Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4~ Cậu là của mình

Cậu chỉ được là của một mình mình thôi~~



Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi công diễn kết thúc Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác ra về cùng nhau. Chỉ khác một điều là Hứa Dương đã có hẹn ăn tối với một người, không ai khác chính là bạn trai của Hứa Dương - đối tượng xem mắt mà mẹ nàng đã giới thiệu.

Trương Hân nhớ không nhầm thì hai người bọn họ đã quen nhau được 1 tháng rồi. Trương Hân biết Hứa Dương mặc dù không có tình cảm yêu đương với anh chàng kia nhưng lâu dần chuyện phát sinh cảm tình cũng không phải không có khả năng.

Bạn trai của Hứa Dương là một người tốt, trực giác của Trương Hân cho cô biết vậy và cô cũng đã gặp qua người kia vài lần.

Về phần Hứa Dương, nàng chỉ muốn tìm hiểu làm quen người đàn ông này một chút để mẹ nàng bớt lo lắng thôi. Những lần xem mắt trước nàng đều tìm cớ từ chối gặp mặt hoặc gặp mặt rồi nhưng thẳng thừng từ chối người ta. Việc này khiến mẹ Hứa Dương rất buồn phiền vì con gái bà đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu yêu đương.

Mẹ Hứa Dương là một người có suy nghĩ hiện đại bà chỉ cần con gái mình hạnh phúc, bà đều sẽ ủng hộ. Nhưng ngồi chờ mòn mỏi suốt bao nhiêu năm rốt cuộc không chờ được nên bà phải ra tay tìm đối tượng cho Hứa Dương hoặc là giúp nàng nhận ra tình cảm của mình với một người nào đó.

Trương Hân và Hứa Dương ngồi xe đến một nhà hàng thì dừng lại. Nàng mở cửa xe bước xuống vẫy tay tạm biệt Trương Hân. Trương Hân cũng mỉm cười vẫy vẫy tay lại với nàng.

Chiếc xe lăn bánh từ từ rời khỏi, qua gương chiếu hậu Trương Hân nhìn thấy người đàn ông kia đứng đợi và đi cùng Hứa Dương vào bên trong. Sau khi đã hoà vào giữa dòng người đông đúc, Trương Hân mệt mỏi ngả cả người vào ghế. Hai tay chậm chạp đưa lên xoa xoa bên thái dương.

" Haizzz, đêm nay lại là một đêm dài."

Cuối cùng cũng về đến nhà, Trương Hân mở cửa, trước mặt cô bao trùm một màu tối đen như mực.

GIA đi công tác từ hôm qua rồi, giờ chỉ còn mình Trương Hân trong căn nhà rộng lớn, cô lười biếng không bật điện phòng khách mà bước thẳng vào phòng mình, bật đèn lên, ánh sáng phát ra khiến Trương Hân có chút chói mắt.

Thả người trên chiếc giường lớn, Trương Hân cầm chiếc điện thoại lên xem, bỗng cô chợt dừng lại trước khung wechat của Hứa Dương, người được ghim ngay trên đầu. Nghĩ đến giờ này Hứa Dương đang cùng người kia vui vẻ ăn tối khiến Trương Hân có chút không vui, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Nhìn khung wechat một hồi, cô quyết định ném chiếc điện thoại sang một bên đi nấu cho mình một bát mì.

Lúc nãy khi công diễn kết thúc, Trương Hân chỉ ăn một chút nên giờ cô cảm thấy có hơi đói bụng.
Xắn tay áo lên và bước vào bếp, 10 phút sau Trương Hân đã có một bát mì nóng hổi. Mở tủ lạnh hâm một vài món ăn nhẹ để ăn kèm, trong lúc chờ chiếc lò vi sóng kêu ting.... Trương Hân ngồi chờ trên chiếc bàn ăn quen thuộc mà cô cùng Hứa Dương luôn ngồi ăn cùng nhau. Dĩ nhiên là trừ những lúc hai người có công việc không thể ăn cùng nhau ra thì chiếc bàn ăn này cũng chất chứa rất nhiều kỉ niệm của cô và nàng.

