⚘ ex13.
kết quả cho sự việc vào đêm khuya đó chính là đôi mắt gấu trúc của bamby. sau khi nghe được cuộc điện thoại đó của hamin, cậu đã không thể chìm vào giấc ngủ được nữa. những suy nghĩ thắc mắc chưa được giải quyết từ 3 năm trước cùng nhau xuất hiện trong đầu cậu, cứ như thể chúng muốn cậu tìm ra câu trả lời thích đáng để chúng có thể biến mất. bamby khẽ thở dài, cầm chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi từ tối hôm qua. dù khổ vì tình nhưng vẫn phải cống mình cho tư bản, còn hẳn 3 tiếng để cậu vực dậy tinh thần của mình. bamby định ra ngoài để hít thở thêm không khí lạnh lẽo của hàn quốc để có thể tỉnh táo thêm một tí nhưng chiếc xe đậu trước nhà mới thứ khiến cậu không còn chút buồn ngủ.
chiếc xe quen thuộc trong cuộc sống của bamby dạo gần đây, không một chút thay đổi. những chiếc lá rụng trên nóc xe cũng đủ để nhận ra chiếc xe này đã đậu ở đây rất lâu, cậu không biết nó đã đậu ở đây từ khi nào dù cả đêm cậu không nghe bất cứ âm thanh gì. chỉ có một đáp án đó chính là chiếc xe này chưa bao giờ rời đi từ tối. bamby biết thời tiết dạo gần đây không có chút nắng nào, ở trong xe cho dù chỉnh nhiệt độ cao nhất cũng không thể sưởi ấm cả thân thể của người trưởng thành như vậy được. cậu quay lưng lấy chiếc điện thoại gọi cho hamin, chủ nhân của chiếc xe bên dưới.
"anh à"
"nhớ em hả"
"điên hả? đang đâu vậy?"
"..."
"em ở nhà, sao thế?"
"vậy à, thế đi ăn không?"
"thế em đến đón anh nhé?"
"không lẽ cậu cho tôi đi bộ à? cho cậu 30 phút"
"30 giây là đủ ạ"
bamby không nói gì chỉ cười rồi cúp máy vì cậu biết 30 giây mà hamin nói là sự thật. bamby cũng không dám chậm trễ gì, nhanh chóng lấy quần áo vào phòng tắm để không khiến người kia phải đợi lâu. hôm nay trời đã bắt đầu lạnh hơn, bamby quyết định mặc chiếc áo cổ lọ bên trong mặc dù trông nó chẳng ăn khớp vì chiếc áo sơ mi văn phòng cả nhưng cậu đã thấy một người mặc như vậy rồi, không ai khác ngoài cậu con trai tóc đen ấy, hên là có khuôn mặt cứu vớt đấy.
thời gian bamby mở cửa nhà đã là 20 phút trôi qua. không bất ngờ gì khi chiếc xe ấy vẫn ở một chỗ, lá cây rụng càng ngày càng nhiều bao quanh cả chiếc xe. bamby tiến lại gõ cửa, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt điển trai hiện ra. mái tóc ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy khiến bamby như trở về thời học sinh, thời điểm cậu yêu hamin một cách cuồng nhiệt nhất.
"anh không lên xe sao?"
câu hỏi của hamin khiến bamby giật mình trong vài giây rồi đi đến mở cửa. từ lúc bamby mở cửa nhà đôi mắt của hamin chưa bao giờ rời khỏi cậu vì thế từng hành động từng cử chỉ ngây ra hay giật mình đều được hamin quan sát. hamin không nói gì chỉ nở một nụ cười rồi quay sang nhìn người tóc hồng bên cạnh, cảm giác sưởi ấm con tim vào đầu ngày khiến hamin không thể dừng nụ cười của mình lại.
"cười cái gì?"
"tại anh đáng yêu quá"
"..."
"không đói à?"
"bây giờ chưa được 6h, tiệm mỳ tương đen chưa mở đâu"
"đi cửa hàng tiện lợi cũng được, lâu rồi tôi chưa ăn cơm nắm"
"vâng"
hamin không từ chối, bamby kêu đi đâu sẽ đi đó. người con trai tóc hồng sau khi đề nghị thì quay sang ngắm khung cảnh lúc sáng sớm, con đường vắng người mặt trời còn chưa ló dạng, một cảm giác cô đơn đến kì lạ lại khiến bamby nhớ đến cuộc gọi của hamin ngày hôm qua. sự tò mò của con người rất cao, bamby cũng không ít lần nghĩ đến việc hỏi hamin nhưng với tính cách của anh thì chuyện đó khó hơn kiếm được vàng. bamby chỉ dừng suy nghĩ cho đến khi chiếc xe dừng lại báo hiệu đã đến nơi, cậu quay sang người lái xe không nói một từ nào và cũng không bất ngờ gì khi người đó đã nhìn cậu trước.
"nhìn tôi làm gì? không xuống xe hả?"
"ngắm anh một chút"
"ở công ty ngắm chưa đủ?"
"anh cũng biết ở công ty em ngắm anh nữa sao? quan tâm em thế cơ à?"
"..."
