Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Cuộc sống mới !

Bố cô mất cũng được nửa năm rồi ,ở đây mọi người không biết họ là ai chỉ biết rằng cuộc sống của họ đôi lúc làm người khác phải ghen tị .Cuộc sống không quá dư giả nhưng họ thấy hạnh phúc là được.Người ta thường nói :  " Hạnh phúc là thứ khó có được nên  khi có được ta phải biết trân trọng nó từng phút giây vì hạnh phúc thường ngắn ngủi ".

Thế đó mà cũng 10 năm trôi qua cô giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ : 1 con trai và 1 con gái .Đứa con trai lên 9 tên là Lân còn con gái lên 7 tên là Lan . Gần đây có bà hàng xóm mới chuyển đến thường xuyên lui tới nhà nó chơi .Bà ta cũng có đứa con trai - tên Minh  trạc tuổi con gái cô.

Chào bạn mình là Triệu Gia Minh  chúng mình làm bạn nhé ,hắn đưa tay nhỏ xinh của mình  ra có ý định bắt tay cô.

Nó thì thấy kì lạ và hơi sợ vì từ trước tới giờ không ai chơi với hai anh em nó vì nhà nó nghèo,nó không hiểu nó cứ đứng lấp sau lưng ba như kiểu con nhím xù lông để tự bảo vệ mình khỏi lũ săn mồi .

Ba nó đẩy nó ra nhưng nó sợ và thét lên .

Biểu hiện đó làm hắn hơi hoảng vì hắn đâu có làm gì cô mà cô sợ như vậy ,hắn quyết định sẽ bắt cô trở thành bạn hắn (Hắn cũng không có nhiều bạn vì nhà hắn quá giàu ,mọi người chơi với hắn chỉ vì tiền hắn rất chán ghét từ đó hắn coi trên thế giới không có bạn nhưng từ khi gặp cô đã làm thay đổi suy nghĩ đó ) . Hắn thường xuyên qua nhà cô hơn ,hắn làm mọi việc để cô có thể chú ý đến hắn và hắn đã thành công . Hai đứa chơi rất thân với nhau thường thì đi đâu cũng có đôi có cặp .

Ngày mai gia đình chúng ta sẽ đi dã ngoại cùng với nhà cô Hoa ,con có thích không Lan ?

- Có ,nhưng cô bé chợt suy nghĩ Minh không biết có đi không nếu hắn không đi một mình cô đi cũng chán 

Thấy nó nhăn mặt ông hỏi : Con sao thế ?không muốn đi hả ?

- Dạ không con rất thích nhưng ....bạn ấy có đi không ba ?

Ông biết nó hỏi ai nhưng vẫn vờ trêu nó : Cậu ấy bận nên sẽ không đi cùng gia đình chúng ta được 

- Vậy thì thôi con không đi nữa , mặt nó ngắn tũn .

Ông biết mình đùa hơi quá ,bạn ấy sẽ đi con có đi nữa không công chúa của ba ?

- Hihi sao ba không nói ,có chứ dại gì ,con bé cười típ mắt giờ thì chắc chẳng biết trời đất là đâu nữa rồi .

Đêm nay mãi nó không ngủ được nó nghĩ đến cảnh ngày mai được đi chơi thì vui không thể nào ngủ nổi .Kiệt tác là sáng ra mắt nó không khác gì con gấu trúc.

 Mẹ nó lo lắng hỏi : Con sao thế ??

- Không sao mẹ à ,chỉ là mất ngủ thôi 

Chắc là con căng thẳng quá thư giãn đi 

- Vâng con biết rồi

Này cho cậu ,hắn rúi vào tay cô một cái đồng hồ làm bằng bạc có khắc tên của nó .

Nó không hiểu vì sao cậu ta lại tặng nó ? Tại sao tặng tớ .

- Vì tớ muốn như vậy ,sau này lớn lên tớ muốn lấy cậu 

Nó đỏ mặt như đứa trẻ ăn vụng bị người khác nhìn thấy ( thì nó vẫn là đứa trẻ mà  ) ngay sau đó nó lại nhoẻn cười .Hihi .Hứa rồi đấy nhé .

