Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 1: ta và người không thể đến bên nhau

ta và người không thể đến bên nhau.

người là bông hoa hồng quý nơi đây. người sở hữu một hòa quang rực rỡ cùng với vẻ đẹp mà chẳng có từ mỹ lệ nào có thể miêu tả hết được.

còn ta đơn giản chỉ là một con người bình thường, một bông hoa dại giữa chốn bồn hoa phồn vinh, xinh đẹp. đứng với người, ta chỉ đơn giản là một hạt cát, chẳng thể nào xứng tầm với người được.

người ta yêu ơi, giữa ta và người là một dải phân cách dài đến vô tận, là biển lửa, là hàng vạn ngày ánh sáng. ta quyết đương mình theo những thử thách đó để đến bên người, nhưng càng tiến lên thì người càng đi xa dần, xa dần, đến khi bóng hình của người đã khuất khỏi tầm mắt ta.

làm sao ta có thể chạm lấy người?

làm sao ta có thể ôm lấy người, khi vốn tình yêu này đây đã gai góc, và ta thì quá mỏng manh.

làm sao hầu tước người pháp, marquis de lafayette có thể rơi vào lưới tình với một gã thợ may tầm thường ?

ta chẳng biết.

chúa cũng không thể đáp lại.

vậy nên ta đơn côi một mình ôm giữ lấy chuyện tình đơn phương này đến khi tim ta đã héo mòn đến cằn cỗi mà thôi.

---

-mulligan.

hercules đang chăm chú may lại chiếc áo choàng bị rách do kiếm địch của hamilton thì nghe thấy tiếng gọi. nó phát ra từ phòng thử đồ. anh biết đó là giọng nói của ai.

-alex, tôi sắp làm xong rồi.

anh cười khẩy trước sự bất kiên nhẫn của bạn mình- người sát cánh với anh từ khi cả hai mới chân ráo bước vào king college. alexander vẫn vậy, ngông cuồng và không bao giờ dừng lại như những ngày cũ đáng quý.

có lẽ mình nên nhanh tay hơn xíu. dù gì đại tướng washington lúc nào cũng cần hamilton bên cạnh...

mulligan dặn lòng, liền tập trung vào công việc hơn.

-hercules.

lần này thì gã thợ may chắn chắn rằng hamilton gọi mình không phải là thúc giục công việc rồi. giọng cậu ta có chút bố rỗi lẫn lưỡng lự, và điều đó làm hercules không yên lòng. anh bèn đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc, tiến đến phòng thử đồ- nơi mà alexander đang ở.

-hamilton, có việc gì sao-

mulligan bất động trước cảnh tượng mà mình thấy.
alexander hamilton đứng ở giữa phòng, trên tay cậu cầm cuốn sổ mà bên trong đó, tất cả những tình cảm của gã thợ may dành cho hầu tước pháp đều được miêu tả qua các bài thơ do gã tự viết. mắt của người kia như không thể rời ra khỏi từng câu chữ một, cứ nhìn chằm vào trang giấy nhăn nhít chữ viết.
hercules không biết nên nói gì. chân anh như cứng đờ lại, không thể di chuyển. bí mật thầm kín của gã thợ may đã bị phát hiện.

-alex. cậu cần gì à?

mulligan quyết định bước vào bên trong, hỏi lớn. người kia liền giật mình, không bận tâm cất đi cuốn sổ mà quay lại nhìn anh.

-cậu để tôi đợi hơi lâu đó. áo của tôi sao rồi?

chất giọng của alex khác hẳn đi. không còn vẻ tự tin như thường nữa, mà là sự ngờ vực, bất ngờ pha lẫn với do dự. gã thợ may có thể nhận thấy điều đó.

-tôi sắp hoàn thành rồi, chỉ còn vết khâu cuối thôi.

hercules cười. song, đôi mắt anh vẫn không thể dứt khỏi cuốn sổ mà hamilton cầm trên tay. alex nhận ra người kia đang nhìn chằm vào mình, liền hướng ánh nhìn xuống cuốn sổ tay mà anh vừa tìm được.

-à, cái này-

-cậu cảm thấy như thế nào?

