Chap 18
Bạch Châu Hoa vui vẻ tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của y. Rồi bỗng nét mặt nàng hơi khựng lại dường như sực nhớ ra gì đó, ánh mắt cũng toát lên vẻ buồn man mác.
Lang Nguyệt Lam là người nhận ra sự thay đổi trên gương mặt nàng, hắn hạ người bằng với nàng rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Lang Nguyệt Lam " muội sao thế ? Không khỏe ở đâu sao ? "
Bạch Quang Quân cũng khẽ nghiêng đầu quan sát sắc mặt nàng. Bạch Châu Hoa chỉ cười nhẹ lắc đầu.
- Bạch Châu Hoa " muội không sao, chỉ là .... "
Nàng đưa ánh mắt rụt rè của mình lên nhìn y, Bạch Quang Quân nhìn lại nàng, ánh mắt kiên định.
- Bạch Quang Quân " không sao thì tốt, ở lại chơi đi, ta có việc rồi "
Dứt lời y quay lưng rời đi, Lang Nguyệt Lam ngơ ngác, hắn không hiểu sao y lại có vẻ mặt lạnh lùng như vậy trong khi mới nãy vẫn còn rất ôn hòa.
Lang Nguyệt Lam đuổi theo sau, hắn thắc mắc như cũng không muốn hỏi nhiều.
Cả hai cùng về đến Thiên Cơ Các nhưng giữ đường thì lại gặp gã Văn Quảng đứng chặn đầu.
Bạch Quang Quân nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét rõ ràng trên gương mặt. Lang Nguyệt Lam cũng tỏ ra cảnh giác, tay đã đặc sẵn lên cán kiếm theo thói quen.
- Bạch Quang Quân " có gì thì tìm A Triết, ta không rảnh "
Y vẫn luôn kiêu ngạo như một chú mèo cao sang quyền quý, đến cả một sợi lông cũng đáng giá. Văn Quảng cười khẩy, gã lấy ra cây dao găm có đính đá loè loẹt, chỉa thẳng vào y.
Lang Nguyệt Lam định xông lên như y đã ngăn lại. Bạch Quang Quân bình tĩnh, giọng mang nét khinh bỉ bảo.
- Bạch Quang Quân " cần ta dạy cách dùng dao sao ? Đến thứ này cũng không biết dùng à ? Tội thật "
Y mỉa mai người khác nhưng lại dùng vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện đại trọng, gã kia lập tức trợn mắt giận dữ gào lên.
- Văn Quảng " Lão Tử là muốn tên giả tạo nhà ngươi đến đấu với ta ! "
Lang Nguyệt Lam không nhịn được lên tiếng cắt ngang.
- Lang Nguyệt Lam " Cậu Gia*, chủ nhân hiện giờ còn việc, nếu được xin ngài cho phép tiểu nhân mạo muội đấu với ngài thay chủ nhân ạ "
( Vì Văn Quảng là cậu của Bạch Quang Quân nên Lang Nguyệt Lam mới gọi là Cậu Gia ).
Hắn chấp tay cúi đầu hành lễ rất chuẩn mực, nhưng khổ nổi, gã lại không hiểu cái phép tắc ấy mà hất cằm tỏ vẻ khinh thường.
- Văn Quảng " ngươi là cái thá gì mà đòi đấu với ta ? Ngươi có tư cách sao ? Kẻ thấp hèn như ngươi ? "
Gã bật cười, lời nói chế giễu hắn được tuôn ra. Bạch Quang Quân kẹp nhẹ cằm bằng ngón cái và ngón trỏ, ánh mắt suy tư nhìn dáng vẻ trán nổi đầy gân xanh của hắn mà vẫn phải nhịn nhục, trong lòng cũng không vui mấy. Song như thế, y vẫn nhắm mắt làm ngơ, y nhếch mép nhẹ.
- Bạch Quang Quân " sao nào ? Ngươi đến cả hộ vệ của ta cũng không dám đánh à ? Thế sao mà đánh với ta cho được chứ "
Y đưa ra lời khiêu khích, đúng như dự đoán, gã xồn xồn lên, cái tôi cao vút làm gã mạnh mồm.
- Văn Quảng " không dám ? lão tử đây có gì mà không dám, ta chỉ sợ đánh chết hắn mà thôi "
Gã nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, cây dao trong tay được tung lên xuống không ngừng.
Bạch Quang Quân nhướng mày, vỗ tay khen.
- Văn Quảng " đáng khen, vậy đánh đi, thua thì ngươi mau xin lỗi hắn "
Gã nhếch mép, mạnh dạng chấp nhận điều kiện nhưng gã cũng không ngốc, cũng đưa lại cho y một điều kiện.
- Văn Quảng " nếu tên này thua, ngươi phải để ta tùy ý xử hắn, sao nào ? "
Bạch Quang Quân lúc này có hơi nhíu mày, y liếc mắt nhìn hắn nhưng lại thấy Lang Nguyệt Lam lúc này ánh mắt đỏ rực do tức giận, cũng có sự hưng phấn muốn giao chiến trong đôi mắt đỏ ấy.
Bạch Quang Quân đè lại sự lo lắng trong lòng, gật đầu chấp nhận.
Trận đấu bắt đầu.
