Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết vì em



....

Không khí căng thẳng kéo dài khiến cả hai bên cứ đứng như vậy. Thật sự cả bọn không lường trước được sự việc này, tại sao dân làng tự nhiên lại kéo đến đây nhiều như vậy.

"Đêm nay là đêm lễ hội máu rồi tuyệt đối không thể để hầm mộ ấy được mở ra, nếu không tai hoạ khó lường..." một vị trưởng lão tiến lên nói
"Nhưng tại sao..." cậu đi lại gần chỗ họ
"Tại sao ư.....ngươi có biết hầm mộ này chưa bao nhiêu oán khí không, đêm nay là đêm trăng máu nếu cửa hầm mở ra các vong linh sẽ làm loạn"
" nhưng người trong đấy tại sao lại có thể là oán linh được chứ..." Jeonghan tiến lên hỏi
"Vì họ bị mang ra làm vật tế sống cho vị vua trẻ có thể đi lên nắm quyền, hắn ta giết chết người ở phủ vị quan lớn ủng hộ hắn để có thể luyện bùa oán từ đó giúp hắn thống trị..." vị trưởng lão vừa nói vừa vuốt bộ râu đã bạc của mình
"Bởi vậy bây giờ oán khí quá lớn nên mấy người không cho chúng tôi vào bên trong" Seokmin nhìn lại hầm mộ mà rùng mình
"Một phần là như vậy, một phần vì tính mạng của cả dân làng ta không thể để các cậu tiến vào trong"
"Nhưng tôi là người của gia tộc đó...tôi có thể sẽ giúp họ..."
"Vô lý....theo như ta biết thì cả gia tộc bị thảm sát không chừa lại một ai...làm sao bây giờ vẫn còn chứ"
"Chuyện này có vẻ vô lý nhưng nó là thật...xin các người hay tin tôi..." cậu khẩn cầu nhìn dân làng
"không được, làm sao chúng tôi tin mấy người đc chứ, nói thì ai mà chẳng nói được" thanh niên cao lớn hét lên
"Mấy người nhìn xem, chúng tôi mở được cửa mộ bằng máu của người trong tộc, còn thắc mắc gì không" hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn
"....cậu thật sự....Không lẽ cậu là.  Giải tán đi chuyện này ta sẽ lo liệu" vị trưởng lão ra lệnh

Dân làng dưới sự chỉ bảo của trưởng lão cũng nhanh chóng tản đi, đến khi cửa mộ chỉ còn nhóm của hắn thì lão mới tiến lại nắm lấy tay cậu.

"Cậu là con trai của vị quan ấy có đúng không, nếu là thật thì lời tiên tri ấy thực sự linh nghiệm rồi"
"Ý ông là sao..." hắn đi lại gần kéo cậu ra
"Cậu là oán linh, một khi oán linh sống dậy là hoạ...hay là phúc. Cậu chọn báo thù hay chọn tha thứ" lão già ấp mở vs cậu rồi bỏ đi

"Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ. Mọi chuyện ngày càng khó hiểu" Seungcheol khó chịu mà đá lên mặt đất
"Tôi vẫn sẽ vào hầm mộ, mọi người nếu muốn giữ mạng tốt nhất đừng vào" cậu quay qua nói
"Ây....bọn này nói không vào hồi nào, anh yên tâm không ai bỏ rơi anh đâu" Minghao vỗ vai cậu
"Kệ đi, vào thôi chúng ta có bùa hộ mệnh là Wonwoo mà, lo gì chứ" Junhui đeo balo lên tiến vào hầm mộ

Chẳng biết phúc hay hoạ nhưng kệ đi đâm lao thì phải theo lao mà thôi đến rồi chẳng nhẽ đi về. Cả đám tiến vào bên trong nhưng chẳng để ý cửa hầm đã bị đóng từ bao giờ. Hầm mộ được xây sâu xuống lòng đất chẳng khác nào một mê cung vậy. Tiếng nước chảy khiến mọi người khó hiểu tại sao trong hầm mộ này lại có tiếng nước chảy được chứ, nhưng mà cũng chẳng để cả bọn suy nghĩ lâu thì đập vào mắt họ là một dòng suối  chảy dài ngăn cách hai nửa của con đường. Ngặt nỗi thứ nước này lại là nước pha với thuỷ ngân làm cả bọn không dám manh động mà lại gần. Căn hầm, à không giờ đúng hơn đây mà một mê cung khổng lồ nội bất nhập ngoại bất xuất

