Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Khi Dương Bác Văn vào lớp sáng hôm sau, cậu trông thấy Lâm Hạo – người không về cả đêm hôm qua đang ngồi đọc sách tại bàn.

Cậu do dự muốn lại nói chuyện với Lâm Hạo, nhưng Mạnh Nhất Minh ngồi cạnh cửa đã kéo tay cậu rồi nhỏ giọng nói: “Lớp trưởng nè, tối hôm qua có người nhìn thấy Lâm Hạo ngủ một mình ngoài sân thể dục, không chừng là vì nó chột dạ nên mới không dám về phòng ngủ đó. Bây giờ thầy cô nào cũng biết chuyện cả rồi, nhất định nó sẽ bị kỉ luật.”

Dương Bác Văn cau mày nhẹ, nói: “Mấy cậu đừng nói lung tung. Không có chứng cứ cho thấy là cậu ấy trộm.”

Tối qua cậu đã nhờ hội trưởng hội học sinh Thẩm Như xóa topic của Tưởng Trầm Tinh, những tài khoản nặng lời cũng bị chặn.

Mà Thẩm Như cũng không ngại phiền, chị còn xót xa vì Dương Bác Văn gặp rắc rối.

Dương Bác Văn không thể quản được những người khác, nhưng cậu muốn ít nhất các bạn trong lớp sẽ không chỉ trỏ bàn luận như vậy, nhất là khi sự việc vẫn chưa sáng tỏ. Cả ngày Dương Bác Văn cứ suy nghĩ về việc này mãi. Ngay khi biết được các thầy cô đang bàn nhau khép lại vụ việc bằng cách đổ trách nhiệm cho Lâm Hạo, cậu cuống tới nỗi toát mồ hôi.

Cậu chạy đi tìm Vương Văn Bình: “Thưa cô Vương, có thể điều tra lại một chút không ạ? Cứ quyết định như vậy luôn thì chẳng phải là quá qua loa sao?”

Vương Văn Bình nhìn lướt qua các giáo viên khác trong văn phòng, sau đó cô dẫn Dương Bác Văn ra một hành lang vắng người: “Văn Văn này, cô biết con người em lương thiện. Thế nhưng việc này có điều tra thì cũng không rõ ràng, mà cuối cùng vẫn cần có một kết thúc. Cô nói thật với em, rất nhiều học sinh trường ta đến từ những gia đình có địa vị. Nếu chuyện này lan truyền rộng rãi, một khi đã lan ra ngoài trường, để người ta nói trường mình không xử lý nghiêm sự việc này thì không hay.”

Dương Bác Văn cuống lên: “Vậy lẽ nào chỉ vì điều kiện gia đình Lâm Hạo không được tốt nên có thể để cho người ta muốn làm gì thì làm, sự trong sạch của cậu ấy cũng không quan trọng ư?”

Vương Văn Bình nhìn cậu phức tạp, sau đó cô thở dài: “Trên đời này làm gì có cái gọi là công bằng tuyệt đối. Văn Văn à, em còn nhỏ nên không hiểu đâu. Gia thế em tốt, lại có cha mẹ làm chỗ dựa thì trường học dám làm khó em sao? Còn Lâm Hạo chỉ là một đứa trẻ bình thường, thế nên bây giờ bất kể là có phải do em ấy trộm hay không, nhà trường vẫn sẽ tìm cách bảo vệ cho em trước. Xuất thân của các em không giống nhau, điều này đã là một sự không công bằng rồi. Cô nói vậy em có hiểu không?”

“Đương nhiên nhà trường cũng không vô nhân tính, hiện đang thương lượng để có thể cấp cho Lâm Hạo một khoản trợ cấp học sinh khó khăn nhiều hơn gấp ba lần. Hy vọng có thể an ủi em ấy ít nhiều.”

Dương Bác Văn lặng người trong phút chốc, sau đó nhẹ giọng nói: “Thưa cô, nếu thầy cô xử lý việc này như vậy thì khoản trợ cấp nhiều hơn gấp ba đó cũng không bù đắp được cho tổn thương mà Lâm Hạo phải gánh chịu đâu.”

Nói rồi cậu bèn quay về lớp.

