H+
Mãi sau khi nàng tè xong, cô mới bấm xả nước bồn cầu cho nàng.
Nghe tiếng nước xối xả, nàng cảm thấy cả người bất ổn.
Nàng bị Trương Hân chơi đến mức tè ra!
"Trương Hân , tên biến thái nhà cô!"
Huyệt nhỏ phía dưới còn đói khát mút chặt lấy đồ hàng của cô, dường như vẫn chưa thỏa mãn.
Nghe tiếng nức nở của nàng, cô hơi bị đau lòng. Nhưng thân thể lại trở nên nhạy cảm hơn nhiều.
"Thế thì bím của cậu đang bị bọn biến thái chơi này! Cô bé của cậu vừa múp vừa nhiều nước, cứ cắn lấy côn thịt của mình không buông. Thích bị tên biến thái đâm như vậy hả?"
"Trương Hân , cô đừng nói nữa."
Nàng không ngờ hóa ra cô còn có một mặt trái như thế. Tính cô vốn lãnh đạm, sao có thể nói ra những lời thô thiển này chứ?
"Được rồi, không đùa cậu nữa. Để mình bắn vào trong cậu một lần rồi mình nấu cơm cho cậu sau, được không?"
Cô hôn lên cổ nàng.
Nàng lúc này vừa thẹn vừa vội, nào có tâm trạng phản bác cô. Nàng chỉ có thể mặc kệ cô thọc vào rút ra.
Hơn nữa, nàng đang rất đói bụng. Hai người làm suốt từ trong xe vào đến trong nhà rồi.
Loại chuyện này tiêu hao thể lực quá. Bụng nàng sôi ùng ục.
"Xem ra Dương của mình đói lắm rồi. Để mình phịch nhanh hơn nữa nhé."
Cô nói rồi bắt đầu cuộc chiến.
"A a... Trương Hân nhanh quá..."
Nàng hét lên, nhưng nàng không phản kháng.
Nàng muốn hòa làm một với cô, muốn ở bên người mà nàng thích từ thời thiếu nữ.
Đến khi nàng sắp chịu hết nổi, cô mới xuất ra tinh dịch nóng bỏng.
"Em bé của mình muốn tắm nhanh hay ngâm mình nào?"
"Cậu đi nấu cơm trước đi, mình muốn ngâm mình một lát."
Đương nhiên nàng sẽ không nói cho cô biết, sở dĩ nàng muốn ngâm mình một lát là để mình có thêm thời gian giữ nòi giống của cô bên trong mình.
Không chừng nàng có thể mang em bé á!
Nàng thông minh quá trời!
"Vậy cậu cứ ngâm bồn đi, chồng đi nấu đồ ăn ngon cho cậu ."
Cô sửa soạn xong rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Sao cô có thể không biết ý tưởng của nàng. Nhưng lúc này mang thai không tốt cho nàng.
Cô không muốn vì mang thai mà sự nghiệp của nàng bị ảnh hưởng. Ngoài cô ra, cuộc sống của nàng còn đầy rẫy những điều tốt đẹp.
Nàng ngâm trong phòng tắm nửa tiếng, cảm thấy ổn thỏa rồi mới đi ra.
Mới bước đến phòng khách, nàng đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.
Trên bàn bày biện đủ loại đồ ăn nàng thích. Vỏn vẹn nửa tiếng thôi mà cô có thể làm cho nàng 4 món 1 canh.
"Trương Hân , cậu học nấu ăn từ bao giờ thế?"
Nàng gắp một miếng thịt heo chiên xù, ngon đến mức nàng muốn nuốt chửng.
"Trước kia lúc còn trong quân ngũ, chị thường phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Đây là kỹ năng cơ bản mà thôi."
Cô vừa nói vừa múc cho nàng một chén canh nóng.
"Vậy là cậu chưa từng nấu cho người phụ nữ nào ăn?"
Không hiểu sao, nàng muốn biết điều này.
"Sao? Dương không muốn để mình nấu cho ai khác à?"
Cô dừng đũa, tay chống cằm, ung dung nhìn nàng.
"Cậu là chồng của mình , đương nhiên mình không cho phép ai sai sử cậu hết. Muốn bị sai sử cũng chỉ có mình mới được. Cậu thuộc về tài sản riêng của mình , biết chưa?"
"Dương nói rất đúng, mình là tài sản riêng của cậu . Nhưng việc chỉ nấu ăn cho một mình cậu thì có hơi khó đó."
"Tại sao chứ? Trương Hân chị còn ai khác hả?"
Khuôn mặt nàng suy sụp. Chẳng lẽ cô còn người trong lòng nào khác ư?
Nàng nhớ lại, hình như lúc trước cô có một vị hôn thê.
Hình như cô ta họ Trần thì phải. Nghe ông Trương nói, ngày trước suýt thì cô đính hôn với cô ta.
Chẳng lẽ cô còn dây dưa gì với nhỏ đó?
Nàng nghĩ đến trường hợp này, mặt nhăn nhúm lại.
"Đúng vậy, có một người con gái mà chị không thể không lấy lòng cô ấy."
Cô nói với vẻ khó xử.
"Được lắm Trương Hân , cậu còn đứng núi này trông núi nọ hả. Cậu muốn nấu ăn cho nhỏ đó thì bây giờ đi luôn đi."
Nàng buông đũa, bị chọc tức đến mức hết hứng ăn uống.
"Dương quên mẹ Hứa rồi hả? Mỗi lần mình muốn về nhà cùng cậu , cậu đều không chịu. Mình chỉ có thể một mình về nhà nấu cơm cho bà Hứa rồi."
Lời nói của cô làm nàng sững người.
Cũng đúng. Nàng nào dám cấm cản cô nấu cơm cho mẹ nàng.
"Khụ khụ, vậy ngoại trừ mẹ em, sau này không được nấu cơm cho con khác, nghe rõ chưa?"
Mẹ cô đã qua đời cách đây 10 năm, cô còn chưa gặp bà của mình. Nàng không tin cô có thể lấy lòng người phụ nữ nào khác.
"Lỡ như, tương lai cậu sinh con gái thì sao..."
"Đến lúc đó rồi tính."
Cô có thật sự nghĩ về tương lai của bọn họ không?
Rõ ràng trước khi nàng gặp tai nạn, cô đã có ý định ly hôn với nàng.
Nàng nhớ lại tờ giấy ly hôn mà nàng từng thấy trước kia. Cô muốn ly hôn với nàng, nhưng với tính nết của nàng thì đâu cho phép mình bị đá.
Cho nên nàng cũng chuẩn bị một phần giấy thỏa thuận ly hôn, đặt trong hộp thư của nàng.
Giấy thỏa thuận ly hôn?
Bỗng nàng trợn to hai mắt: "Trương Hân , sau khi mình gặp tai nạn, cậu có mở hộp thư của mình ra không?"
"...."
"Không có gì. Chỉ là tài liệu mật trong công việc thôi. Người đại diện của mình không cho phép em để lộ ra ngoài. Cậu không nhìn thấy là được rồi, nếu không mình không biết phải giải thích với Thiên Thảo như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com