Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn có kì thị?

Cậu bẽn lẽn nhìn hắn,cái tên được xem là bạn thân nhất của cậu giờ đây đang tránh xa cậu như bệnh truyền nhiễm.Cậu lặng lẽ nhìn hắn rồi khẽ cất tiếng:

''Tay mày có sao không để tao thoa thuốc cho...!''

Cậu cúi xuống chạm vào tay hắn liền bị hắn hất ra:

''Tránh ra,không cần mày quan tâm!''

''Tao chỉ...mà lần sau không cần mày giúp tao đâu!Người như tao đúng là...đáng bị người ta đánh!''

''Mày...giải thích rõ tao nghe một lần nữa xem,mày...thích con trai thật sao?''

''Phải...xin lỗi vì đã...!''

''Kinh tởm!Tao không ngờ mày lại là loại....như vậy,từ nay về sau chúng ta không còn là bạn nữa!''

''Nhưng...!''

''Biến cho khuất mắt tao,đồ biến thái!!!!!!!!!!''

Hắn hét lớn vào mặt cậu,một sự căm ghét to lớn đã phá hủy tình bạn này.Cậu nhìn hắn với vẻ mặt đau khổ rồi quay lưng bước đi,nước mắt đã lăn dài trên má.Tình bạn bao năm qua chẳng lẽ phải kết thúc như vậy sao?

Hắn về đến nhà,vứt cặp lên giường rồi nằm phịch xuống.Nhìn ngắm cánh tay đang bị sưng tấy bầm xanh bầm tím,hắn cũng thoáng buồn.Rồi đột nhiên hắn lao vào nhà tắm bật vòi sen và chà mạnh lên thân mình như thể có gì đó bẩn thỉu dính vào người vậy,hắn vừa khóc lớn vừa chà thật mạnh khắp thân thể,nhớ lại quá khứ cay nghiệt đó.Hắn càng điên loạn chà mạnh khắp thân mình rồi gục xuống,dựa vào tường với đôi mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn.Quá khứ đáng nguyền rủa đó,người cha dượng đã hành hạ hắn,cưỡng bức hắn từ khi hắn còn rất nhỏ.Sự sợ hãi đã ăn sâu vào máu khiến hắn căm ghét đàn ông kiểu như thế,rồi đối với cậu...cứ nghĩ sẽ là một tình bạn bình thường như bao thằng con trai khác.Nhưng không ngờ hắn lại biết được một sự thật kinh khủng khiến hắn nhớ lại quá khứ và lại căm phẫn.Ba ruột hắn biết được hắn sống với mẹ gặp những chuyện như vậy nên đã thưa kiện và phần nuôi con được chuyển lại cho ba ruột hắn.Họ chẳng hề tốt đẹp gì đâu,vì phần tài sản bên nội ngoại đều được trao cho hắn nên họ mới mong muốn được giành phần nuôi hắn đến vậy sau khi ly hôn.Hắn biết rõ điều đó nhưng vẫn cam tâm chung sống bên họ.Tại sao lại nhắc đến ba ruột là vì ba hắn vào mang cho hắn đồ ăn nhưng lại không thấy và phát hiện trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên vào thử và phát hiện hắn đã bất tỉnh và vì ngâm nước lâu nên đã sốt.Do ba hắn khá bận nên không thể chăm sóc hắn được vì vậy ông ta đã gọi điện cho cậu nhờ cậu đến lo giúp.Hiện tại trong nhà chỉ có hai đứa,hắn nằm đó với một chiếc khăn ấm trên trán.Cậu bước tới nhìn hắn,hai tay cậu run rẩy đan vào nhau,cậu sợ hắn sẽ lại đuổi cậu hoặc gì đó nặng hơn.Nhưng cuối cùng cậu đã quyết định đi mua thuốc,nấu cháo và canh chừng hắn để chăm sóc.Cậu ngồi cạnh giường hắn,mệt mỏi đến ngủ gục cạnh bên nhưng cậu đã bị hắn làm cho thức giấc vì cơn mê sản trong vô thức,hắn vừa giãy giụa vừa gào thét:

''Xin dượng tha cho con...huhu...con không muốn...đau lắm...con van xin dượng...đừng đụng vào con mà...làm ơn...tha cho con....!''

