Cửu: Hỏa
==========Quê Eunjung===========
Vừa vê đến bến xe thì đã thấy có mấy cô em gái hàng xóm đã đứng sẵn đón Eunjung. Vừa thấy mặt Eunjung thì mấy cô gái đó chạy nhanh lại .
" Jung mệt không?"
" Jung có muốn uống nước không?"
" Jung đưa đồ cho em xách phụ Jung"
......
......
Eunjung bị mấy cô em hàng xóm đẩy lên xe hàng mui trần dùng để chở lúa hoàn toàn không để ý tới Qri đang xách 1 đống thứ các món đồ lết phía sau. Eunjung nhìn từ trên xe thấy Qri đi xa phía sau liền giục.
" Vợ nhanh lên nào" Eunjung nói xong cũng không bước xuống giúp Qri mà xoay qua nói chuyện tiếp. Còn các cô em hàng xóm của Eunjung thì nhìn Qri với nửa con mắt huống chi đến việc giúp đỡ. Thế là Qri ì ạch với đống đồ vất vả lắm mới lên được xe. Qri lên sau nên ngồi ở phía cuối xe, Eunjung thì bị bao vây bởi mấy cô em. Họ hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Qri.
Qri thì không thèm nói chuyện với họ mà ngồi 1 góc quan sát sự thân thiết của mấy cô em kia với Eunjung. Qri nhìn một hồi không chịu được quay phắt san hướng khác vẻ mặt bực bội thấy rõ.
" Cô gái đó sao mà ngồi gần quá vậy?"
" Cô gái kia sao lại câu tay Eunjung chứ?"
"Cô gái đó đang nắm tay Eunjung sao?"
" Eunjung sao không biết mình có vợ rồi mà thân thiết với phụ nữ khác như thế chứ?"
" Mấy cô kia, là chồng tôi đấy, tránh ra đi"
Những suy nghĩ như thế cứ quẩn quanh đầu óc Qri khiến Qri không thể không tỏ ra giận dỗi. Qri cứ việc giận dỗi mà không biết ai đó đang đắc ý mà cười tủm tỉm vì sự quyến rũ của mình đã khiến Qri phải ghen. " Vợ à, chồng sẽ cho vợ biết ghen nó khó chịu như thế nào". Eunjung vẫn tiếp tục bên các em hàng xóm mặc cho Qri ngày càng đỏ tay tía mặt.
" Tới nhà rồi"
Bỗng nhiên xe đột nhiên phanh gấp làm cho Qri đang không để ý đầu va vào thanh gỗ hai bên. Một vệt máu dài chảy trên trán Qri. Qri không biết gì chỉ thấy rát và đau nơi đầu thì Eunjung lau tới.
" Phanh thì cũng phải nói chứ Ram, vợ có sao không?" Eunjung quay mặt Qri lên mà xem xét.
" Không sao" Qri gạt tay Eunjung và tiếp tục giận dỗi mà leo xuống xe. Eunjung từ đằng sau bế xốc Qri đi thẳng vào một căn nhà và lấy dụng cụ y tế ra băng vết thương cho Qri. Eunjung dường như rất quen thuộc mọi thứ ở đây.
" Đây là nhà ai?"
" Nhà của ông ngoại chồng" Eunjung vẫn không nhìn tới Qri mà chăm chú băng vết thương.
" Suýt, rát quá"
"Ráng một tí sẽ xong ngay thôi. Sao không cẩn thận vậy? Đầu óc để ở đâu vậy? Vếch thương trên mặt thế này xấu lắm vợ biết không?"
" Mặc kệ vợ" Qri quay người xoay lưng về phía Eunjung làm cho miếng băng Eunjung đang dáng méo mó
" Quay sang đây để chông băng vết thương nè, không thôi chồng mặc kệ vợ thật đấy"
" Chồng cứ đi chơi với mấy em gái của chồng đi, đừng quan tâm vợ" Qri vẫn không nhìn mặt Eunjung mà giận dỗi.
Eunjung khẽ mỉn cười vì có một chút ngọt ngào trong câu nói giận dỗi của Qri. Eunjung đứng dậy đi ra trước mặt Qri và hạ giọng:
" Ngoan nào, băng cho vợ xong thì chồng sẽ đi chơi với mấy em vợ sau" Nói rồi Eunjung nhanh như gió dán nhanh miếng băng gạc xong cho Qri. Eunjung đi cất hộp dụng cụ và đi ra hướng cửa.
