Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hầm trú ẩn.

Cuối đông, trời buốt.

Chiều, khi nắng tàn tăng ra một khung trời xanh biếc, gió thoáng ngang ô cửa sổ bằng sắt đã rỉ sét của khu chung cư nhỏ. Lý Hi Thừa ngồi bó gối ở một góc hành lang tầng hai, nơi đây hẹp, nhiều bụi mờ nhưng nó xa, đủ để cậu không nghe thấy tiếng rủa của mẹ và chén đĩa đang vỡ do người cha say xỉn của mình. Mùi khét không biết từ bao giờ đã rì ra bên ngoài theo một làn khó đen kịt nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm đến, tiếng xoong chảo leng keng khi mảnh thủy tinh chạm vào và vỡ vụn... Có lẽ đây là một bản "giao hưởng" Lý Hi Thừa cảm thấy quen thuộc hơn bất kỳ ai.

Cậu không đếm bao lần bố, mẹ mắng nhiếc, trù dập hay để lại những vết bầm lằn khó phai... Cậu chỉ biết không nên để họ nhìn thấy mình lúc này vì tối hôm nay trời Hoa Châu rét lắm. Lý Hi Thừa đã dần xa lạ với cái ôm của mẹ và lời tán thưởng của cha bởi trong ký ức nhỏ thơ ấy đã in mãi những lời đay nghiến của họ.

Cậu không khóc hay bởi đã quên đi tiếng nấc nghẹn của mình, Lý Hi Thừa không tự tán dương đây là thói quen tốt, chỉ đơn giản cậu hiểu 'khóc không làm cho nổi đau thể xác vơi đi mà là làm cho tinh thần kiệt quệ, yếu đuối hơn.'

Ngày hôm ấy cậu trốn ra khỏi nhà sớm hơn lúc cha về, mẹ cũng đang loay hoay dưới bếp. Lý Hi Thừa lúc ấy chẳng có gì ngoài một chiếc áo khoác mỏng tơ giữa trời rét và đôi dép xỏ ngón đã mòn cả nhưng cậu không để ý đến nó chỉ nhanh chân chạy thật nhanh đến khu công viên nhỏ, nơi những đứa con nhà giàu đang đùa nghịch dưới hoàng hôn ngả màu vàng úa. Lý Hi Thừa không gia nhập, cũng chẳng dám bắt chuyện với ai, cậu đi đường vòng tránh người ta dòm ngó rồi ngồi lọt thỏm vào dưới chân cầu trượt, nơi ít ai nhòm tới.

Rồi cậu thấy em.

Lâm Tư Hạ ngồi bó gối, lọt thỏm phía sau chậu hoa. Lý Hi Thừa thấy em chút xíu, mặc một bộ đồng phục lấm lem và đôi má ướt nhèm... Mắt Tư Hạ đỏ hoe, sưng húp trên mặt còn vươn lại dấu bầm tím như vừa mới bị đánh thật mạnh. Và rồi trong một khoảnh khắc, em nhìn vào mắt cậu, rụt rè, ngơ ngác giống như một chú mèo con đang dè chừng xung quanh vì hay bị đánh.

Lý Hi Thừa lơ đi, giả vờ như đang nhìn xung quanh, sau vài chút cậu lại nhìn vào mắt em rồi nhích qua một chút, chưa đúng chỗ cho em kề mình. Lâm Tư Hạ rụt rè theo sau, em nép mình bên cậu để cố gắng không làm Lý Hi Thừa khó chịu.

Kể từ hôm đó, cậu và em chẳng nói với nhau bao điều nhưng trong ánh mắt dường như có một lời hẹn và điều chờ... Cái 'hầm trú ẩn' nhỏ xíu, không phải một chỗ an toàn, chỉ là dưới chân cầu trượt chẳng ai ngó tới lại trở thành chốn an toàn để họ cùng nhau trở về. Kỳ lạ, đúng thật kỳ lạ... Trong cái tuổi ngây thơ 14, đáng lẽ cậu và em phải sống trong bảo bọc của gia đình, giờ đây tổ ấm trong mắt bao người lại nuốt chửng tâm hồn bé thơ, để hai linh hồn nhỏ phải tựa vào nhau khi đông rét quay về, sưởi ấm nhau bằng đôi tay gầy và sự im lặng nhưng chẳng cần giải thích.

