Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


---

Chương 2

"Chẳng ai yêu em bằng cách giữ em lại cả đời"

Dương Bác Văn tỉnh dậy giữa buổi sáng, ánh nắng rọi qua rèm cửa rủ xuống như sương mỏng. Cậu xoay người, cổ tay vẫn bị giữ trong vòng tay rắn chắc của Tả Kỳ Hàm. Hắn đang ngủ, hơi thở đều đặn, vẻ mặt yên bình đến lạ. Nhưng cậu biết rõ: bên dưới vẻ dịu dàng đó là một con người đầy kiểm soát và chiếm hữu.

Cậu cựa nhẹ, tay vừa động thì vòng tay hắn siết lại.

— Em định đi đâu?

Giọng hắn khàn khàn vì mới tỉnh, nhưng vẫn trầm thấp và mang theo mùi dục vọng chưa nguôi từ đêm qua.

— Tôi chỉ muốn đi vệ sinh, không lẽ chuyện đó cũng phải xin phép anh?

— Với em, mọi chuyện đều phải xin phép.

Dương Bác Văn cười lạnh. Cậu ngồi dậy, lưng vẫn đau âm ỉ, cổ còn hằn vết đỏ. Ánh mắt nhìn hắn giờ không còn sợ, mà chỉ còn sự bất lực.

— Tả Kỳ Hàm, anh không thấy mình điên sao?

— Nếu điên có nghĩa là không để em rời khỏi anh, vậy thì đúng, anh điên.

Cậu lặng im. Hắn thật sự không thấy vấn đề gì với việc nhốt một con người trong căn biệt thự trên núi, nơi không có internet, không có điện thoại, không có bạn bè. Chỉ có hắn – và dục vọng.

Buổi trưa, bữa ăn được phục vụ tận giường. Tả Kỳ Hàm ngồi đối diện, vừa đút cậu ăn vừa ngắm nhìn biểu cảm từng chút của cậu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống.

— Em đã ăn quá ít. Anh phải tự mình đút thì em mới chịu nuốt.

— Anh cứ làm như tôi là thú cưng của anh vậy.

— Không, em không phải thú cưng. Em là... món đồ xa xỉ nhất mà anh có được. Phải được bảo quản cẩn thận.

Cậu đặt mạnh chiếc thìa xuống đĩa, ánh mắt lạnh như băng.

— Tôi là con người, không phải vật sở hữu.

— Nhưng em đâu hành xử như con người. Con người sẽ không rời bỏ người yêu của mình khi người đó yêu em đến điên cuồng.

— Vậy ra yêu là lý do để anh trói tôi lại, kiểm soát từng hơi thở của tôi? Yêu là lý do để anh cưỡng ép tôi đêm nào cũng phải nằm dưới thân anh?

Tả Kỳ Hàm im lặng trong giây lát, rồi đứng dậy. Hắn chậm rãi bước tới, kéo cằm cậu lên, đôi mắt tối sầm.

— Phải. Vì anh yêu em, nên anh không cho phép em rời đi. Vì anh yêu em, nên em chỉ được khóc trong vòng tay anh. Chẳng ai yêu em bằng cách giữ em lại cả đời như anh đâu, Dương Bác Văn.

Chiều xuống, trời đổ mưa.

Dương Bác Văn đứng trước cửa sổ kính lớn, tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của mình. Từng giọt nước mưa rơi tí tách, phản chiếu ánh mắt buồn bã.

Cậu từng yêu Tả Kỳ Hàm. Khi đó, hắn là một tổng tài cao lãnh, ít nói, nhưng mỗi lần cười lại khiến tim cậu đập loạn. Họ từng yêu nhau thật lòng – hoặc cậu từng nghĩ vậy.

Cho đến khi hắn bắt đầu cấm cậu ra ngoài, cắt đứt liên lạc của cậu với thế giới, và gọi đó là “bảo vệ”.

Tối hôm đó, cậu lại bị hắn kéo vào lòng. Không phải để "làm tình", mà chỉ để ôm.

— Em còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa không? – Hắn hỏi.

Cậu không trả lời. Hắn siết cậu lại gần hơn, thì thầm:

— Nếu em ngoan, anh sẽ cho em một thế giới riêng – thế giới chỉ có em và anh. Em không cần ai khác, đúng không?

Cậu cười nhẹ, nụ cười chua xót đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

— Nhưng anh không hỏi tôi có cần tự do không.

Đêm lại buông xuống.

Cậu nằm trong lòng hắn, mắt mở trừng trừng.

“Anh không yêu tôi. Anh chỉ yêu cảm giác có được tôi. Thứ tình yêu dùng để giam cầm, vốn không phải tình yêu.”

Cậu thầm nhủ như thế, nhưng không thể phủ nhận: trái tim vẫn đập nhanh mỗi khi hắn chạm vào, mỗi khi hắn gọi cậu bằng giọng khàn đặc ấy, mỗi khi cậu yếu lòng và lặng lẽ để hắn ôm vào lòng mà chẳng chống cự.

---

🖋 [End Chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyxboy