Chương 5: Thỏ trắng
Châu Năng cúi đầu lật báo, định đi tới thẳng tới trạm xe buýt gần nhất, nhà mới của Phùng Nghĩa đã sửa chữa xong, tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng tân gia, anh ta đã đặt phòng riêng tại nhà hàng hải sản Trì Du, Hồ Hiểu Hà bảo Châu Năng đến nhà mới tham quan trước, lúc này đến đình Việt Cư chơi vài tiếng, rồi cùng trở về ăn cơm, thời gian vừa đẹp.
Phùng Chí thả Tống Thủy Tình ở ngã tư, lập tức quay đầu xe trở lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mới đi được khoảng hai trăm mét, trong lòng thấy buồn cười, không biết nội dung trên tờ báo kia có gì mà thu hút tới vậy.
Bấm còi vài lần, con nhóc đó vẫn ung dung thong thả cúi đầu bước đi, anh đành thò đầu ra cửa sổ gọi to: "Châu Năng, Châu Năng!"
Châu Năng theo phản xạ quay đầu, nhìn thấy người kia trong xe Jeep, nhất thời không nhớ ra được anh là ai, thẳng đến khi anh hỏi một câu "Em đi đâu?", cô mới nhớ ra đây là anh cả của Phùng Nghĩa.
"Tôi đi tới nhà Phùng Nghĩa." Cô mỉm cười trả lời, nghĩ nghĩ rồi thêm xưng hô: "Anh cả!"
Phùng Chí đáp: "Vậy lên xe đi, vừa hay tôi đang qua đó, đi cùng."
Có thể tới nơi sớm hơn, cô đương nhiên vui mừng, lập tức nói cảm ơn rồi bước lên xe Jeep.
Hôm nay cô mặc bộ đồ giống hệt lần đầu tiên cô đến Kim Cách, chỉ là giày thay bằng đôi bốt ngắn màu cà phê, kiểu dáng giày búp bê làm cho đôi chân cô càng nhỏ hơn, Phùng Chí thậm chí còn tự hỏi, không biết bàn chân nhỏ đó có to bằng lòng bàn tay của anh không.
Châu Năng không giỏi bắt chuyện, huống hồ vị ngồi bên cạnh lại hoàn toàn là người lạ với cô, thế là chỉ nói vài câu mang tính lịch sự "Không ngờ lại trùng hợp như vậy", liền không mở lời nữa.
Phùng Chí thấy dáng vẻ cô ngồi nghiêm chỉnh, tâm tình vui càng thêm vui, hắng giongj hỏi: "Tìm được việc chưa?"
Châu Năng lắc đầu, giơ tờ báo trên tay lên lắc nhẹ một cái, nói: "Đang tìm, qua vài ngày nữa trường học có buổi tuyển chọn, tôi lại đi xem thử."
Theo chủ đề này, Phùng Chí liền cùng cô nói chuyện về công việc học tập, ra vẻ người lớn đứng đắn: "Đặc biệt là sau khi đi làm, tình hình sẽ hoàn toàn khác so với trường học, ổng chủ ức hiếp em, đồng nghiệp khinh thường em, vì vậy tìm việc nhất định phải tìm hiểu kỹ, không thể qua loa đại khái."
Giọng điệu giống hệt Cam Ninh Tuyền, Châu Năng cảm thấy vô cùng thân thiết, lưng vốn thẳng tắp thả lỏng, hai vai cũng rũ xuống, nhích mông tìm tư thế ngồi thoải mái.
Đình Việt Cư nằm ở một quận khác thành phố Nam Giang, cần phải đi qua cầu vượt. Cầu vượt ngày chủ nhật tắc xe vô cùng, xe cộ chỉ có thể nhích từng chút về trước, chạy hai mươi mét lại dừng, dù thời tiết có đẹp đến mấy, tâm tình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, còi xe inh ỏi vang không ngớt.