Từ khi chuyện này bắt đầu cho tới bây giờ, rõ ràng Dương Bác Văn đã quá lý tưởng hóa tình hình.

Các bạn học không quan tâm Lâm Hạo có vô tội hay không, chỉ muốn nhân lúc sự việc còn nóng hổi mà bàn tán cho thỏa thích. Hai ngày nữa mọi chuyện sẽ khép lại, e rằng những học sinh đang hóng chuyện trên diễn đàn kia cũng quên mất Lâm Hạo là ai.

Mà cậu vốn là học sinh được nhà trường bảo bọc, để tránh cho việc này ảnh hưởng rộng hơn thì đành chọn thí tốt giữ tướng, rồi để mọi việc cứ thế trôi qua.

Có thể nói là từ nhỏ Dương Bác Văn đã sống như con của một gia đình bình thường. Cậu không giống với kiểu người ngậm thìa vàng như Tưởng Trầm Tinh, thế nên khó lòng mà tiếp nhận được sự thật này.

Mà bạn bè xung quanh dường như cũng cảm thấy không có vấn đề với cách giải quyết này. Dương Bác Văn hơi buồn lòng, bèn gục xuống bàn giả vờ ngủ.

Lúc này giờ tự học tối đã bắt đầu. Trong lớp rất yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng lật sách mà thôi.

Hồi đầu năm còn có bạn không phục Dương Bác Văn làm lớp trưởng, mà sau khi có kết quả thi tháng thì không ai dám nghĩ vậy nữa, ai nấy đều tôn Dương Bác Văn lên làm thần. Nếu Trang Cẩm Lộ không ngồi trên bục giảng thì các bạn vẫn rất tự giác đọc sách và làm bài tập, cũng không ồn ào.

Lớp 10/8 đã giành được cờ thi đua nhiều tuần liền.

Tả Kì Hàm vò đầu bứt tóc làm bài tập một lát nhưng thật sự là làm mãi không được, cậu bèn vừa nghịch bút vừa chống cằm nhìn lén Dương Bác Văn.

Hiếm khi nào Dương Bác Văn không đọc sách mà lại nằm úp mặt nghỉ ngơi.

Tả Kì Hàm nhận thấy tâm trạng của cậu không quá tốt, thế là liền nắm tóc Tưởng Trầm Tinh.

Tưởng Trầm Tinh kêu gào hai tiếng rồi ngửa ra sau: “Mày nắm tóc tao làm chi vậy? Để ý kiểu tóc của tao…”

Tả Kì Hàm nhỏ giọng nói: “Đổi chỗ.”

“Làm chi?”

“Nói mày đổi thì đổi đi, đừng có lảm nhảm.”

Tưởng Trầm Tinh lặng lẽ đổi chỗ với cậu.

Tả Kì Hàm ngồi xuống bên cạnh Dương Bác Văn. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Tả Kì Hàm thắc mắc.

Vì gục mặt nhắm mắt nghỉ ngơi từ nãy nên trên trán Dương Bác Văn có vết hằn hồng hồng, hai mắt cũng ươn ướt mông lung, trông hiền lành biết mấy.

Ánh mắt Tả Kì Hàm vụt sáng. Cậu siết cây bút trong tay rồi xé một tờ giấy trắng từ vở bài tập của Tưởng Trầm Tinh, sau đó viết một dòng chữ và chuyền cho Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn cúi đầu đọc, trên đó viết: “Tụi mình cùng điểm lại tất cả những người đã ra vào phòng ngủ lần ấy đi, xem có gì bất thường không.”

Cậu sửng sốt, viết lại: “Cậu cũng cảm thấy không phải là Lâm Hạo hả?”

Tả Kì Hàm: “Tôi không tin Lâm Hạo, nhưng tôi tin cậu.”

Dương Bác Văn nhìn dòng này của Tả Kì Hàm, trong lòng cảm động lắm.

Có một người làm chỗ dựa, cuối cùng cậu mới không còn lạc lối.

Dương Bác Văn vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo, rồi cầm bút lên và viết.

Vào ngày chiếc đồng hồ bị mất, Chu Trạch Vũ và Lâm Hạo đều ở trong phòng ngủ, còn có mấy bạn nam cùng lớp qua chơi. Thế nhưng, nếu xét đến ngày tìm thấy chiếc đồng hồ thì có thể loại trừ những nam sinh khác.