" Chồng đi thật sao?" Qri cáu giọng nói
" Vợ muốn thế mà" Eunjung tỏ ra ma mảnh và bình thản
" Vợ...chồng đi đi" Qri nói xong quay người sang giường nằm xuống quay lưng về phía Eunjung
" Vợ nghĩ ngơi tí rồi nấu cơm nhé, chông đi xung quanh chơi lát về ăn đó" Eunjung đi mà không quên nói vọng lại một mệnh lệnh dành cho Qri
Qri hậm hực lầm bầm: " Đi mà kêu mấy người kia nấu cơm cho chông đấy". Nói vậy nhưng cuối cùng Qri cùng lần mò kiếm đường xuống bếp mà nấu cơm cho Eunjung. Mọi thứ dường như đã có ai đó chuẩn bị sẵn và dọn dẹp rất sạch sẽ trước khi họ đến. Qri nấu cơm dựa vào những nguyên liệu có sẵn trong bếp. Chẳng lâu sau thì Qri cũng nấu xong bữa cơm đầy thịnh soạn mà chưa thấy Eunjung về. Ngồi đợi Eunjung về mà Qri không ngừng suy nghĩ về chuyện Eunjung đang đi với ai và làm gì.... Thật không ngờ có nhiều cô gái mến mộ Eunjung tới như vậy, Eunjung cũng thiệt tình có vợ rồi mà không ý tứ gì tất,.... Càng suy nghĩ Qri càng thấy tức,...." Đồ gia trưởng"...."Đồ sắc lang"....." Đồ cáo mỡ"....." Đồ Beakgu"..." Đồ chồng tồi".....
" Vợ nói gì thế hả?" Eunjung từ ngoài bước vào khi Qri vừa nói xong câu chửi một cách bực bội
" Không có gì" Qri tỏ ra lúng túng
" Nói xấu chồng là hông tôt đâu nhe"
" Đói quá để rửa tay ăn cơm nào" Eunjung nói xong chạy nhanh đi rửa tay và bay vào bàn cơm ăn một cách ngon lành mà không để ý tới Qri đã chờ mình từ rất lâu. Không một lời an ủi.
" Vợ ăn đi, vợ ăn rồi sao?" Eunjung vừa gắp thức ăn mà vừa nói chuyện
" Đồ đáng ghét, người ta chờ về ăn mà như vậy đấy" Qri chửi lầm bầm trong miệng
" Chồng hỏi sao vợ không ăn?"
" Ăn rồi" Nói xong Qri đi thẳng vào buồng ngủ.
" Vợ phải chờ chồng ăn xong rồi rửa bát chứ"
" Lại còn rửa bát cơ" Qri như tức điên lên
" Chồng ăn xong vợ ra rửa" Nói rồi Qri đi băng băng vào phòng ngủ mặc Eunjung cứ ngồi đó mà ăn
Eunjung thì ngày càng đắt chí với chiến dịch quăng bơ của mình nên ăn một cách rất nhàn nhã. " Nhưng hình như cô ấy chưa ăn gì cả ngày nay"
" Vợ à" Eunjung gọi Qri ra
" Xong rồi sao? Vậy vợ dọn bàn nha"
" Nè, ăn đi" Eunjung đưa cho Qri một bát cơm có lấy sẵn thức ăn
" Chồng chuẩn bị cho vợ?"
" Ừh, tuy vợ ăn rồi nhưng gắng ăn hết phần này đi. Chồng ăn không hết, ở đây là quê nên không có tủ lạnh để tới mai thì hư mất" Nói rồi Eunjung đi vào phòng
" Vợ ăn xong rồi dọn nhé! Chồng đi tắm đây" Eunjung vung vai cực kì thoải mái đi vào trong để lại Qri trên bàn ăn với bát cơm đầy ắp
" Đồ chồng chết bầm" Qri chửi thầm mà cũng ngồi ăn nốt bát cơm vì thực sự cô ấy rất đói. Eunjung từ trong phòng nhìn lén qua khe cửa thấy Qri ăn cơm ngon lành mà cười tủm tỉm. " Vợ à, từ từ vợ sẽ nếm hết mùi đau khổ, hehe"
Qri dọn dẹp tắm rửa xong thì đến giường đã thấy Eunjung ngủ từ lúc nào. "Chắc là đi chơi với mấy em mệt quá chứ gì?". Qri kéo mềm và chui vào nằm một bên cũng không lâu sau là ngủ vì thực sự cô rất mệt mỏi khi đi xe cả ngày.
Qri đang mơ màng ngủ mà bị ai đó lay người
" Vợ à thức dậy làm thức ăn sáng, chồng đói rồi"
" Chồng đi mà kêu mấy cô em của chồng làm cho chồng"
" Nhưng vợ là vợ của chồng mà, đó là nhiệm vụ của vợ"
"Không"
" Vợ muốn chồng tắm cho vợ sao?"
" Chồng" Qri nhớ lại cảnh tưởng hôm trước mà không thể không kinh hoàng mà ngoan ngoãn thức dậy nấu thức ăn sáng cho Eunjung.