Hôm sau, khi tan học, Lâm Tư Hạ như thường lệ chạy tít đến công viên, đồng phục xộc xệch cũng chẳng chỉnh, tóc rối rồi cũng chẳng lo... Vào những ngày lạnh buốt em muốn đến cạnh để sưởi ấm cho anh Hi Thừa. Và khi gió thoảng ngang qua tiếng chuông gió leng keng, cô luôn nhìn thấy Lý Hi Thừa đang đợi mình, vẫn luôn đợi mình như những gì cậu hứa.

"Anh ơi, hôm nay em đã học được cách gấp hạc giấy rồi ạ. Em chỉ cho anh nhé, anh thấy em giỏi không?"

Lý Hi Thừa gật đầu, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi trải xuống đất, tạo nên một cái nền để cả hai cùng vui chơi như mọi ngày.

Lâm Tư Hạ háo hức, em cất cặp sách qua một bên sau đó ngồi xuống cạnh cậu với một xấp giấy vỡ cũ cắt gọn trên tay. Rồi em cẩn thận đưa cho cậu một tờ gọn nhất em đã tỉ mỉ cắt khi ở thư viện. "Em sẽ chỉ cho anh, đơn giản lắm."

Tay Lâm Tư Hạ khéo léo trên từng đường gấp, em rất giỏi, vẽ, viết đều rất xinh vì vậy chú hạc giấy nhỏ này chẳng có gì làm khó được em. Nhưng trái lại Lý Hi Thừa lại luống cuống hơn bao giờ, cậu rõ đã làm như những gì em hướng dẫn nhưng cuối cùng vẫn làm nhàu, nát cả giấy của em.

Lâm Tư Hạ nhìn anh, chỉ phì cười mà chẳng giận. "Ai mới tập cũng sẽ như thế thôi, anh đừng lo, dễ lắm mà." Em trêu cậu sau đó một lần, lại một lần nữa tỉ mỉ hướng dẫn Lý Hi Thừa gấp gọn con hạc. Và cho đến khi trời đã tối, đèn đường chập chờn đã ngừng hẳn thì tiếng cười từ hầm trú ẩn nhỏ mới thôi. Em trở về nhà và anh cũng đi vào đường lối nhỏ, nhưng em không biết câu vu vơ mình nghe được lại đang khắt sâu trong tâm trí Lý Hi Thừa.

"Nếu gấp được 1000 con hạt giấy, anh sẽ nhận được một điều ước, anh tin không?"

"Hạ hạ nói, anh đều tin, mọi thứ đều tin em hết, vui chưa nào?"

"Vui lắm, anh Hi Thừa tốt nhất, em thương anh nhất."

Tối đến trong ánh đèn bàn sắp tắt vì điện yếu, cậu liều mình lấy đống giấy vỡ đã cũ, bị viết nguệch ngoạc về phòng sau đó học theo cách em vẫn thường làm, cắt gọn nó rồi gấp thành con hạc giấy, nhỏ xíu nhưng đẹp hơn lúc chiều. Lý Hi Thừa mỉm cười nhìn vật nhỏ trên tay mình, cậu không khỏi thấy có chút tự hào, nhất định ngày mai phải khoe với em mới được.

9...
10...
11...

Lý Hi Thừa ngủ gục trên bàn, hạc nhỏ vẫn còn được nắm chặt trong tay như cậu đang giữ một báu vật, quý hiếm nhất... Tốt nhất.

Hôm sau, xế chiều, Lâm Tư Hạ lại tới chốn nhỏ. Em đặc biệt vui vì được điểm tốt, cô khen rất nhiều vì vậy muốn chạy ngay đến đây để khoe anh... Vì em không dám khoe với ai cả vì cha mẹ của Lâm Tư Hạ cũng không coi trọng điểm số mà em luôn tự hào, cố gắng giành lấy.