Tả Kì Hàm nghiêng qua đọc những cái tên và ngày tháng cậu viết.

Tả Kì Hàm nói: “Ngày tìm thấy đồng hồ là ngày 20 tháng 10. Cậu nghĩ lại thử xem hôm đó đã có việc gì, tính từ khi rời phòng lúc sáng sớm.”

Dương Bác Văn nhớ lại rồi bắt đầu viết, hôm đó học những môn nào cậu cũng nhớ.

“Hôm đó Tinh Tinh lo điền danh sách đăng kí cho hội thao, sau khi tụi mình ăn tối xong thì không về phòng ngủ…” Dương Bác Văn đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn Tả Kì Hàm. Một giây sau, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu bỗng lấp lánh một thứ ánh sáng kì lạ, cậu vội tóm lấy cánh tay Tả Kì Hàm mà nói nhỏ: “Lúc ra khỏi phòng ngủ vào buổi sáng mình có đi viết đơn báo tu sửa ở chỗ bác gái kia, chuyện đổi bóng đèn tròn ấy. Lúc về Tinh Tinh còn hỏi mình bóng đèn đã được thay chưa, cậu có nhớ không?”

Tả Kì Hàm óc heo nên đương nhiên không nhớ nổi chuyện vặt vãnh thế này, cậu ngơ ra.

Dương Bác Văn cũng không để ý, chỉ cần mình nhớ là tốt rồi.

Người sửa điện nước cho khu ký túc xá này là một bác trai thường ngày rất cáu kỉnh. Ông sống ở lầu một khu ký túc xá nam.

Sau khi học sinh điền đơn báo tu sửa, bác ấy sẽ lấy chìa khóa phòng rồi vào sửa.

Cậu lập tức viết ra ngày đồng hồ bị mất.

Ngày 12 tháng 9, còn đang trong kì quân sự.

Dương Bác Văn cắn bút, sửa điện nước à…

Đột nhiên có tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Buổi tối trước đó Tưởng Trầm Tinh không cẩn thận nên làm tắc vòi nước ngoài ban công, họ đều sang phòng bên cạnh giặt quần áo.

Cậu là trưởng phòng ngủ, ống nước bị tắc thì nhất định sẽ viết đơn báo tu sửa!

Dương Bác Văn rốt cuộc cũng nghĩ ra, cậu kích động lắc cánh tay Tả Kì Hàm: “Mình biết rồi! Mình đã sót một người, có lẽ thật sự không phải là do Lâm Hạo!”

Nói rồi cậu đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng. Tả Kì Hàm và Tưởng Trầm Tinh đưa mắt nhìn nhau, cũng lập tức theo ra ngoài.

Dương Bác Văn chạy thẳng về ký túc xá, hai người kia nhanh chóng đuổi kịp cậu.

“Văn Văn này, cậu nói rõ ra đi!” Tưởng Trầm Tinh thở hồng hộc rồi nằm nhoài trên lan can. “Mệt xỉu, sao tự nhiên hai người chạy nhanh quá vậy!”

Dương Bác Văn đáp: “Cậu cho mình mượn cái đồng hồ này đi. Lát nữa đứng sau lưng mình thôi, đừng nói gì cả.”

Tưởng Trầm Tinh vội tháo chiếc đồng hồ Thụy Sĩ ra, đưa cho Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn cầm đồng hồ đi vào ký túc xá, đi thẳng đến phòng riêng của bác trai kia.

Ông bác đang xem ti vi một mình trong phòng. Cửa đang mở, Dương Bác Văn bèn gõ một cái: “Bác ơi, cho cháu hỏi bác chút chuyện với ạ.”

Bác ta quay lại nhìn cậu: “Chuyện gì?”

Dương Bác Văn đi vào: “Bác ơi, cháu ở phòng 516. Mấy hôm trước phòng chúng cháu bị mất một cái đồng hồ đeo tay, trông giống thế này, để ở trên bàn ạ. Cháu nhớ hôm ấy đèn trong phòng chúng cháu bị hỏng, bác có tới sửa. Cháu muốn hỏi thăm liệu bác có từng thấy chiếc đồng hồ kia không?”

