Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện dài - Một Đời - Thương Á Bối - (unfinished)

Tên tác phẩm. Một đời 《一世》

Tác giả. Thương Á Bối <<苍亚贝

Giới thiệu nội dung. Hàn Văn Thanh và Diệp Tu lén lút yêu đương đã sáu năm.

Chương 1: Bắt đầu

——-oOo——-

Từ trước khi có liên minh, khi mà game vinh quang mới hoạt động được hai năm, Hàn Văn Thanh và Diệp Tu đã gặp mặt nhau. Trong game, hai người luôn đối chọi nhau, đánh tới mức một mất một còn, tranh giành boss không chút nương tay, cả hai đã đã khắc cốt ghi tâm đối phương, liếc mắt một cái là nhận ra ngay dù cho đối phương có đang dùng account clone đi chăng nữa.

Một lần nọ, Diệp Tu và anh em Tô gia thấy tiền thưởng giải đấu kia khá nhiều, quyết định đi tới đó thi đấu. Hàn Văn Thanh và Diệp Tu gặp mặt lần đầu ở đấy. Diệp Tu ra sân, bắt tay với đối thủ, sau đó đăng nhập vào game; hình ảnh đồ họa trên game hiện lên, cả hai giật thót khi nhìn thấy tên đối thủ của mình; ngay cả khán giả cũng phải ồ lên kinh ngạc.

Nhất Diệp Chi Thu vs Đại Mạc Cô Yên.

Ai chơi Vinh Quang mà không biết hai ID này chứ? Trận đấu ngày hẳn là hấp dẫn lắm đây.

"Anh là Đại Mạc Cô Yên hả?" – Diệp Tu đánh thắng Hàn Văn Thanh, vui vẻ lên tiếng chào hỏi trước.

"Đúng vậy, Nhất Diệp Chi Thu." – Hàn Văn Thanh đáp lại, dù thua nhưng xem ra anh cũng không có bất mãn gì.

Diệp Tu nhìn chằm chằm anh một lúc, hơn hớn bảo: "Nè, anh giống nhân vật của anh thiệt đó nha, trông hung dữ quá trời."

Hàn Văn Thanh có chút ngạc nhiên, trước giờ chẳng có mấy ai bình thản bàn về vẻ ngoài của anh như vậy.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ người điều khiển Nhất Diệp Chi Thu lại là một Omega." – Hàn Văn Thanh khẳng định chắc nịch, trong mắt anh, một Diệp Tu chưa đủ mười tám tuổi, không cao mấy, da dẻ hồng hào, mềm mại lại ấm áp – đều là đặc trưng của Omega.

"Omega thì sao chứ? Tôi vừa mới đánh bại anh đó." – Diệp Tu vẫn chưa có kì động dục, dù đã cố ý dùng thuốc trung hòa để che giấu mùi, nhưng giữa Alpha và Omega luôn có cách để nhận ra đối phương. Không chỉ có Hàn Văn Thanh nhận ra, mà cả Diệp Tu cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông cao lớn này chắc chắn là một Alpha.
Hàn Văn Thanh nghe Diệp Tu nói cũng không giận, hàng lông mày hơi nhíu lại, anh bảo: Lần sau anh sẽ thắng.

Diệp Tu khẽ cười, vẫy tay chào anh rồi đi đến chỗ Mộc Thu nghe ngóng kết quả. Mộc Thu cũng thắng. Lúc Mộc Thu đến chào Hàn Văn Thanh, anh ngửi thấy mùi thuốc trung hòa giống với mùi thuốc của Diệp Tu, biết cậu cũng là một Omega. Diệp Tu giới thiệu cho Hàn Văn Thanh với Mộc Tu làm quen, đôi bên chào hỏi qua lại rồi chia tay.

Trận thi đấu này chia ra làm hai giải thưởng là giải cá nhân và giải đoàn đội. Quán quân giải cá nhân đương nhiên là Diệp Tu, khi MC xướng tên Diệp Thu, Diệp Tu bước lên đài nhận thưởng, lúc đó cậu dùng tên em trai. Giải đoàn đội trao cho đội Lam Khê Các do Sách Khắc Tác Nhĩ – Ngụy Sâm chỉ huy. Diệp Tu nhận thường xong thì xuống sân khấu, đội của Ngụy Sâm cũng nối gót xuống đài; thấy Diệp Tu thì chào hỏi sơ sơ, sau đó phun vài lời rác rưởi xong cũng chia tay.

Diệp Tu rời sân khấu đi tìm anh em Tô gia, không ngờ dòng người ra về quá đông, không sao tìm được hai anh em Mộc Thu – Mộc Tranh. Diệp Tu đứng dựa lưng vào tường, chờ người về bớt rồi đi tìm. Đột nhiên, một đám người chẳng biết từ đâu xuất hiện, bao vây Diệp Tu, tên đầu lĩnh lên tiếng, đại ý là bảo Nhất Diệp Chi Thu trên mạng tinh tướng phết, còn đi giật boss của người khác; đại khái là tới gây sự. Bình thường Diệp Tu với Mộc Thu ở trong tiện internet đánh không ít lần, mấy chuyện như thế này chẳng làm khó được cậu. Trong đám người kia có một Alpha, nhận ra được tính hướng của cậu thì bắt đầu cười nhạo. Diệp Tu không để tâm tới hắn, trong đầu đang nghĩ câu làm cách nào để chạy thoát.

