Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau ngày đó ,anh bám cậu mãi. Cậu đi đâu anh đi đó ,có đi ngược anh cũng theo, chửi mắng không ăn thua. Ron vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau Totomaru.

Sau giờ tan học trên đường về ,Ron vẫn như thường ngày lẽo đẽo theo sau cậu bắt chuyện. Bởi tình trạng này cũng xảy ra nhiều nên cậu chả buồn mắng nhiếc xua đuổi anh nữa. Nay ba mẹ cậu về rồi ,nên cậu định bụng về thẳng nhà hỏi thăm luôn. Nhưng xui sao bọn họ lại vô tình nghe thấy một tiếng la hét với nội dung "Có Án Mạng". Dù rất muốn từ chối anh ,mà trong tâm cậu cảm giác không ăn tâm nếu để mình anh giải quyết vấn đề này. Liền nhanh chóng đi đến chỗ phát ra tiếng hét.

Đó lớp học năm nhất ở dãy hàng lang tầng 1 ,phòng 26. Giờ đã là tan học nêm chỉ có lách đách vài học sinh xúm lại xung quanh hóng hớt. Có đứa hoảng quá mà run rẩy gọi báo cảnh sát. Trùng hợp sao đó lại là trong số đó có hai chú cảnh sát hôm trước gặp họ. Thấy hai người ,hai chú cảnh sát liền nhanh chóng phong toả hiện trường và khám xét thi thể. Cũng đã có một số giáo viên xuất hiện liền nhanh chóng sơ tán học sinh nhưng không may đã bị anh ngăn lại.

- Thầy cô dừng lại, không nên để hung thủ rời đi dễ dàng như vậy được chứ! Bây giờ ,hung thủ đang có mặt ở đây nên thầy cô không được cho các bạn về ngay bây giờ.

Một giáo viên khó hiểu lên tiếng.

- Tại sao? Học sinh bạn bè với nhau sao có giết chết lẫn nhau được chứ? Cậu có lầm rồi.

- tôi không ,đối với ngôi trường đầy thành phần cá biệt ,ngày ngày xảy ra bạo lực, đâu thể biết được nạn nhân sẽ làm gì tiếp theo ,và kẻ bắt nạt cũng đâu có đơn thuần chỉ là bắt nạt?

Đến đó cảm thấy cũng có lí nên ra hiệu không ai được về hết. Trong đây ai cũng đã diện và kẻ tình nghi trong đây rồi. Dù không biết anh là ai nhưng anh lại nói đúng việc này. Nơi đây toàn là con ông cháu cha ,được ỉ thế thích làm gì thì làm nên bạo lực cũng xảy ra hằng ngày ,vì không muốn rước hoạ vào thân cũng như muốn bảo vệ chức quyền nên họ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đã đến mức này rồi thì không thể làm ngơ được nữa ,lỡ đâu học sinh trong trường này vì sự vô tâm của giáo viên và cả sự bạo hành thể xác lẫn tinh thần từ bạn học ,sẽ có những người tự tìm giải thoát hoặc sẽ đứng trên con đường phạm tội.

Cảnh sát và bên đội pháp y cũng đã xét nghiệm xong thi thể liền đưa bản thông tin cho anh đồng thời lấy thêm xuất thân của em học sinh này. Trong số những bạn học ở đó có một nữ sinh đang run rẩy nắm chặt chiếc váy của mình. Ngay khi đó có một bạn học lên tiếng ,đó là thủ quỹ của năm nhất đó. Cô ấy phát hiện quỹ lớp lại nhỏ hơn và cuốn sách của cô cũng có chút kì lạ.

- sao lại quỹ lớp mình ít vậy? Nhớ còn dày lắm mà ,hay là nhìn lầm? Còn cuốn sách này nữa ,này không phải là của mình.

Cô đang bắt đầu hoảng khi quỹ lỡp không cánh mà bay ,lại còn ít hơn nữa. Mai phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm rồi nhưng cô nhớ là các bạn trong lớp đã đóng hết rồi mà. Totomaru nghe thấy tiếng lẩm bẩm của em thủ quỹ đó cũng lẽo đẽo đi đến cùng cấp thông tin, sợ bị nói là nghe lén nên muốn nói nhỏ cho anh biết.

- Sao thế Toto? Có thêm thông tin gì sao?

Cảm nhận có người kéo áo của mình , quay lại thấy cậu liền mỉm cười đoán ý. Totomaru không nói gì gật đầu ,ra hiệu anh cuối người xuống để nói ,dù vậy cậu cũng phải kiễng chân lên nói nhỏ. Thấy vậy ,nhìn cậu trông thật dễ thương đấy chứ. Sau khi cung cấp không tất cả ,dùng sự suy luận và gánh ghép từng mảnh một. Đến đây anh cuối cùng xong vụ án ,nhưng anh muốn cậu phá cơ nên cho cậu cầm bảng thông tin đồng thời gợi ý từng chút một. Mỗi một vụ án thì nó như là một bài toán hình khó nhằn ,cần sự suy luận phải thật sắt bén và não to thì mới giải bài đó dễ dàng.

- Vừa hay cảnh sát cũng đã tìm được hung khí là gậy bóng chày ,phía bên pháp y cũng nói nguyên do dẫn đến cái chết là bị tác động lực mạnh và thái dương đập mạnh vào góc bàn.