Dương Bác Văn nhìn chăm chú vào ông bác mà không chớp mắt lấy một cái. Cậu không bỏ qua dù chỉ một chút biến đổi trên khuôn mặt ông ta.

Quả nhiên, ông bác kia vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì liền đổi sắc mặt, ánh mắt cũng lóe sáng.

*

Việc này liên quan đến danh dự của hai học sinh, vì Dương Bác Văn quá kiên trì nên nhà trường đành phải nghiêm túc điều tra chuyện này.

Ông bác kia bị gọi lên tra hỏi hai lần. Cuối cùng nhờ Tưởng Trầm Tinh bảo đảm sau này sẽ không tiếp tục truy cứu thêm, ông ta mới nói thật ra.

Bác ta sửa điện nước ở trường số 3 suốt mười mấy năm. Con nhà giàu học trong trường không ít, đồ dùng hằng ngày thường đắt giá. Ông ta tham những món vặt vãnh, hồi đầu còn không dám lấy, sau này đánh liều mà trộm vài thứ nho nhỏ.

Chưa bị phát hiện bao giờ, nên ông ta càng thêm yên tâm.

Lần đó ông đến thông ống nước cho phòng 516, trong khi lục lọi ngăn kéo của học sinh thì trông thấy chiếc đồng hồ kia.

Con trai ông cũng đang học cấp ba, vẫn luôn ao ước có một cái đồng hồ. Ông ta hơi động lòng bèn trộm đi.

Thế mà không quá mấy ngày, con trai lại nói cho ông biết các bạn rất ngưỡng mộ chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giá hơn 3000 tệ đó.

Có thế nên ông ta mới biết mình trộm phải một món đồ quá giá trị.

Sau đó trong lòng ông ta liền bất an, chỉ sợ bị phát hiện. Một chiếc đồng hồ hơn 3000 tệ, nếu bị lộ ra thì chẳng phải là ông sẽ bị bắt giam mất mấy ngày sao?

Ông cứ luôn lo lắng về việc này. Mãi đến tận mấy ngày trước phòng 516 lại báo sửa chữa, ông ta bèn vội vã trả lại chiếc đồng hồ đó. Thế nhưng đã qua hơn một tháng, ông không nhớ rõ mình đã trộm từ ngăn kéo nào, đành nhét bừa vào một ngăn nọ.

Vừa khéo lại giấu ngay vào ngăn của Dương Bác Văn, trời xui đất khiến mà gây ra cớ sự này.

Sau đó trường học sa thải ông ta, lại đăng công khai chân tướng sự việc trên diễn đàn, còn nhấn mạnh chuyện vụ trộm liên quan đến Lâm Hạo và Dương Bác Văn đều là hiểu lầm cả.

May mà vẫn chưa đóng dấu lên thông báo xử lý kỉ luật với Lâm Hạo nên mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Rất nhiều học sinh bàn tán xôn xao trên diễn đàn, nhưng lại có rất ít người xin lỗi Dương Bác Văn và Lâm Hạo đàng hoàng.

Dù sao thì cái nhìn của những kẻ không quen biết cũng không quá quan trọng, chủ yếu là… cái nhìn của các bạn cùng lớp và các thầy cô bộ môn.

Vương Văn Bình cố ý tổ chức một buổi sinh hoạt lớp, tập trung nói về chuyện lần này.

Cô là giáo viên của trường số 3 nên không thể công khai nói xấu nhà trường, nhưng đằng sau cánh cửa lớp khép kín, cô thừa nhận cách giải quyết của nhà trường và thầy cô còn nhiều sai sót. Tất cả các bạn học từng nói xấu sau lưng Dương Bác Văn và Lâm Hạo cũng nói lời xin lỗi.

Thật ra Dương Bác Văn vẫn ổn. Có Tả Kì Hàm và Tưởng Trầm Tinh che chở nên không ai dám nói gì trước mặt cậu, nhưng Lâm Hạo thì không được như vậy.

Tính tình cậu ta u ám, không thích nói chuyện. Lần này vô duyên vô cớ bị liên lụy rồi còn bị bạn học chỉ trỏ, cậu lại càng không muốn chuyện trò. Các bạn xin lỗi nhưng cậu ta vẫn cúi đầu không nói tiếng nào.