Chợt có giọng nói trầm trầm gọi: "Diệp Thu?" làm cậu giật mình, thì ra là Hàn Văn Thanh.

"À, Đại Mạc." – Lúc đó cậu không biết tên anh, chỉ mới xã giao đôi ba câu thôi. Đám người kia nhìn thấy Hàn Văn Thanh liền đổi sắc mặt; Diệp Tu nhân cơ hội đáng người kia lơ là đã chạy tới trốn sau lưng Hàn Văn Thanh.

"Này, Đại Mạc Cô Yên, không phải mày ghét Nhất Diệp Chi Thu lắm sao? Sao giờ lại bảo vệ nó?"

"Chuyện trên game là chuyện trên game, không liên quan gì đến đời thực." – Hàn Văn Thanh bình tĩnh đáp. Diệp Tu đoán có lẽ bọn họ quen biết nhau. Hàn Văn Thanh nói mấy câu rồi đuổi bọn họ đi, Diệp Tu nói cảm ơn, Hàn Văn Thanh lại hỏi anh em Tô gia đi cùng cậu đâu, Diệp Tu đáp không tìm thấy, chẳng biết là cậu lạc mất họ hay họ lạc mất cậu nữa. Hàn Văn Thanh đi kiếm hai anh em Tô gia cùng Diệp Tu; sau đó mới từ biệt.

Đấy là lần đầu tiên hai người gặp mặt, bình thường như vậy, nhưng cả hai đều khắc ghi trong lòng.

Sau này Liên Minh thành lập, mùa thi đấu thứ nhất, chiến đội và Liên Minh cùng nhau phát triển, cứ sau vài trận thì sẽ thêm hoặc sửa đổi vài quy tắc, đến tận cuối mùa mới hoàn thiện quy tắc tranh tài.

Theo quy định, Gia Thế vs Bá Đồ, Gia Thế giữ vị thế đội chủ nhà. Đấy là lần đầu tiên đội viên hai đội gặp mặt; hồi đấy hai bên cũng không gay gắt với nhau gì. Diệp Tu dù gì cũng là một MT tốt, đám người đăng kí làm tuyển thủ chuyên nghiệp trong liên minh đa phần là cao thủ chơi game online, mà cao thủ với cao thủ thì ít nhiều cũng từng PK với nhau, quen biết cũng không tệ, Diệp Tu cũng không thấy lạ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn một năm sau, Hàn Văn thanh với Diệp Tu mới gặp lại nhau, lúc này Diệp Tu đã thay đổi; mất đi một phần ngông cuồng, mà thêm một phần trưởng thành; nếu chỉ là quen biết trên mạng chứ chưa từng gặp mặt trực tiếp hẳn sẽ không thể nào nhận ra sự thay đổi ấy của Diệp Tu. Hàn Văn Thanh không phải người biết nhẫn nại, lại thêm tuổi trẻ xốc nỗi, liền hẹn Diệp Tu đi ăn cơm, hơn nữa còn còn là hẹn một mình Diệp Tu, không hề nhắc tới các đội viên còn lại của hai bên. Đội viên Bá đồ ngạc nhiên, đôi viên gia thế lại càng kinh ngạc hơn, nhưng Diệp Tu lại rất bình tĩnh: "Lão Hàn, anh bỏ rơi đội viên của anh thế mà được à."

Hàn Văn Thanh quay lại nhìn đội viên, sau đó lại nhìn Diệp Tu: "Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Vậy thôi khỏi đi ăn, anh hỏi đi, xong rồi tôi cũng đi nghỉ." – Diệp Tu miễn cưỡng đáp lại, bảo các đội viên về trước đi. Ngô Tuyết Phong nghe Diệp Tu trả lời, mặt mày cau có hẳn, lo lắng thay cho Diệp Tu, cậu cũng cười đáp lại Ngô Tuyết Phong, ý bảo cậu không sao đâu. Hàn Văn Thanh nhìn thấy hết tất thảy, chẳng hiểu sao trong lòng thấy rất khó chịu; anh cố giằng xuống, đợi đội viên ra về hết. Ngô Tuyết Phong là một Alpha, Hàn Văn Thanh vừa gặp đã trỗi dậy bản năng thù địch của Alpha với Alpha.

"Anh muốn hỏi gì?" – Diệp Tu châm lửa một điếu thuốc.

"Tô Mộc Thu đâu?" – Hàn Văn Thanh hỏi ngay vào trọng điểm, anh vẫn luôn thấy kỳ lạ khi hôm nay trên sàn đấu không thấy nhận vật Bậc thầy pháo súng nào.

"Chết rồi." – Diệp Tu thản nhiên đáp lại.

