chương 9
Chiều nghiêng bóng trên mái ngói cũ, mặt trời bắt đầu trôi xuống sau rặng tre cuối làng. Chim chóc lác đác bay về tổ, gió không còn rít mà đọng lại hơi nóng ngái ngái của đất nung.
Mọi người lặng lẽ thu dọn đồ. Cái bàn gỗ cũ được khiêng về, bó ngải cháy dở được gói lại trong một tấm vải thô, cẩn thận như thể vẫn còn linh khí trong đó.
Ông Lý tiến lên, hai tay cầm phong bì giấy vàng nhạt, cũ kỹ nhưng phẳng phiu, khẽ khàng đưa cho thầy phong thủy.
> – “Mong thầy nhận lấy… một chút lễ mọn, để thắp hương đường xa, có tiền tàu xe qua lại.”
Giọng ông Lý vừa nói vừa khép nép, như thể đang đứng trước một bức tượng thánh, không dám ngẩng đầu.
Thầy phong thủy nhận lấy phong bì, mở ra trước mặt mọi người – tay ông đếm rất chậm, như không chỉ đếm tiền, mà đang cân nhắc điều gì khác nữa.
Rồi ông khẽ gật đầu, lấy ra một phần – gần nửa – gấp lại, đưa trả cho ông Lý:
> – “Thế này là đủ rồi. Lễ là ở lòng, không phải ở tiền.”
Ông Lý lúng túng, chưa kịp nói gì thì bà Lý từ phía sau đã tiến lên, tay vội đẩy tay thầy ra:
> – “Kìa thầy, xin thầy đừng khách sáo. Đây chỉ là… một chút tiền vất vả, lễ nhỏ… Mong thầy cứ nhận lấy.”
Bà nói, mắt ướt hoe, nét mặt lộ ra nỗi mệt mỏi tích tụ sau nhiều đêm không ngủ, lo cho chuyện mộ phần – nhưng giọng vẫn cứng cỏi như một người vợ gìn giữ lề thói.
Thầy phong thủy nhìn hai vợ chồng giây lát, ánh mắt trầm xuống. Ông gật đầu, không nói gì thêm, chỉ đưa tay thu phong bì lại, rồi xếp vào túi áo trong.
> – “Được. Vậy tôi xin nhận… để ràng buộc được giải, người còn nhớ người.”
Trời ngả chiều, bóng người dài đổ xuống mặt sân đất cứng.
Thầy phong thủy chỉnh lại túi vải, khẽ cúi đầu chào mọi người. Không ai nói gì thêm – cũng không ai dám giữ ông lại.
Ông Lý lật đật bước theo sau, tay cầm nón, dáng lom khom như tiễn một người thân chứ không phải người làm việc thuê.
> – “Để tôi tiễn thầy ra đầu ngõ...”
Thầy không đáp. Chỉ khẽ gật.
Hai người sóng vai bước đi, tiếng dép cao su của ông Lý kéo lê trên nền đất, còn thầy phong thủy thì đi không một tiếng động.
Gió lại nổi lên nhẹ nhẹ. Lũ gà trong sân lục tục nhảy lên giàn tre.
Khi ra tới cổng làng, nơi khóm tre đang đung đưa trong gió , thầy phong thủy dừng chân.
Ông quay lại, nhìn về phía làng – đôi mắt vẫn híp lại, nhưng lần này như thấu cả mấy lớp bụi mờ trong không khí.
> – “Làng mình... chôn lợn hơi sát người đấy.”
Ông Lý sững người, chưa kịp phản ứng thì thầy đã quay đi, bước xuống dốc đất.
Không ngoảnh lại. Cũng không chào từ biệt.
Ông Lý đứng đó một lúc lâu, tay chợt thả lỏng chiếc nón lá kẽ run lên vài nhịp .
Ánh mắt ông hướng về phía con đường làng – không còn ai, chỉ còn những vệt bụi chưa tan.
Rồi ông quay về, lông mày hơi nhíu ông ngửa cổ nhìn lên trời về hướng xa xa suy tư
Ông Lý quay về nhà khi trời đã chập choạng. Sương chiều bắt đầu buông như một tấm màn mỏng, khiến mọi vật nhuốm màu mờ đục.
Cổng gỗ vừa khép lại, bà Lý đã từ trong bước ra, mắt dò xét nét mặt chồng như thể muốn đoán xem buổi lễ trừ tà thành hay bại.
Ông không nói gì, chỉ tháo chiếc nón, đưa tay vào thắt lưng, gỡ ra miếng ngọc bội màu rêu được xâu bằng sợi dây đỏ thẫm đã ngả màu.
Miếng ngọc lặng lẽ chạm vào tay bà – lành lạnh nhưng nặng như đeo cả một nỗi u uẩn.
> – “Giữ lấy. Mai tôi sang thăm nhà thằng Hoàng.”
Ông nói, mắt không nhìn vợ, mà hướng về phía trong – nơi căn phòng tối có treo tấm hình tổ tiên và lư hương nhỏ vẫn còn nghi ngút.
Bà Lý cầm lấy, lòng bàn tay siết nhẹ. Bà nhận ra miếng ngọc này chính là thứ bà đã đưa cho ông sáng nay, như một bùa hộ mệnh.
> – “Sao ông trả lại? Cái này giữ bên người có phải yên tâm hơn không?”
Ông Lý khẽ lắc đầu, giọng đều đều:
> – “ lầy là đồ hồi môn của bà, kỉ vật của cha mẹ bà lên cất ..... thì hơn .”
Bà Lý định nói thêm điều gì, nhưng ông đã bước qua bà, vào trong nhà.
Ông cởi áo ngoài, treo lên vách, rồi rót một chén trà nguội từ ấm cũ để trên bàn. Tay run nhẹ, không vì mệt mà vì suy nghĩ.
> – “ mai tôi sang nhà thằng hoàng xem vợ chồng nó, tội nghiệp con bé còn nhỏ đã chết đuối .”
" khi vớt xác lên mắt còn mở trừng trừng, đợi bố mẹ nó xuống thì con bé chảy nước mắt máu "
" vợ nó khóc ngất khi trông thấy con "
Bà lý khi nghe rùng mình nói khẽ với chồng :
" coi gia đình nó cũng tội nghiệp "
bà thì thầm như nói với chính mình.
> – “Mà cũng lạ… hồi sáng nó nói gì đó... như gọi tên ai...”
Ông ngước lên, nhìn về phía gian nhà sau – nơi bóng tối bắt đầu đặc lại, dày như nước cũ. Bà Lý đứng yên nơi cửa, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội, không biết là vì lạnh… hay vì linh cảm điều gì đó rất không lành đang bắt đầu thấm vào đất làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com