Phùng Chí ngồi trong xe lại hoàn toàn không bị quấy nhiễu, bật đĩa CD hỏi Châu Năng thích nghe bài gì, Châu Năng trả lời: "Hay là nghe đài phát thanh đi ạ, tôi biết có một chương trình nghe rất hay vào giờ này."
Một giờ chiều, MC dùng tiếng địa phương kể mấy câu chuyện cười, đa phần là những thứ vặt vãnh trong cuộc sống, ngữ khí khoa trương và nội dung gần gũi với đời thường, khiến người thành thị nghe xong thấy vô cùng thả lỏng. Lúc nhỉ Châu Năng luôn bị mẹ Châu ép ngủ trưa, không cách nào xem được phim hoạt hình yêu thích, lại không hề buồn ngủ, cô chỉ đành mở đài lên nghe chương trình, chương trình này đã đồng hành cùng cô suốt mười năm, toà nhà phá đi rồi lại xây, tầng sau cao hơn tầng trước, quần áo trong cửa hàng mỗi năm một giá, các loại bánh ngọt trong tiệm đủ mọi kiểu dáng, chỉ có chương trình này, vẫn là người MC đó, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái đó, châm biếm mọi khía cạnh cuộc đời, mọi nỗi lòng chua sót của cuộc sống.
Phùng Chí nói: "Không ngờ còn có cái này, hồi đại học tôi cũng thường nghe."
Châu Năng nhất thời kích động, "Thật sao? Tôi cứ luôn tưởng chỉ mỗi tôi thích nghe, trước đây tôi từng cho Nhiễm Nhiễm và Hồ Hồ nghe qua, bọn họ đều không thích."
Phùng Chí cười: "Bây giờ có điện thoại có máy tính, em để họ nghe cái này, bọn họ đương nhiên không thích. Khi tôi đi học tài chính trong nhà bị phong toả, chỉ còn mỗi đài phát thành nhỏ, những lúc nhàm chán chỉ còn cách nghịch nút điều chỉnh tần số."
Nhìn thấy dáng vẻ Châu Năng hơi thất vọng, suy nghĩ anh xoay chuyển, vội nói tiếp: "Chẳng qua sau này nghe cái này, từ trong đáy lòng có thích thật, mỗi ngày cười một chút, luyện tập cơ mặt."
Châu Năng cười toe toét, lúm đồng tiền nông trên má tựa như giọt sương rơi xuống hồ nước trong, lan tỏa một tia nắng sớm, đôi mắt cô cong cong, hàng mi dài như có như không vương chút hạt trắng mịn dưới ánh nắng ấm, Phùng Chí có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của chính mình in trong đôi đồng tử trong trẻo như đá hắc diệu, thuần khiết như em bé, trái nim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng.
Châu Năng xem anh như bạn tâm giao, luyên thuyên kể lại những câu chuyện cười trong ký ức, "Người MC đó kể có một người phụ nữ kêu cứu bên bờ sông, nói con mình bị rơi xuống sông, người qua đường hết sức vớt lên, ai ngờ đó chỉ là giày, hoá ra trong tiếng địa phương giày chính là phát âm của đứa trẻ, thật sự cười chết tôi!"
Nói nửa ngày, Châu Năng cảm thấy có hơi khô cổ, lục trong cặp lấy ra cây kẹo mút, mùi việt quất thoang thoảng tràn ngập khoang xe. Thấy Phùng Chí kỳ quái nhìn mình, cô gọi vài tiếng "Anh cả!", giục Phùng Chí theo sát xe phía trước.
Phùng Chí tỉnh táo lại, cố gắng thở ra một hơi từ lồng ngực, đạp mạnh ga khởi động.
Đến đình Việt Cư, gọi điện kêu Phùng Nghĩa tới dẫn đường, Phùng Chí vừa đỗ xe, Phùng Chí đã xuất hiện.