"Chết?" – Hàn Văn Thanh nghi ngờ.

"Ừ." – Diệp Tu cúi đầu, tóc mái rủ xuống, phủ bóng che khuất biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Đừng quá đau lòng." – Hàn Văn Thanh chỉ có thể đáp lại vậy thôi.

"Anh có nghĩ là tôi nói dối anh không?" – Diệp Tu không ngẫng đầu lên, giọng nói pha chút tự giễu.

"Nói dối thì đã tốt." – Hàn Văn Thanh không giận, lúc Diệp Tu nói ra, có bao nhiêu bi thương đều lộ rõ, dù cho chính cậu cũng không nhận ra. Diệp Tu không nói tiếp, mục tiêu của cậu vẫn luôn là Vinh Quang, chuyện Diệp Tu cậu cũng đành vậy, một bên xử lý chuyện chiến đội, một bên lo hậu sự cho Tô Mộc Thu, chăm sóc Tô Mộc Tranh. Diệp Tu thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, nhưng cậu không muốn dựa vào ai, cũng không thể dựa vào người nào cả.

Hai người im lặng một lúc, Diệp Tu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Thanh, chôn giấu tất thảy vào sâu trong lòng: "Anh chỉ muốn hỏi chuyện này thôi hả?"

"Cậu thay đổi rồi." – Tôi muốn hỏi cậu rằng cậu có ổn không, nhưng không hiểu sau Hàn Văn Thanh lại không thể nói hết câu với Diệp Tu.

"Thay đổi thế nào vậy?" – Diệp Tu hỏi lại.

"Bây giờ cậu... tôi cảm thấy cậu không giống một Omega." – Hàn Văn Thanh suy nghĩ một lúc, dường như đang vận dụng hết vốn liếng từ ngữ trong đầu để diễn đạt.

"Tôi có giống như một Alpha không?" – Diệp Tu mỉm cười.

Hàn Văn Thanh đáp: "Cậu đâu cần phải giống một Alpha chứ."

"Nhưng tôi không thể không giống một Alpha." – Diệp Tu rít một hơi thuốc, rồi dụi tắt điếu thuốc. – "Tôi phải về rồi, trễ nữa lại phải nghe Tuyết Phong càm ràm."

Diệp Tu xoay người rời đi, Hàn Văn Thanh nghe Diệp Tu nhắc đến tên một Alpha khác, trong lòng lại càng thấy khó chịu, lúc đó Hàn Văn Thanh không nhận thức được tình cảm của bản thân, chỉ thuận theo bản năng phản ứng với một Omega.

"Tôi đưa cậu về."

Diệp Tu cũng không từ chối, giữa hai người tồn tại một khoảng cách không xa không gần. Câu lạc bộ Gia Thế cách đó không xa, đi một lúc đã tới.

Diệp Tu vẫy tay: "Lần tới gặp lại trên sân đấu."

"Gặp lại trên sân đấu." – Hàn Văn Thanh Gật đầu, sau đó mới xoay người ra về.

Chương 2: Vương triều Gia Thế.

——-oOo——-

Mùa thi đấu thứ ba, Gia Thế tổng quán quân. Khán giả ai cũng phấn khích gào thét Gia Vương Triều. Gia Thế ba lần đoạt quán quân liên tiếp, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, Diệp Thu, người đội trưởng dựng nên vương triều này lại không lên đài nhận thưởng, tuy rằng mọi người đều đã quen rồi nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Đội phó Ngô Tuyết Phong giơ cao cúp trên bục trao giải, cảm giác mất mát ban nãy của khán giả biến mất hẳn, tiếng hoan hô lại vang lên một lần nữa. Có người cười thì cũng có người khóc, chiến đội Bách Hoa thua Gia Thế, mới gia nhập liên minh mà có thành tích như vậy đã là tốt lắm rồi, truyền thông rồi báo chí đều bảo vậy cả, thành ra dù Bách Hoa không cam lòng cũng đành phải ghi nhận thế là tốt rồi.

Diệp Tu trốn ở phía sau khu thi đấu, sau khi trận đấu tổ đội kết thúc, hình ảnh biểu tượng của Vinh Quang vừa lóe lên, Diệp Tu cũng rời tay khỏi bàn phím, cả người xụi lơ, ngả người lên lưng ghế. Mỗi lần thi đấu đều yêu cầu tốc độ tay phải rất nhanh, trận chung kết nào cũng như thiêu đốt chính mình. Ngoài mặt, trông Diệp Tu vẫn còn bình tĩnh lắm, nhưng tâm tình thì không; biểu tượng Vinh Quang vẫn còn hiển thị, Diệp Tu nhắm chặt mắt lại, hồi tưởng lại quá trình hết sức cam go lúc nãy: chỉ cần sai một thao tác thì tất cả mọi thứ đều đi tong. Thắng lợi này là của cậu, là nỗi lực của mọi người. Tất thảy chung sức đồng lòng để đoạt quán quân.Diệp Tu mở mắt, rút điếu thuốc ra từ túi áo, châm lửa, rít dài một hơn rồi phà ra làn khói thuốc, cảm giác căng thẳng cao độ mới từ từ giảm xuống. Một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại chạm lên biểu tượng Vinh Quang vẫn còn đang sáng trên màn hình, bàn tay chậm rãi siết chặt lại.

