Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nắm tay anh thôi nhé

[Nắm tay anh thôi nhé]

Dạo gần đây có một điều tôi luôn thắc mắc rằng, tại sao Song Hyungjun của tôi lại đào hoa như vậy? Rõ ràng trước kia có cho không cũng chẳng ai thèm lấy cho nên tôi có thả em ấy đi một mình cũng không lo bị ai cướp nhưng mà giờ thì khác rồi, xung quanh em ấy toàn là những chàng trai khác luôn chực chờ giành em ấy khỏi tay tôi.

"EunSang à"- Tôi thấy EunSang đang béo má Hyungjun, rõ ràng má của em ấy là của tôi cơ mà- "Em về với đồng bọn đi"

"Em chơi với Hyungjun một xíu thôi"

"Không cho"

Rồi cứ từ từ như vậy, tôi trở thành Ham-cục-súc lúc nào không hay.

___

"Mình tắm chung không?"

Anh SeungWoo có lẽ vì sợ cô đơn hay sợ ma (?) gì đó mà thấy ai trong phòng đi tắm cũng đòi vào trong tắm chung.

"Em tính đi tắm hả?"- Anh nở nụ cười nham hiểm- "Vào trong đi. Lát anh vào sau"

"Mình là đàn ông cả mà"

Thật sự trong nội quy của chương trình đã ghi rõ là tránh động chạm cơ thể quá đà và không cần thiết nhưng thật sự trong trường hợp này cũng không biết là có cần thiết hay không. Chẳng may anh ấy sợ cô đơn thật, tắm một mình lại khóc trong đấy?

Thật ra chuyện cũng chả có gì để tôi phải kể lại nếu như anh ấy không rủ DongPyo tắm chung, đã thế sau đấy còn giải thích với em ấy là: "Anh không phải loại người như vậy đâu nha" làm DongPyo chỉ biết hoang mang mà chạy qua phòng khác kể lại chuyện cho Hyungjun.

"Bố của tao đòi tắm chung mày ạ"- DongPyo làm bộ mặt bối rối nhưng thật sự tôi biết là em ấy cũng chỉ giả vờ như vậy thôi. Hai bố con nhà đấy phản ứng hóa học phải nói là nhất- "Tao không biết phải nói gì, chỉ biết cười thôi"

Sau đấy lại còn xoa đầu Hyungjun nữa? Ủa kể chuyện thì kể thôi chứ xoa đầu em nó làm gì. Chắc tao chết rồi..

"Về phòng đi"- Tôi giữ lại cánh tay đang mải mê vuốt tóc Hyungjun của DongPyo- "Bố trông, bố đợi"

"Giữ bồ kĩ quá đi"- DongPyo trêu chọc tôi rồi dùng bàn tay còn lại béo má Hyungjun, sau đó chạy đi mất.

Cái tên này...

____

Ngày diễn ra vòng loại đầu tiên, tôi thật sự không biết nên diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào nữa. Dĩ nhiên tôi biết em rồi sẽ ở những thứ hạng cao và nằm trong Top 10 nhưng điều tôi lo sợ chính là tôi sẽ không thể cùng nắm tay em mà debut vì tôi luôn có một cảm giác rằng tôi sẽ bị tụt hạng.

Ngồi cạnh em, tôi chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của em, sợ rằng một mai tôi sẽ không còn được nắm lấy bàn tay đó nữa, sợ rằng một mai sẽ không cùng em debut nữa.

Cứ như vậy lần lượt công bố thứ hạng thứ năm mươi chín trở lên.

"Hạng mười. Starship- Ham Wonjin"

Cái tên tôi được gọi lên.

Cảm xúc của tôi chỉ là bàng hoàng và không thể tin được đây chính là sự thật. Tôi được tăng hai hạng so với tuần trước.

Em ôm lấy tôi, nói chúc mừng tôi. Tôi cũng xoa đầu em rồi từ từ bước về phía trước.

Hạng mười đối với tôi là một kì tích quá lớn nên đối với mọi người mà nói tôi cũng là một Thực tập sinh đại diện cho sự kì tích. Khởi đầu với lớp D, tăng ba bậc lên lớp A, trở thành center của "Clap" và dừng chân ở hạng mười.

Ngồi ở trên cao, tôi không biết phải nói lên cảm xúc của mình như thế nào nữa chỉ biết rằng Hyungjun của tôi ở dưới đang tránh né ánh mắt của những người anh, người bạn cùng lớp X.

Tôi biết em là một cậu bé luôn suy nghĩ đến người khác mà tự đau lòng một mình. Hyungjun cũng như tôi, cũng khóc nhè mà thôi.

"Hạng ba. Starship Song Hyungjun"

Và đúng như tôi nghĩ, em khóc và khóc rất nhiều. Tôi biết em không phải gắng gượng khóc mà đây là cảm xúc thật của em bởi vì từ nãy khi tôi vẫn còn ngồi ở dưới với em, em luôn muốn tôi nắm chặt tay em để em có thể bình tĩnh.

Anh đau lòng lắm Hyungjun à.

Em khóc phải hơn mười phút, đến lúc em bước lên vị trí của mình, chúng tôi đến bên em và an ủi em. Hyungjun thấy chúng tôi lại càng khóc to hơn. Con người hay bày trò vui cho cả nhóm đến cuối cùng cũng chỉ là một cậu em bé nhỏ của chúng tôi mà thôi.

"Từ đây không được buông tay anh nữa. Không được giỡn với người khác quá nhiều. Phải hứa với anh, nắm tay anh và cùng debut"

"Em biết rồi"

"Anh thương em"

"Sao anh nói em nhảy không có được mạnh mẽ vậy đồ Ham Cục súc?"

"Là vì anh muốn em ở thứ hạng cao hơn..."

_____
hết.

Sau vòng loại trừ đầu tiên thật sự mình rất buồn khi thấy những TTS bị loại. Thật ra mình không biết rõ những bạn bị loại là ai, cũng không biết rõ tên của những bạn ấy nhưng mà cái cảm giác khi 101 hay 99 người đứng cạnh nhau không còn nữa rồi. Từ đây sẽ chỉ còn 60 người.

Thật mong Ham Wonjin và Song Hyungjun sẽ bước đi tiếp :<

Oneshot này không đầu không đuôi, chẳng có câu chuyện gì rõ ràng cả vì mình không phát triển được một câu chuyện nào hợp lý cả.

Câu hội thoại cuối cùng "Là vì anh muốn em ở thứ hạng cao hơn..." không biết mọi người có hiểu chính xác không nhỉ

Yêu thương các bạn rất nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com