"Ai da, anh cả không phải anh nói hôm nay không rảnh, ngay cả cơm tối cũng không ăn cùng em, sao giờ lại nể mặt ghé thăm căn nhà hèn này?" Không trách Phùng Nghĩa la lối om xòm, hôm qua anh ta vừa trao đổi lịch trình hôm nay với Phùng Chí, Phùng Chí vốn dĩ không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, chuyển nhà mà thôi, anh không muốn lãng phí cuối tuần ở đây, lúc đó mở miệng từ chối thẳng thừng.
"Anh đây không phải quan tâm cậu sao, ai biết cậu bày vẽ cái nhà này như nào, đến lúc đó thím Tư lại trách anh không trông chừng cậu!"
Hai người giễu cợt nhau, Phùng Nghĩa miệng lưỡi lanh lảnh, cũng không dám nói quá, mặc dù anh ta bằng vai phải lứa với Phùng Chí, nhưng con người Phùng Chí đôi khi phóng khoáng không chấp nhặt, đôi khi lại nói năng nghiêm túc thận trọng, ngay cả khi ngồi ăn cùng bàn với bề trên cũng dám đập bàn trở mặt, trong lòng Phùng Nghĩa, hình ảnh Phùng Chí chỉ đứng sau ông nội và cha. Vì thế nói xong vài câu, liền chuyển sang trêu chọc Châu Năng.
"Con mèo hay ốm, đi trên đường cũng đụng phải anh cả, đây là nhờ phúc của tổ tiên cô, phải thắp hương mới được!"
Châu Năng bĩu môi, rút cây kẹo mút ra nói: "Anh cứ nói thẳng tổ tiên anh giỏi giang, bắt em cống nạp là được rồi!"
Ba người cười nói đi vào phòng, căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, tông màu chủ đạo xanh dương và trắng, nhìn khắp nơi toàn là các đồ trang trí nhỏ tinh xảo như thuyền buồm, tượng gỗ, cửa sổ kính sát sàn có thể nhìn bao quát cảnh vật từ tầng hai mươi ba.
Hồ Hiểu Hà và Triệu Tẫn Nhiễm ôm chầm lấy Châu Năng một cái thật chặt, rồi bắt đầu líu lo trò chuyện.
Phùng Nghĩa bưng hoa quả ra gọi mọi người ăn, Châu Năng cắn mạnh một miếng làm rơi kẹo mút, ném que nhựa vào thùng rác, không biết nghĩ đến điều gì, lục túi áo khoác lông vũ, lại lôi ra một que nhựa nữa, dứt khoát ném vào.
Phùng Chí vốn đang uống trà, ánh mắt lại không thể kiềm chế dõi theo Châu Năng, nhìn hành động vừa nãy của cô, nuốt ngụm trà xông thẳng vào khoang mũi, ho khan vài tiếng mới dừng.
Đến giờ, mọi người lái xe tới nhà hàng hải sản Trì Du, Phùng Chí cười mắng Phùng Nghĩa không đến khách sạn của mình chiếu cố làm ăn, còn làm trò phá của, Phùng Nghĩa cãi lại: "Ăn một bữa ở cái ổ sói của anh là phải móc sạch ví tiền em, hải sản cũng không ngon bằng Trì Du, em nói đầu bếp chỗ anh nên đổi sớm đi là vừa."
Tiến vào cửa lớn Trì Du, cô tiếp tân dẫn đường phía trước, quản lý đại sảnh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong hàng người, vội đẩy hết công việc sang bên tự mình đón tiếp, niềm nở nói: "Giám đốc Phùng, quả thật là khách quý đến thăm, cũng không báo trước ngài sẽ đến, bên tôi sẽ mở phòng 'Hải Thượng Phồn Hoa' ngay!"
'Hải Thượng Phồn Hoa' là phòng riêng dành cho Phùng Chí, nhà hàng Trì Du có tổng cộng mười phòng VIP, nhưng phòng WIP chỉ có ba phòng, Hải Thượng Phồn Hoa là một trong số đó, kẻ tầm thường không thể nào hưởng nổi.