Quán quân!

Diệp Tu hút hết điếu thuốc mới rời khỏi khu thi đấu, vốn là tuyển thủ bí ẩn nhất giới chuyên nghiệp, cậu vẫn luôn ở đây. Hút hết một điếu thuốc thì các đội viên khác của Gia Thế cũng đã rời sân khấu trao giải, Diệp Tu đợi các đội viên ở phòng nghỉ.

"Quán quân! Quán quân! Quán quân! Vương triều Gia Thế!" – Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, Diệp Tu biết các đội viên khác của Gia Thế đã trở về. Bọn họ vừa đẩy cửa đã thấy đội trưởng, tất cả vây lấy Diệp Tu, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Ngô Tuyết Phong đưa cúp cho Diệp Tu, cậu cười cầm lấy cúp, các đội viên ngay lập tức hét lên mấy tiếng hoan hô, xem chừng chẳng ai bình tĩnh nỗi sau khi đoạt được giải quán quân.

"Quán quân–" Diệp Tu chỉ nói hai chữ, các đội viên lại ầm ỹ hoan hô, vừa khóc vừa tiếp lời – "Là của chúng ta."

Mọi người chúc mừng nhau trong phòng nghỉ, tivi vừa phát lại cảnh ăn mừng của các đội viên nhìn nhau, gào thét liên tục không biết mệt là gì. Ấy vậy nhưng người dẫn dắt bọn họ – đội trưởng và đội phó lại đứng bên ngoài trò chuyện.

"Chuyện bình thường thôi mà." – Ngô Tuyết Phong nói.

"Anh già rồi." – Diệp Tu đáp lại.

"Thằng nhóc cậu chết đi." – Ngô Tuyết Phong cười mắng lại, Diệp Tu vẫn thường lấy tuổi của anh ra đùa, tuy anh chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng trong giới eSport chuyên nghiệp cũng coi như là người già rồi.

"Nghỉ hưu thôi." – Ngô Tuyết Phong thở dài.

Diệp Tu không nói nữa, lẳng lặng đến bên cạnh nghe Ngô Tuyết Phong nói, dù gì Ngô Tuyết Phong cũng là người hỗ trợ ăn ý với mình, anh xuất ngũ đâu phải chuyện gì vui vẻ, thành ra Diệp Tu cũng không trêu chọc gì.

"Nghĩ lại thì lúc đó gia nhập giới chuyên nghiệp cũng là ngoài dự tính của anh." – Ngay từ đầu, Ngô Tuyết Phong đã không định làm tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc đó Diệp Tu mời mọc, rồi thuyết phục nên anh mới nhận lời, không ngờ ba năm chơi chuyên nghiệp cũng là ba năm đoạt giải quán quân, Ngô Tuyết Phong không nghĩ mình sẽ thu hoạch được kết quả như vậy.

"Cảm ơn đã chỉ vẽ cho anh mấy năm nay." – Ngô Tuyết Phong chìa tay cho tiểu đội trưởng của Gia Thế.

"Anh khách sáo quá rồi." – Diệp Tu bắt tay anh, cả hai siết chạy tay rồi buông ra. Ngô Tuyết Phong biết thực lực của mình tới đâu, chỉ có mấy năm ngắn ngủ làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng anh cũng học được không ít từ tiểu đội trưởng. Tuy giới tính ẩn của cả hai là Alpha và Omega, nhưng chỉ là bạn thân; người khác hiểu nhầm bọn họ là một đôi, cả hai cũng không thanh minh, dù phần lớn hiểu nhầm bọn họ là một cặp AA (AlphaxAlpha).

Đúng vậy, không ai ở Gia Thế biết giới tính ẩn của Diệp Tu, ngoại trừ Ngô Tuyết Phong và ông chủ Gia Thế – Đào Hiên.

Không biết là do Đào Hiên cố tình tạo cảm giác như vậy hay là hình tượng Diệp Tu trong lòng mọi người quá mạnh mẽ, nhưng hầu hết các thành viên của chiến đội đều nghĩ rằng Diệp Tu là một Alpha, người ngoài cũng phỏng đoán cậu là Alpha; mà Diệp Tu thì không phủ nhận, cũng chẳng có phản ứng gì, đâm ra mọi người cứ mặc định mọi suy nghĩ đều giống với suy đoán của mình.

Các thành viên khác của chiến đội vừa đẩy cửa đã thấy đội phó của họ đang nghỉ ngơi bên ngoài, lại bắt đầu gào thét như cũ, Diệp Tu phất tay với bọn họ, để cả đội đi đến buổi họp báo, còn mình thì về phòng nghỉ thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi hội trường.