Anh đột ngột ghé vào tai của cậu nói gì đó ,cậu bất ngời nhưng rồi lại nghe răm rắp bảo cảnh sát hãy lục soát cặp giáo viên và cả học sinh để kiểm tra vân tay. Đến cặp của cô nữ sinh thủ quỹ đó ,đúng như dự đoán ,phong bì thủ quỹ và cái cuốn sách đó không mang vân tay của cô mà là của người khác. Đến đây cậu cũng ngờ ngợi ra được đáp án ,anh mỉm cười ma quái khẽ chỉ vào cô nữ sinh đang cúi mặt run rẩy đó. Nhẹ nhàng giúp cậu gắn ghép tất cả.

- anh giao cho em vụ này đấy ,giải quyết cho tốt vào.

- Thật ư?!

- ừ ,giờ em cũng đã biết hung thủ là ai rồi mà.

Totomaru bỡ ngỡ khi lại được anh giao phó giải vụ án này, những người bị diện vào tình nghi cũng đang sốt ruột muốn về ,có ai đâu muốn dính phải ra rắc rối đâu chứ.

- Nhanh lên cho chúng tôi còn về nữa.

- Các cậu biết ai là hung thủ rồi sao? Nhanh chóng bắt nó đi ,tôi muốn ngủ!

- Ấy ấy các người bình tĩnh ,đặt biệt là thầy cô nha ,khi lại vô tâm đến học sinh dẫn đến vụ việc này nên thầy cô không được trốn tránh đâu đấy. Được rồi Toto ,bước ra giải thích đi.

- Anh đừng gọi em như vậy trước mặt mọi người!!

- hì hì.

Lấy lại chú sự bình tĩnh ,dõng dạc bước ra đứng trước mặt mọi người. Không hiểu sao chân và tay cậu lại run đến vậy. Cố gắn chấn an bản thân lại, hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải vụ án.

- trước tiên ,vụ án này có liên quan đến việc tiền quỹ lớp và cuốn sách thấy thế của em học sinh năm nhất kia, thực chất là số tiền thật và cuốn sách thật đó trong lúc hung thủ đang dằn co với nạn nhân thì chúng đã rơi xuống đất và đã bị dính máu khi nạn nhân đập mạnh vào góc bàn đó, và hiện giờ cũng đang được cất giấu đâu đó.

- Thật..thật sao?! Vậy ai có thể?

- Vậy nếu tôi nói đó là bạn thân của cô thì có được không?

Totomaru liếc nhìn sang nữ sinh đang run rẩy kia. Đúng vậy ,hai người là bạn thân với nhau, nữ Thủ quỹ không tin được thì người bạn đã đứng chết sững ở đó. Cô không tin bạn thân cô lại làm những việc như này!! Nữ sinh rụt rè nước mắt bắt đầu rơi ,khụy xuống run rẩy nhận tội.

- Anh nói đúng...hức hức.. em chính là người giết anh ta ,cũng là người đã đánh tráo số tiền quỹ và cuốn sách đó ,hức hức..

- cậu... Sao cậu lại làm thế?

- Em có thế giải thích vì sao lại giết bạn học được không?

Cô gái bất khóc một lúc rồi bình tĩnh tường thuật lại tất cả vụ việc. Cậu học sinh kia là kẻ biến thái ,hắn ta đã theo cô đến tận lớp để làm việc đồi bại khi cô đi lấy cặp giúp bạn. Hai người đã dằn co qua lại ,vô tình làm rớt cặp của cô thủ quỹ. Đang trong hoảng loạn thì vớ được cấy gậy bóng chày mà bạn học bỏ quên ,dùng hết sức đánh ngã tên biến thái vô ý lại giết người khi thấy hắn đập mạnh vào góc bàn và không thở nữa. Hiện trường bây giờ thật bừa bộn ,vội vã thu dọn cặp của bạn mình đồng thời tráo đổi cuốn sách và tiền quỹ lớp ,chỉnh lại quần áo và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

- Nhưng mà hắn ta rất đáng phải chết khi lại dám làm việc như vậy!!

- Em đâu thể làm đến mức như vậy?! Em có thể báo cho giáo viên và cảnh sát!

- như thế thì được cái gì?! Giáo viên thì vô tâm ,cảnh sát rất dễ dàng che mắt bởi đồng tiền!! Chi bằng hãy cho hắn ta chết?

- em..

- đập đầu đi.

Anh lạnh lùng ra lệnh ,đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô nữ sinh kia. Thấy không có chuyện chẳng lành ,cậu lên tiếng ngăn lại.

- Anh thôi mấy việc này đi!!

- Đập đầu đi ,kẻ khinh thường mạng sống như cô không đáng để sống.

- Thôi rồi.. Thầy cô xin hãy ngăn em ấy làm việc dại dột!!

Ngay trong khắc ,nữ sinh đó gật đầu vâng dạ ,lao đến bức tường đập, tiếng rầm phát ra. Mọi người xung quanh ngăn cản không được ,cô tiếp tục với hành hộc dại dột này. Máu cũng đã bắt đầu chảy ra ,chỉ còn vài cú nữa thôi là cô sẽ chết. Người bạn cô khóc nức nở căn ngăn không được, cậu cũng phải vào vụ việc. Không nói không rằng không thương hoa gì nhiều mà đấm thẳng mặt nữ sinh dù cậu cú đấm của cậu đã yếu phần nào.

Bị vậy nữ sinh cũng đã lấy lại ý thức hỏi mọi người rồi ngất đi ,may là tính mạng của cô vẫn được giữ lại. Cảnh sát tạm thời đến khi nào cô khỏi bệnh thì sẽ lấy thêm thông tin.

Xong việc tất cả đều giải tán hết ,riêng chỉ mình cậu phải chạy đi tìm anh đang trốn ở một xó nào rồi. Hay thật ,giải quyết xong lại trốn. Đừng để cậu bắt được thì anh chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com