Lý Hi Thừa chỉ nhìn em luyên thuyên bên cạnh như một chú sơn cả nhỏ đang hót, vài chút lại đưa tay chỉnh tóc cho em hay nắm tay chặt hơn để giữ em cảm thấy ấm... Sau đó cậu lấy ra những xâu hạc giấy mình làm, Lý Hi Thừa thấy mắt em sáng lên, lấp lánh như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt. Em khen cậu giỏi, làm việc gì cũng tốt còn Lý Hi Thừa khen em ngoan, nên được thưởng thật nhiều.

Rồi cả hai cùng nhau mày mò cách gắn những chú hạc giấy xâu thành một đoạn dài lên trước hầm trú ẩn và ngắm nhìn nó đung đưa theo gió cuối đông và cười đùa vui vẻ.

"Hạ hạ, giáng sinh này em muốn quà gì?"

"Em muốn một viên kẹo, vì em là đứa trẻ ngoan nên được thưởng, đúng không anh?"

"Sẽ được thưởng, anh chắc chắn."

"Em cũng muốn được anh Hi Thừa thơm thơm một cái nữa."

"Chỉ có vợ chồng mới được thơm thơm."

"Thế mình làm vợ chồng, anh nhỉ?"

"Ngốc, em và anh chỉ mới chút xíu thôi, không kết hôn được."

"Vậy em lớn nhất định sẽ bên cạnh anh Hi Thừa, đầu bạc răng long."

Vào ngày giáng sinh, Lý Hi Thừa đúng như lời hứa mang cho em vài viên kẹo nhỏ. Em biết tỏng anh chừa từ phần ăn ở căn tin nên cứ bịn rịn bảo anh phải ăn cùng, ấy vậy mà có chút vị ngọt cả hai lại cùng cười tít.

"Anh ơi, em không có kẹo nên em hát cho anh nghe nhé?"

Thế là em lại hát vu vơ những bài hát thiếu nhi, cái điệu non trẻ và đôi mắt ngây thơ của em khiến Lý Hi Thừa nguôi ngoai, chẳng dám nhìn vì sợ bất chợt rơi nước mắt... Cậu biết sự mệnh của mình... Lý Hi Thừa tồn tại là để bảo vệ Lâm Tư Hạ, bảo vệ chú chim non nhỏ mà anh trân quý bằng cả cuộc đời.

"Em kể anh nghe nhé?"

"Về chuyện gì?"

"Về những ngày, những lúc em chưa gặp em... Em là cô nhi, không có cha cũng chẳng biết mặt mẹ nhưng may mắn hơn cả, có một cặp vợ chồng đã nhận nuôi khi em còn bé xíu..."

Em ngừng lại, nhìn trời trong và những con hạc nhỏ đung đưa theo hướng gió, rồi em chạm nhẹ vào nó dường như đang lấy dũng khí để tiếp tục.

"Nhưng cha mẹ nuôi của em làm ăn không tốt, công ty cũng bị thu hồi để bồi lãi... Từ hôm đó, có lẽ là do em đã trở thành gánh nặng nên họ rất ghét em."

"Tư Hạ, em không phải gánh nặng."

Em mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười chất chứa nhiều muộn phiền và những điều chưa kể. Lý Hi Thừa ngây người rồi cậu xoa nhẹ đầu em... "Ít nhất, em vẫn còn sứ mệnh ở lại đây để bầu bạn với anh, nhỉ?"

"Em sẽ luôn cạnh anh mà, Hi Thừa ngốc."

Đêm giáng sinh trôi qua, lần đầu tiên họ không còn trốn trong hầm trú ẩn nữa mà bước ra ngoài. Cậu đưa Lâm Tư Hạ đi đến một cây cầu nhỏ, khuất sau hàng cây nhìn thẳng về phía trung tâm thành phố. Nơi xa hoa kia sáng đèn, một đêm rực rỡ với không khí se lạnh và cái mùi pháo nổ ngào ngạt.

"Hạ hạ, pháo hoa đẹp nhỉ?"

"Đẹp lắm ạ."

Ngày hôm sau, thành phố của họ trở lại dáng vẻ đơn sơ vốn có với nhịp điệu hối hả. Lý Hi Thừa và Lâm Tư Hạ đã đến trường từ sớm, dáng hầm trú ẩn đã vắng bóng hai người, đưa nơi đó trở lại với sự lãng quên giữa chút màu u tối bủa vây.