Cảm giác cô đơn, trống trải đột nhiên xuất hiện bao phủ lấy Trương Hân. Nhìn một lượt căn nhà vắng vẻ không có Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ có một vài ánh đèn mờ chiếu sáng ngoài phòng khách và ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn phòng bếp khiến cho tâm trạng của Trương Hân cũng trở nên trùng xuống.

Cô muốn uống một chút rượu...

Chạy về phòng lấy những chai rượu trái cây đã được mua từ lần đi chơi của mình, Trương Hân rất yêu thích và cất giữ chúng như báu vật vậy.

Trương Hân mang rượu ra thì cũng là lúc chiếc lò vi sóng vang lên tiếng ting...báo hiệu đồ ăn đã được hâm nóng xong. Dọn đồ ăn ra bàn là một vài món ăn đơn giản, rót cho mình một ly rượu trái cây. Cô uống một ngụm, trong lòng lặng lẽ nhớ đến người kia. Nàng đang cùng bạn trai của mình ăn uống vui vẻ còn cô thì lại ngồi đây mượn rượu giải sầu ư?

Thật buồn cười~

Trương Hân tự cười chính bản thân mình, cô uống thêm một ngụm nữa rồi bắt đầu ăn mì.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thức ăn trên bàn cũng đã vơi bớt, rượu trong chai cũng đã cạn. Trương Hân không rõ lúc này mình đang say hay đang tỉnh, cũng không rõ mình làm sao mà ăn hết bát mì kia với tâm trạng như vậy.

Cô cứ ăn một cách chậm rãi, một cách vô hồn, không có khẩu vị một chút nào, nhưng có người đã nói với cô không được lãng phí thức ăn, không được để bụng đói sẽ rất hại dạ dày, người đó lúc nào cũng ép Trương Hân ăn và cũng chỉ có người đó mới ép được Trương Hân ăn.

Gục đầu trên chiếc bàn ăn, Trương Hân nghĩ mình say thật rồi, sao trong đầu toàn là Hứa Dương thế này. Nhiều Hứa Dương quá. Hứa Dương xinh đẹp trên công diễn, Hứa Dương vui vẻ khi ở bên cạnh cô, Hứa Dương tức giận khi cô không chịu nghỉ ngơi... Và Hứa Dương khi ở bên cạnh người khác. Trương Hân cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào tim mình, cô thấy nhói đau, khó chịu vô cùng.

Trương Hân yêu Hứa Dương, cô chắc chắn điều đó nhưng cô sợ, sợ rất nhiều thứ. Ngay từ lúc biết Hứa Dương chịu đồng ý quen người kia, nàng còn chính thức giới thiệu người đó chính là bạn trai của mình cho mọi người, cho các thành viên trong H đội biết thì Trương Hân đã biết cô hết cơ hội rồi. Cô biết bản thân mình hèn nhát, không dám nói lời yêu nàng nhưng cô sợ mình chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ Hứa Dương trong mối quan hệ này.

Giờ phút này, Trương Hân đã suy nghĩ rất nhiều, cô suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và nàng, giữa nàng và người được gọi là bạn trai kia. Trương Hân cảm thấy mình có nhiều lợi thế cũng như nhiều cơ hội hơn hắn ta chứ. Cô đã ở bên cạnh Hứa Dương được 7 năm. Tình cảm của hai người dành cho nhau cũng không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè mà nó còn hơn thế nữa.

Mượn rượu để lấy hết can đảm Trương Hân quyết định nói rõ lòng mình cho Hứa Dương Ngọc Trác biết. Cô muốn Hứa Dương biết tình cảm của cô dành cho nàng là tình yêu, cô yêu nàng rất nhiều.

Cứ thế Trương Hân ngủ quên trong một đống suy nghĩ của mình. Đến khi có tiếng mở cửa vang lên, Trương Hân mới bừng tỉnh, liếc nhìn thời gian trên chiếc điện thoại 23:42' và 5 cuộc gọi nhỡ cũng như thông báo tin nhắn từ Hứa Dương Ngọc Trác. Trương Hân đang định cầm điện thoại lên xem thì nghe tiếng Hứa Dương gọi mình:

- Trương Hân, cậu ngủ chưa, mình có mua đồ ăn về cho cậu nè.