" Vợ ngoan quá hà" Eunjung nói với theo bước chân Qri
==========Bàn ăn===========
" Hôm nay chồng ra đồng vẽ ngoại cảnh, một lát ăn xong chồng đi liền"
" Vợ ở nhà chờ chồng"
" Vợ không muốn đi theo cầm đồ tiếp chồng sao?"
" Không"
Eunjung cầm điện thoại lên nhấn gọi ai đó:
" Ram hả, lát qua nhà Jung đi vẽ tranh với Jung nha"
....................
" Ừ, hai đứa à"
.......................
" Chồng"
" Sao?"
" Chồng đi với cô Ram hả?"
" Ừ, tại vợ không đi thì chồng phải nhờ người khác đi chung"
" Chồng"
" Sao"
"Chồng đi đi" Qri cúi mặt xuống ăn tiếp mà không them đếm xỉa tới Eunjung. Eunjung thì khẽ cười khi Qri như thế.
" Vợ muốn đi chung không? Hay là ở nhà nấu cơm chờ chồng"
" Vợ không muốn nấu cơm, vợ sẽ đi"
" Nhưng chồng lỡ hẹn Ram rồi nên ba người cùng đi ha"
" Chồng không sợ làm phiền người ta sao?"
" Ram rất thân thiết với chồng nên hông sao đâu"
" LẠi Ram rồi Jung, thân mật quá vậy" Qri nghĩ bụng.
Chẳng lâu sao Ram lái xe chở hàng đến rước Eunjung và Qri ra cánh đồng. Eunjung ngồi phía bên tay lái với Ram bỏ Qri ngồi phía sau. Qri đang như muốn ăn tươi nuốt sống con người mấy ngày qua luôn quăng bơ với Qri. " Ham Eunjung, chồng đáng ghét quá"
Tới nơi Eunjung với Ram chạy xuống trước mang theo một tấm đệm và lót ngồi xuống tìm khung ảnh hợp với Eunjung. Khung cảnh bây giờ thật thơ mộng, cảnh bình minh với những tia nắng sớm màu hồng vàng mang theo hơi se lạnh và không khí ẩm đặt trưng của vùng này. Nhưng có chút ấm áp nơi tia nắng đó. Qri nặng nề xách đống dụng cụ của Eunjung lại miếng đệm cho Eunjung. Con người Eunjung đang trở nên xấu xa vậy sao, vô tâm vậy sao, đáng ghét vậy sao,...Chồng coi chừng vợ đấy nhé!
Eunjung quay sang thấy Qri đang xách một đống đồ
" Cám ơn vợ nha" rồi quay đi tiếu tít tiếp tục với Ram.
Cả buổi sáng vẽ phong cảnh đồng quê Eunjung không hề ngó ngàng đến Qri. Ngay cả Ram lúc Eunjung nhập tâm vào bức tranh của mình cũng cho vào xó cửa. Qri say xưa nhìn hình ảnh của Eunjung, lúc Eunjung vẽ tranh rất nghiêm túc, rất say sưa. Đúng là được nhìn một người chồng nghiêm túc trong công việc quả thật khiến tâm trạng bất cứ người con gái nào cũng trở nên rung động. Qri quay sang thì phát hiện Ram cũng đang dùng ánh mặt khao khát dành cho Eunjung. Nói thật ra dương như cô Ram này cũng thích Eunjung. Qri ngày càng thấy khoảng cách giữa Eunjung và cô là quá xa. Phải chi Eunjung đừng quá hoàn hảo, phải chi Eunjung cứ trở thành một người chồng xấu xa vứt bỏ cô khi cô trở nên nghèo khổ, bệnh tật, phải chi cô đừng yêu Eunjung nhiều như thế thì cô sẽ gạt đi sự lo nghĩ cho Eunjung mà tiếp tục sống trong tình yêu với Eunjung, phải chi họ chưa từng gặp nhau,.... Những suy nghĩ cứ đang xen len lõi trong trái tim quây quẫn đầu óc khiến cho khóe mắt ướt đẫm từ khi nào mà Qri không hay. Có lẽ Qri đã khóc rất nhiều từ cái ngày yêu Eunjung, có lẽ chỉ có Eunjng mới có thể khiến cô trở thành người con gái biết yêu, biết ghen, biết giận, biết vì người mình yêu như bao người con gái khác. Cô đã từng muốn tự tử khi rời xa Eunjung vì cô biết nếu không cố Eunjung thì cũng chẳng có lí do gì cô sống trên đới này nữa, Eunjung là người duy nhất mang đến cho co niềm vui được sống,...Eunjung vẽ xong và tiến đến bên Qri và Ram gọi hai người phụ nữ đang say sưa mơ mộng
