3. Anh dám không nghe lời em
[Anh dám không nghe lời em]
Đáp lại sự kì vọng, sự cố gắng của chúng tôi lại là một kết quả không như mong muốn. Sau vòng đánh giá thứ hạng lần thứ nhất, tôi thuộc lớp D còn em thuộc lớp X.
Lớp X mà nói là sự trừng phạt đối với những kẻ bất tài, lười biếng. Tôi cũng đã từng có một suy nghĩ nông nổi như vậy nhưng không, đối với Song Hyungjun mà nói, em đã tập luyện rất vất vả, cho dù cơ thể đã mệt lừ, cho dù mồ hôi chảy ròng ròng, cho dù nước mắt đã chảy không ngừng vì cơ thể quá đau đớn khi tập luyện quá nhiều, em vẫn cứ tiếp tục hành hạ bản thân chỉ để cho vòng đánh giá này có được một thành tích tốt. Tôi xét về độ chăm chỉ thì chẳng là gì so với Song Hyungjun.
Sau buổi đánh giá ấy, mọi người từ lớp A đến lớp D lần lượt lên xe để đến kí túc xá, trước khi tôi bước ra ngoài, em cũng lặng lẽ đưa cho tôi một cái bánh chocolate mà em thích ăn, nói một câu như trấn an tinh thần tôi: "Anh cầm cái này đi đi" để khiến tôi an tâm mà quay lưng bước đi chứ không cần phải cảm thấy có lỗi với em và mọi người nữa.
Nhưng tôi vẫn không thể nào không bận tâm vì cái ngày hôm ấy. Lời hứa sẽ cùng nắm tay nhau để debut như tan biến đi trong chốc lát. Lớp X rồi sẽ như thế nào? Có phải là không được tham chương trình nữa hay không? Có phải là sẽ phải về hay không? Trong đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi như vậy.
Ở trong phòng tập của lớp D, mọi người đều nhận xét rằng tôi là một cậu bé ít nói, hầu như tôi không nói chuyện với ai mà chỉ lủi thủi tập luyện một mình cho đến tận đêm khuya. Cảm giác rất trống rỗng khi nhìn những người xung quanh mình là người lạ mặt và một lần nữa, tôi lại cảm thấy vô cùng có lỗi với đồng đội của mình. Vì vậy, hiện tại tôi ngoài cố gắng để trở thành một người anh đáng tự hào cho các em cũng không biết nên làm gì hơn.
______
Sau đấy, tôi biết rằng lớp X được tới một trung tâm huấn luyện riêng chứ không hề bị loại như mọi người vẫn tưởng. Tôi lại cảm thấy an tâm vô cùng. Cái lời hứa đấy vẫn có thể thực hiện được..
Nhưng, cái khoảnh khắc tôi chạm mặt em, tôi nhận ra ánh mắt của em dành cho tôi đã thay đổi, em không còn nhìn tôi như là một người anh trai tốt nữa, cũng không phải như là người bạn trai nốt, ánh mắt ấy như là đối với người dưng vậy...
"Hyungjun"
Em quay sang nhìn tôi khi nghe tôi gọi tên em, rồi lại nhanh chóng cúi đầu chạy đi mất, là đang muốn tránh mặt tôi?
Tôi giữ tay em lại: "Sao lại bỏ đi?"
Em níu cánh tay tôi một chút như muốn nói gì đó rồi bỗng nhiên lại vung tay lên, thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của tôi, không quên trừng mắt một cái: "Chúng ta đừng nên nói chuyện nữa thì hơn". Sau đó em chạy đi đến chỗ anh HyunBin- người cùng công ty và cùng thứ hạng với tôi, hành động đối với anh ấy thân mật thấy rõ.. Những hành động đó đã từng chỉ dành cho một mình tôi mà thôi.
Thật ra, tôi cũng không hẳn là buồn phiền gì nếu em thay đổi thái độ như vậy. Trước đến nay, chúng tôi đã ở trong một mối quan hệ mập mờ, không phải là người yêu lại càng không phải là bạn bè nhưng tôi lại chẳng dám đem cái thứ tình cảm ấy tiến thêm một bước vì làm idol, cái giá phải trả trước tiên chính là thứ tình cảm của con người.