Văn Quảng lao vào đầu tiên, dao được dâm đến hắn liên tục, Lang Nguyệt Lam với kinh nghiệm chinh chiến khéo léo tránh né. Hắn kiếm cũng đã rút, lưỡi kiếm dài như một dòng nước bạc, chảy xiết liên tục đưa đến gần cổ gã, buộc gã phải lùi lại giữ khoảng cách với hắn.
Lang Nguyệt Lam cũng đã lâu rồi không được chiến đấu, cơn khát máu trước giờ chỉ xuất hiện trên chiến trường hôm nay lại được kéo lên tại nơi này. Dù không còn trong quân đội nữa thì hắn vẫn là cựu chiến binh ưu tú bởi cách sử dụng vũ khí linh hoạt.
Bạch Quang Quân đứng khoanh tay dựa vào gốc cây núp nắng, ánh mắt y không rời khỏi hắn một giây nào, hoàn toàn thu hình ảnh người vào mắt.
Văn Quảng cũng không kém cạnh, với dao găm ngắn ngủn trong tay, gã kiên nhẫn tìm kiếm điểm mù của kiếm dài. Gã ta chụp lấy khoảng khắc Lang Nguyệt Lam vừa thu kiếm về, rồi bất ngờ nhún vai và đâm chọc với tốc độ kinh hồn, ép hắn vào tình thế bất ổn.
Nhưng người đời đã có câu " Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về "
Trong một khoảnh khắc tưởng như Văn Quảng đã chiếm được lợi thế, khi gã tung ra một đòn quét ngang hiểm hóc bằng dao găm, thì Lang Nguyệt Lam bất ngờ đổi chiêu.
Thay vì lùi lại, hắn tiến thêm một bước, áp sát vào Văn Quảng . Thanh kiếm không chém, mà dùng phần chuôi kiếm nặng và chắc chắn, đập mạnh vào cổ tay đang cầm dao của đối thủ.
Cộp !
Âm thanh va chạm trầm đục vang lên. Cổ tay gã bị chấn động mạnh, dao găm văng khỏi tay, xoáy tròn trên không trung rồi rơi xuống đất, lưỡi dao cắm sâu vào nền đất đá.
Ngay lập tức, hắn đã xoay mũi kiếm. Lưỡi kiếm bạc lạnh lẽo, từ vị trí chuôi kiếm vừa ra đòn, giờ đã áp sát và dừng lại ngay trước da cổ của gã. Mũi kiếm tĩnh lặng không chút rung động, tuyên bố chiến thắng.
Văn Quảng trợn mắt không tin bản thân đã thua , ánh mắt gã cháy lên sự thất bại cùng nhục nhã khi thấy lưỡi dao găm của mình đang nằm chỏng chơ cách đó vài bước. Trận đấu kết thúc, chỉ bằng một đòn đánh phủ đầu chính xác và áp đảo về tầm với. Lang Nguyệt Lam đã giành chiến thắng.
Bạch Quang Quân xem đến quên cả chớp mắt, y khá ngạc nhiên về kỹ thuật chiến đấu của hắn, lần này hắn đã khiến y phải kinh ngạc về bản thân mình. Y nhẹ nhàng bước đến, thấy y đến hắn thu kiếm, cúi đầu hành lễ với Văn Quảng rồi đi đến gần y.
- Bạch Quang Quân " làm tốt lắm, Nguyệt Lam "
Lang Nguyệt Lam lần đầu nhận được sự khen ngợi này, không hiểu sao thấy bên trong mình thật ấm áp. Hắn trước giờ chưa từng nhận được một lời khen nào khi trong quân đội, trong đó hắn chẳng khác gì bị cô lập, dù hắn có giỏi đến đâu họ cũng không công nhận. Tiền bối thì khinh, hậu bối thì chẳng kính, hắn cũng đã chấp nhận bản thân sẽ mãi không được công nhận vì đôi mắt bị xem là ma quỷ này. Nhưng rồi hôm nay, lời khen này lại đến từ người hắn không ngờ đến - Bạch Quang Quân.
Bạch Quang Quân nhìn từ trên cao xuống Văn Quảng, lạnh giọng.
- Bạch Quang Quân " đừng trốn đấy, ngươi thua rồi "
Văn Quảng đứng phắt dậy, hơi thở dồn dập đầy lửa giận, hắn nhìn cả hai đầu căm phẫn.
- Văn Quảng " ta thao ! Hai ngươi mau đi chết hết đi, bọn khốn !!!!!!!!! "
Chửi xong gã quay lưng bỏ đi nhanh chóng. Bạch Quang Quân không cảm xúc nhìn bóng lưng gã.
- Bạch Quang Quân " lần tới phải đòi lời xin lỗi "
Lang Nguyệt Lam nhìn y rồi cũng nhìn theo bóng lưng của gã, hắn cười phá lên.
- Lang Nguyệt Lam " mặc hắn đi, ta đã thấy rất sảng khoái sau khi thấy bộ dạng thua thảm của hắn rồi "
Bạch Quang Quân thấy hắn như thế cũng không nói gì thêm, y bước lên trước hắn.
- Bạch Quang Quân " ta mỏi chân rồi, nhanh đến Thiên Cơ Các ! "
Lang Nguyệt Lam vui vẻ đi theo sau y, cùng nhau đến Thiên Cơ Các giải quyết công việc.
Lời tác giả ✍️:
Chap 18 xong òi
Cùng đón chờ chap tiếp theo nha 🎀
Yêu mn rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com