🍑Chương 16: Tranh Chấp🍑
Edit: Bearny
Phó Cảnh Thành mở cánh tay đem Khương Nguyên ôm ngồi vào trong lòng ngực mình, nam nhân mới vừa tỉnh, tóc rối bời, nhìn lười biếng mà thích ý: "Sao lại nhìn tôi như vậy."
Khương Nguyên dán vào khuôn ngực trần trụi tinh tráng của hắn ngửa đầu hỏi: "Phó Cảnh Thành, đầu anh còn đau phải không?"
Cũng may ngày hôm qua cô cho hắn uống nước mật ong, nam nhân này nhìn qua chính là say rượu bệnh trạng cũng không biểu hiện rõ ràng.
Hắn cơ hồ đã quên, cái thân thể này tuổi còn trẻ tửu lượng cũng chẳng tốt cái gì cho cam.
Phó Cảnh Thành lắc đầu: "Còn tốt lắm."
Khương Nguyên ừ một tiếng cúi đầu nghĩ nghĩ, lại nói: "Phó Cảnh Thành, giam cầm tự do của công dân là phạm pháp."
Nhất thời thần sắc của hắn lại trở nên nghiêm nghị, đem tay cô nắm ở lòng bàn tay: "Vì sao lại đột nhiên nói mấy lời này?"
"Ngày hôm qua anh uống say, bất động sau đó lại mở miệng nói muốn đem em giam lại, hại em ban đêm đều thấy toàn ác mộng." Cô gái nhỏ nhắm ngay xương quai xanh hắn khẽ cắn, "Lần sau anh đừng nói như vậy nữa, em sẽ sợ."
Nếu không phải hắn say, Khương Nguyên suýt nữa còn cho rằng người này có phải có chút đam mê đặc thù hay không.
Phó Cảnh Thành cũng không có nói lời đồng ý với cô.
Bất quá Khương Nguyên cũng không chú ý tới đều này.
"Tháng sau 《 Trường An hành 》 khai máy, em có muốn cùng đi Lệ Thành với tôi không?" Nam nhân không chút để ý chơi vài sợi tóc của cô, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Ừm thầy Phó, anh mở cửa sau cho em, đây chính là chỗ tốt khi làm bạn gái của anh à?"
Phó Cảnh Thành nhấp môi, cách một lát mới nói: "Khương Nguyên, kỳ thật tôi thấy em không thích hợp làm mấy cái này lắm, em xem học trưởng học tỷ của em, người có thể chân chính tốt nghiệp thành danh ở trong cái vòng này được mấy móng."
Hắn nói mấy lời này đến tột cùng có bao nhiêu thật lòng đại khái chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn không hy vọng Khương Nguyên tiếp tục đi theo cái vòng này.
Ai cũng đều nói Phó Cảnh Thành độc ác, hắn từ Đại học Nam California lấy được học vị thạc sĩ rồi bỏ chút vốn nhỏ đầu tư vào internet và điện ảnh, vậy mà trời xui đất khiến lại đào ra ảnh hậu Chu Nam.
"Nếu nói đến chuyện này thì vẫn phải dựa vào ông trời thưởng cơm cho ăn,cũng cần yêu cầu phải có năng khiếu, chúng ta bất luận có học được kĩ năng do thầy cô chỉ dạy, hoặc là sau lưng có bao nhiêu tài nguyên, gỗ mục chung quy vẫn là gỗ mục, những ví dụ như vậy còn thiếu sao."
Khương Nguyên cũng không phải không thể lăn lộn trong cái giới này, chỉ là cô cảm thấy lời này của hắn, làm cô có chút không thoải mái.
Vô luận có là thầy hướng dẫn nhưng vẫn là bạn trai mình.
"Ý của anh là đang xem em là?" Cô nắm chặt nắm tay, "Gỗ mục?"
Khương Nguyên nói không rõ cảm thụ của mình bây giờ, vừa mất mát lại cảm thấy mất mặt.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được ý của người nam nhân này.
Phó Cảnh Thành chỉ cần nhẹ nhàng một câu là có thể quyết định tiền đồ vận mệnh của cô.
Nếu hắn chỉ ở trước mặt mọi người khinh thường mà nhả ra một câu, thì trong cái vòng này còn có người nào sẽ nguyện ý dùng cô.
Bọn họ là bất bình đẳng, Phó Cảnh Thành không phải không rõ ràng về vấn đề đó, nhưng hắn không những không sửa tính tình, lại còn cố tình làm trầm trọng thêm, hắn đã có ý đồ khống chế cuộc đời cô, nên đối với nàng trước nay đương nhiên đều là giọng điệu này.
Phó Cảnh Thành tất nhiên cũng không tính toán sẽ sửa hắn còn chuẩn bị đem cô cầm tù cả đời kìa.
Khương Nguyên lôi kéo góc áo của mình, nghẹn ngào ở trong lòng ngực hắn không nói lời nào, Phó Cảnh Thành cảm giác trước ngực một trận ướt át, chờ hắn hậu tri hậu giác mà nâng cằm cô lên, cô gái nhỏ không biết đã khóc được bao lâu.
Không có cuồng loạn, cũng không giống bị hắn thao đến chịu không nổi mà nức nở, cô cứ an tĩnh mà rớt nước mắt.
Nam nhân siết chặt hàm dưới của cô, mặt không có biểu tình, lấy ánh mắt cao thâm khó đoán nhìn chằm chằm cô.
Khương Nguyên ăn đau, từ trong tay hắn tránh thoát, xoay người xuống giường.
"Phó Cảnh Thành, em phát hiện anh từ trước đến nay vẫn luôn đều tự cho mình là đúng."
Cô đứng ở mép giường mặt quần áo, mang giày, chờ nam nhân phản ứng lại, cô gái nhỏ đã đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại mà chạy.
Phó Cảnh Thành không đuổi theo, hắn nhìn mắt gác tay ở trên tủ đầu giường, tối hôm qua cô pha mật ong, vẫn còn dư lại non nửa tại chỗ đó.
Nam nhân bưng lên nhấp một ngụm, tuy cách một đêm, bất quá vị ngọt cũng không rút đi.
——————————————————
25/02/2022
xin lỗi mấy cô vì tui ủ truyện không đăng thấy có lỗi quá nên giờ tui sẽ hứa chăm chỉ mỗi ngày hai chương 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com