Tin nhắn đầu tiên
Không khí lạnh dần bao phủ những ngày cuối năm, cái se se của gió lạnh như thổi bay những nỗi buồn, nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn. Đường phố dường như đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn khi mọi người tất bật chuẩn bị cho một năm mới sắp đến. Cửa hàng trang trí đèn lấp lánh, phố phường hối hả với những bước chân vội vã, và không khí vui tươi của mùa lễ hội bao trùm khắp nơi. Thế nhưng, Duy không như bao người, anh vẫn ngồi đó, trong một góc quán nhỏ, giữa những dòng người qua lại, lặng lẽ thưởng thức ly cà phê của mình.
Bàn tay anh cầm ly cà phê đen, hơi nóng bay lên trong không khí lạnh của buổi chiều cuối năm, nhưng Duy lại không vội uống. Anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn những bức tranh cũ trên tường, những vật dụng gỗ đã mòn theo năm tháng, tất cả đều mang một vẻ xưa cũ, như một phần không thể tách rời của thời gian. Anh cảm nhận được cái lạnh thấm vào từ bên ngoài, nhưng cái lạnh trong lòng anh lại không thể nào tan đi, dù có những ánh đèn sáng lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Những ngày cuối năm này không có gì đặc biệt đối với Anh. Anh không có kế hoạch gì lớn lao, không có niềm vui để đón chào năm mới. Những khoảnh khắc ngồi trong quán cà phê, nhìn dòng người đi qua, anh chỉ cảm thấy một nỗi trống vắng mơ hồ. Những cảm xúc ấy, những câu hỏi về cuộc sống, về tương lai, cứ thế lặp lại trong tâm trí anh. Anh nghĩ về những gì đã qua, về những gì mình đã không làm được, về những điều mình vẫn đang chờ đợi nhưng không bao giờ đến.
Cảm giác ấy không phải là sự buồn bã, mà là sự lặng im, sự bình yên trong cô đơn. Anh không mong đợi điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là một phút tĩnh lặng trong thế giới hối hả này. Mỗi giọt cà phê, mỗi hơi thở, như những khoảnh khắc quý giá để anh có thể tạm rời xa mọi thứ, để nhìn lại cuộc đời mình trong những nét cũ của thời gian.
Duy ngồi im lặng, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại, lướt thăn thoắt qua những hồ sơ trên Tinder. Ngón tay anh cứ di chuyển như một phản xạ vô thức, tìm kiếm một cái tên, một khuôn mặt có thể mang đến cho anh một tia hi vọng mới. Dù biết rằng mạng xã hội không phải là nơi dễ dàng để tìm được tình yêu thật sự, nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc anh tiếp tục, như thể trong từng cái vuốt tay qua màn hình, anh đang tìm kiếm một sự kết nối nào đó, dù là mong manh. Cảm giác cô đơn, trống vắng vẫn cứ đeo bám, khiến anh không thể ngừng tìm kiếm. Anh tin rằng, có thể một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy người phụ nữ mà mình đang mong đợi.
Nhưng trong lúc đó, Anh lại không thể không nhớ về những ngày tháng đã qua, những khoảnh khắc cô đơn thời còn ngồi trên giảng đường cũ kỹ. Những buổi tối trầm tư một mình trong căn phòng trống vắng, những buổi sáng thức dậy với một cảm giác mơ hồ, không biết mình đang sống vì điều gì. Anh nhớ những lần ngồi với đứa bạn thân ở những quán trà sữa quen thuộc, nơi hai đứa không cần nói gì nhiều mà chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, chia sẻ những tâm sự về cuộc sống, về tương lai. Nhưng giờ đây, bạn bè đã xa, mỗi người đi một ngả, và Duy lại thấy mình đơn độc giữa dòng đời vội vã.
Duy nhớ cái thời thanh xuân ngập tràn hy vọng, khi mà mọi thứ còn ở phía trước, khi anh còn tin vào tình yêu và những giấc mơ không bao giờ mệt mỏi. Nhưng giờ, trong cái không gian cô đơn ấy, anh dường như chẳng còn đủ sức để mơ mộng nữa. Những ký ức về bạn bè, về những buổi trò chuyện, về những ước mơ chưa thành hình, tất cả giờ đây đều trở thành những hình ảnh mờ nhạt, như những bóng đen mờ ảo trong tâm trí anh. Anh không thể không tự hỏi liệu mình có còn đủ sức để tiếp tục, liệu một ngày nào đó anh có thể tìm thấy một tình yêu chân thành giữa những bóng đen của quá khứ và hiện tại.
Mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại, anh lại thấy mình như một phần của một thế giới vô hình, lướt qua những khuôn mặt, những tên tuổi, nhưng chẳng thể tìm thấy được ai thực sự khiến anh cảm thấy được hiểu và đồng cảm. Những cuộc trò chuyện thoáng qua chỉ làm anh cảm thấy càng thêm trống vắng, và mỗi lần không nhận được hồi đáp, anh lại thấy mình chìm sâu hơn vào sự cô đơn. Nhưng bất chấp tất cả, Anh vẫn tiếp tục, như thể đó là một thói quen không thể từ bỏ. Và trong lòng anh, vẫn lặng lẽ có một niềm tin nhỏ bé rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy một người, người mà anh có thể cùng chia sẻ, cùng đi qua những ngày tháng cô đơn này.