- Uhm .hứa 

Hôm nay đi chơi thật là vui nó chìm vào giấc ngủ với lâu đài cùng hoàng tử và công chúa .

Lớp nó tổ chức đi thăm quan .Con bạn hỏi  : " Này mày có đi không ? "

- Mày hỏi gì lạ thế Ngân  nhà nó ăn còn phải lo từng bữa nữa là chuyện đi tham quan ,mày bớt chơi với nó thui nhiễm đó nó bẩn quá .Đứa này bắt đầu nôn ọe

Nó biết hoàn cảnh gia đình nó ,vì vậy nó cũng không đòi hỏi gì miễn là gia đình sống hạnh phúc là được . Nó tự nhủ sau này sẽ kiến thật nhiều tiền để đi du lịch .Nó về nhà với khuôn mặt buồn thiu ,ai hỏi cũng không trả lời ,tối hôm đó nó  cũng không ăn tối .

Lại tới anh nó muốn đi học lớp tạc tượng nhưng không có tiền đi mà luôn đưng ở ngoài học lỏm.

Thằng nhà quê như mày mà cũng đòi học à ,tỉnh mộng đi ....Nhiều chuyện khác nữa ba nó đều biết.

Mình này có lẽ chuyến này anh sẽ đi làm ăn một thời gian chứ thế này mãi cũng không ổn .

- Anh định đi đâu ??

 Thấy cô Hoa bảo công ty cô ấy đang cần người ,cô ấy bảo đến làm thử dù sao cũng đúng kỹ thuật chuyên môn của anh nên em đừng lo 

- Uhm .vậy cũng tốt bọn trẻ giờ lớn rồi chúng ta cần có nhiều tiền hơn để lo cho chúng 

Thế là ba bó đi lần đầu là nửa tháng về ,ba nó về mang bao nhiêu là quà .Nó mừng lắm nghĩ rằng cuộc sống của anh em nó bắt đầu thay đổi .Rồi những lần sau cũng vậy nhưng ba nó về thưa dần và thường kiếm cớ bận mỗi lúc mẹ con nó gọi điện .

Có phải cuộc sống luôn có nhiều thay đổi khi có tiền con người sẽ bị tha hóa không ???

Giờ thì ba nó không về nhà thường xuyên nữa ,mà có về ba cũng ít nói chuyện với mấy mẹ con .Mọi người nghĩ ông mệt nên cũng không làm phiền ông ,ông luôn lấy cớ sang bên nha cô Hoa có chuyện công ty cần bàn .

Hôm đó nó cũng sang đó chơi nhưng không ai biết chỉ có Minh thôi .Mình đi vệ sinh một lát cậu ghép nốt đi .

Tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng làm việc của cô ấy.Thường ngày nhà cô ấy không có bóng dáng đàn ông ,sao hôm nay lại cho người này vào ?Mà sao giọng nói nghe quen quá ,hình như là ba nó .

Nó cố ghé sát cánh cửa hơn để nhìn ,nó không thể tin nổi và mắt mình kia chẳng phải cha nó sao ,người mà nó vẫn luôn tôn kính ,luôn cho rằng ông làm tất cả vì cái gia đình này .Ông ấy đang làm gì kia  ,đừng nói với tôi là họ đã phải lòng nhau chứ .

Tôi chỉ mong đó là giấc mơ nhưng khi véo má mình thì tôi biết là  không phải .Tôi cố gắng thoát khỏi suy nghĩ rằng mình nhìn nhầm hoặc có người nào đó giống ba chẳng hạn .Bỗng chạm vào cánh cửa làm phát ra tiếng động tôi vội lấp đi .

Anh sao không đóng cửa ?

- Có ai đâu chứ ,chỉ là con mèo thôi 

Không biết đâu ....?? 

Hú hồn nếu con mèo mà không qua thì tôi chết chắc rồi .Nhưng sự thật này tôi phải làm sao ? có nên nói cho mẹ nghe không ? tôi phải  làm sao ,đau đầu quá thế là nó bỏ về nhà . Nó nghĩ nó phải xác minh lại sự việc ,nó sẽ hỏi ba nó nhưng bằng cách nào đây .....hazi ...hazi....