" Chúng ta về thôi" Tiếng gọi của Eunjung khiến hai con người bổng chốc giựt mình, người lao nước miếng người gạt nước mặt. Eunjung thấy đấy giọt nước mắt của Qri, Eunjung cũng chẳng hiểu được giọt nước mặt đó tại sao lại rơi nhưng Eunjung có thể khẳng định nó rơi vì Eunjung. Một cử chỉ dịu dàng dìu Qri ra xe, ngồi bên cạnh Qri suốt chặng đường về, không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau. Eunjung kéo người Qri ngã vào lòng mình, Qri không phản kháng mà thuận theo ý Eunjung, lúc này, bờ vai này, cô sẽ tựa để sau này cô không còn có thể tựa nữa. Có lẽ cô sẽ có những ngày hạnh phúc với Eunjung rôi cô sẽ phải dứt khoát một lần rơi xa Eunjung. Eunjung rất đam mê vẽ, cô không thể làm vật cản đường của Eunjung được, cô đã từng sống trong nghéo khó và hiện tại cũng đang là kẽ trắng tay, cô không muốn liên lụy đến Eunjung, phải chi Eunjung đừng quá hoàn hảo như vầy,....Trán Qri trở nên nóng bừng, có lẽ do Qri đi nắng suốt ngày hôm nay với Eunjung nên bệnh. Eunjung bế Qri vào nhà đặt Qri lên giường, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Qri. Ram thì è ạch xách đống đồ của Eunjung vào rồi mệt mỏi quá nên tatm5 biệt về trước.
" 38 độ"
" Chồng đi lấy khăng lau người cho vợ"
" Không sao"
" Không sao gì mà sốt cao vậy"
" Tại sao lúc nào vợ cũng không tự lo cho bản thân tốt vậy, thân thể vợ không phải là của vợ, bây giờ nó là của chồng. Vợ không được tự tiện làm nó bị tổn thương" Eunjung nói trong sự tức giận, mỗi khi như thế này Eunjung thường hay rất tức giận, nhưng nó lại rất đáng yêu, rất muốn véo má Eunjung lúc này,...
Eunjung lấy khăm và nước ấm đến lau mình cho Qri, Eunjung cởi áo Qri ra một cách rất tự nhiên.
" Ngoan nào"
" Vợ tự lau"
" Lưng làm sao vợ lau tới"
" Từ từ vợ sẽ lau tới"
" Không, ngồi yêu cho chồng" Eunjung lột hết áo của Qri mà chăm chú lau nước để hạ nhiệt cho Qri rồi rất nhanh chóng mặt áo vào cho Qri từng thứ từng thứ một gra, áo thun, áo ấm,... Trong mắt Eunjung lúc lau người cho Qri chỉ thấy nỗi xót xa chứ không có một tí dục niệm nào, " sắc lang" cũng có lúc không háo sắc nhỉ. Eunjung đem dẹp thau nước xong rồi quay trở lại với Qri
" Vợ muốn ăn gì? Chồng nấu cho vợ, ăn xong còn uống thuốc nữa"
" Vợ không đói"
" Chồng hỏi vợ muốn ăn gì? Phải ăn và nhất định phải ăn" Eunjung giở thói gia trưởng như thói quen
" Thôi chồng quyết định nấu cháo" Eunjung đi xuống bếp bắt nồi cháo lên rồi quay trở lại với Qri.
" Vết thương bớt đau chưa?" Eunjung nhin thấy vết thương trên trán của Qri thì lo lắng hỏi
" Không sao" Eunjung tiến tới bên giường ngồi bên cạnh Qri
" Xin lỗi, mấy ngày qua chồng không quan tâm vợ"
" Không sao, vợ không để ý đâu"
" Không để ý"
" Thật sự không để ý, dù sao chúng ta cũng phải ly hôn. Vợ đang tập dần không có chồng bên cạnh"
" Vợ nói gì vậy hả" Eunjung đấm mạnh tay lên thanh giường mà quát Qri.