Cậu vỗ nhẹ lên người hắn an ủi,hắn vẫn trong cơn mê sản và hoảng loạn chụp lấy tay cậu và cắn thật mạnh vì tưởng đó là dượng.Cậu đau đớn nhăn mặt cố gắng kìm nén không để hắn bị giật mình.Vết răng in sâu vào trong da thịt của cậu đến mức sắp túa máu.Nhưng ít nhất cậu biết rằng hắn ghét cậu không chỉ vì kì thị mà vì có quá khứ không mấy vui vẻ,nhưng cậu chỉ tức rằng sao hắn không chịu hiểu cho những người như cậu,ai cũng có người tốt người xấu dù là người nước nào,vậy thì những người thuộc hệ của cậu cũng vậy thôi,tại sao cứ nghĩ tất cả đều xấu xa chứ,như vậy có công bằng không?Cậu mím môi căm tức nhưng không thể làm gì,vỗ về nhẹ nhàng để hắn ngủ yên rồi đắp chăn cho hắn.Cậu ngồi đó canh chừng và chăm lo cho hắn đến lúc khả quan hơn,cậu viết giấy để lại với sự căn dặn về uống thuốc và ăn cháo trên bàn rồi cậu rời đi,cậu không muốn khi hắn tỉnh dậy lại thấy người hắn ghét vẫn đứng trước mặt hắn.Vậy nên,dù vẫn rất lo nhưng cậu đành phải rời khỏi đó.

.

Lúc tỉnh dậy,mặc dù biết được sự chăm sóc của cậu thông qua lá thư để lại nhưng hắn chẳng quan tâm.Hắn còn hất đổ tô cháo rồi cũng ra ngoài,lúc đó cũng đã khá trễ rồi.Hắn vào tiệm mua ít bia đem ra công viên ngồi uống một mình,sau đó khá say hắn lạng choạng đi về,đang lang thang thì hắn gặp mấy ''cô nàng bán hoa'' gạ tình.Cũng muốn thử cảm giác đó thế nào,hiện giờ hắn đang buông thả bản thân mình nên có gì hắn cũng lao vào không sợ này nọ nữa.Hắn đang say,cũng không nhìn rõ nên chọn đại một cô và cô ta đưa hắn vào một nhà nghỉ nhỏ gần đó,vào phòng...cô ta đẩy hắn ngã ra giường rồi bò lại gần người hắn và cởi từ từ áo sơ mi của hắn ra,bàn tay xinh đẹp,mịn màng của cô ta đang nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn.Khi cô ta cúi xuống thì bỗng nhiên hắn giật mình đẩy cô ta ra đến té nhào.Cô ta đứng dậy tức tối chửi hắn tới tấp như dân chợ búa.Hắn lè nhè:

''Ưm...cầm tiền rồi cút ngay cho tôi...cút đi...!!!''

Cô ta thấy hắn quá say nên cũng không đôi co làm gì,mò túi lục lấy hết tiền rồi cô ta bỏ đi để mặc hắn nằm đó không liên quan gì nữa.Khi cô ta ra khỏi phòng,còn vừa đi vừa chửi vì xui xẻo gặp phải hắn.Lúc đó có một chàng trai cũng đang đi ngang nên cũng tình cờ nghe thấy loáng thoáng.Anh ta gõ nhẹ phòng hắn hỏi xem có cần giúp đỡ gì không,vì không nghe thấy trả lời nên anh ta mở cửa vào xem thử.Thấy hắn nằm đó,áo thì bị cởi toang,bóp tiền rỗng thì bị vứt sát bên,mền gối thì bị hắn lăn lộn đến nhăn nhúm,miệng hắn thì lảm nhảm vì say.Anh ta đứng nhìn hắn,cười thích thú.Sau đó nhìn ra ngoài không thấy ai chú ý liền đóng cửa gài khóa lại.Đến gần giường và nhẹ nhàng leo lên gần cạnh hắn,anh ta xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi sờ nhẹ lên người hắn sau đó cởi áo hắn ra thật nhanh chóng,dùng ống tay áo trói tay hắn lên đầu giường.Tiếp tục,anh ta tháo thắt lưng và cởi quần hắn một cách chậm rãi,cảm nhận có biến...hắn liền giãy giụa và lại lè nhè:

''Cô làm gì vậy...ưm....tôi bảo cô...cút đi rồi mà!!!!''

''Ngoan đi cưng,anh thương mà!!!''

''Anh cái...*beep*!Cút ngay cho tôi...ưm...!''

Anh ta cười khi thấy hắn tỏ vẻ dễ thương đến vậy,cúi xuống liếm lên người hắn khiến hắn run rẩy,khó chịu một cách kì lạ.Xoa nắn tiểu lực của hắn đến căng cứng,sau đó là chăm sóc cúc nhỏ của hắn và nhanh chóng đưa đại lực to lớn của mình vào trong.Sau vài lần nhấp có vẻ như hắn đã dần tỉnh táo hơn.Hắn giãy giụa và la hét:

''Cái cm gì vậy,mày là ai...sao lại...ư...mm!!!''