Nhưng đến chiều, khi hoàng hôn ngả vàng, họ lại quay về nơi đây, ghi lên dấu ấn, sức sống cho chút khô cằn nhỏ bé này. Hi Thừa vừa mượn của bạn được một cuốn truyện thiếu nhi nhỏ, nhưng nó nhàu, nát và thiếu nhiều trang hơn cả những nội dung nó đang truyền đạt. Nhưng Lý Hi Thừa vẫn đọc cho em nghe, dường như cậu đang ru em vào giấc ngủ, nơi chỉ có những mảnh truyện cổ tích xinh đẹp, và cho đến khi em phì cười vì cậu đọc sai tên thì mới khiến Lý Hi Thừa thoát khỏi suy nghĩ về tương lai phía trước.

"Vì hôm qua em đã kể cho anh nghe rồi, vì vậy hôm nay anh lại đáp cho em về lòng tin của nhau nhé?."

Lâm Tư Hạ gật đầu, tay xiếc chặt lấy những ngón tay đã trắng bệt, tê rần của cậu.

"Bố của anh là kẻ nghiện rượu, ông từng là thợ mộc nhưng đã nghỉ hẳn vì bán xưởng... Kinh tế của gia đình cũng từ đó tuột dốc, chẳng còn gì để trang trải ngoài một ít nấm mẹ anh bán được. Vì vậy bà phải làm rất nhiều việc... Đó cũng là lí do bà đánh anh nhiều, cũng không thể trách bà được, nhỉ?"

"Em không biết, em chưa từng trách ai."

Câu nói của em làm cậu sững người rồi Lý Hi Thừa ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run lên vì nấc và nghẹn ngào của em. "Em không trách vì em thương nhưng em trách là do em phải. Không cần phải biến bản thân thành một người hiểu chuyện, cam chịu... Đúng không?"

Em gật đầu trong vòng tay của cậu.

Đêm ấy có hai đứa nhóc cùng nhau làm lễ kết hôn, những đứa trẻ ngây thơ, nhỏ bé ấy như đang tìm được một điểm tựa cho nhau và lời hứa mãi sau vững chắc nhất.

"Anh sẽ không trở thành một người chồng tệ như bố."

"Em sẽ bên cạnh anh, mãi mãi, làm một người vợ tốt, thương Hi Thừa trọn đời."

Cậu xoa đầu em đang cười tít mắt, rồi hôn lên má em một cái chóc. "Là vợ chồng rồi, thơm em nhỏ chút em có chịu không?" Rồi Lâm Tư Hạ cứ thế đỏ bừng mặt, ngồi bên cạnh cậu như một chú mèo nhỏ chẳng biết làm gì.

Rồi từ đó hai người có một cuốn sổ nhật ký nhỏ, bí mật riêng của "hai vợ chồng." Mỗi ngày một đoạn, đều là chữ viết nguệch ngoạc nhưng lại là điều trân quý của những đứa trẻ thiếu thốn điểm tựa và niềm thương yêu của cha mẹ.

"Hôm nay trời lạnh nhưng viên kẹo cam của anh Hi Thừa ấm hơn cả đôi găng tay nhỏ và ngon hơn bánh sinh nhật em từng được ăn."
- hạ hạ.

"Cảm ơn anh đã cho em nếm vị ngọt và cho em biết một nụ cười hạnh phúc làm tâm can ta ấm áp đến nhường nào."
- hạ hạ.

Lý Hi Thừa đọc được, không nói gì mà viết thêm bên dưới.

"Anh không biết bản thân có thể làm được gì nhưng anh hứa... Không bao giờ để hạ hạ buồn lòng hay cô đơn nữa."
- hi thừa.

Hầm trú ẩn như một vũ trụ bé con của họ, từ hai đứa nhóc ngồi kề như hai cái bóng tách rời nay đã sưởi ấm cho nhau bằng những điều mộc mạc nhất.

Lý Hi Thừa vẫn chưa bao giờ quên đi những con hạc giấy, từng tờ vỡ ô li, sách cũ, hoá đơn nay trong tay cậu đã trở thành những con sếu nhỏ như đang chắp vá cho tuổi thơ thiếu thốn của họ.