"Từ đầu đến cuối vợ vẫn luôn có ý muốn ly hôn" Qri đanh thép nói từng câu từng chữ
" Im ngay" Eunjung điên người xoay ngang ghì chặt lấy Qri mà hôn không cho cô ấy có cơ hội tiếp tục nói ra những lời khiên Eunjung tiếp tục đau khổ, Qri chống cự yếu ớt, Qri cự tuyệt đôi môi của Eunjung mà liên tục quay đầu về hường khác trong khi Eunjung vẫn luôn ghì chặt lấy Qri, Eunjung đè Qri ra giường. Lớp áo vừa mặt vô lúc nảy giờ đã bị lột ra, cả thân trên Qri hiện rõ trước mặt Eunjung. Qri chống cự đẩy người Eunjung ra nhưng vô dụng vì cô hoàn toàn không có sức lực. Eunjung giờ không còn tỉnh táo nữa mà trở nên rất mạnh mẽ kìm chặt hai tay Qri trên đầu mà tiếp tục cởi mốt những thứ còn lại trên người Qri. Qri như biết được chuyện sắp xảy ra nhưng không thề phản kháng vì cô không thể chống nổi Eunjung và đôi phút chốc nào đó trái tim cô lại che mờ luôn tâm trí mà nói với thể xác rằng hãy cứ yêu Eunjung. Eunjung trong lúc Qri không để ý cũng lột sạch quần áo trên người mình rồi nằm đè lên người Qri. Eunjung đưa Qri vào những nụ hôn đầy mê mị, bàn tay Eunjung tham lam không ngừng vuốt ve khắp thân thể Qri, Qri thì lúc đầu còn chống cự nhưng về sau thì hoàn toàn phối hợp với Eunjung. Mọi thứ rất suông sẽ, rất trơn tru, như là nỗi ước ao từ lâu của cả hai. Nó rất hấp dẫn khiến người ta phải mê đắm, có lúc không biết đôi tay này thuộc về thân thể ai, dôi môi này đang là của ai. Chỉ thấy một cảm giác có thêm gì đó, cảm giác được lắp đầy, cảm giác nhói đau của quá trình mất đi một cai thiêng liêng nhưng đầy hạnh phúc khi trao cho người mình yêu thì nó lại là sự quặng đau của niềm hạnh phúc....Niềm hạnh phúc rất nhanh, rất mãnh liệt, rất say đắm,....Thật sự Qri không hối hận.
Đêm tối có hai người day dưa rất lâu khiến cả hai điều mệt lữ nhất là đối với người đang bệnh như Qri. Eunjung nằm ôm lấy Qri từ phía sau, cả thân người Qri trở nên ẩm vì mồ hôi và nóng.
" Chuyện này nên xảy ra sớm hơn, nó rất tuyệt"
" Chồng muốn lắm sao"
" Đương nhiên, trước kia những lúc ở bên vợ chồng phải luôn kiềm chế bản thân. Nó thật sự rất khó khăn, quả thật vợ rất tuyệt khi như thế này" Eunjung dụi mặt vào vai Qri mà hít lấy mùi hương từ Qri.
" Khi nảy chồng có hơi hấp tấp, chồng làm vợ đau lắm không. Chồng biết là lần đầu tiên của vợ nên rất đau, nhưng chồng không kiềm chế được. Chồng xin lỗi"
Qri vẫn nằm yên trong lòng Eunjung mà không biết nói gì. Bổng Eunjung ngồi dậy xuống giường và mặc quần áo vào.
" Chồng đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho vợ, vợ ra nhanh nhé"
Qri vẫn nằm đó không trả lời Eunjung. Sau khi bình tỉnh lại thì Qri mới nhận ra hai người họ đang ngày càng lúng sâu vào mối quan hệ vợ chồng. Càng ngày càng khó tách rời được, làm sao để Eunjung có thể để cô đi và làm sao để cô có thể rời bỏ Eunjung. Qri yêu Eunjung, rất yêu, rất yêu, sẽ thế nào nếu như một ngày Qri không được bên cạnh Eunjung? Qri khao khát và luyến tiết niềm hạnh phúc này. Thực sự rất muốn ở bên cạnh Eunjung suốt đời. Có lẽ Qri sẽ sống hạnh phúc bên Eunjung thêm một ít thời gian nữa, cô muốn thực sự đem lại hạnh phúc cho Eunjung và bản thân cô. Rồi cô sẽ đi, đi như chưa từng đến với cuộc đời Eunjung. Cô nhất định sẽ dứt khoát, dứt khoát một lần toàn tâm toàn ý đến với niềm hạnh phúc với Eunjung và sẽ dứt khoát từ bỏ nó. Nghĩ xong Qri rời giường và lấy quần áo đúng lúc Eunjung bước vào.
" Chồng giúp vợ" Eunjung bước tới lấy quần áo trên tay Qri và mặc vào giúp Qri
" Cám ơn chồng" Qri ôm lấy Eunjung, Eunjung cũng ôm lại Qri
" Không có gì đâu, nó là do chồng cởi ra thì chồng phải là người nên mặc nó vào. Đi ăn rồi uống thuốc nào vợ yêu" giọng nói chìu chuộng và siêu ranh ma của Eunjung. Eunjung câu lấy Qri rồi cà hai đi ra khỏi phòng đến bên bàn ăn. Eunjung múc một chén cháo đầy ắp đạt trước mặt Qri.
