Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời nhiều sao

"Lễ hội máu..." mặt cậu ỉu xìu lại
"Sao vậy....em khó chịu chỗ nào sao"
"Không có, tôi chỉ nghĩ lễ hội máu là lấy máu ra đùa sao"
"Ha....là lễ hội trăng máu thì đúng hơn, hai người định đi đến phía đông sao" Doyoon đi ra
"Ưm, xong chưa...lần sau tôi trả" hắn cần túi đồ lên kéo thẳng cậu ra ngoài
"Yaaaaa, Kim Mingyu anh lại thế nữa rồi...bộ tôi là cửa hàng miễn phí sao" Doyoon hét ầm lên

Kim Mingyu chẳng thèm quay đầu cứ như thế kéo con mèo của mình lên xe phóng mất . Chẳng có nhiều thời gian vậy nên hắn cứ vớ đại mấy bộ quần áo ném vào balo, chuẩn bị đồ xong thì hắn quay qua cậu đang tròn xoa mắt nhìn tấm ngọc trong tay mình

"Em lấy tấm ngọc này ở đâu vậy"
"Lấy ở cửa hàng lúc nãy, tôi chưa kịp trả lại anh đã kéo tôi đi mất rồi"
"Ha....bỏ đi đợt sau tôi sẽ trả, giờ đi thôi"

Hắn vác đống đồ nặng trịch còn cậu thì chỉ mang balo đồ đồ nhẹ tênh đi xuống dưới sân của toàn nha nơi con xem jeep đang đợi. Seungcheol bước xuống phụ hắn cất đồ còn Jeonghan thì kéo cậu lên xe ngồi cùng mình.

"Ơ....Seokmin, Jun và hai người đẹp trai kia đâu rồi" cậu quay một vòng tìm kiếm
"4 đứa nó đi xe khác rồi đang đợi ở ngoài kia" Seungcheol vừa nói vừa cất đồ
"Thế anh thì sao...anh không đẹp trai sao" Jeonghan tiến đến gần cậu hỏi
"Ummmm anh đẹp như thiên thần ấy" cậu cười cười nhìn đối phương
"Vậy sao....nghe thật là hạnh phúc quá đi" Jeonghan vô tay rồi xoa đầu cậu

Xong xuôi hết cả thì cả nhóm cũng phi thẳng đến phía đông...không khí phía đông ồn ào đến lạ bởi lẽ nơi đây dân số ít vả lại người dân lại rất kỷ ra ngoài vào lúc chiều muộn nhưng hôm nay người dân tụ tập tại làng thật sự rất đông. Con đường đông nghịt cùng các quầy hàng vs đủ thứ. Ngặt nỗi xe của cả bọn bị thanh niên trong làng chặn lại

"Đã đến giờ cấm...người lạ không thể vào" một thanh niên trong đám hét lên"
"Không phải đến đêm nay ms hết sao...." Jeonghan mở cửa kính ra hỏi
"Không.....hết rồi...muốn vào thì đưa chút đỉnh đây, ông sẽ xem xét" một thanh niên khác hét lên

"Bọn trẻ con này thật biết kiếm tiền nhỉ...có tin anh mày phạt cả bon lao động ko" một người đàn ông đi lại đập vào người đứa trẻ cầm đâu
"Aaaa....anh Jihoon...sao anh ở đây"
"Bạn anh mà mấy đứa còn dám lấy tiền sao...về nhà nhanh lên" Jihoon tay cầm cây đuổi đám nhóc"

"Bạn hiền....lâu quá không gặp.....xin giới thiệu đây là Jihoon là một nhà nghiên cứu đang làm việc tại đây " Jeonghan chạy xuống ôm lấy đối phương
"Thả ra coi....vào làng đi muộn rồi" Jihoon đẩy Jeonghan ra rồi đi về phía làng