Cuối cùng, sau nhiều bồng bột của cái tình cảm không rõ cách gọi tên ấy, thì em cũng đã có thể lướt qua tôi như một người xa lạ. Còn tôi lại cứ mãi đứng tại chỗ ở một con đường gai góc nơi phía bên trái chính là hạnh phúc viên mãn do tôi và em vẽ ra, nhưng em đã chạy đi mất về phía ngược lại..
Tình yêu vốn không phải chỉ bao gồm tình cảm đôi bên mà hơn hết đối với em đó chính là sự công nhận. Cậu ấy là người yêu tôi. Đây là một sự công nhận mà em cần. Nhưng cái điều tưởng chừng dễ dàng mà ai cũng có thể làm được ấy, tôi lại không thể nào mở miệng lên tiếng được. Tình yêu vốn dĩ là điều không thể cưỡng cầu, người đó đã muốn bỏ đi, thì cho dù có van xin cầu khẩn em ở lại thì cũng không thể giữ chân được một con người vốn dĩ đã không còn bất cứ sự ràng buộc nào. Thế nên, ngoài chúc em hạnh phúc tôi cũng không thể làm gì hơn nữa.
Nhưng mà, nếu tôi từ bỏ em lúc này, tương lai của tôi và cả lời hứa sẽ debut cùng em sẽ như thế nào đây? Không được, phải tới gần Hyungjun và dạy cho em nó một bài học mới được, cái tội dám thất hứa.
"Song Hyungjun"
"Anh đi ra chỗ khác chơi đi"- Hyungjun khi thấy tôi bước lại gần liền cau mày, là chán ghét tôi như vậy sao?- "Em không muốn nhìn mặt anh nữa"
"Anh muốn chơi với em"
Thật ra, cách duy nhất để chiếm được tình cảm của người mình yêu chỉ có thể là mặt dày, mặt dày và mặt dày. Em muốn anh đi nhưng hơn ai hết anh biết rằng em đang rất cần anh ở bên cạnh. Em muốn chuyện chúng ta kết thúc nhưng anh biết rằng em đang rất muốn biến cái tình cảm mập mờ này trở nên mặn nồng hơn bao giờ hết. Hyungjun à, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa.
"Em không muốn chơi với anh"
"Lại đây nào"- Tôi ôm chặt Hyungjun vào lòng với sự chứng kiến của các thực tập sinh khác nhưng xem ra họ cũng không quan tâm lắm như đây là chuyện hiển nhiên- "Nói đi, sao em lại như vậy?"
"Anh HyunBin kể em nghe hết rồi"- Hyungjun đẩy tôi ra, dậm chân một cái rồi lên tiếng- "Anh dám không nghe lời em"
Tôi nhìn qua HyunBin, anh ấy nhìn tôi khẽ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ra hiệu "Hãy tha lỗi cho anh" rồi lẳng lặng bỏ đi. Cái ông anh này đã nói gì để bảo bối giận như vậy?
"Anh nào dám không nghe lời em?"
"Rõ ràng em đã cho anh cục kẹo chocolate rồi, bảo anh không có được buồn và tự trách bản thân nữa" - Hyungjun hiện tại y như một con mèo xù lông, đáng yêu vô cùng- "Sao anh lại ngồi khóc và tập luyện một mình?"
"...Ừ thì.."
"Wonjin là cái cục đáng ghét nhất mà em từng thấy"- Hyungjun bỏ đi, cũng không quên quay lại nhìn tôi- "Anh mà không lên được hạng A thì đừng có nhìn mặt em"
Và rồi, kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng phải luyện tập thật chăm chỉ, lên hạng cao như ý em muốn để làm nguôi giận cái con người đáng yêu đó.
hết.
=))) sau khi PRODUCE X 101 kết thúc thì mình cũng thôi không tiếp tục viết những Oneshot này nữa bù lại mình sẽ viết thêm Longfic/Shortfic cho cặp đôi này.
Longfic đầu tiên của hai bạn trẻ mà mình viết sẽ được đăng tải vào tuần sau. Mong các bạn ủng hộ nè.
Yêu thương 🍭🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com