Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có cậu thật tốt

Kết thúc công diễn, Trương Hân lủi thủi ra về một mình không nói một câu nào. Hứa Dương Ngọc Trác vừa thay đồ ra nhìn một vòng đã không thấy người đâu, tâm có phần hơi khẩn trương bắt lấy điện thoại nhấp vào tên danh bạ "Trương Hân Hân" như một thói quen đã hình thành từ rất lâu. Mặc dù biết là sẽ chỉ nghe giọng nói máy móc từ tổng đài nhưng Hứa Dương vẫn duy trì tư thế giữ lấy điện thoại bên tai không rời.

Tút

"Mình nghe.."

Hứa Dương Ngọc Trác dừng lại hết mọi động tác. Là đại kim mao chịu nghe máy của nàng rồi. Thở nhẹ một hơi, tâm tình như được thả lỏng.

"Cậu ở đâu? Không đợi mình cùng về sao? Bạn nhỏ Trương Hân?"


Nữ nhân độc lập gần 30 gì chứ, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ. Uỷ khuất, tổn thương liền im lặng chạy đi tìm một nơi thầm gặm nhắm.

"Mình..."


"Cậu ở đâu?"

Trẻ nhỏ thì không được ở một mình, không được đi lung tung khi không có người lớn.

"Mình ở nhà."

"Hảo, bạn nhỏ Trương Hân ngoan đợi mình về với cậu nhé?"

"Hảo.."

Gác máy, Hứa Dương túi lớn túi nhỏ đi một mạch, các thành viên hiểu đều hiểu, vốn dĩ là muốn rủ nàng cùng đi ăn, nhưng nhìn nàng bận rộn dọn lại đồ, bên tai không ngừng tiếp điện thoại của người mà ai cũng biết là ai đó, tốt nhất vẫn là không nên làm phiền a.


Mở cửa nhà bước vào, đèn vẫn mở, không có tiếng TV, không có tiếng xem lướt xem điện thoại, chỉ có một bóng lưng nhỏ xíu ngồi trên thảm, trong lòng là tiểu cẩu cẩu đang nằm hưởng thụ được vuốt ve. Hứa Dương trong lòng liền xót xa, có lẽ cũng đã một thời gian rồi nàng mới nhìn thấy bóng lưng có chút cô đơn này của Trương Hân.


"Hân Hân tử.."


Trương Hân vẫn còn chìm đắm trong mớ hỗn độn, nghe tiếng gọi liền thoát khỏi quay người lại. Là cậu ấy, về rồi.


"Dương..."


Nhìn thấy người, nước mắt từ lúc nào lại tuôn ra. Bạn nhỏ Trương Hân lại muốn khóc rồi, phải làm sao đây?


"Mình ở đây, muốn khóc liền cứ khóc, đừng kiềm nèn, sẽ rất khó chịu."


Suốt nửa tiếng, vẫn duy trì tư thế bạn lớn ôm bạn nhỏ, bạn nhỏ gục mặt xuống vai bạn lớn khóc. Không nói một lời nào cả, chính là đã thật sự quá hiểu đối phương, nên hành động vẫn là điều thiết thực nhất.


"Trương Hân, mình đói rồi, ăn cùng mình được không?"



Bạn nhỏ gật gật đầu, Hứa Dương mỉm cười nhìn cậu. Cậu ấy là đứa trẻ ngoan.



"Bạn nhỏ Trương Hân hôm nay rất ngoan, thưởng cho cậu một cái đùi gà to nhất."



Trương Hân nhìn đùi gà Hứa Dương vừa để trước mặt, kèm lời khen ngợi rằng cậu rất ngoan, không biết sao lại muốn khóc, nhưng cậu vội kiềm lại.

Hứa Dương biết hết, biết những gì cậu đang nghĩ, biết những gì cậu chịu đựng, biết thế giới này lại muốn bắt nạt cậu.



Nếu thế giới này không muốn dịu dàng với cậu, vậy thì để mình làm việc đó đi.


Kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nằm trên giường luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Ôn lại chút chuyện xưa, cảm nhận chút hiện tại, nhìn về tương lai một chút.

Đến khi không còn gì để nói, Trương Hân chui rúc vào lòng Hứa Dương.



"Dương, cảm ơn cậu."


"Mình không muốn nghe lời cảm ơn từ cậu. Cái mình muốn, là cậu phải thật sự vui vẻ."


Trong cái xã hội mà người thật lòng thì ít, giả dối thì có thừa này, lại có thể gặp được một người làm mọi thứ chỉ để muốn mình vui vẻ, thật sự rất hiếm.



"Có cậu thật tốt."


"Hát mình nghe được không?"



"Được a."


Tiếng hát khẽ cất lên, tay nhẹ vỗ lấy vai bạn nhỏ theo nhịp, đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp.


"Ngủ ngon, bạn nhỏ Trương Hân."

________________________________

Recomed vừa đọc vừa nghe ca khúc "để tôi ôm em bằng giai điệu này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #snh48