Trong buổi họp báo, sau khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thường lệ, Ngô Tuyết Phong tuyên bố nghỉ hưu khiến mọi người ngỡ ngàng, tuy anh đã hai mươi lăm tuổi, nhưng vẫn chưa đến lúc phải về hưu, anh lại bảo sau khi nghỉ hưu sẽ xuất ngoại, vốn dĩ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không phải dự định ban đầu của anh, nhưng anh ở nơi này cũng đã gặt được không ít thành tựu, đây cũng là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng bây giờ anh phải trở về với thực tại, sống tiếp cuộc đời trước đây còn đang dang dở.

Diệp Tu đi vòng qua tuyến đường dành cho tuyển thủ, đi ra cửa sau dành cho staff. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Hàn Văn Thanh đứng chờ tự bao giờ, anh nghe thấy tiếng đẩy cửa thì xoay người nhìn.

"Chúc mừng." – Hàn Văn Thanh mở lời.

"Cảm ơn." – Diệp Tu đắc ý, Hàn Văn Thanh đứng ở cửa sau đợi Diệp Tu đã chẳng còn là điều lạ lẫm gì nữa rồi.

"Chúng kết năm sau lại gặp nhau."

"Xem người thua từ vòng hai nói gì kìa." – Diệp Tu vừa cười vừa châm chọc lại.

"Ờ, nhưng năm sau Bá Đồ sẽ thắng." – Hàn Văn Thanh rất kiên định, ba năm vẫn hệt như trước, luôn phấn đấu không ngừng. Chẳng qua trong thi đấu, chỉ có thể có một người thắng.

"Cố gắng lên nha. Tụi tui cũng sẽ không thua đâu." – Diệp Tu bước đến bên cạnh, vỗ vai Hàn Văn Thanh.

Anh nhìn theo bóng lưng Diệp Tu đang đi xa dần, năm đó Diệp Tu có chút kiêu ngạo, khinh cuồng. Có ai đoạt được cúp quán quân mà lại tức giận bao giờ, nhưng Hàn Văn Thanh biết: Quán quân mùa thứ nhất dường như được hiến dâng cho một người đã ra đi, có chút thành kính và bi tráng. Quán quân mùa thứ hai dường như đang muốn chứng minh một điều gì đó. Chỉ có lần này, quán quân mùa thứ ba, Diệp Tu mới trở lại giống với cậu trước đây, khi còn song hành với Tô Mộc Thu chinh chiến khắp nơi, dáng vẻ tràn đầy tự tin. Hàn Văn Thanh chỉ muốn đánh bại một Diệp Tu như thế, một đối thủ đang ở đỉnh cao của chính mình.

Diệp Tu rời khỏi hội trường, đi về Gia Thế, nghĩ lại Hàn Văn Thanh vừa mới đến tuyên chiến vời mình, khóe môi bất giác nhếch lên. Bản thân là một Omega, cho dù cậu không thù ghét gì giới tính ẩn của mình, nhưng vẫn có chút phiền lòng. Giả như người ta phát hiện ra, thì cho dù có chiến thắng trên sân đấu Vinh Quang, đối thủ Alpha vẫn sẽ nói hắn nhường Omega thôi. Thực lực là thực lực, gặp những kẻ như vậy Diệp Tu chắc chắn sẽ đáp lại ngay: "Thua mà còn viện cớ, một Omega như tôi còn đánh thắng được anh."

Trong liên minh, tuyển thủ chuyên nghiệp chủ yếu là Alpha, một Omega như Diệp Tu đứng lọt thỏm trong đám phải có ý thức chú ý mùi mình phát ra. Đào Hiên cũng dặn dò Diệp Tu phải chú ý, ở giữa một đám Alpha không thể cứ nói chơi được, thuốc ức chế và thuốc mỡ triệt tiêu đều là do Đào Hiên bỏ tiền ra mua loại tốt nhất. Xã hội ngày càng phát triển, muốn tìm giới tính ẩn của một người cũng rất khó, ngoại trừ việc bản thân có thể tự khống chế mình để ngăn lộ "mùi", còn có dược phẩm hỗ trợ. Bởi vì Omega có nhiều thiệt thòi, nên Diệp Tu rất chú ý mùi của mình, cậu vốn chẳng mong người ta nghĩ mình là Alpha, chỉ mong sao người ta đừng nhận ra mình là Omega, đây không phải là cậu muốn che giấu, mà là ý thức tự bảo vệ bản thân mình.

Nói ra cũng tệ, xã hội vẫn còn có người kì thị Omega, Diệp Tu không để ý, nhưng dư luận thì chưa chắc. Thuở liên minh vừa mới thành lập, có một Omega đột ngột đến kì Heat ngay trên sân thi đấu. Tuy đã xử lí kịp, nhưng từ đó, liên minh cũng gia tăng thêm biện pháp bảo vệ điện tử ở hiện trường. Báo chí lúc ấy dùng đủ mọi cách để công kích nghề tuyển thủ eSport. Sau này, Omega kia tuyên bố nghỉ hưu, nguyên nhân là vì không theo nỗi thao tác cường độ cao, đại đa số mọi người vẫn có thành kiến với tuyển thủ eSport Omega. Điều này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Cho nên người biết giới tính ẩn của mình rồi mà vẫn không thay đổi thái độ luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng Diệp Tu. Hàn Văn Thanh là một đối thủ tốt khó thấy ở đời, dù biết giới tính ẩn của Diệp Tu,nhưng khi thua dưới tay cậu, anh vẫn thẳng thắn thừa nhận anh thua rồi, mà cho dù thắng cũng không phân biệt đối xử với thân phận Omega của Diệp Tu.