"Giờ tính sao đây, là thuỷ ngân đó con suối này không quá to nhưng không thể cứ thế đi qua được" Jisoo lắc đầu
"Chắc phải có thứ gì đó ngắn con suối này lại chứ..." Seokmin tiến lại gần chỗ Jisoo
"Cái này tôi biết" cậu im lặng một hồi tiến lại gần lại tiếp tục nhỏ máu của bản thân lên một hòn đá lớn
"Thuỷ ngân thực sự hết rồi" Jeonghan tiến lại
"Um..."
"Sao em biết..." hắn kéo cậu đứng lên
"Không biết nữa tự nhiên cơ thể mách bảo" cậu nhún vai bở chính cậu cũng chẳng hiểu nữa là

Lại thêm một cánh cửa nữa được mở ra nhưng mà cả bọn lải bị một thứ bột làm cho bất tỉnh một loạt
.....

"Wonwoo...."
"Phụ thân....sao người lại ở đây"
"Wonwoo tại sao con lại ở gần kẻ đã giết gia tộc"
"Hại gia tộc....ý người là sao"
"Là sao ư" phụ thân Jeon đi đến ấn nhẹ lên trán cậu

Làn sương lại bao lấy khiến người cậu run lên hình ảnh cậu và hắn hiện lên quá đỗi quen thuộc hắn là đứa con của phi tần thất sủng còn cậu là con trai của vị quan đứng đầu triều đình. Hắn tiếp cận cậu từng chút một....Không phải vì tình yêu. Làn sương lại kéo cậu đến nơi cậu từng sống, cả gia đình cậu bị bắt quỳ xuống quân binh cầm đao cứ như vậy giết hại của gia tộc đến đứa em trai chỉ vừa mới được một tuổi cũng bị chúng nhẫn tâm bóp chết. Cậu lại thấy hắn....nhưng là thấy hắn đang cầm thanh kiếm chẳng mảnh may gì mà đâm vào người cậu. Đau thật đấy nhưng cậu chỉ biết nhìn hắn mà chẳng thể nói đc gì

"Wonwoo...tỉnh lại đừng làm tôi sợ....Jeon Wonwoo" hắn cùng cả bọn đã tỉnh lại nhưng chỉ có mình cậu vẫn chưa tỉnh
"Bình tĩnh lại Mingyu mày làm như vậy Wonwoo cũng không tỉnh lại đâu" Seokmin kìm hắn lại
"Nhưng mà chúng ta đang đang ở đâu đây" Jisoo nhìn qua một lượt
"Lạ thật đấy, nơi này chẳng khác nào một phủ chúa vậy có điều nó lạnh lẽo quá" Jeonghan phủi bụi trên người rồi đứng dậy
"Haizzzz giờ sao đây thế này là kẹt ở đây luôn rồi" Seungcheol lắc đầu nhìn qua một lượt
"Quan trọng bây giờ là Jeon Wonwoo vẫn chưa tỉnh, mà bây giờ chúng ta cần cậu ấy" Junhui tiến lại gần chỗ hắn
"Anh nói đúng nhưng mà phải làm cách nào" Minghao quay qua hỏi
"Anh cũng chưa biết.....ôi mẹ ơi" Junhui nhún vai định nói gì đó thì thấy cậu đã mở mắt từ lúc nào
"Em tỉnh rồi sao, có khó chịu ở chỗ nào không" hắn đỡ cậu ngồi dậy
"Umm không sao, hơi đau đầu chút thôi" cậu đẩy hắn ra rồi đứng dậy "đây là...nhà của tôi"
"Nhà của anh..." Seokmin tròn mắt nhìn
"Cũng không bất ngờ lắm dù sao đây cũng là ngôi mộ họ Jeon mà" Minghao đi lại gần cậu

