2. Ngày chia tay ngọt ngào nhất
[Ngày chia tay ngọt ngào nhất]
"Hyungjun à"- Wonjin lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi gọi cho bạn trai của mình, anh đã đợi cậu ấy gần một tiếng, chắc chắn là cậu vẫn đang ngủ rồi - "Anh đang ở chỗ hẹn"
Kết quả nhận lại vẫn là giọng điệu hấp tấp mới ngủ dậy của người đó, trấn an Wonjin bằng cách bảo rằng mình gần tới rồi, khoảng năm phút nữa chắc chắn sẽ tới nơi. Wonjin thừa biết năm phút của cậu cũng bằng nửa tiếng của người bình thường nên cũng không nói gì nhiều, dặn dò cậu phải đi cẩn thận rồi bước vào quán trà sữa cũng như là chỗ hẹn của hai người trước.
Thật ra, Wonjin cũng đã đề nghị Hyungjun rằng sẽ đưa đón cậu, gọi cậu thức dậy và nấu đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng cái con người đã ngốc nghếch lại còn cứng đầu ấy nhất quyết bảo rằng mình lớn rồi, phải biết tự lập. Tự lập kiểu gì đây khi anh đang không biết nếu thiếu anh cậu sẽ như thế nào? Chi bằng gói gọn cuộc đời cậu trong tay anh, có phải ổn hơn không?
"Một trà sữa chocolate và một hồng trà"
Thừa biết Hyungjun thích những thứ ngọt ngào giống chocolate nên anh cũng tinh ý gọi món cho cậu như vậy. Sau khi nhận hai ly trà, anh lại chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi đợi Hyungjun tới. Hyungjun thích nhất là ngồi cạnh cửa sổ đó nha.
Đúng nửa tiếng sau, cậu vội vã chạy vào quán, tím bóng hình của anh rồi lại chạy tới ngồi đối diện. Khi đặt mông xuống cũng không quên giải thích lung tung: "Là do kẹt xe chứ em không có ngủ quên đâu nha" và hàng loạt câu nói khác nhưng cuối cùng cũng không quên mỉm cười nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn anh đã đợi em".
Wonjin ngồi đối diện quan sát hết biểu cảm gương mặt của Hyungjun mà cũng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết con người đó thật đáng yêu mà thôi.
Hyungjun thấy ly trà sữa chocolate trước mặt cũng không ngừng cảm thán vì có một người bạn trai quá ư là hiểu cậu, miệng cứ thốt lên những âm thanh kì lạ.
"Em sau này sẽ lấy anh làm vợ"
"Không phải hơi ngược sao?"- Wonjin cau mày- "Là anh lấy em làm vợ"
"Ba em vẫn còn nghĩ em là công anh à nhất quyết nói không được gả đi, mà phải lấy về"- Hyungjin bĩu môi- "Thôi anh cứ phó thác cuộc đời anh cho em đi. Ba em sẽ buồn lắm nếu anh làm ngược lại"
"Là anh nuôi em" - Wonjin thấy dù như thế nào cũng không hề có lý. Nghĩ lại thì trước đến nay anh luôn là người chăm sóc cho cậu, luôn là người chủ động với cậu và luôn là người sẽ chi tiêu trong các buổi hẹn. Anh không lấy cậu thì thôi chứ đời nào đến lượt cậu lấy anh? Thà là anh không mở lời kết hôn chứ để cậu quỳ xuống chân anh và hỏi câu "Anh cưới em nhé" anh cứ cảm thấy như vậy là không đúng.
"Em đùa tí thôi mà"- Thấy Wonjin có vẻ không hài lòng với câu đùa này tí nào nên cậu quyết định quay sang chớp mắt nhìn anh, tính làm nũng một chút cho anh bớt giận.
Cuối cùng chưa kịp làm gì Wonjin đã vươn người lên béo má cậu :"Dễ thương quá"
Đúng là Ham Wonjin, nhìn Song Hyungjun thở cũng thấy vô cùng đáng yêu.
"À phải rồi"- Hyungjun nhìn lên Wonjin- "Có chuyện này..."
"Em cứ nói đi"
"Anh có thể chờ em hai năm được không?"
"Là sao?"
Wonjin cảm thấy có gì đó không được ổn liền cau mày. Tại sao lại phải chờ?