Phùng Nghĩa chua chát nói: "Anh đến rồi đãi ngộ hoàn toàn khác!" Tuần trước anh ta đến đặt phòng WIP, lại bị cho biết sớm đã được đặt hết sạch, hoá ra họ đối xử khác biệt tùy theo người.
Phùng Chí cười nói: "Cho nên, WIP chính là mục tiêu phấn đấu sau này của cậu." Xa rời chốn quyền quý, mỗi bước đi đều do bản thân tự bước, dù là chống gậy hay bò lăn, một đường đều là Phùng Chí tự mình bước, thành tựu mười năm.
Phùng Nghĩa nghe xong, trong lòng kính nể.
Ngồi ổn định trong phòng bao đợi một lúc, Giang Vi Dương và Từ Mặc mới khoan thai đến muộn, Châu Năng sớm đã bụng đói cồn cào, nhưng vẫn trộm lén nhìn Phùng Chí, đợi Phùng Chí gắp đũa đầu tiên, cô ngay lập tức theo sau.
Vốn dĩ Phùng Nghĩa ngồi ghế chủ tọa, nhưng vì Phùng Chí đến nên đã nhường lại, cô phục vụ xinh đẹp diễm lệ thay thế quản lý đại sảnh, những con cá mực nước như đang bơi lội nơi bãi nông trên trần và tường phòng riêng, sống động như thật, tất cả những thứ này đều là nhờ phúc của Phùng Chí.
Châu Năng thích hải sản, nhưng loại ăn được lại không nhiều, ví dụ như món ghẹ băm cô yêu thích nhất, một đĩa nhỏ món khai vị, cô chỉ vừa mới gắp hai đũa, đã bị Triệu Tẫn Nhiễm đánh hai phát vào tay.
"Cua to đùng thế này không ăn, ăn ghẹ băm làm gì!" Triệu Tẫn Nhiễm lấy giúp cô một con cua.
Cua Châu Năng cũng thích ăn, nhưng cô luôn lười bóc vỏ, ăn thấy phiền. Mặc dù Triệu Tẫn Nhiễm từng li từng tí chăm sóc cô trên bàn ăn, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, chuyện thô thiển như này, nếu như ở nơi riêng tư cô có thể làm thay, nhưng giữa nơi đông người thì cô lại không động đậy.
Mấy người kia đang trò chuyện không ngừng, Giang Vi Dương và Từ Mặc đã vào tập đoàn Hằng Quảng lớn nhất Nam Giang, công ty quảng cáo của Phùng Nghĩa cũng sẽ khai trương ngay sau Tết, Phùng Chí đang hướng dẫn chỉ đạo công việc, thảo luận với họ về vấn đề thị trường và công sở.
Giang Vi Dương tiện tay bóc hai cái vỏ cua, rồi gắp phần gạch cua ở hai bên thịt cua vào vỏ, rưới thêm giấm rồi đưa cho Châu Năng và Triệu Tẫn Nhiễm, nói: "Thấy hai cậu thèm thuồng quá, ăn nhanh đi!"
Hai cô gái đồng thanh reo hò.
Hai người Giang Vi Dương và Từ Mặc tuy cũng là sinh viên ưu tú của Nam Đại, nhưng vào Hằng Quảng, chẳng qua cũng chỉ làm công việc lập kế hoạch ở các công ty con trực thuộc. Hiện tại công ty con vừa nhận được một dự án lớn, đang chờ thời cơ ngẩng cao đầu khẳng định mình, công ty đã tận dụng tối đa nhân sự và tài nguyên, cuối tuần cũng không được nghỉ, vì vậy hai người họ vội tới, ăn vài miếng rồi lại vội quay lại tăng ca, Triệu Tẫn Nhiễm cảm thán không ngừng: "Tớ thấy mình làm chức thư ký này thật là hạnh phúc."