"tôi là người hướng dẫn của cậu, tất nhiên phải quan tâm rồi"
"được rồi, là anh quan tâm em, xuống xe thôi"
cả 2 bước xuống xe nhiệt độ giảm xuống so với khi ở trên xe khiến cả 2 phải run lên.
"anh tìm chỗ đi, em đi lấy đồ ăn cho tụi mình nhé"
"hả, à ừm"
bamby quan sát rồi đi tới một bàn bất kì gần đó, cậu chỉ việc ngồi chờ hamin đưa đồ ăn lại mà thôi. nói chung...cũng có lợi khi đi ăn với người yêu cũ nhỉ? không để bamby chờ lâu, vài phút sau hamin đã bưng đồ ăn và cả nước uống cho bamby, không sai một tí nào.
"cảm ơn cậu"
"trả ơn em bằng một bữa ăn đi"
"ừm"
"hửm? anh nói lại xem"
"cũng được"
"lạ thật đấy, anh có ý đồ gì với em hả?"
"câu đó tôi hỏi cậu mới đúng"
"đúng rồi, em có ý đồ với anh đó"
"vậy không đi ăn nữa?"
"em đùa mà, tan làm xong mình đi ăn nhé anh"
"ừm, rõ rồi"
bữa ăn sáng nhẹ này tưởng chừng sẽ nhanh nhưng nó lại kéo dài 1 tiếng khi hamin cứ liên tục chọc ghẹo bamby khiến cậu xù lông lên. địa điểm không thay đổi, nội dung cuộc trò chuyện cũng không chỉ là con người đã thay đổi mà thôi.
____
"anh muốn đi đâu?"
khi vừa đến thời điểm tan làm thì hamin đã đến bàn làm việc của bamby để hỏi địa điểm tối nay. anh nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh trông như một chú cún đang đợi chủ nhân của mình dẫn đi dạo vậy. bamby nghe vậy liền tắt máy tính làm việc quay sang chiếc cún mèo đang nhìn mình.
"chỗ cũ?"
"ý anh là tiệm mỳ tương đen?"
bamby khẽ lắc đầu, ý cậu là chỗ cũ lúc 2 đứa còn hẹn hò hay rủ nhau đi ấy, chỗ đó đồ ăn rất ngon chứ cậu không hề có ý đồ gì! xin thề!
"chỗ khác"
"à...chỗ mình hay hẹn hò?"
"chỗ đó đồ ăn ngon"
"em biết rồi em đi lấy xe nhé, anh đợi em"
hamin sau khi biết địa điểm quán liền nở nụ cười rồi nhanh chóng đi lấy xe, trông anh rất hào hứng với buổi ăn tối này. sau khi bóng lưng cao lớn đó khuất đi, bamby khẽ thở dài chính cậu cũng không biết mình đang làm gì và phải làm gì. bây giờ mối quan hệ này là gì? có người hướng dẫn với thực tập sinh nào như vậy hả? hay là có người yêu cũ nào lại như vậy với nhau hả? và cả chuyện quá khứ...chuyện chia tay....chuyện hamin ra nước ngoài. bamby chợt nhận ra cậu chẳng biết thứ gì cả, giống như một con rối bị người khác nhìn thấu từng sợi dây.
bamby vừa bước xuống sảnh công ty đã thấy chiếc xe quen thuộc ở gần đó. không chút chần chừ cậu liền mở cửa bước vào, nhiệt độ ấm áp trong xe vẫn dễ chịu hơn cái lạnh bên ngoài.
"mình đi nhé"
"ừm"
địa điểm đi ăn chính là nhà hàng tầm trung mà cả hai đều ưa thích hồi còn hẹn hò, chính xác là bamby thích vì bamby thích có nghĩa là hamin cũng thích. nhà hàng này đáp ứng đủ nhu cầu mà bamby thích, đẹp, giá cả hợp lý và đồ ăn siêu ngon!
vẫn câu nói cũ, không có gì thay đổi ngoài mối quan hệ của hai người.
may mắn rằng hôm nay là ngày trong tuần nên không cần đặt bàn trước vẫn có bàn cho hai người. bất ngờ rằng đó là vị trí mà lần cuối cùng cả 2 hẹn hò, không sai lệch một chút nào. cả 2 ngồi vào bàn, bamby không cần đọc menu vì hamin đã gọi hết những thứ mà bamby thích trong nhà hàng này. cũng có lợi khi đi ăn với người yêu cũ mà nhỉ?
"sao cứ gọi đồ tôi thích thế? cậu không ăn sao?"
"có mà, anh thích là em thích"
"để tôi gọi cho"
sau khi bàn lại với phục vụ bamby mới thành công bỏ được vài món ra, bù lại những món mà hamin thích ăn.
"mình uống rượu nhé"
"đi mà"
"hồi đó mình đâu có được uống đâu"
lần này là tới lượt bamby nài nỉ. nhà hàng này nổi tiếng về rượu ngon còn hơn cả đồ ăn nên bamby rất muốn thử nhưng vì hồi trước chưa đủ tuổi nên chỉ biết ngậm ngùi nhìn người khác thưởng thức. bây giờ đã khác, không chỉ được uống mà có thể uống hơn cả thế.
"anh thích thì gọi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com