Minh thì cứ ở trong phòng ngồi đợi không thấy nó trở lại ,chắc là cô ấy lại về rồi - hắn thở dài .

Thấy ba nó về nó hỏi :

Ba đi đâu về thế ?Nó mong ba nó bảo là không phải ,nó sợ sự thật đó - cái sự thật tàn nhẫn .

- Ba sang nhà cô Hoa có chút việc ,mẹ đâu con ?

Nó dường như bất động với câu trả lời đó vậy là đúng ,mẹ đi chợ rồi nó vô hồn đáp 

- Con sao vậy ?

Con thiếu ngủ ,giờ con đi ngủ đây 

- Uhm.

Tối hôm đó tự nhiên ba nó qua phòng nó 

Con chưa ngủ sao ?

- Chưa ạ .

Ba hỏi con điều này con phỉa trả lời thật ,được chứ

- Vâng ,nó thản nhiên vì chưa biết ông định nói gì ?

Nếu một ngày nào đó ba làm việc gì có lỗi con có tha thứ cho ta không ?ông hỏi với ánh mắt trìu mến 

- Nó không cần suy nghĩ trả lời ngay : " Không "

Tại sao ?

- Tại con ghét sự dối trá ,con muốn gia đình mình như xưa .

Uhm,ta hiểu rồi con ngủ đi .Chẳng lẽ ông đã sai ??

Lan con ngủ chưa ,mẹ có thể vào được không ?là tiếng của mẹ nó 

- Con chưa - nó đáp lại 

Hôm nay cả hai người đều rất lạ hỏi nó về sự tha thứ ,nó không hiểu lắm .Giờ nó mới để ý mẹ nó hình như bà vừa khóc .

Mẹ sao vậy ??

- Không sao mà con gái 

Thế tại sao con thấy mắt mẹ sưng ?

- Hồi chiều mẹ cục vào trạn mà giờ nó mới xưng 

Bà không giỏi trong chuyện nói dối nó phát hiện ra ngay ,mẹ nói dối ,có phải ba làm cho mẹ khóc ??

Nói đến đó bà càng không cầm được nước mắt .

 Vì chuyện ba với cô Hoa ư ??

- Ai nói với con là như vậy ?? - bà không muốn nó phải phiền vì chuyện này .Con đừng nghe người ta nói lung tung 

Hóa ra nó là thật à ,con còn tưởng con nhìn nhầm ,là sự thật ư ....nó ôm mẹ nó khóc .Nó bắt đầu ghét ba nếu ông cho nó lời giải thích thì sẽ không bao giờ nó có thể tha thứ cho ông .

Cách đó hai tiếng trước khi ba nó qua phòng nó : Anh có chuyện muốn nói với em .

- Chuyện gì thế anh ? 

Thật ra thì .....ông nói hết không giấu giếm bà điều gì .Nói xong ông không nghe thấy bà trả lời .

Bà nghĩ có phải bà quá ngu ngốc khi từ bỏ cha để đi theo lời gọi của trái tim ,bà đã sai chăng ??Nhưng có lẽ bà sẽ không hối hận vì khoảng thời gian vừa qua .

- Anh không có lỗi tại em thôi ......bà cảm thấy sự mặn chát của nước mắt rồi nó không giống như trước đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc .

Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu

- Em mong là như vậy ,bà không trách ông cũng tại đã quá vô tâm ...........

Hoa này anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây - ông đốt một điếu thuốc

- Tại sao chứ cho em biết lí do ??

Không tại sao hết ,anh không muốn mình sai hơn ,hãy dừng lại trước khi quá muộn 

- Không em sẽ không làm điều đó ,anh định bỏ em ư ?

Anh xin lỗi anh không thể - nói rồi ong bỏ đi 

Bà với khuôn mặt thật đáng sợ : Đâu có dễ anh nghĩ tôi là ai ,rồi anh sẽ phải hối hận vì những vì anh đã nói .Trong mắt bà hằn nên tia giận giữ cảm chừng nó có thể thiêu đốt tất cả .A Lực giúp tôi chuyện này .

