Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn


"Này Kim Mingyu! Tháng này tiền nhà vẫn chưa trả, là tao bế mày ra ngoài đấy, biết chưa?" Người phụ nữ trung niên tay cầm điếu thuốc hét thẳng vào mặt hắn.

"Chị Han à, tháng này hơi kẹt... Chị cho em khất lần này nha. Người phụ nữ xinh đẹp như chị chắc không chấp nhặt chuyện này đâu, đúng không?" Kim Mingyu tiến đến, vẻ mặt xin xỏ.

"Hứ... Không phải vì chú mày đẹp trai thì chị mày cũng chẳng khoan dung đâu đấy." Nói xong, người phụ nữ ấy liền đi sang phòng khác để thu tiền.

Xoay sở xong, hắn lủi thủi về phòng, nằm phịch xuống cái giường cũ kỹ mà ngẫm lại cuộc đời. Haizz... Cuộc đời hắn quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Sinh ra đã mồ côi, lớn lên chẳng ai thèm ngó ngàng. Sống đến độ tuổi 25 này cũng quả là một kỳ tích. Không có công việc ổn định, hắn đành bươn chải bằng nghề trộm hầm mộ – chính xác hơn là được thuê đến những nơi bí mật để tìm kho báu rồi nhận tiền hoa hồng. Thật ra, tiền hắn kiếm được không hề ít, nhưng số tiền ấy hắn chẳng bao giờ dám động vào.

Reng...

"A lô! Kim Mingyu, tỉnh đi! Có công việc rồi này." Giọng nam oang oang vang lên từ đầu dây bên kia.

"Seokmin à, mày làm ơn đừng gọi cả họ tên tao ra được không... Giá cả thế nào?" Hắn vẫn nhắm mắt, tay đưa lên nghe điện thoại.

"Vụ này to đấy, 3 triệu (tiền Hàn nhé các bồ)."

"Thế mà to? Chia ra 4 đứa thì được nhiêu đâu." Hắn cau mày.

"Mày khùng à? Tao có ngu đâu. Cái này là mỗi đứa 3 triệu!" Seokmin hét lên ở đầu dây bên kia.

"... Nghe bộ mạng tao chỉ đáng giá 3 triệu đấy thôi sao? Ha, nói rõ hơn đi."

"Hầm mộ cổ nhà họ Min. Con trai cả nhà họ muốn xuống xem bên trong hầm mộ chứa cái gì mà bao năm các trưởng lão không cho phép anh ta vào."

"Ừm... Gọi anh Seungcheol và Junhui chuẩn bị đồ đi, tao đến khảo sát một chút."

"Ok, đi cẩn thận!"

Hắn leo lên con mô tô của mình, phóng thẳng đến hầm mộ cổ của nhà họ Min. Nơi này đúng là xa thật, mất tận hai tiếng mới tới nơi. Âm khí ở đây nặng đến khó thở, vùng đồi núi hoang vu khiến hắn không khỏi rùng mình. Nếu có ma thật, hắn cũng tin. Nhưng mà, ma gặp hắn chắc cũng phải sợ thôi.

Cửa mộ bị khóa. Không còn cách nào khác, hắn đành đi một vòng quanh hầm mộ. Nơi này thật sự rất lớn, nhưng âm khí lại nặng đến khó hiểu.

Đi mãi, hắn dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ nằm sâu trong khu rừng. Ngôi mộ không có lấy nổi một cái tên. Hắn phủi tay lên ngôi mộ, định quan sát kỹ hơn, nhưng chưa kịp làm gì thì cả người đã mất đi ý thức, ngất lịm ngay trên ngôi mộ đó.

"Này... Cậu thấy được tôi sao? Xin chào..." Một cậu thiếu niên vẫy tay gọi hắn trong bóng tối.

"Aaa... Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?" Hắn ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

"Tôi là Jeon Wonwoo... Sao cậu chạm được vào tôi? Ưm... Hết giờ rồi, tỉnh lại đi!" Jeon Wonwoo vừa nhìn hắn, vừa lẩm bẩm khó hiểu.

"Cậu..."

Hắn lại mất đi ý thức một lần nữa. "Aaaaa!" Hắn giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, hắn phát hiện mình đã nằm đây gần một tiếng.

"Ưm... Xin chào..." Jeon Wonwoo xuất hiện, ánh mắt mơ màng.

"Xin chào... Ôi mẹ ơi, không phải mơ! Cậu là ai? Sao cậu không mặc quần áo?" Kim Mingyu hét ầm lên, vội cởi áo khoác của mình trùm lên người cậu.

"Ưm... Tôi là Jeon Wonwoo, hồn ma trấn giữ ở đây. Tôi chỉ nhớ được đến thế thôi." Wonwoo ngơ ngác nhìn hắn.

"Hả? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cậu là ma mà lại có thể hiện hình ở đây sao?" Hắn vò đầu, ánh mắt lướt qua cơ thể đối phương, không khỏi đỏ mặt.

"Sao mặt anh đỏ thế? Bị bệnh à?" Wonwoo tiến lại gần.

"Đừng! Cậu đứng im ở đấy... Chờ tôi chút!"

Kim Mingyu gọi điện thoại, sau đó ra xe lấy đồ, dựng tạm một cái lều nhỏ rồi đẩy Wonwoo vào, đưa cho cậu vài cái chăn quấn tạm.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ma mà hắn gặp sao lại khác xa những gì hắn tưởng tượng?

Không lâu sau, Seokmin cùng hai người kia tới nơi, ném cho hắn một bộ quần áo và ánh mắt đầy khó hiểu.

"Sao tự nhiên lại cần thêm một bộ quần áo" Seungcheol ném cho hắn bộ quần áo
"Cái này....đợi em chút" hắn nói xong liền đi thằng vào lều nhỏ
"Thằng này hôm nay bị chập hả sao lạ vậy" Junhui khó hiểu nhìn hắn đi vào

3 người kia cũng không nán lại mà bắt đầu công việc của mình còn hắn thì đi vào lều vật lộn vs con người ở bên trong

"Jeon Wonwoo mặc quần áo vào đi...cậu trần truồng như vậy không hay đâu" hắn tiến lại đưa quần áo cho cậu
"Ưm...quần áo này mặc kiểu gì....chúng nhìn lạ thật đấy, không mặc đâu" cậu đẩy quần áo ra lè lưỡi nhìn hắn
"Phải mặc...nếu không cậu không đi ra ngoài được đâu" Kim Mingyu gắt lên
"Nhưng...có biết mặc đâu mà...trước giờ tôi chỉ mặc áo kiểu khác thôi" Jeon bĩu môi nhìn hắn
"Haizzzz qua đây tôi giúp cậu mặc"

Vậy là phải mấy 20p hắn ms có thể ra ngoài vs cái mặt đỏ bừng đã vậy đúng lúc 3 người kia về tới. 4 con người nhìn nhau đầy khó hiểu thì cậu bước ra ngoài đầy sự thích thú...sao lại có nhiều người như vậy chứ.

"Xin chào....tôi là Jeon Wonwoo các anh có thấy được tôi không" cậu chạy một mạch tới chỗ họ
"Gì đây...đừng nói mày dẫn người lạ làm chuyện đồi bại nha" Seungcheol lườm hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com