Mười tám tuổi Diệp Tu đã là thành viên của liên minh, lúc này các thói quen sinh hoạt đã thay đổi nhiều, nếu không phải đã gặp nhau từ trước, có khi Hàn Văn Thanh cũng chẳng nhận ra. Chưa kể Diệp Tu còn sử dụng dược phẩm che giấu toàn bộ mùi của mình, lại thêm tinh thần lãnh hết trách nhiệm về mình, cảm giác tang thương từng trải rất giống với một Alpha, thành ra mùa thứ nhất mới bị Hàn Văn Thanh tóm cổ nói chuyện.

Bây giờ Diệp Tu đang đứng trên đỉnh vinh quang lại càng khiến cho người khác không dám nghĩ đến chuyện cậu là một Omega.

Một vài vấn đề về từ ngữ

信息: Từ này là kiểu information thì phải, theo như mình biết thì trong ABO verse, các ABO nhận biết nhau qua "mùi" nên tạm dịch thành mùi, có bạn nào check được từ khác thì rec cho mình bên dưới nha.

发情导: Theo mình nghĩ thì đây là kỳ phát tình, mình quen dùng từ Heat khi đề cập đến kỳ phát tình nên để chuyển thôi :">

Chương 3: Bá Đồ đoạt quán quân

——-oOo——-

Quán Quân mùa thi đấu thứ tư: Chiến đội Bá Đồ.

Toàn bộ những người hâm mộ Bá Đồ đều bùng nổ. Trận chung kết chính là trận tái chiến giữa Bá Đồ và Gia Thế – trận chiến định mệnh của hai bên. Nhìn toàn cảnh sân thi đấu, độ nóng có phần hơi thấp. Fan Bá Đồ chiếm nửa hội trường thì gần như phát điên phát rồ lên, dù sao thì đây cũng là sân nhà của họ, mấy năm nay họ phải nhìn Gia Thế liên tiếp đoạt giải quán quân, cuối cùng năm nay cũng đổi thành chiến đội của bọn họ rồi. Nhưng đối với nửa còn lại của hội trường, tuy fan Gia Thế chiếm số lượng lớn, nhưng cũng có những người trung lập yêu quý Vinh Quang, họ vỗ tay tán thưởng một trận đấu hấp dẫn đầy kịch tính, lại bị đám fan Gia Thế đang mất hết nhuệ khí trừng mắt, còn có người nghe thấy tiếng vỗ tay thì bật khóc, thành ra không khí trong hội trường không nóng hầm hập, nhìn qua có cảm giác một bên là thiên đường, một bên là địa ngục.

Thắng! Cuối cùng cũng thắng rồi.

Hàn Văn Thanh nghĩ vậy, màn hình vẫn còn sáng biểu tượng Vinh Quang sau khi thắng trận. Hàn Văn Thanh bước ra sân khấu, toàn hội trường lại dậy sóng hoan hô thêm lần nữa, Hàn Văn Thanh giơ cao nắm tay lại càng khiến fan Bá Đồ cuồng nhiệt hơn – Đây là nỗ lực suốt ba năm qua, dốc sức cả ba năm, cuối cùng cũng đã bỏ túi được cúp quán quân rồi.

Đêm nay, quán quân là Bá Đồ, hiển nhiên bên thua chỉ có thể ra về.

Tô Mộc Tranh đứng trên đài thi đấu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tâm tình em rối như tơ vò, đây là lần đầu tiên em ngồi trên sân thi đấu chung kết, cùng là lần đầu tiên bại trận ở chung kết. Em nhìn những đồng đội của mình, họ vẫn không thể tin vào hiện thực trước mắt, trong lòng em càng lo lắng cho Diệp Tu hơn. Tô Mộc Tranh không trải qua thời kì huy hoàng của Gia Thế, cho nên dù chán nản vì thua trận, nhưng tâm trạng vẫn ổn định. Ngày trước khi Diệp Tu vô địch ba mùa liên tiếp, tuy em có cùng Diệp Tu san sẻ niềm vui, nhưng dù sao cũng không phải tự mình trải qua, không thể cảm nhận giống hệt được. Tô Mộc Tranh không bắt chuyện với các đội viên còn lại mà xuống đài luôn. Các đội khác nhìn thấy em làm vậy mới vỡ lẽ: Đây là sân khấu của người chiến thắng, đâu có phải của bọn họ – phải rồi, người chiến thắng nào có phải chúng ta, đội viên Gia Thế buồn bã, lũ lượt rời đi.