Một ngày nọ, sau nhiều tháng trời cảm giác chán nản với những cuộc trò chuyện ngắn ngủi và vô vị trên các ứng dụng hẹn hò, Duy quyết định sẽ không mở Tinder nữa. Anh mệt mỏi với việc phải tìm kiếm mãi mà chẳng có kết quả, cảm giác như bản thân mình đang đánh vật với cái bóng của chính mình. Nhưng rồi, khi anh đang mải mê vào những suy nghĩ của mình, một thông báo tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình điện thoại. Là một tin nhắn từ một cô gái. Duy chần chừ, chưa muốn mở ngay, nhưng rồi lại không thể không tò mò. Anh mở ra và đọc.
Cô ấy tự giới thiệu tên là Hương, làm về cây cảnh. Câu chuyện dường như rất bình thường, nhưng lại khiến Duy cảm thấy một chút gì đó khác biệt. Trong ảnh đại diện của Hương là một con mèo đang ngửi hoa, hình ảnh nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng không có gì quá đặc biệt để có thể hiểu thêm về cô ấy. Không có lời mô tả hay sự chào hỏi đặc biệt, chỉ có một bức ảnh đơn giản, nhưng Duy lại cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ nào đó. Anh tự hỏi liệu đây có phải là một dấu hiệu, là cơ hội mà anh đã mong chờ hay không?
Lúc đầu, anh chỉ nghĩ đây là một cuộc trò chuyện như bao cuộc trò chuyện khác, nhưng rồi càng đọc những tin nhắn của Hương, anh lại thấy sự khác biệt. Cô không vội vàng, không tỏ ra hấp tấp mà kiên nhẫn hỏi về anh, chia sẻ những điều nhỏ nhặt về cuộc sống, về công việc của mình. Duy cảm nhận được một sự chân thành trong từng câu chữ. Anh không thể phủ nhận rằng, giữa muôn vàn hồ sơ trống rỗng mà anh đã lướt qua, cuộc trò chuyện này như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của anh.
Duy ngồi lại, suy nghĩ một lúc lâu. Có phải chính Tinder đã giúp anh thắp sáng lại niềm hy vọng vốn đã gần như tắt lịm trong lòng anh? Hay là anh đã thật sự cố gắng, kiên trì chờ đợi để tìm thấy một ai đó, và cuối cùng, sự kiên nhẫn ấy cũng đã được đền đáp? Anh không thể chắc chắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Duy cảm thấy một chút niềm tin đang dần được khôi phục. Dù chưa biết gì nhiều về Hương, nhưng có lẽ đây là một dấu hiệu, một cơ hội mà anh có thể không bỏ qua. Cảm giác này, dù nhỏ bé, nhưng lại khiến trái tim anh ấm áp hơn, như thể có một tia sáng lấp ló sau những ngày dài u tối.
Và thế là, câu chuyện của Duy và Hương bắt đầu, trong những tin nhắn đơn giản nhưng đầy hy vọng.
Duy và Hương quen nhau qua Tinder, một nơi mà những kết nối thường bắt đầu từ những bức ảnh và dòng mô tả ngắn ngủi. Họ không biết gì nhiều về nhau ngoài những bức ảnh trekking và những khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt mà mỗi người đăng tải. Những bức ảnh đó, dù mang tính chất hứng thú và lôi cuốn, nhưng cũng chính là những lớp vỏ bọc ngắn gọn, mơ hồ, khiến họ chỉ có thể hiểu nhau qua những khía cạnh nhất định mà mỗi người chọn để thể hiện.
Những cuộc trò chuyện của họ chủ yếu xoay quanh những câu hỏi đơn giản như "Chuyến trekking này của bạn đẹp quá, bạn đi đâu vậy?" hay "Mình cũng thích những cung đường núi, có khi nào bạn khám phá nơi nào khác chưa?". Duy luôn cảm thấy một sự mơ hồ khi nói chuyện với Hương, bởi vì mặc dù họ nhắn tin khá đều đặn, nhưng anh chẳng bao giờ cảm thấy họ thực sự tiến gần nhau. Họ không trao đổi số điện thoại, không có những cuộc hẹn trực tiếp ngoài những cuộc trò chuyện trên Tinder, và cảm giác rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở bề mặt, như một trò chơi thú vị mà cả hai đều tham gia mà không thực sự muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Hương cũng không có vẻ gì là quá vội vàng hay mong muốn tiến xa hơn. Cô ấy chỉ đơn giản là tiếp tục chia sẻ những chuyến đi của mình, những cảm xúc khi khám phá thiên nhiên, những khoảnh khắc một mình giữa không gian rộng lớn. Duy, mặc dù cảm thấy bị cuốn hút bởi những câu chuyện của cô, lại luôn đắn đo không biết liệu có phải mình đang bị lôi kéo vào một cuộc chơi mà chỉ một mình anh là người nghiêm túc. Những cuộc trò chuyện của họ có thể kéo dài hàng tuần mà không có thêm một bước tiến nào về mặt cảm xúc hay mối quan hệ thật sự. Duy không thể đoán được liệu Hương có thực sự quan tâm đến anh hay chỉ đơn giản là một trò tiêu khiển thoáng qua.