" Vợ ăn ngoan nhé"
" Nhiều thế" Qri vẻ mặt cầu xin
" Vợ ăn hết đi, nó là cháo nên ăn ít không no đâu. Với lại khi nảy vợ mất sức nhiều nên cẩn được bồi bổ, thể lực vợ yếu quá" Vẻ mặt chiều chuộng của Eunjung giờ lại mang một chút " Sắc lang". Eunjung vuốt nhẹ lấy mái tóc của Qri rồi bàn tay từ từ sà xuống lưng,...
" Chồng, để yên cho vợ ăn" Qri cảm thấy bất tiện
" Chồng có làm gì đâu" Eunjugn tay vẫn trên lưng Qri nhưng vẫn chối đây đẩy
" Chồng quấy rối vợ"
" Rồi rồi, chồng xin lỗi. Chồng để yên chồng để yên cho vợ ăn. Vợ ăn nhanh để chồng còn quấy rối nữa"
" Chồng"
" Ăn ngoan đi, chồng đi lấy thuốc cho vợ" Eunjung kiếm cớ chuồn lẹ khỏi hiện trường. Qri nhìn theo dáng đi của Eunjung mà thầm mắng yêu: " Chồng là đồ sắc lang nham nhở"
Eunjung trở lại , cầm trên tay là mấy viên thuốc cho Qri. Eunjung ngồi xuống kế bên tay chống lân cằm chăm chú nhìn Qri ăn.
" Chồng không ăn hả"
" Chồng ăn khi nảy rồi, vợ ăn nhiều vào cho chóng khỏe nhé"
" Sao chồng nhìn vợ hoài vậy? Chồng đi ngủ trước đi, ăn xong vợ tự dọn"
" Chồng muốn canh chừng vợ ăn, chông sẽ dọn sau khi vợ ăn xong. Chồng sẽ đợi vợ cùng ngủ"
Qri ăn xong thì Eunjung đưa ngay mấy viên thuốc và nước cho Qri. Qri ngoan ngoãn uống ngay. Qri vừa uống xong thì Eunjng bế xốc Qri đi thẳng vào phòng ngủ. Qri bất ngờ trước sự việc nên giật nảy người.
" Chồng làm gì vậy"
" Bế vợ đi ngủ"
" Vợ còn chưa tắm nữa"
" Ý vợ muốn chồng giúp tắm sao?"
" Không, vợ tự tắm được"
" Không, chồng tắm cùng vợ. Chồng cũng chưa tắm nữa nè"
Nói rồi Eunjung bế Qri vào phòng đặt Qri lên giường và chạy đi nấu nước nóng để cả hai cùng tắm.
========Phòng tắm=========
" Cởi đồ ra nào"
" Chồng tắm trước đi, vợ tắm sau"
" Chồng không những thấy hết mà còn sờ hêt luôn rồi vợ ngại gì chứ"
" Chồng"
" Đây, vợ rùa quá. Chồng cởi giúp cho, cởi thôi mà vợ cũng lười nữa à"
Eunjung cởi hết đồ Qri ra rồi bế để vào bồn tắm. Eunjung lấy khăn lau kì cọ khắp người cho Qri. Qri ban đầu cũng hơi ngượng nhưng càng lúc cảng trở nên tư nhiên hơn mặt cho Eunjung muốn làm gì thì làm. Thế là Eunjung cũng có cơ hội và không gian yên tĩnh chú tâm vào tắm rửa cho Qri. Eunjung lần mò từng nơi trên cơ thể Qri như muốn ghi nhớ hết tất cả.
" Vợ còn đâu hông?"
" Còn một chút"
" Tắm nước nóng giúp bớt đau đó vợ, thấy chồng tốt với vợ ghê hông?"
" Tại chồng chứ tại ai? Vợ mới là nạn nhân đây nè"
" Ừa, tại chồng hết. Chồng hứa mấy lần sau sẽ hông làm vợ đau nữa đâu" Eunjung hôn chốc lấy môi Qri mà phát ngôn ra 1 câu xanh rờn.
" Vợ tắm xong rồi, vợ muốn ra ngoài" Qri ngượng đỏ mặt lảng tránh
Eunjung bế Qri ra khỏi bồn tắm rồi lau người cho Qri rồi mặt quần áo vào cho Qri.
" Mặc gra rồi mới mặc áo"
" Khỏi đi, ngủ cho thoải mái" Eunjung mặc áo vào cho Qri rồi nhanh nhẹn đẩy ra phòng ngủ.
" Chồng tắm đây, vợ ngoan nhé" Qri leo lên giường ngủ sau khi trải qua một trận kịch liệt với Eunjung và được Eunjung phục vụ tắm nước nóng thì trở nên rất dễ chịu và muốn ngủ.
Eunjung bước ra khỏi phòng tắm thì nhanh đến bên giường nằm bên cạnh Qri và kéo Qri nhốt sâu vào lòng mình. Hạnh phúc đã đến với hai người họ, chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà cũng khiến cả hai như muốn ngủ mãi chẳng muốn tách rời.