Cả bọn xuống xe vác đồ xuống rồi đi vào lằng, cả đám đi trước bỏ lại hắn và cậu ở phía sau. Kim Mingyu nhận ra nét mặt của Jeon Wonwoo tái nhợt đi từ lúc nào. Toàn thân cậu run lên khi bước chân vào ngôi làng, kí ức bị phong ấn đường như đã bị phá vỡ từng mảnh vụn ùa về khiến đầu cậu đau nhói. Kim Mingyu thấy cậu như vậy liền tiến lại gần bế cậu lên khiến cậu toàn thân cứng nhắc

"Ưm...sao tự nhiên lại bế"
"Mặt em tái nhợt đi rồi...có chuyện gì sao"
"Không có gì...chắc là không quen đi cái hình hộp kia thôi" cậu lặc lắc đầu nhìn hắn
"Là say xe sao, về nhờ em trai tôi pha một cốc trà liền sẽ khỏi thôi" lại thêm 1 người nữa đi tới
"...anh là ai, sao tự nhiên bắt truyện với tôi" Mingyu đưa khuân mặt lạnh tanh ra nói chuyện
"Ây...tôi là bạn của Jeonghan....đừng hiểu lầm, tôi tên là Soonyoung" y thấy hắn toả ra sát khí liền giải thích
"Um....chào anh" hắn quay qua chào cho có lệ rồi bế cậu vào căn phòng đã đc chuẩn bị sẵn.

Bóng tối bao lấy phía đông nhanh chóng chìm vào bóng tôi....cái náo nhiệt ban chiều bỗng chốc biến mất thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Hắn để cậu nằm trên giường rồi đi lại sắp xếp đồ đạc, Jeon Wonwoo vẫn chưa đỡ hơn là bao...đầu cậu đau cả thân thì chẳng hay sao lại chở nên nặng chĩu.

"Wonwoo....em ổn không...người em sao lại nóng như vậy."
"Khó chịu lắm....Mingyu tôi đau đầu quá"
"Tôi đi gọi người....đợi chút, em sẽ ổn thôi
( về cách xưng hô thì chắc chắn Wonwoo hơn Mingyu rồi nhưng t muốn nó tìm cảm tí nên xưng như vậy nha)
/////

" Kim Mingyu tại sao.....tại sao ngươi lại đối sử với ta như vậy..."
" Xin lỗi...Jeon Wonwoo, ta không thể để tình cảm của ngươi làm ảnh hưởng đến gia tộc. Lần nay ta nhất định phải lật đổ thế lực nhà họ Lee. Ta cần ngôi vương ấy"
" ha....ngươi chẳng còn là Kim Mingyu ta từng quen nữa rồi...mạng của ta đổi lấy quyền lực cho ngươi.... Đáng"

......

"Wonwoo.... Wonwoo, tỉnh lại.....có tôi ở đây ai làm hại em đâu...." Kim Mingyu cả người run lên
"...sốt cộng say xe thôi, không cần làm quá vậy đâu..." Jihoon lườm hắn một cái
"Tại sao lại tự nhiên như vậy chứ....chuyện này không đơn giản đâu" Jeonghan lắc đầu tiến lại
"Um....thật ra thì người này thật chất là một hồn ma" Seungcheol ho một tiếng rồi giải thích
"Hồn ma....cái gì đáng sợ vậy chứ" Soonyoung đi vào cùng chậu nước ấm
"....mọi người ra ngoài đi, tôi ở đây được rồi" hắn đuổi cả đám ra ngoài tự mình lau một lượt cho đối phương

Jeon Wonwoo trong cơn mê man chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh, nhưng mảnh ký ức ấy khiến đầu cậu đau nhói....quay qua thấy mình từ lúc nào lại nằm gọn trong người hắn...thật là ngại quá mà.
Cả người chẳng còn tí sức lực nào khiến cậu chẳng thể cử động chỉ biết nhìn hắn. Chẳng hiệu sao khi ở cạnh hắn cậu lại vừa thấy bất an lại vừa thấy yên lòng.... Hắn làm cậu thật sự rất khó chịu