KMG dường như thấy đc từ lúc cậu tỉnh lại sự xa cách giữa hắn và cậu thật sự rất lớn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Trời chẳng biết đã tối hay chưa nhưng cả nhóm đã mệt đến rụng rời vậy nên đành phải nghỉ lại một chút. 8 người chia ra theo cặp nghỉ ngơi.
Hắn để đồ xuống rồi kéo cậu vào lòng mình ôm thật chắn. Cậu chẳng kháng cự nhưng cũng chẳng đáp lại làm hắn càng khó chịu

"Wonwoo, em sao vậy tại sao từ lúc tỉnh lại em cứ né tránh tôi như vậy"
"Mingyu nếu tôi nói anh là người đã giết cả gia tộc và tự tay anh đã giết tôi....anh có tin không" cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
"Cái gì...tôi giết gia đình....giết cả em, không thể nào"
"Nó là thật... có thể sau bao nhiêu năm anh đã chuyển kiếp nhưng tôi có thể khẳng định như vậy"
"Nhưng tôi làm như vậy để làm gì"
"Để có thể chiếm đoạt ngôi vua"
"Điều này là sự thật"
"Haizzz tôi lừa anh thì được lợi gì chứ, với lại anh ở kiếp đó là người tôi yêu rất nhiều, nhưng cũng hận rất nhiều"
"Wonwoo...tôi không biết cái kiếp trc của tôi khốn nạn như thế nào nhưng em tin tôi...tôi xin thể tôi ở kiếp này sẽ không bao giờ phản bội em...em tin tôi được không" hắn đặt tay cậu lên tim mình
"....tôi thật sự đang rất rối...tôi không biết nữa thật sự phụ thân đang rất thất vọng" cậu lảng tránh ánh mắt hắn
"...thôi được rồi, em cũng mệt rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút được không"
"Ummm"

Hắn mặc kệ gương mặt của cậu đã tái nhợt rồi hắn phải để cậu nghỉ ngơi đã. Trong căn hằm tối chỉ tổn tại chút ánh sáng mà chẳng thể rõ ngày hay đêm ấy hắn và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, đúng hơn thì cậu ở trong lòng hắn ngủ còn hắn ôm cậu nhìn vào khoảng không vô định.

Sẽ chẳng ai biết mặt trăng của đêm hội máu đã suất hiện nó từ từ chiếu thứ ánh sáng quỷ dị ấy vào sân nơi có chiếc giếng trong phủ chú các linh hồn mất đầu cũng theo vậy mà chèo lên nhưng con lệ quỷ gào thét vì đau đớn máu thay cho nước giếng khiến cảnh tượng làm người ta phải rùng mình

"Tỉnh nhanh lên, không xong rồi" Seungcheol hét lên gọi cả hội
"Cái quái gì đang sảy ra thế này" Seokmin nhìn ra ngoài cửa sổ
"Họ đến đòi mạng" cậu tiến lên đóng cửa sổ lại "yên tâm căn nhà này vẫn giúp chúng không tiến vào được..chỉ là không thể ngăn người nhà họ Jeon tiến vào"
"Ý anh là sao" Minghao quay qua hỏi
"Phủ chúa thì chỉ thể để chúa vào kẻ tôi tớ chỉ thể quỳ ở ngoài"
"Vậy người nhà họ Jeon....là người nhà cậu đúng không" Junhui lạnh sống lưng quay qua
"Um nhưng họ bị phong ấn...và tôi là người sẽ phải giải cái phong ấn ấy...tôi cần giúp họ siêu thoát và cả tôi nữa"
"Không được...." Hắn hét ầm lên
"Anh im ngay hét cái gì để tôi ở lại nơi này càng lâu tôi biết thành quỷ người tôi giết đầu tiên là anh đấy"
"Thế cũng được"
"Mày bị khùng à" "anh bị chập à" cả bọn bất lực nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com