Rồi bỗng nhiên em khóc lớn chạy đến tìm cậu. Lý Hi Thừa không hỏi cố, chỉ để em khóc rồi thiếp đi trên vai mình. Cậu đỡ em nằm xuống, cởi áo ủ ấm cho cơ thể nhỏ mình ôm trọn vào lòng. Rồi trong cơn mê em nói mớ.

"Em thấy ba mẹ ruột của em tới đón, tỉnh dậy thì cha dượng đổ canh nóng vô người em... Nếu em chết, anh đừng nhớ em nha anh."

Rồi đêm ấy Lý Hi Thừa ôm em thật chặt như sợ em chạy mất, họ chia nhau ổ bánh mì cứng và một chai nước suối chang vào cho đỡ khô, cứ như vậy mà qua được đêm rét nhất.

Vào những hôm đầu xuân Tư Hạ đến muộn. Mãi khi trời sắp tắt nắng, Hi Thừa mới thấy bóng em lết từng bước đến chỗ cầu trượt. Quần áo lấm bẩn, máu khô dính bên tai, một bên vai lệch hẳn xuống.

"Em sao vậy?"

Lâm Tư Hạ không đáp, em như một đứa trẻ vừa thoát khỏi xiềng xích và bắt đầu vũng vẫy, khóc toáng lên.

"Thả em ra, mệt quá, đau quá anh ơi."

"Đau ở đâu? Hay anh đưa em đi bệnh viện?"

"Anh ơi, thương em, anh cho em chết nha anh? Giờ đi đâu họ cũng sẽ bắt em về mà thôi... Em mệt quá."

Rồi dần trong vòng tay của Lý Hi Thừa, Lâm Tư Hạ thiếp đi. Người dân xung quanh phát hiện ra xác em sau những lời cầu cứu của cậu, họ nghĩ đây là những đứa trẻ nỗi loạn, dè bĩu cậu dụ dỗi em theo mình.

Sau bảy ngày bị tạm giam ở đồn, Lý Hi Thừa được thả ra, đó là nhờ nhật ký của em và những dòng nguệch ngoạc cậu động viên đứa nhỏ ấy. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ bố mẹ nuôi của Tư Hạ sau khi phát hiện trên người em có nhiều vết thương do bạo hành gây ra. Và trong cuốn sổ nhật ký tưởng chừng chỉ là lời trót của trẻ con, họ nhìn thấy một Lâm Tư Hạ tuyệt vọng cầu xinh mình được sống.

"Hôm nay mẹ đánh mạnh quá, em không trốn được, đau quá anh ơi. Cứu em với."

"Em không phải con ruột nhưng em chỉ có họ là bố mẹ thôi."

"Em là gánh nặng, muốn chết."

Và dòng cuối làm Lý Hi Thừa khóc đến mức ngất đi... "Bác ơi, đừng đánh Hi Thừa nữa, anh ấy đã cứu con rất nhiều ngày."

Lý Hi Thừa lớn lên nhưng cậu chưa bao giờ rời xa nơi chốn nhỏ. Có ngày cậu đến với bó cúc trắng nhỏ, có hôm cậu dùng hàng giờ để trò chuyện, nhớ lại nụ cười, mùi tóc em... Lý Hi Thừa tự trách mình... Rõ ràng năm ấy dã gấp được cả một ngàn con sếu giấy, sao lại bất cẩn để những bọn nó ở hầm trú ẩn rồi bị mưa hắt ướt tan đi. Cậu vẫn luôn lang thang với suy nghĩ nếu những năm tháng ấy, 1000 con sếu giấy liệu có cứu được người cậu thương cả đời hay không?

Hôm ấy, là một ngày cuối đông, kề cận giáng sinh, Lý Hi Thừa ghé lại hầm... Tình cờ cậu thấy một cô bé nhỏ đang nấp trong hầm như đang đợi xem pháo hoa từ xa. Cậu lặng người nhìn cô bé thật lâu rồi đưa chiếc ô của mình cho cô bé nhỏ.

Đời của Lý Hi Thừa không được hậu thuẫn, cảm thông từ người khác vì vậy cậu muốn kề cạnh để "sửa" những mảnh đời giống hệt mình.

- hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com