"Mingyu....Kim Mingyu...." Cậu nói vs cái giọng khàn đặc khiến hắn giật mình
"Tôi đây...em tỉnh rồi sao, còn khó chịu ở đâu không"
"Um....đỡ rồi, nhưng mà tôi ngủ bao lâu rồi"
"Không nhiều đâu mới chị 3 tiếng thôi...giờ vẫn còn tối, tôi dỗ em ngủ lại"
"Không....tôi không muốn ngủ..." cậu lắc đầu cự tuyệt
"Vậy em muốn gì"
"Muốn ôm anh....muốn anh kể chuyện"
"Vậy thì tôi chiều em"

Hắn tưởng cậu sẽ không ngủ thật ai dè chỉ 15p sau con mèo nhỏ đã lại chìm vào giấc ngủ cơ thể cũng đã có dấu hiệu của việc hạ sốt.
Sáng hôm sau khi ánh sáng của mặt trời chiếu vào cũng là lúc hắn và cậu thức dậy cả người cậu lại tràn đầy năng lượng, quả là dương khí của hắn tốt. Cả nhóm cũng chẳng nán lại liền di chuyển đến hầm mộ.

Hầm mộ cổ bị giấu kín trong lớp rêu phong cùng vs hang đá khiến cả đám tìm hết nửa ngày mới ra được. Ngặt nỗi giờ mở kiểu gì ms là điều lo ngại. Junhui lại vận dụng tài năng của mình đọc văn tự cổ trong bia đá thì biết được rằng " phủ chúa ngự, long là của vua, phượng là của chúa long mất thì còn phượng....phượng mất thì long tàn....muốn vào được phủ của chúa phải có huyết mạnh phượng" tất cả ánh mắt dều quay qua cậu khi Junhui đọc xong, nhưng mà hồn ma  liệu có được tính. Jeon Wonwoo chẳng hiểu sao khi đến đây cậu lại không nghe được bấy kỳ hồn ma nào nói hết, sự im lặng đến đáng sợ khiến cậu khó chịu không thôi.

"Gì phải làm sao...." Minghao khó hiểu nhìn
"Wonwoo à, cứ thử lại gần đi...biết đâu sẽ được" Jisoo tiến lại vỗ vai cậu
"Um....tôi sẽ thử"

cậu tiến lại gần bức tượng con rồng đặt tay vào miệng nó thì một mũi nên từ đâu đâm mạnh vào lạ là Jeon Wonwoo thật sự chảy máu.... Máu đỏ chảy xuống khiến cánh cửa hầm cũng mở theo.

"Lợi hại thật đấy...." Seokmin kéo một hơi dài rồi đi vào trong
"Đi chậm lại....mày muốn nộp mạng hạy gì" hắn kịp thời kéo đối phương tránh khỏi đống kim độc bay tới
"Haizzzz Seokmin à sao lúc nào em cũng hấp tấp như vậy chứ" Jisoo mặt đen lại quát
"Em xin lỗi.....em xin lỗi" Seokmin chạy tới dỗ anh ny mình.
"Cái hầm mộ này chứa gì mà lắm bẫy như vậy chứ" Seungcheol gạt đám mạng nhện ra rồi cẩn thận tiến vào
"Chứa.....xác của gia tình tôi" Wonwoo đi vào rồi nói
"Thi thể của gia đình....em nhớ ra gì sao" hắn tiến lại gần chỗ cậu
"Um....tôi linh cảm vậy, tôi lại nghe đc tiếng họ gọi tôi rồi. Họ bị phong ấn ở trong đó" cậu chỉ tay vào cánh cửa phía đối diện
"Phong ấn.... Vậy thì đi vào phá bỏ nó thôi" Jeonghan nhún vai tiến vào

"Không được vào...." Một vài ân làng tụ lại hét lên
"Các người là ai mà dám vào ngôi mộ này" hôm dân làng khác hét lên
"Chúng tôi là ai thì liên quan gì đến mấy người" Hắn khó chịu nhìn lại
"Đây là hầm mộ được làng chúng ta canh dữ...các ngươi đến đây là phạm phải điều cấm của làng"
"Còn không mau cút khỏi chỗ đấy" một dân làng khác tức giận hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com