Thực chất cô cũng có phiền não, ví dụ như luôn phải dự tiệc chiêu đãi với các lạnh đạo, tuy chỉ mới hai lần, nghĩa lại vẫn cứ chưa quen, nhưng so sánh với hai người họ, cô thấy mình hạnh phúc hơn nhiều.
Châu Năng lo lắng: "Vậy cậu phải cẩn thân hơn, trên bữa tiệc uốc ít rượu, chẳng phải rất nhiều người bị ép quy tắc ngầm sao!"
Triệu Tẫn Nhiễm "phì" cười một tiếng, xoa đầu cô nói: "Trong thời gian này cậu xem không ít phim truyền hình nhỉ, nói bậy bạ!"
Bị Triệu Tẫn Nhiễm đoán trúng, Châu Năng chỉ cười gượng gạo.
Trong lúc hai người họ nói chuyện, một chiếc đĩa bỗng dưng xuất hiện trước mặt họ, đầy vỏ cua, trên đó toàn là gạch cua và thịt cua béo ngậy, Phùng Chí nói: "Ăn đi, nhìn mấy cô gái các em thích ăn lại lười động tay, anh làm giúp vậy!"
Châu Năng và Triệu Tẫn Nhiễm dù cảm thấy có chút kỳ lạ, lại vui mừng nhận lấy, luôn miệng nói cảm ơn.
Phùng Nghĩa sững sỡ, nhưng không thể hiện ra mặt, không để Hồ Hiểu Hà nhận ra.
Ăn xong Phùng Nghĩa định chở Châu Năng và Triệu Tẫn Nhiễm về nhà, Phùng Chí lại nói: "Đến lúc đó cậu lại phải lái xe băng qua nửa thành phố mới về được, mệt không, để anh chở họ cho, cậu và Hiểu Hà về sớm nghỉ ngơi đi." Nói đến hợp tình hợp lý, Phùng Nghĩa nhìn chằm chằm anh một lúc, mới cùng Hồ Hiểu Hà rời đi.
Hai cô gái trò chuyện về những chuyện gần đây ở ghế sau, thỉnh thoảng lại đối thoại nhàn nhạt với Phùng Chí, trên đường ngược lại không hề im ắng. Nhà Triệu Tẫn Nhiễm xa hơn, nên chở Châu Năng về trước, Phùng Chí nghiêng đầu nhìn Châu Năng vẫy tay tạm biệt qua cửa sổ, lại nhìn cô quay người lanh lợi đi vào tiểu khu, giống hệt như một con thỏ trắng, ừm, giống con thỏ ở trên mặt trăng.
Đợi Phùng Chí về tới nhà mình, điện thoại Phùng Nghĩa đã gọi tới, giọng điệu có phần nghiêm túc: "Anh cả, Nhiễm Nhiễm và Năng Năng là chị em tốt nhất của Hồ Hồ, bọn họ... bọn họ..." Anh ta không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt ý mình một cách trọn vẹn, vốn muốn nói "Trong hai người họ anh rốt cuộc nhìn trúng ai?", nghĩ lại lại thấy không ổn, bèn dựa vào suy nghĩ của mình nói: "Anh đừng có thấy Nhiễm Nhiễm xinh đem lại nổi cái tâm tư đấy, Nhiễm Nhiễm rất ngây thơ, bốn năm đại học còn chưa từng nắm tay con trai, cô ấy không thích hợp chơi loại trò chơi này với anh, còn nữa, em thấy chị Thuỷ Tình còn đẹp hơn nhiều."
Phùng Chí kiên nhẫn nghe anh ta nói xong, cuối cùng cười nói: "Ừm, vậy... Năng Năng thì sao?"
Phùng Chí ở đầu bên kia, còn đang luẩn quẩn trong tâm trí bản thân, đột nhiên nghe câu này, nhất thời vẫn chưa tỉnh táo, lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Nếu là Năng Năng, thì lại càng không được, tuyệt đối không được, cô ấy không phải người có thể đụng vào." Giọng điều trầm thấp, lạnh lẽo như băng nhọn sau tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com