Diệp Tu ngồi ở phía sau sân thi đấu, vẫn hút một điếu sau trận đấu như mọi lần. Cậu rất ít khi thua, thành ra cậu cần phải điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Chỉ là điều chỉnh chứ không phải là không thể chấp nhận nỗi. Mỗi một cuộc tranh đấu, mình thắng thì tức là đối thủ thua. Cậu đã nhìn rất nhiều người bại dưới tay mình, cảm giác họ cậu hiểu, nhưng cậu vẫn sẽ đánh bại họ. Diệp Tu toàn ngồi phía sau khán đài nên cậu không cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, nhưng cũng vì vậy mà thấu rõ nhiều chuyện hơn.

Thua rồi à. Quả không hổ là lão Hàn.

Diệp Tu hít sâu một hơi rồi rời khỏi khu thi đấu. Rời khỏi phòng thi đấu có thể nghe thấy tiếng vọng ồn ào từ bên ngoài, người hâm mộ Bá Đồ làm một đám tinh lực dồi dào (1), nhiệt huyết sôi trào. Diệp Tu cảm thấy những tin tức hỗn tạp này đang ảnh hưởng đến cảm xúc xao động bên trong cậu, chân mày Diệp Tu khẽ nhíu lại, bản thân là một Omega, Diệp Tu cực kì mẫm cảm với bầu không khí xung quanh, vừa mới điều chỉnh cảm xúc xong lại bị những tin tức này làm cho sôi sục, Diệp Tu hít sâu thêm lần nữa, ép chính mình phải duy trì tỉnh táo, bước chậm từng bước đến phòng nghỉ lưu động của chiến đội.

"Quán quân! Quán quân! Quán quân!" – Các đội viên của Bá Đồ cũng hưng phấn hệt như khán giả vậy, bọn họ đều là người đã cùng Hàn Văn Thanh nỗ lực trong suốt ba năm qua, năm nay đã đoạt được quán quân, so với người khác, bọn họ hiểu rõ những gian nan, vất vả bấy lâu. Thành viên mới gia nhập năm nay của Bá Đồ tên Trương Tân Kiệt, trước khi có Trương Tân Kiệt, Bá Đồ không có rèn luyện chiến thuật hằng ngày, Trương Tân Kiệt se chỉ luồn kim, dẫn dắt Bá Đồ lên đỉnh vinh quang, giành được quán quân. Có được Trương Tân Kiệt, Bá Đồ như hổ thêm cánh, nhưng nếu không có những đội viên có thực lực thì thành quả cũng không thể được như ngày hôm nay, mà nói đến những đội viên có thực lực mạnh, không thể không nhắc tới một người vô cùng quan trọng – Quý Lãnh. Trong vòng đấu đoàn đội, Quý Lãnh liều chết cũng kéo theo Nhất Diệp Chi Thu chết cùng, Gia Thế mất đi chỉ huy như rắn mất đầu, vỡ trận tan tác. Trận đấu này mỗi người bọn họ đều đóng vai trò quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là đội trưởng của họ – Hàn Văn Thanh, người đang đứng giữa sân khấu, giơ cao cúp quán quân. Cả hội trường như vỡ òa, đây là quán quân mà họ mất bốn năm mới giành được.

Hàn Văn Thanh cũng xúc động, lần đầu tiên cầm cúp quán quân, trong lòng không khỏi nhớ đến người đã đoạt ba chức quán quân kia. Bản năng hiếu chiến và thích cạnh tranh của một Alpha của Hàn Văn Thanh được thỏa mãn khi giành được chiến thắng trong chớp mắt kia, anh muốn đến chỗ Diệp Thu để nói với cậu về thắng lợi này. Nhưng thực tế phũ phàng, kết thúc trận đấu thì phải đến dự họp báo, rồi cả tiệc mừng chiến thắng ở Bá Đồ rồi mới có thể nghỉ ngơi.

Diệp Tu trở về phòng nghỉ, thấy đội viên ngồi thất thần, các đội viên thấy Diệp Tu bình thản, không khỏi bực bội trong lòng. Ấy vậy nhưng Diệp Tu chỉ mở miệng nói một câu, mọi người lặng hết xuống: "Các cậu nghĩ chúng ta bất bại thật sao? Vinh Quang không đơn giản như vậy. Phải cố gắng để trở lại sân đấu năm sau." – Nói ra nghe chẳng giống bên bại trận chút nào, nhưng lại rất "Diệp Tu" – thực tế, trực tiếp, mà cũng rất tàn nhẫn. Có người oán thầm trong lòng, có người chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Chỉ có một người lo lắng cho Diệp Tu. Tô Mộc Tranh đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàm cầm tay Diệp Tu, cậu cũng nắm chặt tay em, hai người không nói với nhau câu nào, nhưng nắm tay siết chặt nói cho họ biết mình được người kia ủng hộ. Tô Mộc Tranh là một Beta, khả năng cảm nhận tin tức không quá mạnh, nhưng em không cần phải tìm hiểu tin tức mới hiểu được tâm trạng của Diệp Tu lúc này. Mặc cho Diệp Tu không biểu hiển ra ngoài mặt, em vẫn thấy đau lòng cho Diệp Tu, cho dù trong lòng em không hề đau đớn cho chính mình như vậy.