''Ngoan nào,kích động sẽ đau đấy!''

''Hư..hưmm...đau...dừng lại...khốn nạn!!!!!''

''Đang hưng phấn như vậy,bảo dừng là dừng sao?''

''Tao không quen mày...sao...lại...ahh...làm vậy với tao hả?!!!!''

''Không quen...mới dễ ăn món lạ!''

''Khốn...ahhh...có ai không,cứu tôi với!!!!!!!''

''Yên nào,cưng mà la hét như vậy!Bé này sẽ tiêu đấy!''

Sợ bị phát hiện,anh ta không cho hắn kêu cứu bằng cách rút con dao bấm nhỏ ra kề lại tiểu lực của hắn,dùng đầu nhọn của dao chọt vào trong đầu khuất khiến hắn thốn đến điếng người,nếu hắn còn chống cự và giãy giụa thì chắc chắn chỗ đó sẽ bị tét ra chảy máu có thể sẽ khó để mà đi WC được nữa nên hắn đã ngoan ngoãn để cho anh ta nhấp những đợt từ khẩu súng cỡ lớn của anh ta vào trong tiểu cúc nhỏ bé dễ tổn thương của hắn.Chẳng thể làm gì được,hắn cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã này giống khi trước.Nhưng do bây giờ đã lớn nên tiểu cúc cũng dày hơn và khỏe hơn,vì vậy hắn không cảm thấy đau bằng khi nhỏ.Nhưng cũng khá hoảng sợ vì đau và vì ám ảnh của quá khứ khiến hắn lại trở nên vô hồn một lần nữa.Anh ta thấy hắn cứ im re chịu đựng như vậy không thấy vui nên lấy từ trong túi ra một lọ nước lạ,anh ta ngậm lấy một ít nước trong đó rồi kề xuống,bóp miệng hắn rồi hôn hắn thật mạnh,ép hắn nuốt hết thứ nước đó.Thì ra đó là thuốc kích thích,sau một hồi nuốt vào cơ thể hắn bắt đầu trở nên nóng bừng,rạo rực khắp mọi nơi.Những chỗ bí mật cảm thấy ngứa và xót cầu được chạm vào.Hắn biết được nhưng vẫn cố gắng chịu đựng,anh ta thấy vậy liền dùng tay xoa nhẹ từ chân đến hông của hắn khiến hắn phấn khích đến tê dại nhưng vẫn cố gắng kìm chế,anh ta xoa lên trên ngực hắn,ngắt mạnh hai bên nhũ nhỏ bé khiến chúng dựng lên cứng hơn lúc đầu.Anh ta tiếp tục xoa rồi dần dần xuống dưới xoa vào tiểu lực của hắn khiến hắn dễ chịu đến mức phát ra tiếng rên lớn dù đã cố gắng kìm lại.Anh ta nhìn hắn hài lòng khẽ nói:

''Nói:(em muốn nhiều hơn nữa)đi cưng,nói nào!''

''Không...ahh...hmm..!''

''Nếu không nghe lời,anh sẽ cho em uống viên thuốc dược vạn thính,lúc đó mỗi tháng phụ nữ thì đến ngày đèn đỏ còn cưng sẽ đến ngày thèm dục đấy,không cẩn thận có thể làm tét tiểu cúc hoa nhỏ bé của mình cho xem!''

''M* kiếp...hưmm...biến thái!!!!''

''Chửi gì,có nghe lời không?'' <đâm mạnh vào trong>

''Áhhh...hahhh...được rồi...xin anh...tha cho em...em ngoan mà!!''

''Vậy nói đi!''

''Em...muốn nhiều hơn nữa...xin anh...horr...hưmm...!!!''

''Vậy mới thương chứ!Haha!''