-hả?

alex nhìn gã thợ may đầy thắc mắc. hercules hít vào một hơi thật sâu.

-khi cậu biết rằng, người bạn thân của cậu có tình ý với người mà cậu hay làm việc cùng.

khuôn mặt của kẻ kia tỏ rõ vẻ lưỡng lự.

-cậu đã đọc đến đoạn đó chưa?

-...rồi...

đoạn này, hamilton ngước mắt lên nhìn thẳng vào mulligan, như thể người nhỏ con kia có thể nhìn thấu anh vậy.

-cậu...ừm...chuyện giữa cậu và laf- phó tướng gilbert, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả. ý tôi là, tôi cũng bất ngờ khi cậu, thích...anh ấy. nhưng, đó là bản năng của con người, là chính cậu, nên tôi chẳng có quyền gì để can tâm. tôi ổn với mọi thứ mà mulligan, cậu không cần phải lo đâu.

hercules gần như câm nín trước câu nói của người kia. song, mọi chuyện vẫn không đơn thuần chỉ là vậy.

-nhưng đó là tình đơn phương, hamilton.

hercules vốn không muốn đối mặt với sự thật. gã thợ may chỉ muốn đắm chìm trong thế giới mà trong đó anh, và marquis de lafayette- người đàn ông xinh đẹp nhất mà anh từng gặp có thể gắn kết với nhau, được bên nhau. nhưng sâu thẳm trong thâm tâm mulligan, gã biết điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. giữa gã và anh luôn có một bức tường vô hình.

định kiến xã hội.

một kẻ nghèo, cuộc đời chỉ mãi gắn liền với những công việc tay chân vất vả cùng với một người có chức vụ cao và quyền quý không thể nào bên nhau, vì điều đó đã được định sẵn là quy luật sống. dù lafayette có chú ý đến anh đi chăng nữa, thì người sẽ vẫn cúi đầu mà bước thẳng đi, vì cả hai biết, anh biết, chuyện này sẽ chẳng ra đâu. hercules giữ suy nghĩ này trong sâu góc nhỏ của tâm hồn mình, để rồi thời gian vùi lấp nó đi. nhưng cuối cùng, anh vẫn phải chấp nhận sự thật, là, anh và lafayette sẽ không thể nào đến bên nhau được.

-hamilton.

một giọng pháp mềm dịu vang lên, cùng tiếng chuông reo từ bên ngoài. alex liền quay mặt về hướng phát ra tiếng gọi. hamilton biết giọng nói đó là của ai, mulligan biết đó là ai. alexander lưỡng lự.

-...hercules

-cậu đi mau đi, tôi sẽ khâu nhanh và gửi chiếc áo ngay cho cậu vào tối nay.

hamilton định nói thêm gì đó, nhưng cậu thấy rõ vẻ kiên định trong ánh mắt của bạn mình. alex liền từ từ gật đầu, cảm ơn anh rồi bước ra khỏi căn phòng. gã thợ may hướng ánh nhìn của mình về cuốn sổ tay bìa mỏng được đặt ở trên ghế. mulligan cầm nó lên, bỏ vào trong túi rồi bước ra ngoài. khi anh đi ra quầy tiệm, lafayette đã đứng đó, nói chuyện rôm rả với cậu bạn của mình. chàng hầu tước pháp nhìn thấy gã thợ may, liền mỉm cười thân thiện mà vẫy tay. lafayette biết mulligan, vì anh thường xuyên đến đây để mua vải. hercules cũng vẫy tay chào lại, rồi lại tập trung vào chiếc áo rách còn đang khâu dở. khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày reo lên, gã thợ may ngước mắt lên nhìn. hamilton đã rời đi, cùng lafayette. anh thở dài, bước ra khỏi quầy rồi tiến đến cửa tiệm, treo bảng "tiệm đã đóng cửa" trước cánh cửa gỗ sần sùi. bước ra bên ngoài, hercules ngắm nhìn thành phố manhattan đang dần đắm chìm trong trời đêm kì bí.

đêm nay sẽ là một đêm dài đây, gã thợ may tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com