"Anh trả lời đi. Có thể chờ em hai năm được không? Hoặc là hơn?"
"Anh sẽ chờ"
"Anh hứa nha"
Hyungjun đưa ngón út ra, muốn anh phải móc ngoéo với mình để giữ lời hứa. Anh cũng không nhiều lời, liền hứa với cậu rằng sẽ chờ cậu vì anh chắc chắn rằng tình cảm của anh đối với cậu là hoàn toàn chân thực, không dễ dàng đổi thay, cái cảm giác khi thấy cậu cười anh cũng cảm thấy an tâm, cái cảm giác khi thấy cậu khóc anh lại thấy đau lòng, cái cảm giác khi thấy cậu thân mật với một chàng trai khác anh lại muôn phần tức giận. Những cảm xúc đó là khẳng định rõ ràng nhất về tình cảm của anh đối với cậu. Sự bướng bỉnh đến đáng yêu của cậu và sự khoan dung nhường nhịn của anh là cuộc tương ngộ đẹp đẽ nhất nhưng thật sự anh cũng không biết rằng tại sao anh lại phải chờ cậu?
"Ba em sắp đi công tác ở Bắc Kinh, gia đình em đều phải đi hết"
"Em đi hai năm?"
"Ít nhất là hai năm. Em không biết có nhiều hơn hay không"
"Em đang đùa anh đúng không?"
"Em cũng muốn đây là đùa"
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim của Wonjin. Không gặp cậu một lát anh cũng cảm thấy nhớ cậu. Thậm chí cả những lúc ở gần nhau, anh cũng vô vàn nhớ nhung con người bên cạnh. Nhưng bây giờ lại phải chờ hai năm sao? Là em muốn anh sống như thế nào?
Nguyên ngày hôm ấy, hai người đi cạnh nhau nhưng lại không nói câu nào. Wonjin vẫn chưa thể tin được buổi hẹn này cũng như là một buổi gặp mặt để chia tay lần cuối, anh đau lòng lắm nhưng ngoài việc để cậu đi mà không có bất cứ trăn trở nào anh cũng không thể làm gì hơn được vì anh còn có công việc của anh, thời điểm này lại là thời điểm mà anh phải chuyên tâm vào công việc của mình nhiều hơn vì phải gặp gỡ nhiều đối tác mới, thật sự nếu bỏ thời gian đi Bắc Kinh thăm cậu một lát, có thể ngày hôm sau anh bị đuổi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong ngày mất. Anh ngoài nói lời chia tay cũng không nói gì hơn.
____
Chuyến bay đến Bắc Kinh cuối cùng cũng đã chuẩn bị khởi hành. Anh trên tay cầm hết đống hành lý của cậu đặt nhẹ nhàng chúng xuống đất rồi ngẩng đầu lên, ôm cậu thật chặt.
"Anh nhất định sẽ chờ em trở về"
Anh lại quay sang nhìn ba mẹ của Hyungjun: "Hai bác hãy yên tâm công tác..."
Hyungjun kéo tay áo của Wonjin, lọng líu nhíu như nén nước mắt vào trong, phát âm thường ngày vì giọng địa phương mà không rõ nay lại càng khó nghe hơn: "Em qua đấy sẽ tự lập được. Anh đừng lo cho em..."
"Hyungjun của anh ngoan mà"
"Anh cầm cái này đi về đi"- Hyungjun lấy trong túi áo một cái bánh chocolate như biết rằng Wonjin sẽ không yên tâm khi để cậu đi như vậy. Tặng anh một cái bánh sẽ phần nào khiến anh thoải mái hơn.. cậu nghĩ vậy.
Và đó cũng là những câu từ cuối cùng mà Wonjin nghe được từ Hyungjun. Cậu bé Hyungjun ấy mãi mãi đã không trở về như lời hẹn.
"Máy bay số SS19 bay từ Seoul đến Bắc Kinh của hãng DX hiện đang mất tích, không rõ lý do mất tín hiệu đột ngột. Hiện chưa tìm thấy hành khách hay phi công nào trên chuyến bay này. Thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất.."
Là em không giữ lời hứa với anh rồi..
Hết
=))) ủng hộ Ham Wonjin và Song Hyungjun nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com