Bên bại trận cũng phải dự họp báo, có người đến thông báo, mọi người lũ lượt kéo đi, Diệp Tu tiễn mọi người xong thì rời đi trước, lần nãy Diệp Tu cũng đến tầng cao nhất, chẳng qua chỉ là muốn hóng gió một chút. Trên tầng thượng, châm một điếu thuốc, ngồi một bên ghế đá, chậm rãi hít sâu một hơi thuốc, từ từ hồi tưởng lại trận đấu ngày hôm nay một cách cẩn thận.

Bá Đồ họp báo xong, Hàn Văn Thanh vịn cớ rời khỏi hoạt động tập thể, theo thói quen cũ của Diệp Tu đi đến lối đi trước giờ, không tìm thấy cậu lại đi tìm ở mấy đường đi khuất tầm nhìn khác, cuối cùng tìm thấy Diệp Tu đang ngồi hóng gió trên tầng thượng.

"Diệp Thu." – Hàn Văn Thanh gọi.

Diệp Tu không cần quay đầu lại cũng biết là ai. "Chúc mừng" – Cậu không nhìn Hàn Văn Thanh, Diệp Tu chỉ vừa mới hồi tưởng hết trận thi đấu. Hàn Văn Thanh thấy Diệp Tu bình thản như vậy, không hiểu sao lại thấy bất mãn, vốn anh không mong đợi Diệp Tu phản ứng như vậy.

"Tới khoe hả?" – Diệp Tu quay lại nhìn Hàn Văn Thanh, phản chiếu lên đôi mắt anh là nét cười gượng thường ngày của Diệp Tu.

"Ừ." – Hàn Văn Thanh thừa nhận luôn, anh không biết tại sao cứ hết trận chung kết là anh phải đi tìm Diệp Tu, mà chính Diệp Tu cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, hai người ăn ý với nhau một cách tự nhiên như thế. Giờ đây cả hai chẳng biết nói gì, Diệp Tu dời mắt đi chỗ khác. Hàn Văn Thanh chợt thấy hình như mình đã khi dễ Omega này rồi, cậu Omega ấy vừa mới thua, hẳn đang tủi thân lắm, vậy mà còn chạy tới khoe khang, làm người ta còn buồn hơn. Trong lòng Hàn Văn Thanh dấy lên cảm giác tội lỗi. Đột nhiên, Diệp Tu lại cười nói:

"Nhưng cũng chỉ mới một cái, Gia Thế tụi tui có tới ba cái lận."

"Lần này Bá Đồ thắng." – Cảm giác tội lỗi vừa xuất hiện đã bay biến sạch, Hàn Văn Thanh nghĩ cảm giác Diệp Thu tủi thân chỉ là ảo ảnh thôi.

"Đúng vậy ha, vậy chúc mừng nha." – Diệp Tu thản nhiên đáp lại, dụi tắt điếu thuốc rồi xoay gót rời đi. Diệp Tu bước qua Hàn Văn Thanh Thanh, mùi chocolate đắng chát xộc vào mũi anh, ngay lập túc, Hàn Văn Thanh biết đây là tin tức của Diệp Tu. Trước kia anh từng nhận được tin tức của Diệp Tu bởi vì mùi thuốc lá trên người cậu quá nặng, hẳn đây là do tâm trạng bất ổn nên mới không khống chế tốt tin tức như vậy, bản năng bảo cho Hàn Văn Thanh biết Omega này đang bất ổn lắm. Một Omega để lộ tin tức thì chỉ có hai khả năng: một là sắp có kì Heat, hai là Omega đó đang chủ động lấy lòng. Hàn Văn Thanh nghĩ đến đó thì thất thần, Diệp Tu đã đi mất rồi. Hàn Văn Thanh không thể nào biết là Diệp Tu lấy lòng mình hay là sắp tới kì Heat, nếu là Heat thì... Hàn Văn Thanh nhanh chóng xóa hết hình ảnh vừa mới hiện lên trong đầu mình.

Hàn Văn Thanh trở lại Bá Đồ, bọn họ vẫn đang ăn mừng, vì đoạt được quán quân nên ai cũng cực kì vui vẻ. Trương Tân Kiệt gật đầu chào đội trưởng, lại ngửi thấy mùi tin tức rất nhạt của Omega trên người Hàn Văn Thanh – đây là mùi của một Omega đã cận kề kì heat, vô thức bám lên người Alpha, chỉ có Omega mới nhận thấy thông tin rõ ràng như vậy, mà Trương Tân Kiệt cũng là một Omega, cậu hỏi Hàn Văn Thanh:

"Đội trưởng, anh vừa mới gặp ai à?"

"Diệp Thu, có chuyện gì à?"

Trương Tân Kiệt hiểu ra ngay lập tức.

———-
(1) 血气方刚 – Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hd#tcct