Mỗi lần Duy hỏi một câu gì đó sâu sắc hơn, như "Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời không?" hay "Mình thật sự muốn biết nhiều hơn về bạn ngoài những bức ảnh và những chuyến đi này", Hương thường trả lời mơ hồ, như thể không muốn tiến xa hơn. Có lẽ cô ấy chỉ thích sự mơ hồ này, hoặc có thể cô ấy không sẵn sàng cho một mối quan hệ thực sự. Nhưng Duy, dù sao đi nữa, vẫn hy vọng rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó khi mà mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn, dù cho điều đó có thể không bao giờ đến.
Với Hương, có thể mọi thứ chỉ đơn giản là những kết nối ngắn ngủi trong một không gian ảo, nơi cô ấy có thể chia sẻ những khía cạnh đẹp nhất của bản thân mà không cần phải đối mặt với sự cam kết hay thực tế. Còn Duy, anh cảm thấy rằng mình đang dần bị lạc trong cái mạng lưới của những câu chuyện chưa hoàn chỉnh, những lời nói không có thực, và những kết nối chưa bao giờ được định hình rõ ràng.
Ba năm trôi qua, những cuộc trò chuyện của Duy và Hương vẫn cứ thế tiếp diễn, không có sự thay đổi nào đáng kể. Họ vẫn nhắn tin qua Tinder, vẫn chỉ chia sẻ những bức ảnh về thiên nhiên, về những chuyến đi, những khoảnh khắc một mình giữa không gian rộng lớn. Mỗi tin nhắn là một lời kể, một câu hỏi, nhưng không có gì thực sự đi sâu vào bên trong, không có một sự mở lòng hay sự kết nối cảm xúc thực sự. Cả hai dường như đều không có ý định trao đổi số điện thoại hay hẹn hò. Họ chỉ duy trì cuộc trò chuyện vì một lý do không rõ ràng, như thể đó là một thói quen, một phần của cuộc sống mà không ai trong họ có ý định thay đổi.
Duy bắt đầu cảm thấy mình như một người quan sát trong chính cuộc đời mình. Anh không biết tại sao mình lại tiếp tục nhắn tin với Hương, không biết liệu cô ấy có thấy sự mơ hồ này giống như anh không. Những câu chuyện cứ tiếp diễn mà chẳng có sự phát triển nào, chẳng có dấu hiệu của tình cảm hay sự thật thà trong mối quan hệ này. Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba, không biết đi đâu, không biết liệu Hương có thực sự quan tâm đến mình hay không, hay cô ấy chỉ đơn giản là một phần của những câu chuyện ngắn ngủi mà anh tự tạo ra trong đầu.
Có lẽ thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ này. Mỗi lần Duy nghĩ đến việc có thể dừng lại hoặc yêu cầu một sự rõ ràng hơn, anh lại thấy rằng thời gian đã trôi qua quá lâu để có thể quay lại. Ba năm đã là một khoảng thời gian dài, và dù không có bất kỳ sự cam kết nào, anh vẫn không thể bỏ đi một cách dễ dàng. Một phần trong anh muốn có câu trả lời, muốn hiểu rõ hơn về Hương, nhưng một phần khác lại sợ rằng nếu thực sự yêu cầu sự rõ ràng, mọi thứ sẽ biến mất. Và rồi, anh lại tự nhủ rằng có thể mọi thứ đã tốt như hiện tại, không cần phải thay đổi gì cả.
Hương, từ phía cô, có lẽ cũng cảm nhận được sự mơ hồ đó, nhưng không biết cô ấy có nghĩ về Duy như anh nghĩ về cô ấy không. Có lẽ cô ấy cũng tìm kiếm một điều gì đó, nhưng lại không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Những cuộc trò chuyện với Duy là một phần trong cuộc sống của cô, một sự kết nối dễ dàng mà không cần phải đối mặt với bất kỳ sự cam kết hay trách nhiệm nào. Và có lẽ cô ấy cũng không biết rằng thời gian, một cách âm thầm, đã kéo họ về phía những quyết định mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối diện.
Trong suốt ba năm đó, mọi thứ đều vẫn giữ nguyên, chỉ có một điều duy nhất thay đổi: Duy bắt đầu cảm thấy sự trôi qua của thời gian giống như một thứ gì đó đang dần lãng quên, như những cơn gió thoảng qua mà chẳng để lại dấu vết gì. Họ cứ tiếp tục trò chuyện, không có gì khác biệt, nhưng mỗi lần nhìn lại, anh lại tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì quan trọng hơn, hay chỉ đơn giản là đã quá quen với sự mơ hồ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com