Sáng sớm Qri tờ mờ mở mắt thì đã thấy gương mặt Eunjung to đùng ngay sát bên. Eunjung đang nhìn Qri, có lẽ đã nhìn từ rất lâu.
" Chồng nhìn vợ hoài không chán sao?"
" Chán chứ"
" Vậy sao nhìn quài?"
" Nhưng lỡ ghiền rồi, chán là tại sao mình ghiền giữ vậy hỏng biết"
" Chồng dẻo miệng như thế từ khi nào vậy? Hèn chi nhiều người con gái bao vây chồng ghê"
" Chồng chỉ nịn mỗi mình vợ thôi hà" Eunjung đưa tay lên sờ trán Qri
" Bớt nóng rồi"
" Vợ thấy khỏe nhiều lắm"
" Còn đau hông"
" Gì"
" Chỗ đó"
" Sao chồng hỏi hoài vậy?"
" Thì chồng lo cho vợ thôi mà"
" Chồng để ý mấy chuyện kì cục quá"
" Tóm lại nói chồng biết còn đau hông"
" Kệ vợ, hông cho chồng biết đâu"
" Không cho chồng biết thì chồng tự tìm hiểu" Nói rồi Eunjung nằm lấn đè sang người Qri và thực hiện những động tác " tìm hiểu" như tối hôm qua họ đã từng làm. Nhưng lần này khác hẳn, mọi thứ nhẹ nhàng, phối hợp hơn và cảm giác mới lạ hơn ngày hôm qua. Có lẽ họ đã trở nên tương thích với nhau hơn. Kết quả là mới sáng ra mà có 2 người đã dây dưa không dứt, Eunjung thì khí lực dồi dào không ngừng tìm hiểu Qri còn Qri thì không ngừng để Eunjung tìm hiểu và cũng rất ư là yếu thế,...
Cả buổi sáng hai người họ coi như xong. Eunjung dậy và nấu thức ăn cho Qri tring khi Qri dọn dẹp bãi chiến trường trên giường. Nào là quần áo Eunjung thẩy tứ tung, chăn nệm thì nhăn nheo lại còn dính đầy chiến tích của hai người họ.
Eunjung và Qri cùng ăn sáng trong mật ngọt, mọi thứ với họ giờ đều trở nên ngọt ngào không thể tả nổi. Ăn xong Eunjung để Qri ở nhà và đi chợ định mua thịt về nấu canh tẩm bổ cho Qri. Lúc đi Eunjung rất ư là luyến tiết, trông họ bây giờ chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Eunjung hôn lên trán Qri rồi tạm biệt Qri một lát. Đi được một đoạn thì Eunjung sực nhớ rằng quên đem theo ví tiền nên quay lại nhà lấy.
" Cô lừa tôi, cô nói sẽ rời xa Jung nhưng sao cô bây giờ lại vẫn cứ bám lấy Jung"
" Tôi, tôi sẽ dứt khoát xa Eunjung trong thời gian sắp tới"
" Trước sau gì cũng dứt khoát, càng để lâu Jung sẽ không thể xa cô cô hiểu không. Cô biết được hâu quả của sự việc không"
" Tôi sẽ đi liền mà. Hết hôm nay tôi sẽ đi"
Eunjung định bước vào khi nghe Qri nói câu nói đó. Eunjung sẽ không để cho Qri đi bất cứ đâu hết. Nhưng Eunjung nhìn qua ánh mắt của Qri thì thấy được có vẻ Qri rất kiên định. Eunjung đang suy nghĩ phải làm sao thì Hwa nói tiếp.
" Lúc ở đảo Number 9 chúng ta cũng đã thỏa thuận cô phải rời xa Jung để không làm cản bước tương lai của Jung nữa rồi. Cô có giữ lời đâu"
" Lần nầy nhất định tôi sẽ đi, tôi chỉ sợ Eunjung.."
" Chuyện đó để tôi lo"
" Được, tôi sẽ đi mong cô sẽ giúp Eunjung trong sự nghiệp của Eunjung"
Thì ra là vậy. Vợ coi thường cồng đến như vậy sao? Không lẻ chồng không thể đi lên bằng chính năng lực của mình sao? Không lẽ chồng không thể nuôi nổi vợ sao? Chồng chưa bao giờ coi vợ là một gánh nặng cả mà? Chồng sẽ khiến cho vợ phải hiểu được cảm giác của chồng lúc này là như thế nào. Nghĩ rồi Eunjung đi khỏi nhà mà không cho Qri và Hwa biết rằng đã chứng kiến cuôc hội thoại giữa họ.
