế khác đi?"

Vậy không phải là đối diện với tuyến thế của Đinh Trình Hâm sao?

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu như trống lắc, "... không được."

"Làm sao?" Người trên đỉnh đầu dường như lại tìm được lạc thú gì đó, thanh âm cũng trở nên hớn hở hơn, "Lại sợ nữa à?" Nói xong còn đưa tay gảy gảy miếng ức chế kia.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng vươn tay ấn lấy cổ mình, sốt ruột nói: "Anh đừng đụng loạn!"

"Chậc, lại không gọi ca rồi a?"

Bàn tay vươn ra muốn tiếp tục, dọa cậu sợ đến mức chỉ đành phải nhanh chóng đầu hàng.

"Ca! Ca! Anh là anh ruột của em được chưa!"

"Ai thèm làm anh ruột của em?" Đinh Trình Hâm vò vò đầu cậu, "Trêu em thôi, bây giờ không giận anh nữa chứ?"

... anh xác định đây là đang muốn em hết giận chứ không phải càng làm em giận?

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ mà nhìn anh, nhưng quả thật là không có nổi giận được.

"Em nhìn xem, mặt cũng đã bị em đánh rồi, còn giận cái gì nữa a?" Đinh Trình Hâm chỉ chỉ vết sưng bên mặt trái của mình.

Nhìn đến vết sưng trên mặt anh kia, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có chút né tránh.

"Còn ở bụng nữa, nào, để em cảm nhận một chút." Tay Hạ Tuấn Lâm bị anh cầm lấy đưa vào trong áo, kéo thế nào cũng không được.

"Em xem, bây giờ phân hóa thành Alpha liền dám động thủ với anh luôn rồi, anh còn không thể dạy dỗ em một chút sao?"

"Rõ ràng là anh trước..."

"Uầy, không nói nữa không nói nữa..." Đinh Trình Hâm rõ ràng đuối lý mà chột dạ ho hai tiếng, càng mạnh mẽ ấn chặt cậu vào lòng, lại trấn an mà vuốt vuốt tóc cậu, sau đó mới mở miệng. "Em yên tâm, anh sẽ không như vậy nữa."

Hạ Tuấn Lâm cố gắng rút tay ra, có chút do dự, nhưng rồi cũng thật cẩn thận mà ôm lấy thắt lưng anh. Cậu học Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng vỗ xuống hai cái.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ giao thoa với nhau.

Cho dù là con vật nhỏ được nuôi dưỡng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ chẳng có ai có thể kháng cự được cái ôm của Đinh Trình Hâm.

Cậu vô thức cọ cọ vào ngực Đinh Trình Hâm, ngửi mùi tuyết tùng như có như không.

Cũng giống như sự ỷ lại đối với mùi hương trên người cậu của Đinh Trình Hâm, cậu chính là tham luyến mùi hương trên người anh.

Tình yêu của cậu không ai biết được, thậm chí sau khi Đinh Trình Hâm ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn anh, nằm trong vòng tay anh cẩn thận ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, cũng chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ thấy được. Chỉ có ánh trăng mới biết, cậu thích Đinh Trình Hâm đến dường nào.

Một giấc này thực không mấy an ổn. Nửa đêm khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, mới phát hiện Đinh Trình Hâm ôm cậu rất chặt.

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang cau mày, vẻ mặt đau đớn không chịu nổi.

Mà khi thấy cậu tỉnh lại ngẩng đầu lên, Đinh Trình Hâm còn cười với cậu.

"Sao lại tỉnh rồi?" Sắc mặt anh vô cùng kém, môi đều đã trắng bệch.

"Anh khó chịu chỗ nào sao?" Hạ Tuấn Lâm sốt ruột muốn ngồi dậy, lại bị Đinh Trình Hâm ôm chặt không buông.

"A Trình ca, anh, anh buông em ra trước đi, em đi gọi bác sĩ."

Hai tay sau lưng vẫn không buông ra, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại nghe thấy thanh âm buồn bực của anh mang theo ý cười, thuận miệng đưa ra yêu cầu vô lý: "Gọi ba chữ vừa rồi thêm lần nữa đi."

Tai cậu đỏ cả lên, nhưng lại nhớ tới sắc mặt sắp không xong của người này, chỉ đành khuất phục.

"...A Trình ca." Thanh âm của Hạ Tuấn Lâm rất thấp, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có thể nghe được.

"Không phải đã nói với cậu kỳ nhạy cảm của cậu ta không thể chịu nổi mùi tin tức tố trên người cậu sao, hai người sao còn ở chung một phòng thế?" Bác sĩ ở ngoài cửa, có chút bất mãn mà oán giận.

Hạ Tuấn Lâm khó xử cúi đầu.

"Hai người đừng giày vò nhau nữa, cậu vừa mới tiêm tin tức tố Alpha vào người, mấy ngày đầu là thời gian mùi hương nồng nhất, tốt nhất là cách xa cậu ta một chút."

"Tin tức tố Alpha này... tôi có thể không dùng nữa không?"

Vốn định dùng để tránh những phiền toái không cần thiết do phân hóa sinh ra, nhưng hiện tại...

Bác sĩ lắc đầu, "Chỉ có thể đợi cơ thể tự hấp thu, dược hiệu mới có thể chậm rãi biến mất."

Hạ Tuấn Lâm yên lặng thở dài.

Kỳ thật cho dù đã phân hóa thành Omega, cho dù biết tin tức tố của mình vô cùng xứng đôi với của Đinh Trình Hâm, cậu vẫn không vui vẻ là bao.

Cảm tình bị tin tức tố thao túng, cậu thấy qua rất nhiều.

Cậu vốn không muốn để lộ bản thân là Omega, chính là không muốn trải nghiệm kỳ phát tình đáng chết kia mà thôi.

Ở trong mắt cậu, đây là bản năng cần có xui xẻo nhất trí mạng nhất của Omega.

Nhưng chỉ cần có liên quan tới Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cậu vẫn nên thử xem thế nào.

Nếu phân hóa thành Omega là mệnh định, vậy thì cậu cũng có thể dũng cảm một chút.

Chuyện thích Đinh Trình Hâm này, nhiều năm như vậy, không nên chỉ có ánh trăng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com