Vì là người khởi xướng nên Tưởng Trầm Tinh bị Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm ép đi xin lỗi Lâm Hạo thật nhiều lần.

Đời này Tưởng Trầm Tinh chưa từng ăn nói khép nép như vậy, nhưng lần này Dương Bác Văn giận thật nên cậu phải xuống nước vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Cuối cùng Lâm Hạo vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ chuyển ra khỏi phòng của họ.

Cậu ta không ở cùng một thế giới với tụi Dương Bác Văn. Hơn nữa tính cách cậu không hợp, nếu tiếp tục ở cùng với bọn họ thì nhất định sẽ càng tự ti và u uất hơn.

Hôm đó Dương Đình Nguyên gọi điện cho Dương Bác Văn để hỏi chuyện, Dương Bác Văn kể rõ ràng cho ông nghe.

Thật ra cậu cũng không biết nên làm gì.

Trừ vài câu xin lỗi thì Lâm Hạo không được an ủi chút nào. Khi những học sinh khác nhắc tới cậu ấy cũng sẽ chỉ nhớ đến tội lỗi này mà thôi. Lâm Hạo vốn đã mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, lần này lại chịu đả kích thế này thì không biết liệu cậu có vượt qua được không hay sẽ tiếp tục cam chịu.

Tuy rằng việc này không liên quan trực tiếp tới cậu nhưng Tưởng Trầm Tinh là vì cậu nên mới hành động nông nổi như vậy, Dương Bác Văn hơi hổ thẹn.

Dương Đình Nguyên có biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình của Lâm Hạo. Cha cậu nằm liệt giường, họ chỉ dựa vào đồng lương của người mẹ làm lao công mà sống qua ngày. Hồi học cấp hai, cậu nhờ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà vào học ở trường số 3.

Dương Đình Nguyên suy nghĩ một lát, nói: “Thằng bé không hợp ở lại trường số 3. Con bảo là điểm số của nó không tốt lắm hả?”

Dương Bác Văn đáp: “Cậu ấy rất nỗ lực, con thường thấy cậu ấy học bài từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Con nghĩ là do tâm lý và phương pháp học của cậu ấy có vấn đề chứ không phải là không thể tiến bộ.”

Dương Đình Nguyên muốn thay con trai cưng giải quyết tàn dư một phen: “Văn Văn, chuyện sau này của Lâm Hạo con để bố lo. Bố sẽ liên hệ với thằng bé, và nếu nó đồng ý thì bố sẽ tìm một trường khác cho nó, trường nào có bối cảnh đơn giản một chút ấy.”

Dương Bác Văn vội đáp: “Nhờ bố vậy. À phải rồi, nếu như cậu ấy gặp khó khăn khi đóng học phí thì con đã tiết kiệm được rất nhiều tiền tiêu vặt, con có thể hỗ trợ cậu ấy đến khi tốt nghiệp đại học luôn. Còn nữa…”

Dương Đình Nguyên ngắt lời cậu: “Bố biết rồi, không được nói cho thằng bé biết là do con giúp nó đi học phải không? Con yên tâm đi, bố hiểu mà.”

Dương Bác Văn mím môi rồi cười ngượng ngùng, lúc này tâm trạng cậu mới khá hơn: “Đúng rồi bố ơi, hôm nay mẹ lên máy bay, vậy mẹ đã về đến nhà chưa ạ?”

Dương Đình Nguyên đáp: “Vừa về tới chiều nay, còn đang bị lệch múi giờ đấy. À, mai là thứ sáu rồi, con muốn rủ bạn về chơi phải không nào?”

“Dạ vâng, là hai người bạn rất thân với con. Bọn con sẽ cùng nhau ôn bài, tuần sau còn thi giữa kì.”

“Được rồi, để ngày mai bố tự tay vào bếp.”

Vẻ mặt Dương Bác Văn khổ sở: “… Bố ơi, không cần vậy đâu mà. Con muốn ăn cơm mẹ nấu cơ.”

Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm đến chơi nhà cậu, nếu ăn cơm bố cậu nấu thì có khi sẽ không bao giờ muốn sang chơi nữa mất.