Eunjung nghỉ tới nghĩ lui trên suốt con đường đi: Thì ra vì như vậy vợ mới thay đổi nhanh với chồng như thế? Vợ nghĩ chồng là loại người như vậy sao? Vợ biến chồng thành loại người không ra gì vậy sao? Vợ yêu chồng cái kiểu ngu ngốc gì vậy? Mãi suy nghĩ trong lúc thờ thẫn đi.
============Nhà EunRi============
Hwa đã đi khỏi, Qri đang ngồi thẩn thờ thì có một người từ ngoài chạy vào:
" Cô gì ơi, Eunjung bị xe đụng được đưa đi viện rồi"
" Gì chứ? Chồng tôi có sao không? Chồng tôi đang ở đâu?"
" Tôi không biết? Khi nảy thấy xe cấp cứu chở Eunjung đi rồi"
Qri nhanh chóng cùng người kia đi nhanh đến bệnh viện. Qri chạy như bay đến phòng cấp cứu thì được biết Eunjung đang được cấp cứu và hình như vết thương rất nặng. Sau 4h trong phòng phẩu thuật Eunjung được bác sĩ đưa sang phòng hồi sức. Qri đi vẫn chờ bên ngoài suốt thời gian đó. Chốc chốc lại đến hỏi tình hình của Eunjung. Qri rất sợ, rất lo, Qri như muốn khóc thét khi nghe bác sĩ nói Eunjung đang rất nguy hiểm.
Ngày sau Eunjung tỉnh lại thì đã thấy Qri đang ở bên cạnh. Eunjung cảm thấy tinh thần rất tốt khi vừa tỉnh sau một giấc mơ dài thì đã thấy Qri. Nhưng giữa chừng Eunjung nhớ lại chuyện đã nghe nên còn rất giận Qri. Qri cảm nhận được Eunjung đang vuốt tóc mình nên cũng thức giấc, việc đầu tiên là ôm chằm lấy Eunjung,....
" Chồng tỉnh rồi, vợ lo quá...."
Eunjung đẩy người Qri ra.
" Vợ cũng lo cho chổng sao? Không phải lúc nào vợ cũng muốn đi khỏi chồng sao" Giọng Eunjung đầy hờn dỗi
Eunjung định đi xuống giường nhưng có vẽ đôi chân Eunjung không nghe theo lệnh của Eunjung nữa mà nó cứ nằm ì đó. Qri cũng nhận ra được sự bất thường mà đến bên Qri.
" Sao vậy chồng?"
" Chân, không có cảm giác"
Qri chạy vội đi kiếm bác sĩ.
" Chân chồng cô bị chấn thương ở lưng nên gây chèn ép dây thần kinh nên sẽ bị liệt không thể động được"
" Có cách nào không bác sĩ"
" Không, nó chèn rất sâu. Có lẽ chuyện đi lại rất mong manh" Qri trở nên thất thần khi bác sĩ nói như vậy. Eunjung của cô, người chồng hoàn hảo của cô. Cô đang đau nổi đau tột cùng con hơn la mất đi Eunjung. Eunjung sao lại bất hạnh tới vậy. Cô sẽ ở bên Eunjung, chăm sóc Eunjung cả đời.
Qri lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh bước vào phong bệnh của Eunjung. Eunjung đang ngồi trên giường và đưa ra một tờ giấy ngay khi Qri vừa bước vào.
" Vợ kí đi"
" Đơn ly hôn, không vợ không muốn li hôn. Bác sĩ nói chồng không sao? Chồng sẽ sớm bình phục thôi"
" Vợ kí nhanh đi. Chồng biết được tình hình của mình mà"
" Chồng. Có liên quan gì tới việc ly hôn này chứ"
" Chồng giờ đã là một kẻ tàn phế vô dụng, vợ lại xinh đẹp như thế. Hãy đến với So Yeon, cô ấy rất tốt. Còn chồng chỉ là gánh nặng cho vợ thôi. Hãy ly dị đi, xin vợ đấy"
" Không, vợ sẽ ở bên chồng. Vợ yêu chồng, trong tình yêu không có thứ gọi là gánh nặng đâu chồng. Vợ muốn được ở bên chồng cho dù chồng có như thế nào đi chăng nữa"
" Trước kia vợ muốn ly dị chồng mà. Rõ ràng vợ đang thương hại chồng đúng không. Từ trước tới giờ vợ đâu có yêu chồng. Vợ đừng vì thương hại chồng mà ép buộc bản thân ở bên một người tàn phế như chồng"
" Không, từ trước đến giờ vợ luôn yêu chồng rất nhiều không thay đổi. Vợ trao cho chồng những thứ quý giá nhất của mình và vợ rất hạnh phúc vì điều đó. Xin chồng hãy cho vợ cơ hội được yêu chồng và sống bên chồng,..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com