Giọng nói càng ngày càng phóng đại bên tai Trương Hân, cô ngồi thẳng dậy hướng mắt nhìn Hứa Dương đang tiến lại gần.

- Trương Hân cậu uống rượu à? Sao lại say như thế này?

Nghe tiếng Hứa Dương hỏi mình Trương Hân chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu:

- Ân, Dương...

Hứa Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Hân thì cũng đã biết chắc rằng người này đã say thật rồi. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô đưa hai tay sờ lên khuôn mặt đỏ bừng kia.

Thật nóng~

Thật mát~

Khuôn mặt nóng bừng đột nhiên được làm mát khiến Trương Hân cảm thấy thoải mái vô cùng.

- Dương, cuối cùng cậu cũng về...

- Ừm, cậu đợi mình à?

- Ân, mình đợi cậu, mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Được, có chuyện gì nào?

Trương Hân buông hai bàn tay đang để trên má mình xuống nắm chặt lấy. Hứa Dương cũng rất tự nhiên thuận theo Trương Hân.
Trương Hân tiến đến lại gần Hứa Dương, khuôn mặt của hai người cách nhau rất gần, Hứa Dương có thể ngửi thấy mùi rượu trái cây rõ ràng qua từng hơi thở của Trương Hân.

Trương Hân thâm tình nhìn Hứa Dương, rõng rạc nói ra từng chữ, thanh tỉnh vô cùng:

-" Dương cậu đừng hẹn hò với hắn ta nữa, cậu hẹn hò với mình được không?"

Nhìn bộ dáng nghiêm túc cùng với lời vừa nói ra kia, Hứa Dương bật cười.

- cậu đang tỏ tình với mình à?

- Ừm, mình thích cậu, à không mình yêu cậu Hứa Dương Ngọc Trác. Vậy nên cậu hãy hẹn hò với mình đi.

Giọng nói của Trương Hân có phần hơi run, tim bắt đầu đập nhanh, hai tay cũng đã đổ đầy mồ hôi. Hứa Dương cảm nhận được sự khẩn trương của người kia. Nàng nhẹ nhàng đáp:

- " mình cũng yêu cậu, Trương Hân"

- " Thật không?"

-" cậu dám không tin mình à, hứ Đồ Trương Hân ngốc nghếch"

Hứa Dương làm mặt giận dỗi quay mặt không thèm nhìn Trương Hân nữa.

Người gì đâu mà ngốc quá trời~

Thấy nàng giận rồi Trương Hân vội vàng ôm Hứa Dương vào lòng. Một cái ôm nhẹ nhàng mang theo sự yêu thương hết mực. Hứa Dương cũng ôm lại cô.

Nhưng.... Trương Hân bừng tỉnh quay ra hỏi nàng:

- A... Nhưng còn bạn trai cậu thì sao.

- mình chia tay anh ta rồi. Hứa Dương thản nhiên nói ra

- Cậu chia tay lúc nào sao mình không biết.

- Vừa nãy.
Nói xong thì nàng lấy ly trà sữa vừa mua cắm ống hút. Uống một ngụm.

- Sao cậu lại chia tay anh ta?

- Thế cậu không muốn mình chia tay anh ta hả?

- Không..không, ý mình không phải vậy. Mình chỉ là hơi tò mò thôi.

- Được rồi. Chuyện này mình sẽ kể với cậu sau, được không?

- Ừm...

- Giờ thì đưa đại kim mao uống say đi ngủ thôi.

Hứa Dương đỡ lấy Trương Hân về phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Hứa Dương cảm thấy hai tay của mình đã bị ép trên tường còn khuôn mặt của Trương Hân thì đang phóng đại trước mặt nàng.

Trương Hân bất ngờ hôn xuống. Một nụ hôn nhẹ.

- " Dương, cậu chỉ được là của mình thôi"

Hai tay Trương Hân vòng qua eo ôm lấy Hứa Dương kéo nàng lại sát gần mình, còn Hứa Dương thì vòng tay qua ôm cổ người kia. Nụ hôn kéo dài, môi lưỡi quấn quýt, vị rượu hoà cùng vị trà sữa tràn ngập trong khoang miệng. Những âm thanh kích thích cũng từ từ vang lên.

.....







______
28/2/2022
Mình đã quay lại rồi đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com