*

Khi về phòng ngủ tối đó, giường và tủ của Lâm Hạo đều đã được dọn sạch.

Tưởng Trầm Tinh dè dặt nhìn sắc mặt Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm. Đoạn, cậu lúng túng nói: “Đúng là phong thủy của phòng tụi mình không tốt…”

Tả Kì Hàm nói: “Thôi thôi đừng giả vờ tội nghiệp nữa, người ta đi rồi.”

Tưởng Trầm Tinh thở dài, vò đầu bứt tóc: “Ừm… nếu không được nữa thì bao giờ thi giữa kì xong tao sẽ đến tận nhà xin lỗi, thế có được không?”

Dương Bác Văn vừa chuẩn bị dụng cụ tắm vừa nói: “Tinh Tinh, sau này cậu đừng bao giờ làm thế nữa. Lần này là do chúng ta may mắn nên mới tìm được ông bác kia, không thì Lâm Hạo quá là xui xẻo.”

Tưởng Trầm Tinh gấp gáp nói: “Mình biết sai rồi, mình thực sự biết lỗi mà. May mà đầu óc cậu thông minh, nếu để mình với anh Hàm giải quyết chuyện này, có lẽ cũng chẳng nhớ ra được cái khỉ gì đâu.”

Dương Bác Văn dở khóc dở cười: “Đừng có nịnh mình, mình cũng có đánh cậu đâu. Đi, tắm thôi nào.”

Hai người họ cùng đi tắm. Trên đường về còn mải bàn chuyện ngày mai sang chơi nhà Dương Bác Văn, nhưng vừa về tới phòng ngủ thì đã thấy có thêm một người trong phòng.

Dương Bác Văn: “Ơ? Cố Phàm, sao cậu lại ở đây?”

Cố Phàm vốn đang khom lưng sắp xếp giường liền đứng thẳng dậy, gật đầu với Dương Bác Văn xem như chào hỏi, rồi lại đưa mắt lướt qua cậu Tưởng Trầm Tinh đang tức giận kia: “Chu Trạch Vũ ngủ ngáy, tôi vốn ngủ nông nên chịu không được, bèn xin chuyển phòng. Chỉ có phòng các cậu có giường trống, đành làm phiền rồi.”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

Tả Kì Hàm đang ngồi giặt vớ ngoài ban công chợt ló đầu vào nói: “Văn Văn ơi, tôi giặt vớ cho cậu rồi này.”

Dương Bác Văn: “Hả… Không phải đâu, cậu giặt nhầm rồi. Mình vừa mới giặt vớ đây, cái cậu đang giặt chắc là của Tinh Tinh đó.”

Tả Kì Hàm: “…”

Đệt mịa!

Cậu lập tức lấy vớ ra rồi ném lên ban công, quát: “Bà mẹ nó! Cẩu Tinh mày tự ra giặt coi! Tao còn đang thắc mắc vì sao lại có mùi hôi chân!!”

Làm sao có chuyện Văn Văn bị hôi chân được!

Chắc chắn toàn thân Văn Văn chỉ có mùi Lục Thần thôi!!

Lời editor:

Mình thích việc Văn Văn tìm cách minh oan cho Lâm Hạo ghê. Cậu có thể là người hiền lành nhưng sẽ không ngồi yên mà chịu tội oan, cũng sẽ không để người khác chịu oan uổng giống mình.

Ngay cả khi nghe cô Vương giải thích về sự bất công, Văn Văn cũng không thỏa hiệp ngay tắp lự. Cậu đã suy nghĩ, đã trăn trở dù mọi người xung quanh đều có vẻ hưởng ứng với phương cách đó. Có lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng Văn Văn sống lý tưởng quá, không thực tế chút nào. Cơ mà mình nghĩ sự lý tưởng của Văn Văn là có cơ sở, cậu có bản tính lương thiện và trí nhớ siêu phàm, chưa kể còn có bối cảnh hùng hậu sau lưng =))) Nếu sở hữu những điều kiện trên mà lại không tìm cách minh oan cho Lâm Hạo, mình nghĩ chắc Văn Văn sẽ hối hận cả đời mất. May mà Văn Văn có Tả Kì Hàm ở bên để cùng lật lại toàn bộ vụ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com