Anh ta khoái chí vì cuối cùng cũng khiến cho một tên lạ mặt chịu không nổi mà phải nghe lời.Sau thời gian hành xác người kia xong,anh ta thoải mái tung tăng đi mất còn chụp vài tấm hình làm kỉ niệm cũng như làm tin,chuyện này là bí mật.Còn hắn,nằm lặng thinh như xác chết.Nước mắt cứ rơi mãi không ngưng,đau lòng đến mức tự cắn bầm hết cả tay.Sau khi bình tĩnh lại,hắn rời khỏi đó...lại lang thang trong vô thức,định vào tiệm mua chai thuốc tẩy uống cho chết quách đi nhưng xem lại thì không còn tiền.Nhưng hắn cũng không muốn về nhà nên nghĩ cách chết khác không tốn tiền,hắn lên cây cầu thật cao,ý định là sẽ nhảy xuống đó vì hắn không biết bơi.Mà chỗ cây cầu này thì vô cùng vắng vẻ,nơi này chỉ có hắn và cậu hay đến câu cá và ngắm bình minh vì yên tĩnh.Nhìn thấy cây cầu này,hắn bỗng nhiên nhớ về kỉ niệm giữa hắn và cậu,khẽ cười nhưng nước mắt lại rơi.Hắn nhắm mắt để bản thân rơi tự do,không ngờ cuối cùng lại trở nên thế này.Cậu từ xa đã thấy nhưng chạy đến không kịp,nhìn xuống dòng nước không thấy chút tung tích của hắn khiến cậu hoang mang.Nhưng cậu lại có vẻ do dự khi định nhảy xuống cứu hắn,có lẽ nào cậu cũng không biết bơi?Sau vài giây đắn đo cậu đã quyết định nhảy xuống,cơ thể cậu trở nên thanh thoát...đôi chân đã được thay thế bằng một cái đuôi cá vô cùng lấp lánh,cánh tay mọc ra vây...khỏi phải tả thêm cũng đủ hiểu,cậu đã trở thành nhân thú nửa người nửa cá,thường gọi là tiên cá.Cậu bơi khắp xung quanh để tìm hắn và cuối cùng đã tìm được,hắn đang chìm dần xuống đáy.Cậu bơi lại quàng tay qua người hắn và lôi lên bờ,thật khó khăn...cậu dùng hai tay của mình chống đỡ để trườn lại gần người hắn cố gắng hô hấp nhân tạo và những cách khác nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.Cậu lo lắng nhìn hắn,nhớ lại những viên thuốc mà gia sư rùa cho cậu khi cậu trốn khỏi thủy cung.Cậu đã dùng hết chúng vì những lúc sắp biến hình khi đụng nhiều nước làm ướt thân,dù đã cố gắng tránh nước nhưng cũng không tránh mãi được và lần này cũng vậy.Cậu chỉ có mỗi một viên ngọc sinh mệnh có thể cứu người,nhưng đổi lại phải trả giá bằng mạng sống của mình.Lúc nguy cấp thế này,cậu không nỡ để hắn chết vì thế đã trao cho hắn viên ngọc sinh mệnh của mình.Cơ thể cậu trở nên yếu ớt,hơi thở khó nhọc hơn...cậu kề lại hôn hắn lần cuối rồi từ từ chìm dần xuống nước,trong lòng đau xót vì không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa.Không còn cơ hội khiến hắn không ghét cậu nữa,không còn cơ hội để có thể tỏ bày tình yêu.

Hắn sặc sụa sau đó tỉnh dậy,nhìn quanh rồi thốt lên:

''Má!!!Đứa nào cứu ông vậy!Đang muốn chết mà cứu là sao,rảnh quá hả?!!!!!''

Sau đó hắn lên lại trên cầu,không chần chừ một lần nữa hắn nhảy xuống.Nhưng thật lạ kì là hắn cảm thấy như hòa quyện với nước,cơ thể dễ chịu và bơi tốt nữa khiến hắn hoảng sợ nổi lên.Hắn hoang mang không biết sao cơ thể lại trở nên thế này,hắn cố nhắm mắt rồi hụp một lần nữa nhưng vẫn không chết được.Hắn làm nhiều lần nữa rồi trở nên thích thú,cơ thể bồng bềnh đưa đẩy cùng với nước và vô cùng thoải mái không như lúc đi hồ bơi phải mang phao,hắn bơi lội xung quanh rồi thả trôi thân mình.Cảm nhận sự kì diệu này,hắn hét lên:

''Biết bơi rồi,Trời ơi!Đã quá!!!!!!!!!!!''

Sau một hồi mệt lã vì bơi lội,hắn về nhà với tâm trạng phấn khởi.Vừa đi khỏi đó vài bước,hắn cảm nhận hình như có ai đó gọi hắn nên hắn đã quay lại nhìn.Xung quanh tĩnh lặng,hắn khẽ cười thầm nghĩ chắc là Trời cao đã trao cho hắn sức mạnh đặc biệt để biết bơi ngay mà không cần tập luyện.Hắn quyết định sẽ không muốn chết nữa mà sống như ý định của Trời cao,phải gạt bỏ quá khứ để mà tiếp tục vững bước trên đường đời,nhưng điều lạ là hắn đã quên hết những điều đã từng xảy ra khiến hắn tổn thương.Sau này hắn trở thành vận động viên bơi lội nổi tiếng,sống tốt hơn và vui vẻ hơn nhưng hắn đã không còn nhớ gì về người đã cho hắn cuộc sống mới,đó là cậu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sẽ