Sự tồn tại đặc biệt
Trương Hân hôm nay không được vui, cậu ấy hôm nay trên đường về không nói lời nào cả, chỉ siết chặt lấy tay cô mà nhìn về phía trời đêm. Trong ánh mắt đầy sao ấy, hôm nay lại có chút tâm sự.
Trương Hân vừa bước vào phòng liền cảm nhận được phía sau có một vòng tay vòng qua eo cậu.
"Cậu không cần phải giấu mình, sự xuất hiện của mình trong đời cậu là để cậu được buông thả bản thân nhiều một chút, cậu khóc có thể khóc, phát cáu có thể phát cáu, đừng cố kiềm nén cảm xúc của bản thân lại, nhìn cậu chật vật như vậy mình cũng không vui vẻ gì."
Trương Hân nhắm mắt lắng nghe từng câu từng chữ Hứa Dương nói ra, phải thầm cảm thán một điều rằng có một Hứa Dương Ngọc Trác trong đời cậu thật tốt.
Trương Hân nới lỏng tay Hứa Dương xoay người lại ôm cậu ấy vào lòng.
"Thời tiết có chút lạnh, phòng cũng chưa bật điều hòa, tốt nhất là cứ như vậy trước đi"
Trương Hân tham luyến hít lấy mùi hương trên người Hứa Dương, mùi hương khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết. Phải nói đúng hơn là, chỉ cần cậu ấy trong vòng tay cậu, thì tâm của cậu đã dịu đi được phần nào.
Hứa Dương chôn mặt trong lòng Trương Hân, tay ôm đằng sau vuốt nhẹ tấm lưng vững chắc nhưng lại có chút run rẩy ấy. Suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ là một cô gái, cậu ấy cũng cần được bảo vệ, cần được vỗ về.
Vòng tay này khiến nàng rất an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng những lúc như thế này, nó cố gắng siết chặt biểu thị rằng chủ nhân của nó cần được an ủi, những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm vai áo Hứa Dương từ lúc nào.
Sau một màn ôm ấp cả hai cùng tắm rửa cho thoải mái rồi đi ngủ, hôm nay tạm gác công việc qua một bên đi.
Trương Hân kéo cơ thể cô sát vào người cậu ấy để ngủ, vòng tay qua ôm lấy cô, môi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, nhưng dừng ở đó rất lâu, như biểu thị cho một lời cảm ơn vì mỗi một lần Trương Hân yếu đuối, Hứa Dương Ngọc Trác đều ở đây.
Hứa Dương tay vòng qua eo cậu đưa lên tấm lưng kia dỗ nhẹ nhàng, vừa dỗ cô vừa ngân nga ca khúc cô viết tặng cậu.
"A Hân, ngủ ngon~Ngoan, mình dỗ cậu ngủ"
"Dương ngủ ngon, cảm ơn cậu!"
Trương Hân từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ trong tiếng hát của Hứa Dương, cậu không thể phủ nhận rằng giọng hát của Hứa Dương khiến bản thân mê đắm.
Trương Hân bảo mình là người theo đuổi ánh sáng.
Hứa Dương bảo bản thân cậu ấy cũng đã là ánh sáng của rất nhiều người rồi.
Tìm được hảo bằng hữu đã khó, người có thể cùng mình đi tới già lại càng khó hơn, vì vậy phải biết trân trọng mỗi một mối quan hệ, họ có thể là người cùng ta thành công, hoặc có thể sẽ cho ta một bài học đáng nhớ.
______________________________________
Hân Dương là sự tồn tại đặc biệt an yên ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com