Lâu rồi Tạ Phong trở về nước anh tìm được địa chỉ liên lạc vào thăm nhà bà .Mọi người rất vui vẻ ,nhà tôi mời cả cô Hoa sang .Cô có những cử chỉ thân mật với ba làm mẹ tôi buồn bà càng suy nghĩ nhiều hơn .

Mấy năm nay em sống thế nào ,ổn chứ ??

- Vẫn tốt còn anh ..

Nói chuyện phiếm là như thế nhưng ai nghĩ đó là  không có gì mờ ám ,ông sợ bà sẽ bỏ ông mà đi .

Mọi người vẫn vui vẻ khi tiễn Tạ Phong đi nhưng khi trở về ông là khuôn mặt dữ dần như hổ chuẩn bị vồ mồi vậy .Anh làm gì thế sẽ làm con bé sợ ?

- Sợ ư ,tôi còn không biết chúng có phải là con tôi không ??

Anh ...anh ....anh nói cái gì thế ???

- Cô làm gì tự mình hiểu ông ném vào mặt cô một đống ảnh của cô và Tạ Phong .

Anh ???

- Anh tôi gì từ giờ cô và tôi không còn liên hệ hãy đi theo thằng đó đi ..

Anh không tin tôi ?

- Cô bảo tôi làm sao để tin đây ,ông lắc cầm tay lắc mạnh vai bà ...

Ba mẹ làm gì vậy ,làm con bé sợ kìa ?

Nhìn qua nó đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào rồi ...Nó không hiểu nổi đây là người cha nó hằng tin yêu sao ,nó nghĩ thà rằng nhà nó cứ như trước tuy nghèo nhưng không mỗi người một hướng như bây giờ .

Nó sợ cái cảm giác cô đơn ,nó từ từ lim đi khi vẫn còn nghe tiếng hai người cãi nhau .Tối hôm đó nó sốt cao mẹ nó luôn túc trực bên nó không rời nửa bước nó gần như là tất cả đối với bà .

Trong mơ nó mơ một giấc mơ đáng sợ là nhà nó đang bị cháy nó nhìn thấy anh nó trên người toàn lửa và đang kêu cứu .Lửa lớn quá nhưng nó không nhìn thấy mẹ đâu ,lát sau mẹ đi tới chùm cho nó một cái khăn bông thật to ướt nhẹp nước nó hiểu bà làm vậy là muốn bảo vệ cho nó .

Quấn chặt cái chăn qua người bà mở đường cho nó ra ngoài khi ra gần đến nơi thì thanh xà trên sàn nhà rơi xuống bà đẩy nó ra .

Con hãy chạy đi cố gắng thoát khỏi ngọn lửa ,mẹ mãi bên con cố gắng bước trên con đường còn lại con nhé  mẹ sẽ luôn bên con .

Nó không còn nhớ gì nữa chỉ biết lúc đó nó nghe lời mẹ chạy đi thật ra trước khi nó ngất nó còn nghe được tiếng hai người đàn ông nói chuyện với nhau : " Coi như hoàn thành hãy mau đi tìm bà ta lĩnh thưởng thôi "

Nó tự nhéo má mình coi đó chỉ là giấc mơ nhung nó thấy đau - cơn mơ đó là thật ,anh nó đã chết  ,mẹ nó cũng vì bảo vệ cho nó mà chết nhưng còn ông ta đâu - cô cười trong chua chát ,làm gì chứ sẽ chẳng như lúc đầu .Mẹ và anh yên tâm con nhất định phải tìm ra kẻ đó và bắt họ phải trả giá ...Có  lẽ từ ngày hôm nay  cô sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng giờ hãy để cho cô khóc lần cuối đi vì những hạnh phúc đã qua .Một phần vì mêt và đói cô ngất đi .

( Rồi cuộc đời cô sẽ ra sao bước sang một trang mới hay những bất hạnh vẫn tiếp nối .Đây là cú sốc quá lớn đối với đứa trẻ mới lên tám ......phải làm sao ?? Phải mất bao lâu cô mới lấy lại được sức sống ? chờ tập 3 nhé .Mọi ý liến đóng góp xin nhận tại nick Wattpad của mình tieuthu_ho_duong90 .Thanks cả nhà .......)

Có những cơn gió khẽ lướt qua ........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com